Chương 6
Chu Hiểu Ninh thấy người đàn ông đang ăn thì tự dưng bất động trầm tư, ánh mắt không có tiêu cự như đang lạc trôi về nơi nào đó. Cô hiếm khi thấy hắn thất thần như vậy. Người phụ nữ lo lắng gọi hắn.
"Liêm Thuấn."
"Thức ăn không vừa miệng anh à?"
Đôi mắt hẹp dài lập tức linh động trở lại, ngẩng lên nhìn cô - "Không có. Em nấu ngon lắm."
"Anh thích là tốt rồi." - Cô mải lo nhìn hắn ăn mà quên cả chuyện cầm đũa lên.
"Em cũng mau ăn đi." - Hắn liếc mắt qua nhắc nhở cô.
Hai người hiếm hoi được dùng bữa tối cùng nhau thế này nên Hiểu Ninh chỉ muốn tận hưởng từng giây từng phút.
"Sao tôi đưa thẻ cho em, em lại không sử dụng?" - Người đàn ông đối diện đột nhiên bâng quơ hỏi.
Nghe hắn hỏi, cô có chút mím môi vọc vọc mấy hạt sen trong chén - "Em cũng có tiền mà, em có thể tự tiêu xài đồng tiền mình làm ra. Dùng thẻ của anh có khác nào em đang bị bao nuôi đâu."
Mặc dùng đúng là cô đang ở nơi này, một trong những căn nhà thuộc sở hữu của hắn. Nhưng đó chỉ vì cô muốn Liêm Thuấn sẽ dễ dàng tìm thấy mình khi cần. Không phải trở thành tình nhân nuôi trong nhà.
Cô nói vậy, người đàn ông trước mặt cũng không có ý kiến gì nữa.
Ăn tối xong, Hiểu Ninh tự mình thu dọn bác đũa bỏ vào máy rửa chén tự động.
Cô tìm thấy hắn ở bên ngoài ban công tầng một đang hút thuốc một mình, bóng lưng tịch mịch nhìn về hướng xa xăm. Hiểu Ninh không nhịn được mà bước tới, từ đằng sau vòng tay ôm lấy người đàn ông.
Giản Liêm Thuấn hơi bất ngờ nhìn xuống đôi cánh tay nhỏ nhắn quấn ngang người mình, thấp giọng hỏi - "Em làm gì vậy?"
"Không có gì. Chỉ là tự dưng em muốn được ôm anh." - Người phụ nữ ấp mặt vào lưng hắn, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong lồng ngực.
"Tạm thời buông tay ra đi. Tôi không hút thuốc được." - Thanh âm của hắn không thoải mái.
Chu Hiểu Ninh bất đắc dĩ phải buông lỏng tay ra, lùi lại một bước chừa cho hắn không gian thoải mái.
"Em vào trong phòng trước đi, có quà cho em bên trong đấy." - Giản Liêm Thuấn bất chợt chỉnh lại giọng điệu, dỗ ngọt cô.
Cô liền tròn mắt hiếu kỳ, nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Người phụ nữ rất nhanh đã tìm thấy một hộp quà nằm trên giường. Hiểu Ninh nôn nóng muốn nhìn xem món quà ở bên trong nên vội vàng mở nắp hộp ra.
Cô lấy từ trong hộp ra một chiếc đầm ngủ màu trắng. Nhưng chiếc đầm này được may theo kiểu dáng tiểu thư trang nhã, hoàn toàn không phải phong cách đầm ngủ thường ngày cô yêu thích. Hiểu Ninh cẩn thận xem xét chiếc váy từ trên xuống dưới, bỗng nhận ra chiếc váy đã được tháo mất tem mác.
Cô đưa mũi vào kiểm tra mùi hương trên váy, là mùi hương nước xả vải giống với của Liêm Thuấn, không phải mùi quần áo mới.
Đáy mắt ngay lập tức trầm đi. Bàn tay cầm váy cũng buông thỏng xuống. Từng ngón tay siết chặt chiếc váy ngủ trắng bệch. Lúc này Giản Liêm Thuấn bước vào phòng trông thấy cô đứng ngẩn ngơ, lên tiếng hỏi - "Em có thích không?"
Hiểu Ninh hơi giật mình quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo - "Em... thích lắm. Cám ơn anh. Nhưng sao anh lại tặng em chiếc váy này?"
"Tôi cảm thấy nó rất hợp với em nên mới mua nó. Mặc nó vào đi, tôi muốn xem." - Người đàn ông đề nghị.
Cô thoáng cứng ngắc - "Anh muốn xem ngay bây giờ sao?"
"Phải. Đi thay đi." - Hắn thúc giục lần nữa.
Hiểu Ninh chần chừ cầm theo đầm ngủ bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.