Chương 8: Cuộc Phỏng Vấn Đầy Cảm Xúc
Buổi phỏng vấn diễn ra như một cuộc trò chuyện bình thường, đôi bên đều chẳng tạo ra chút áp lực gì cho nhau. Thắng Vũ kể cho Tấn Vinh nghe về hành trình đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp đưa anh tới đỉnh cao vinh quang này.
Sinh ra trong một gia đình không theo truyền thống nghệ thuật nhưng với niềm đam mê bất tận với tiếng dương cầm, nhận thấy lĩnh vực nghệ thuật này rất vĩ đại nên anh tự nguyện và từng bước chập chững trên những nốt nhạc đầu tiên. Có những ngày ngồi cả một buổi chỉ để đánh đi đàn lại một dòng nhạc bình thường.
- Tôi nhận thấy phong cách chơi đàn của anh đã thay đổi theo năm tháng. – Tấn Vinh vui vẻ nói.
- Phải. Tôi sử dụng đầu óc và suy nghĩ nhiều hơn, không theo lối chơi bản năng như xưa nữa, tôi hướng đến phong cách trình diễn chuyên nghiệp.
Tấn Vinh khe khẽ gật đầu. Profile sáng giá với vô số thành tích, giải thưởng mà Thắng Vũ đạt được đã chứng minh những bước tiến dài trên hành trình vươn ra thế giới ngày hôm nay của anh, nơi mà sự chuyên nghiệp luôn đóng vai trò trung tâm trước cả cảm xúc. Cũng may bản thân Tấn Vinh có hiểu biết chút chút về nhạc cụ và dòng nhạc nghệ thuật cũng như đã tìm hiểu thêm trước thềm cuộc phỏng vấn chứ nếu không, hắn sẽ vô cùng áp lực khi trò chuyện cùng anh.
- Anh có quan trọng giải thưởng không? – Tấn Vinh cất giọng hài hước.
- Giải thưởng là món quà tôi muốn mang về tặng mẹ mình, thật sự khi đồng ý cho tôi thỏa sức trên cung đàn, bà đã tiêu tốn khá nhiều tiền bạc lẫn công sức đưa đón. – Thắng Vũ trả lời, đôi môi nở nhẹ một nụ cười rất hiền.
Và rồi, bằng chất giọng trầm tư xa xôi, Thắng Vũ cho hay anh theo con đường này vì đam mê và muốn hình thành cho bản thân một tư duy thẩm mỹ cao, rèn luyện sự kiên nhẫn cũng như ý chí mạnh mẽ. Còn khi nhận được câu hỏi về những dự định trong tương lai, anh chia sẻ mình vẫn tiếp tục chơi đàn nhưng khi ra trường sẽ lui về gánh vác sự nghiệp của gia đình thay cho mẹ.
- Thật lòng tôi không muốn phải kiếm tiền từ việc chơi đàn, trong tâm niệm của tôi, âm nhạc giúp cho cuộc sống nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn, nếu lấy đó làm việc mưu sinh, tôi e mình biến thành nô lệ của nó mất.
Câu trả lời theo cảm tính của Thắng Vũ khiến Tấn Vinh chững lại cả quãng, anh nói thế thì động chạm khá nhiều người đấy. Biết rằng mỗi người mỗi suy nghĩ riêng biệt nhưng đoạn này vẫn nên không đưa vào thì hơn.
Tấn Vinh không giống những tay phóng viên khác, hắn chẳng muốn lợi dụng sơ hở này để tăng thêm độ nóng cũng như bàn luận sôi nổi từ dư luận trong và ngoài nước bởi biết dẫu điều đó lợi cho tòa soạn nhưng bất lợi đối với anh. Đâu phải ai cũng có thể mở lòng để hiểu hết ý nghĩa trong lời anh nói đâu chứ. Họ chỉ nghe thế và phán xét theo cái nghĩa đen thui thùi lùi nhất có thể.
- Đôi tay anh thật đẹp, nó như hiển hiện tính cách con người anh vậy. – Tay phóng viên trầm trồ tán thưởng.
- À. Cũng bị dao cắt mấy lần khi vào bếp đấy, đóng cửa đôi khi bị kẹt nữa.
Câu đáp vừa dứt, chẳng hẹn mà đôi bên cùng lúc bật cười, Tấn Vinh không ngờ nhân vật chính trong cuộc phỏng vấn tháng này lại hài hước thế. Một kiểu hài nhẹ nhàng, không lộ liễu nhưng rất là chân thực, chẳng chút khoa trương.
Các nghệ sĩ dương cầm đại đa số đều coi đôi tay như tài sản quý nhất trên thân thể họ và giữ gìn cẩn thận, thế nhưng Thắng Vũ lại không giống như thế. Qua đây, Tấn Vinh đã hiểu không phải cậu ấm ngậm thìa nào cũng ăn trên ngồi trước, quán quân cuộc thi tầm cỡ năm nay vẫn lao động bình thường như bao người khác, anh từng âm thầm theo các hành trình thiện nguyện đến những vùng nghèo đói, sâu xa để phát lương thực, hỗ trợ thực phẩm, còn tự tay tham gia cầm cuốc xẻng khơi mương, làm đường.
