Chương 6: Lần Đầu Gặp Gỡ
Tám giờ hai mươi phút tối, ánh đèn ô tô thình lình lóe sáng và tiếng nhấn chuông vang lên. Thi San vội vàng cầm chìa khóa chạy ra mở cổng cho cậu chủ. Vì khi cánh cổng kéo mở thì cô đứng khuất vào bóng tối nên Thắng Vũ hoàn toàn không thấy, cứ lái xe thẳng vào trong ga ra.
Đến khi kéo chiếc va li xuống và quay ra thì anh mới phát hiện cái dáng bé nhỏ vận chiếc váy màu thiên thanh đang chạy về phía mình. Đôi chân mày chàng trai trẻ khẽ nhíu lại, anh thoáng thở dài, thầm nghĩ không biết mẹ mình lôi con gái nhà ai về làm mai làm mối cho anh đây.
- Anh để em mang vali lên phòng cất giúp ạ. – Thi San nhỏ giọng đề nghị.
Gương mặt tròn tròn cùng mái tóc dài ngang vai buông thẳng nhưng còn gợn vài nếp sóng vì dấu vết của dây buộc tóc kèm câu nói của cô khiến anh bất chợt nhận ra cô chính là cô bé giúp việc nhà quê mới lên mà mẹ anh từng hết lời ca ngợi lẫn hài lòng.
- Để anh được rồi, em mang váy, không tiện đâu.
Dứt lời, Thắng Vũ đưa chiếc chìa khóa về phía ô tô, nhấn nút khóa cửa lại và ung dung cất bước. Thi San đứng lặng phía sau anh vài giây xong cũng nối gót vào nhà. Đầu cô cúi gầm xuống đất, sự nhạy cảm đã biến câu nói vốn mang ý nghĩa thật lòng lo cô vấp ngã của anh thành ra câu trách móc trong cô. Cô cho rằng anh đang trách khéo mình làm giúp việc mà bày đặt đầm váy, tô son trét phấn, chẳng tiện thao tác.
Khi qua ngưỡng cửa và vào tới phòng khách, trông thấy mẹ mình tay xách giỏ hoa vàng đang đứng chờ đợi, anh cười nhẹ, buông chiếc va li rồi tiến đến bên bà, đón lấy những bông hoa rực rỡ, thốt lên lời cám ơn.
- Con cám ơn mẹ.
- Con trai mẹ giỏi quá, mẹ tự hào về con. Có mệt không? Đi máy bay cả mười mấy tiếng còn đòi tự lái xe về. – Bà Hoàng Mai vỗ nhẹ bờ vai anh, trách yêu.
- Xe con gởi ở sân bay mà, phải lái về chứ. – Anh dịu giọng.
- Thì để mẹ đón, mai mốt ra lấy sau.
Nói xong, bà cười tươi như hoa, nhón chân, đưa tay vẫy cô gái đang tần ngần đứng phía sau anh lại, nháy mắt ra hiệu. Thi San chợt nhớ nhiệm vụ đã được bà chủ giao từ trước, vội vàng chạy lại, nâng bó hồng thắm đẫm màu tình yêu lên, nói lời chúc mừng và tặng cho Thắng Vũ khiến anh đờ người hết cả đỗi.
- Trời ơi, con mau nhận đi, để Thi San cầm mãi sao?
Nghe tiếng mẹ mình giục giã, anh liền đón lấy. Hoa hồng mang ý nghĩa thế nào, cô gái này có biết không vậy nhỉ? Nhưng trông cái mặt của cô thì dường như là không biết, bình thường đến bình thản lạ.
Bản thân Thi San nào quan tâm hoa có ý nghĩa gì, cô chỉ theo ý bà chủ thôi, tặng cho có không khí, bà đưa hoa hồng thì cô tặng hoa hồng, đưa hướng dương thì cô trao hướng dương. Còn bà Hoàng Mai cũng thế, chỉ thấy hai loài hoa tươi chói chang, đặt cạnh nhau thêm rực rỡ khác màu thì mua vậy.
- Em tên Thi San à? – Anh hỏi.
- Dạ. – Cô khẽ đáp.
- Nào, Thi San, cháu chụp giúp hai mẹ con cô một tấm nhé.
Lật đật lấy chiếc điện thoại, bà Hoàng Mai nhấn vào ứng dụng máy ảnh và đưa cho Thi San, bảo cô canh me lúc nào hình ảnh trong ấy thấy chuẩn, đẹp thì bấm cái biểu tượng tròn tròn là được.
Nháy mấy tấm xong, Thi San liền tiến tới trao trả điện thoại cho bà chủ, chẳng dè bị bà túm lấy, đẩy đứng sát vào cạnh bên Thắng Vũ luôn. Đôi nam nữ hơi bất ngờ nên đồng thời trợn mắt nhìn nhau.
