Chương 7: Mẫu Người Yêu Lý Tưởng
Đúng năm giờ sáng, Thi San đã bật dậy và bắt tay vào công việc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô mau mắn xách giỏ đi mua thức ăn. Con đường buổi sớm mai len giữa khu biệt thự vắng hoe, nhà nhà vẫn còn đang đóng cửa. Theo các điểm ghi chú đã cố nhớ vào hôm qua, cô nhanh chóng đến được khu chợ.
Khổ thân cho cô, hôm qua cùng bà Hoàng Mai đi lúc sáu giờ sáng, các cây dù che nắng đã lăn đi cho thuê hết nên đoạn ngã ba trống trải vô cùng, đằng này sớm quá, dù vẫn còn chất đống chất chồi, thành thử quang cảnh khá khác khiến cô ngơ ngác cả một đỗi lâu bởi cô cũng quên đếm xem vị trí đến ông bán thịt bò là ngã ba thứ mấy.
Lộn tới lộn lui một hồi, Thi San đánh liều tới hỏi bà bán thịt gà xem có biết mối mua thịt của bà Hoàng Mai hay không để bà ấy chỉ giúp. Và thật may mắn cho cô, bà ta rất nhiệt tình, nhờ ông chồng coi hàng và dẫn cô đến tận nơi luôn.
- Chỗ này nè cháu, mẹ chồng cháu hay mua của ông này. – Bà bán thịt gà cười toe toét nói.
- Mẹ chồng nào? Người quen hả? – Ông bán thịt bò cầm cây dao sắc lẹm lên mài xoèn xoẹt, tiện miệng hỏi.
- Trời, con dâu tương lai của bà Hoàng Mai nè. Thôi bán cho cháu nó đi.
Nói rồi, bà ta cun cút quay lưng đi thẳng. Ông bán thịt đón lấy cục thịt mà Thi San lựa, thảy lên chiếc cân rồi nhẩm tính tiền, tay thoăn thoắt bỏ vào bịch xốp, trao cho cô, mặt mày hớn hở.
- Cháu vào được nhà đó làm dâu là nhất rồi, hai mẹ con ai cũng tốt tính, thằng Thắng Vũ hồi nhỏ vẫn hay theo mẹ nó lũn đũn ra chợ đấy, lớn thì học hành bận bịu nên chẳng thấy đâu, giờ lại thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới rồi.
Ông ấy tuôn một tràng dài nên Thi San chẳng có chỗ hở mà chen vào giải thích cho cái thân phận mình đang lầm mang trong suy nghĩ của họ. Bà Hoàng Mai nói không rõ ràng, đâm ra bà thịt gà cứ tưởng như thế, loan tin tùm lum. Thôi thì mặc kệ họ, suy cho cùng, cô cũng đâu sứt mẻ gì vì thông tin ấy.
Rảo tiếp mấy quầy mua rau củ và gia vị các thứ đầy đủ xong, Thi San xách giỏ trở về, ngang qua chiếc tủ kính nhỏ bày bán bánh bông lan ngọt, cô ghé vào, mua hai cái để dùng cho bữa sáng. Bà Hoàng Mai không phát tiền chợ lắt nhắt hàng ngày mà đưa cho cô một tháng một lần luôn, bà nói cô khéo vun vén mà dư thì cô được hưởng thêm phần ấy, còn thiếu là không thể thiếu rồi.
Khi Thi San đến nơi, ngang qua phòng khách, nhìn đồng hồ thấy vừa đúng năm mươi phút tính cho cả vòng đi vòng về, thầm nghĩ nếu như quen chỗ thì sau này sẽ mau hơn, tại giấc sáng cô lộn xui lộn ngược, đâm ra mới mất thời gian thế. Đặt chiếc giỏ lên kệ bếp xong, cô quay ra mở cổng cho bà chủ lái xe tới công ty.
- Lát cháu hỏi Thắng Vũ có ăn cơm trưa ở nhà không nhé, có khi phỏng vấn xong nó ăn cùng bạn bên ngoài ấy.
Bà Hoàng Mai dừng xe, hạ kính dặn dò rồi lại kéo lên, nhấn ga vọt thẳng, chẳng kịp nhìn hay nghe Thi San vâng dạ gật đầu. Biết chút nữa anh cũng sẽ đi nên cô chỉ đẩy cổng khép hờ rồi quanh vô chứ không khóa. Cô cũng cầu cho anh ăn bên ngoài chứ nếu anh ở nhà, lại phải ngồi ăn chung thì ngại lắm thay, buổi tối có bà Hoàng Mai thì đỡ hơn, đằng này chỉ mỗi hai người.
Từ ngoài cửa chính, nhìn lên cầu thang đã thấy anh đang lần bước xuống, chỉnh tề trong trang phục quần tây đen và áo sơ mi trắng phẳng phiu, đơn giản là thế nhưng trông vô cùng hút mắt. Thật lòng thì, cô rất thích nhìn đàn ông vận áo sơ mi trắng.