Có lẽ vì va chạm thực tế cuộc sống nhiều nên khi các ngón tay thiên thần kia chạm vào phím đàn, đã truyền tải hết những gì mà tác giả gởi gắm trong đó, chinh phục hoàn toàn ban giám khảo.
- Vâng, và một câu hỏi ngoài lề về đời tư tình cảm ạ. Anh có thể chia sẻ một chút về mẫu bạn gái của mình được không? – Tấn Vinh tiếp lời.
- Đương nhiên là được rồi. Tôi sẽ bị cuốn hút bởi cô gái hiền lành, chân chất, chịu thương chịu khó mặc dù tôi tin bản thân có thể lo cho cô ấy thật đủ đầy mọi thứ. – Thắng Vũ chân thành bộc bạch.
- Cám ơn anh đã nhận lời phỏng vấn, chúc anh thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường anh đã chọn và cũng chúc anh sớm ngày gặp được nàng thơ của mình.
Kết thúc cuộc trò chuyện tốt đẹp, Tấn Vinh hài lòng vươn tay tắt chiếc máy ghi âm và thu dọn sổ, viết. Cả hai tiếp tục nán lại uống nốt tách cà phê hãy còn dang dở. Tấn Vinh không biết lời chúc sau cùng ấy của hắn đã hóa thừa thãi bởi mới hôm qua thôi, Thắng Vũ đã gặp được định mệnh của đời mình. Lần đầu tiên, anh mang theo gương mặt một người con gái vào trong giấc mơ êm đềm giữa khuya.
- Ôi, Thắng Vũ, anh cũng uống cà phê ở đây sao?
Tiếng gọi lanh lảnh của cô gái cất lên làm cả Thắng Vũ lẫn Tấn Vinh bất giác giật mình, đồng thời phóng tầm mắt về hướng đôi nam nữ cùng một bé gái tầm hai tuổi đang tiến lại gần phía họ.
- Trời ạ, cô ấy gọi lớn thế, cũng may quán đang vắng. – Tấn Vinh nói nhỏ, khẩu hình vẫn là một nụ cười không xê dịch.
- Hôm nay cậu không có tiết dạy à?
Đang lúc Thắng Vũ cất tiếng hỏi thì bé gái nhào qua, ôm lấy chân anh, mắt lúng liếng nhìn, bi bô đòi bế. Anh mỉm cười, chiều ý nâng nó trên tay rồi nháy mắt làm hiệu cho Thanh Phong cùng Thanh Trà vào bàn ngồi chung.
- Ừ, hôm nay trống lịch, thư thả được một ngày đưa hai mẹ con Thanh Trà đi chơi. – Thanh Phong nhã nhặn đáp.
- Nhớ ba lắm, gặp là bổ nhào tới liền. Á, đừng phá, coi chừng bẩn đồ ba con. – Thanh Trà vui vẻ cất lời, tay nhanh chóng ngăn cô bé, không cho với vào tách cà phê.
- Nuôi con cháu mình mà như nuôi con tu hú vậy, thấy Thắng Vũ một cái là nó quên luôn cậu và mẹ nó. – Thanh Phong lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm.
- Cậu lại đi ghen với tôi à?
Chàng nghệ sĩ nháy mắt rồi chậm rãi giới thiệu cho từng người một làm quen với nhau. Thanh Phong là bạn thân của Thắng Vũ, xưng hô ngang hàng nhưng thật ra Thanh Phong lớn hơn anh bốn tuổi, hiện đang làm giảng viên piano bên Học viện mà anh theo học.
Là một người có tài nhưng Thanh Phong chưa bao giờ tham dự bất cứ cuộc thi nào để tìm kiếm danh tiếng, anh chọn hướng đi cống hiến thay vì theo đuổi hào quang với những giải thưởng.
Tốt nghiệp xuất sắc bậc Cao học chuyên ngành Biểu diễn piano với sự hướng dẫn của giáo sư, tiến sĩ Trình Tú Vân, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc thành phố, anh được nhận ở lại dạy cho các lớp đàn em đi sau và hiện đang nắm giữ chức vụ phó trưởng phòng đối ngoại của Học viện. Còn Thanh Trà là em gái ruột của Thanh Phong.
- Tôi rất hân hạnh vì được quen biết với anh, tuổi trẻ tài cao, giữ chức phó trưởng phòng đối ngoại chứng tỏ năng lực quan hệ của anh rất tốt. – Tấn Vinh vui mừng bắt tay Thanh Phong.
- Tôi cũng rất vui vì được biết anh Tấn Vinh. – Thanh Phong khẽ đáp lời.