- Con bé thần tượng con lắm, để mẹ chụp cho hai đứa một kiểu làm kỷ niệm.
Miệng nói, tay bấm, chưa đầy hai giây thì tấm hình đã xuất hiện trên cuộc đời. Có điều nhân vật chính chẳng ai cười cả, cô thì khép nép, anh cứng đơ như đang chào cờ, răng không hé nổi một cái cho tươi ảnh.
Thấy thủ tục tặng hoa, chụp choẹt đã xong, bà Hoàng Mai líu ríu hối thúc mọi người mau vào ăn bữa cơm đầm ấm thay cho tiệc chúc mừng. Bởi hiểu rõ con mình không thích ồn ào linh đình, chứ nếu không, bà đã đặt nhà hàng hoành tráng và mời khách khứa um sùm, rình rang đón rước lên rồi.
- Thi San ngồi xuống luôn cháu.
Bà Hoàng Mai thân thiện kéo tay Thi San, ấn vào ghế và ngồi bên cạnh vì thấy cô có vẻ ngần ngại. Tiếp đó, bà nói luôn cho cô hay rằng sau này cứ dùng cơm chung cùng bà và Thắng Vũ, chỉ có ba người nên đừng câu nệ chủ tớ gì cả.
- Mẹ anh nói đúng đó, trước đây dì giúp việc vẫn chung bàn cùng anh và mẹ, em không cần ngại.
Bị hai mẹ con đồng loạt chỉ bảo nên Thi San chỉ còn biết gật đầu vâng theo. Hóa ra, Thắng Vũ là người thân tình, dịu dàng đến thế ư? Anh không giống cái vẻ lạnh lạnh, phớt lờ như trên ti vi. Vậy là cô đỡ lo rồi, cả bà chủ và cậu chủ đều tốt tính, ôn hòa, ngày tháng sau này của cô hẳn không đến nỗi nào đâu, cứ cố gắng làm việc thật chăm chỉ là ổn thỏa.
Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm áp dù rằng trong lúc dùng, chẳng ai nói thêm câu nào, chỉ âm thầm gắp thức ăn cho nhau thôi cũng đủ tôn lên tình thân thắm thiết. Vì cũng còn chút ngại ngần nên Thi San cứ cúi đầu nhìn chén chứ chẳng dám ngó nghiêng gì, đây là lần đầu, cô ngồi ăn chung với thanh niên lạ, khó trách tay chân cứ lóng ngóng, nếu là cô chủ thì đỡ rồi, đằng này là cậu chủ.
Dùng bữa xong, Thắng Vũ kéo vali lên lầu, bà Hoàng Mai theo chân con mình, Thi San cũng mau mắn trở về thay bộ váy thướt tha ra để rảnh tay rảnh chân mà dọn rửa. Cô vẫn chưa quen với váy đầm, cảm giác khoác lên cứ trống lóc như thể chẳng mặc gì vậy, không tự tin tý nào.
Tắm gội sơ qua rồi, Thắng Vũ cẩn thận soạn quần áo, đồ sạch treo trở vào tủ, đồ đã mặc qua thì mang xuống giỏ để ngày mai giặt. Lúc ngang qua bàn ăn, thấy cô gái xinh đẹp đã biến hình trở lại, anh hơi chút ngạc nhiên. Son phấn trôi hết nhưng trông cô cũng không khác là bao, nét mặt kia rất duyên, rất tình, hệt như nàng thơ trinh nguyên, thuần khiết trong những vần nhạc anh gieo trên cung đàn du dương.
- Mấy cái đồ này của anh phiền em vò bằng tay nhé, bỏ vào máy thì hư hết. – Thắng Vũ bỏ mớ quần áo vào giỏ riêng, lịch sự dặn dò.
- Dạ anh, cô có dặn em rồi, chỉ quần áo mặc ở nhà mới giặt máy thôi.
Anh gật đầu hài lòng rồi quay lên. Thi San lại tiếp tục với bổn phận của mình. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt cọ rửa chén dĩa rồi quay sang lau dọn bếp núc. Vừa làm, trong đầu cô vừa mường tượng lại con đường dẫn đến chợ và cả những quầy hàng mà bà Hoàng Mai đã chỉ qua vì chỉ còn tầm bảy, tám tiếng nữa thôi là phải xách giỏ đi mua thức ăn tiếp rồi.
Phía trên lầu, trong căn phòng sạch sẽ, thơm tho mùi mỹ phẩm cùng nước hoa dìu dịu, bà Hoàng Mai cũng vừa tẩy trang và bôi kem dưỡng khắp thân xong. Ngẫm nghĩ một hồi, bà bắt đầu soạn sửa một ít kem phấn còn nguyên tem, bỏ vào chiếc hộp riêng, định bụng sẽ đưa cho Thi San xài. Người giúp việc trong nhà có trắng trẻo, sáng sủa thì tài lộc mới kéo đến được.