- Trưa nay anh dùng cơm ở nhà hay là…
- Anh ăn cơm ở nhà.
- À. Dạ.
Anh lên tiếng trả lời chen ngang câu hỏi còn chưa kịp đặt dấu khiến cô hụt hẫng đáp gọn. Vậy là nỗi mong chờ của cô đã tan biến, anh sẽ về và chắc chắn tay chân cô lại chẳng được tự nhiên khi chung bàn cùng anh đâu. Cảm xúc của thiếu nữ mới lớn là vậy, như hôm trước va phải anh chàng ở bến xe có gương mặt thư sinh giống anh, tim cô cũng muốn ngừng đập.
Đang đứng chờ người di chuyển để theo đuôi ra mở cổng thì bỗng nhiên tim cô thình thịch nổi trống bởi mũi giày đối diện càng lúc càng tiến gần. Hai mắt cô mở to, ngước mặt lên nhìn anh rồi từ từ nhíu lại khi bàn tay cực phẩm kia vươn lên mái đầu mình. Không lẽ anh định xoa đầu cô như trẻ nít ư, cô đâu có cần chứ.
- Em mang lá cải đi dọc đường mà không rớt nhỉ? Hay thật đấy.
Giọng nói trầm ấm pha chút hài hước đã cho cô biết mọi sự suy nghĩ chỉ là hiểu lầm. Phải rồi, cô tự tin thái quá, anh là ai mà cô dám mơ tưởng anh xoa đầu mình chứ? Chỉ trách ông bán rau thôi, cô nhớ lúc mình mua xong, quay đi thì ông ấy bê mấy bó rau to tổ chảng rảy nước cho khô, rảy thế nào mà văng vướng trên đầu cô vậy kìa.
- Cám… cám ơn anh.
Thi San ái ngại, len lén nhìn lên rồi nhanh chóng cụp mi xuống, cô mong đất nứt ra cho mình lọt thẳng vào trong biết bao. Tuy anh không thể biết những gì phong phú mà cô tưởng tượng nhưng cô tự xấu hổ chính mình.
- Mở cổng cho anh đi, ở nhà một mình nhớ khóa cẩn thận nhé. – Thắng Vũ cất tiếng dặn dò.
- Dạ.
Cô nói rồi vụt chạy nhanh ra sân. Đây là cơ hội tạm thời giúp cơ thể bớt nhục. Xem ra, anh chủ dịu dàng, ân cần với người giúp việc quá cũng không tốt thì phải, còn là đứa con gái mới lớn như cô. Cứ cái đà này, run không cũng đủ bệnh tim mà chết mất. Cô mong cho thời gian mau trôi, cho hết kỳ nghỉ và Thắng Vũ tới trường vì theo bà Hoàng Mai nói thì lúc đi học, anh cũng ăn trưa bên ngoài rồi tham gia các khóa học, hoạt động gì từa lưa ấy, chiều tối mới về nhà.
Bộ dạng bối rối, mặt đỏ như trái cà chua chín của Thi San không qua được đôi mắt Thắng Vũ. Coi bộ, anh làm cô sợ rồi thì phải. Lớp bạn bè học chung với anh đều là những cô gái dạn dĩ cùng táo bạo, đúng chuẩn cọc đi tìm trâu, không e dè, động chút là thẹn thùng như vậy. Vừa hay, cô rơi vào mẫu người mà anh thích.
Lái xe ra tới mép đường, qua gương chiếu hậu, thấy cô gái nhỏ cũng đang đứng bên ngoài, lúi húi khóa cổng. Lấy làm ngạc nhiên, anh thắng gấp lại, hạ kính xuống, thò đầu ra gọi tên cô.
- Dạ, anh kêu em. – Thi San vội chạy lại, lễ phép cất lời.
- Em đi đâu vậy? Đường sá chưa rành mà đi đâu? – Thắng Vũ hỏi, đôi chân mày hơi chút nhíu lại.
- À. Em ra chợ mua ít hành lá, sáng em lật đật nên quên mất tiêu. – Cô cười gượng gạo, đáp.
- Lát anh về anh ghé mua cho, em vào nhà đi.
Anh nói và hất nhẹ mái đầu ra hiệu cho Thi San mau quay lại. Mái tóc nghệ sĩ chẻ ngôi đôi phất bay trong gió rồi rủ xuống khiến cô muốn đứng hình, anh đây là yêu tinh chứ không phải người, trái tim bé nhỏ của cô chứa không nổi bóng hình đầy ám ảnh này.
- Dạ.
Dứt lời, cô cúi đầu chào rồi phóng như bay về phía cánh cổng. Nếu như cô có thể sống mà không cần ăn thì bữa trưa hôm nay cô nhất định sẽ chẳng ngồi cùng anh đâu. Nếu như bảo không đói rồi tự nhiên hai, ba giờ chiều mò xuống lục nồi, bị anh phát hiện chắc độn thổ mất, ai biết anh còn đi đâu nữa hay ở nhà luôn buổi.
