Chương 3 (H)
Giản Liêm Thuấn kéo cô nằm sấp lên bàn làm việc, từ phía lưng sau giã tới. Bụng dưới của hắn va vào hai bờ mông tròn lẳng phát ra những âm thanh lạch bạch phóng đãng. Người đàn ông giữ chặt eo cô, hung hãn thúc tới.
Hiểu Ninh chống tay lên mặt bàn thống khoái rên rỉ không biết điểm dừng. Khuôn mặt diễm lệ nhuốm một mảng màu dục vọng. Từng giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương của Hiểu Ninh.
Người phụ nữ như yêu tinh phong tình vạn chủng, lả lơi nằm trên bàn nhấc mông cao khiêu gợi hắn.
"Nữa... Cho em thêm nữa đi... Ah..."
Trên trán Giản Liêm Thuấn nổi chút gân xanh, không chút nhân từ mà khoan sâu cự vật vào trong thân thể phóng đãng trước mặt mình. Hắn kéo ngược hai cánh tay cô ra sau, cuồng dã húc tới. Bộ ngực tròn đầy cứ thế nảy lên như quả bong bóng. Hai thân thể nhễ nhại mồ hôi va chạm vào nhau dữ dội tạo ra những luồng điện kích thích tê dại.
Chu Hiểu Ninh bị lật qua lật lại, thúc vô thúc ra một hồi run bần bật hét lớn, siết lấy cơ thể tráng kiện bên trên. Mà Liêm Thuấn cũng gầm nhẹ phóng hết tinh dịch đặc sệt vào trong cơ thể cô. Hai người làm đến cao trào lần hai mới dừng lại.
Cô biết đối với hắn như thế là không đủ nhưng Hiểu Ninh không còn cách nào khác, lát nữa cô còn phải đi công việc. Chu Hiểu Ninh nằm thở hổn hển trên bàn làm việc nhìn người đàn ông rút tính khí đã mềm một nửa ra khỏi người mình. Thứ dịch trắng đục chảy theo ra miệng hoa huyệt trông vô cùng đẹp mắt.
Ngón tay Liêm Thuấn lướt nhẹ qua má cô, thấp giọng bảo - "Em tắm phòng tắm ở đây đi. Tôi sẽ lên trên tắm."
Nói xong hắn một thân loã thể cầm quần áo đi ra khỏi phòng. Bộ dạng không có chút gì gọi là thấm mệt sau trận hoan ái mãnh liệt.
Chu Hiểu Ninh ổn định hơi thở, ngồi dậy đi vào phòng tắm bên cạnh, tự mình vệ sinh bản thân sạch sẽ. Cô nhìn thứ tinh dịch của hắn chảy ra khỏi người mình, trong lòng tâm tư phức tạp.
Chu Hiểu Ninh nhớ lần đầu tiên Liêm Thuấn làm với mình, hắn đã cẩn thận mang bao vì sợ cô dính thai. Người phụ nữ mới bảo hắn mình mắc bệnh, không thể mang thai được. Cô còn phải mang bệnh án ra chứng minh với Liêm Thuấn hắn mới tin. Từ đó trở đi, người đàn ông liền thoải mái làm với cô mà không thèm đeo bảo hộ.
Cô khoác áo choàng tắm bước lên phòng lấy quần áo ngủ thì phát hiện người đàn ông kia đã tắm xong lên giường. Giản Liêm Thuấn đứng nhìn cô cởi trần thay váy ngủ vào, khẽ mở miệng.
"Nghỉ ngơi một chút đi."
"Vâng."
Hiểu Ninh mặc váy ngủ rồi lật chăn, leo lên giường nằm cạnh hắn. Cô đặt đồng báo thức đúng bốn lăm phút rồi nói - "Anh ngủ ngon.", người phụ nữ đắp chăn nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Giản Liêm Thuấn cũng vươn tay tắt đèn ngủ trên đầu tủ, vòng tay ôm lấy eo cô nhắm mắt.
Gần một tiếng đồng hồ sau, Hiểu Ninh thính tai nghe thấy tiếng chuông báo thức rung trên tủ đầu giường, gấp gáp vươn tay ra tắt để tránh làm ồn người bên cạnh. Cô nhẹ nhàng hết sức gỡ cánh tay bên hông mình ra, âm thầm xuống khỏi giường thay quần áo.