- Mẹ, là con.
Tiếng gõ cốc cốc hai nhịp cùng tiếng nói vọng qua khe hở kéo bà Hoàng Mai về với thực tại, thoát khỏi hình ảnh cô gái xinh xắn trộn lẫn với mớ hồ sơ cần xử lý vào sáng ngày mai.
- Gì đây? Quà của mẹ à? – Bà mừng rỡ đón lấy chiếc hộp nhỏ trên tay con trai.
- Vâng ạ. Mẹ chẳng thiếu thứ gì cả, đây là chút tấm lòng của con thôi.
Thắng Vũ đáp và lướt qua mẹ mình, vào phòng, đến ngồi trên chiếc ghế. Bà Hoàng Mai lườm liếc thằng con, tuy đúng là bà không thiếu vàng bạc trang sức gì nhưng nó có biết cho dù nó tặng bà một chiếc nhẫn bằng đá xanh thôi thì bà cũng thấy trân quý lắm không. Cái bà thiếu là tình cảm, chồng mất rồi, chỉ còn có mỗi đứa con. Vợ chồng bà đều là con một, ba mẹ hai bên cũng là con một nốt, thành thử dòng họ rất đỗi neo người, nào có con đàn cháu đống như nhà của Thanh Phong bạn nó.
- Là mẹ ép Thi San biến thành bộ dạng tiên nga kia đúng không? – Thắng Vũ đột nhiên cất tiếng, đôi mắt anh hơi nheo lại, chờ đợi câu trả lời đã đoán biết từ trước.
- Sao con nói vậy hả? – Bà cau mày, dỗi giọng hỏi.
- Chiếc váy đó mẹ tiếc mãi vì không thể mang vừa còn gì? Cô ấy biến lại thành Hai Lúa rồi, quần tây học sinh và áo sơ mi trắng tay dài. – Anh khẽ đan hai tay vào nhau, hất đầu về phía cửa.
- Để mai đi làm về mẹ ghé mua cho nó vài bộ đồ bộ mặc cho thoải mái, tội nghiệp, con bé không có ba, mẹ cũng mất lâu rồi.
Giọng nói xót xa cho người mà cứ như buồn thay cho chính mình. Mất mát tình thân là mất mát lớn nhất, huống hồ còn trong hoàn cảnh đói nghèo khốn khó. Vốn dĩ bà và ba Thắng Vũ còn hy vọng kiếm thêm đứa con gái cho nhà đủ nếp đủ tẻ, thế nhưng, ông đột ngột phát bệnh và ra đi nhanh chóng, nhanh đến mức mãi tận bây giờ, bà cứ ngỡ như một giấc mơ qua.
- Mẹ nhớ ba hả? – Thắng Vũ chùng tiếng, hỏi.
- Ừ, lại nhớ, có lẽ hôm nay ông ấy cũng vui như mẹ vậy. – Bà Hoàng Mai đưa tay vuốt khẽ lên tấm ảnh cưới nhỏ lồng trong khung gỗ trên bàn, biểu cảm nét mặt vừa buồn vừa vui.
- Mẹ nghỉ sớm nhé, con về phòng đây. Sáng mai con nhận phỏng vấn lên báo.
Hít một hơi thật sâu, Thắng Vũ chống gối đứng dậy, đầu anh lại bất giác choáng váng, suýt chút thì mất thăng bằng nhưng may thay mau mắn tỉnh táo lại. Xem ra, thời gian sắp tới, anh cần giảm bớt lịch trình rồi, phải dưỡng sức thôi.
Đến trước cửa phòng, anh vừa chạm tay vào khóa cửa thì nhác thấy ánh điện bên dưới cũng vụt tắt và tiếp đó là tiếng bước chân nhẹ gõ lên những bậc thang gỗ. Lát sau, Thi San xuất hiện, chiếc áo trắng làm cô nổi bật lên giữa bóng đêm.
- Em xong việc rồi? – Anh buột miệng hỏi.
- Dạ.
- Bữa tối ngon lắm, cám ơn em.
- À, việc em phải làm mà, anh cám ơn làm gì? Chúc anh ngủ ngon.
Thi San bối rối tuôn một tràng dài rồi chào nhanh và mở cửa, nhảy vô phòng. Anh bất giác bật cười nhìn theo. Chẳng hiểu sao mẹ anh lại sắp xếp cho cô ở sát bên cạnh như này nữa, vốn dĩ căn phòng dưới nhà là nơi ở của dì giúp việc lúc trước mà. Có lý nào mẹ anh thấy cô nên thích quá, thêm phần nghe cảnh cút côi nên muốn biến người dưng thành con gái của bà luôn rồi không.