Chờ Thi San khuất bóng hẳn, chiếc xe mới từ từ chuyển bánh, thẳng ra đường lớn. Quán cà phê mà phóng viên hẹn gặp tọa lạc gần Học viện Thắng Vũ đang theo tu nghiệp nên anh đã chọn khung giờ mà các học viên đã vào trong hết, bởi nếu họ còn lảng vảng ăn uống quanh đó, kiểu gì anh cũng bị bao vây.
- Chào anh Thắng Vũ, rất vinh hạnh được anh nhận lời phỏng vấn cho tờ báo của chúng tôi.
Nam phóng viên niềm nở đứng dậy, tay bắt mặt mừng chào hỏi rồi mời nhân vật chính ngồi xuống ghế. Bài phỏng vấn độc quyền nghệ sĩ dương cầm vừa đạt giải lớn sẽ là tin tức nóng bỏng được săn đón, giúp tòa soạn thu về món lợi lớn nên tay phóng viên mừng lắm. Cả đêm hôm qua, hắn nằm trên giường mà mắt cứ mở to thao láo, mong cho trời mau mau sáng gấp.
Cảm giác lúc đang chờ người rất căng thẳng nhưng khi Thắng Vũ xuất hiện, mọi thứ trong lòng Tấn Vinh liền được giải tỏa hoàn toàn, anh đúng giờ, không sớm, chẳng muộn, phục trang đơn giản, mặt mày thư sinh, dáng cao và gầy, đặc biệt là nụ cười thân thiện giúp đôi bên xóa nhòa khoảng cách.
Đã tìm hiểu về anh từ trước nên Tấn Vinh biết rõ anh là người thừa kế tương lai của công ty cổ phần Thắng Minh, một cậu ấm ngậm thìa vàng từ bé, nói đúng hơn là anh thuộc nhóm sinh ra từ vạch đích, không giống như hắn, bôn ba bươn chải, vừa làm vừa học, loạn cả lên.
Xét về tuổi đời, Tấn Vinh lớn hơn Thắng Vũ những năm tuổi nhưng vì phép lịch sự cơ bản tối thiểu, thành thử phải gọi bằng anh bởi người đối diện chẳng phải một cậu bé, tầm ảnh hưởng trong âm nhạc cũng không vừa, xưng em thật kỳ, thiếu trang trọng. Còn Thắng Vũ nghe hắn gọi mình bằng anh thì xưng tôi luôn.
Thắng Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống và đưa tay làm hiệu gọi một tách cà phê sữa nóng. Anh là khách quen ở đây nên chỉ cần thấy anh thì nhân viên sẽ biết ngay, buổi sáng là thức uống ấy, trưa thì nước cam vắt, chiều lại có ghé sẽ là trà cung đình nóng, chưa lần thay đổi.
- Anh tên gì nhỉ? Để tôi dễ xưng hô. – Thắng Vũ lên tiếng hỏi.
- Ôi. Tôi quên mất phải giới thiệu bản thân. Tôi tên Đinh Tấn Vinh, là người đã gọi cho anh hôm trước đấy ạ. – Tấn Vinh cất lời, mặt lộ vẻ hối lỗi.
- Được rồi, anh Tấn Vinh, chúng ta bắt đầu thôi, tôi cho phép ghi âm cuộc trò chuyện này.
- Cám ơn anh.
Bộ dạng đúng chuẩn chuyên nghiệp của Thắng Vũ khiến Tấn Vinh càng thêm khâm phục tài năng lẫn bản lĩnh của cậu thanh niên còn chưa bước chân khỏi cánh cổng trường đại học này.
Nếu hắn nhớ không lầm thì trước đây anh đã từng xuất hiện trên các trang báo khi đạt những giải thưởng nặng ký trong nước nhưng ấy chỉ là vài câu trả lời phát biểu cảm nghĩ về cuộc thi thôi, chứ kiểu phỏng vấn từ A tới Z thế này là chưa bao giờ.
Sau khi điều chỉnh lại tác phong, Tấn Vinh nhanh chóng vào công việc. Hắn bật chiếc máy ghi âm bé xíu lên, đặt xuống bàn, lấy viết và cuốn sổ đã chuẩn bị các câu hỏi ra, bỏ trên chân cho tiện nhìn ngó. Nơi cả hai đang ngồi nằm khuất phía trong, có lớp kính cách âm chắn ngang, tách rời không khí ồn ã bên ngoài, vậy nên, không lo lọt tiếng của ai khác vào.
Tranh thủ lúc người đối diện bận rộn sửa soạn, Thắng Vũ nâng tách cà phê còn đang bốc khói nhè nhẹ, hớp một ngụm. Hương vị ngọt ngào xen lẫn chút đắng này sao lại khiến anh nhớ tới cô nàng Thi San kia vậy chứ, đó giờ thưởng thức, có đánh động anh chút kỷ niệm nào với ai đâu.