Đôi mắt Tấn Vinh bắt đầu dời sang phía Thanh Trà và lịch sự chào hỏi cô. Tuy mặt mày hớn hở nhưng trong lòng hắn đang loạn cả lên. Hắn không ngờ Thắng Vũ lại có vợ và có con lớn ngần này rồi. Hóa ra cô gái hiền lành, chân chất là người phụ nữ đang ngồi đối diện hắn đây sao. Vừa bắt gặp cái bóng lưng chồng đã la lên toang toác, nói năng liếng thoắng. Cách ăn mặc, cách đi đứng này thật không thấy đâu là chân chất và hiền cả, có chăng giống con cọp cái thì đúng hơn. Thường là như vậy, chồng hiền, vợ ắt dữ, hắn cũng cảm thấy bình thường.
Có điều, như cách họ nói chuyện thì dường như là cả hai vợ chồng không sống chung nhà thì phải. Hắn thầm nghĩ có lẽ vì đang học hành, thi thố bận rộn nên chàng nghệ sĩ chưa công khai đón vợ về dinh cũng nên. Giới trẻ bây giờ sống thoải mái và thoáng hơn xưa nhiều đâm ra chuyện này hắn cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ lạ ở chỗ ông anh vợ cùng cậu em rể xưng hô kiểu sao ngộ ngộ, chưa nghe bao giờ.
- Ba Thắng Vũ đi nước ngoài về có quà cho con không? – Thanh Trà đặt ly nước vừa uống xong xuống bàn, dịu giọng giả như đứa bé hỏi.
- À, có chứ nhưng không nghĩ sẽ gặp hai mẹ con ở đây nên anh không mang theo, lần sau nhé. – Thắng Vũ cười đáp.
- Có gì đâu, lát tôi chở hai mẹ con nó ghé ngang nhà cậu luôn, lấy xong thì về.
Nghe Thanh Phong ý kiến, tất cả đều gật gù đồng tình, nhưng chỉ vài giây sau thì Thanh Trà có điện thoại, là cô bạn học liên lạc rủ rê đi dùng cơm trưa chung. Thế là, cô nàng đổi ý, mè nheo bảo Thanh Phong chở mình đến đó và cùng ăn luôn nhưng vì biết rõ cô gái kia và em gái mình đang dàn xếp cho một cuộc gặp kiểu như mai mối nên anh thẳng thừng từ chối.
- Anh sẽ đưa em đi nhưng không vào đâu, bao giờ ăn xong thì gọi anh đến đón về, còn không thì đi taxi.
- À. Tôi chen ngang chút, tiện thể thì tòa soạn chỗ tôi làm cũng gần nhà hàng đấy, hay là để tôi đưa cô Thanh Trà cùng bé đi. Lát nữa anh Thanh Phong đón cô ấy về, khỏi vòng tới vòng lui hai, ba lần. – Tấn Vinh nhanh nhảu đề xuất phương án đưa đón.
Thanh Trà xụ mặt, gật đầu, quay sang đón đứa bé từ tay Thắng Vũ, chào anh rồi theo chân Tấn Vinh rời khỏi. Chờ họ khuất bóng, Thắng Vũ mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện mình. Anh phải công nhận Thanh Phong có cô em gái đáng đồng tiền bát gạo quá, lo anh mình bị ế mà xách hết bạn này đến bè kia giới thiệu nhưng đến hiện tại, gã đẹp trai đây vẫn đơn độc, chưa lần có được mảnh tình vắt vai.
- Đừng cho rằng tôi không biết cậu nghĩ gì. Cậu cũng có hơn gì tôi đâu, phòng không gối chiếc. – Thanh Phong lườm mắt, nhấc ly trà lên uống ực một hơi.
- Tôi còn trẻ mà, chưa ra trường, vội gì chứ?
Thắng Vũ nhàn nhã móc ví, rút tiền kẹp vào chiếc bill thanh toán, đối đáp gọn trơn. Thanh Phong cũng đành bó tay với triết lý cùi kia của thằng bạn, anh hơn có bốn tuổi mà làm như hơn bốn mươi tuổi vậy, cứ chê anh già.
- Đi thôi, về nhà tôi lấy quà tiện thể dùng cơm trưa luôn, nghỉ ngơi và đợi cô ả kia gọi thì tới đón. Cơm nhà nấu, thơm ngon, hợp vệ sinh. – Thắng Vũ đưa ngón tay cái, chỉ ngược ra sau lưng, cất tiếng và đứng dậy.
- Mẹ cậu tìm được người giúp việc mới rồi à? Là dì Tâm Lan giới thiệu ư? – Thanh Phong tiến tới, khoác vai người bạn, kè ra bãi đỗ xe.
- Đúng vậy.
Gương mặt Thanh Phong rạng rỡ hẳn lên vì hai chữ ấy. Dì giúp việc lâu năm xin nghỉ, bà Hoàng Mai không kiếm được ai cho tin tưởng nên hỏi qua mẹ anh xem làm sao mướn mấy cô bé ngoan ngoãn dưới quê lên phụ bợ. Vậy là, mẹ anh giới thiệu dì Tâm Lan. Nhà Thắng Vũ neo đơn quá, có thêm người coi sóc, dòm ngó đêm hôm cũng đỡ lo hơn mỗi khi một trong hai bận việc, vắng nhà.