Chương 4: Người Chiến Thắng Cuộc Thi
Đến mãi gần khuya thì cuộc thi mới bước vào giai đoạn trao giải, và dĩ nhiên là công bố hạng mục piano trước. Lúc này, trong căn biệt thự đã chẳng còn chút khoảng cách nào của chủ hay tớ nữa, bà Hoàng Mai nắm chặt đôi tay của Thi San và cùng cô hồi hộp chờ đợi thời khắc quan trọng.
Các giải được công bố lần lượt từ thấp đến cao, bắt đầu là từ ba giải khuyến khích và đổ lần lên giải ba, giải nhì. Cứ mỗi khi người dẫn chương trình xướng tên nghệ sĩ nhận giải là y như rằng cả hai cô cháu tuột huyết áp.
- Giải nhì rồi mà vẫn chưa thấy tên Thắng Vũ nhà cô, có khi nào nó trượt không chứ? – Bà Hoàng Mai lo lắng hệt đứa con nít.
Nhìn bà chủ bên cạnh mình đây, Thi San thật không dám tin bà chính là người lãnh đạo và chèo chống công ty Thắng Minh sau khi chồng bạo bệnh qua đời. Mà theo như dì Tâm Lan quảng cáo thì công ty ấy chuyên về xây dựng và kinh doanh bất động sản, thành công có tiếng trên thành phố này.
- Cháu nghĩ là anh ấy sẽ đạt giải nhất ạ. – Thi San cất tiếng khẳng định.
Cuối cùng thì giây phút công bố giải nhất cũng tới, nữ nghệ sĩ đạt giải năm trước trịnh trọng từ hàng ghế đại biểu bước lên theo lời mời của MC để xướng tên quán quân năm nay. Thi San nhìn theo cô ấy mà tim cứ nhảy nhót liên hồi.
- Và giải nhất hạng mục piano năm nay đã thuộc về…
Nữ nghệ sĩ mỉm cười, ngưng lại cả quãng làm hai khán giả yếu tim thật sự. Bà Hoàng Mai tặc lưỡi, trách sao cô gái xinh đẹp ấy chẳng nói luôn mà còn ngập ngừng làm bà thở không nổi.
- Xin chúc mừng… nghệ sĩ… Trương Thắng Vũ.
Khoảnh khắc này, cả khán phòng vỡ òa cảm xúc, mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay vang dậy, chúc mừng tân quán quân của năm nay. Thắng Vũ khiêm tốn bước lên, chào mọi người lần nữa và nói đôi lời tri ân cũng như cảm nghĩ của bản thân mình. Anh cũng không quên gởi lời cảm ơn đến người mẹ tảo tần đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo và động viên anh.
Bà Hoàng Mai nghẹn ngào, quay sang ôm lấy Thi San mà khóc. Anh đạt giải thì bà chỉ mừng vui thôi, nhưng khi nghe lời gởi gắm của đứa con trai từ phương xa thông qua sóng truyền hình trực tiếp, nỗi xúc động lại dâng trào, không kiềm nén được.
- Nó đạt giải nhất rồi, Thắng Vũ làm được rồi. – Bà buông Thi San ra, đưa tay lau vội dòng nước mắt.
- Cháu chúc mừng cô và anh, anh Thắng Vũ giỏi quá, cháu thật ngưỡng mộ anh ấy. – Thi San mỉm cười, nói khẽ.
- Ừ, mai mốt nó về rồi. Thôi, cô lên phòng đây. Cháu cũng đi ngủ đi, khuya quá. Để mai cô dẫn cháu đi chợ cho quen.
- Dạ.
Chờ bà chủ khuất hẳn, Thi San mới cẩn thận tắt điện và trở lên lầu, trùm chăn nhắm mắt. Tuy chẳng máu mủ ruột rà gì với bà Hoàng Mai và Thắng Vũ nhưng cô cảm thấy bản thân cũng vui lây và tự hào vì được sống cùng họ.
Gương mặt đẹp, rất đỗi hiền hòa kia của anh bên cạnh chiếc dương cầm khiến cô liên tưởng đến những chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của muôn vàn thiếu nữ. Cô thầm ngưỡng mộ cô gái có tên Nhã Tiên, người bạn thanh mai trúc mã cùng anh khôn lớn.
Phía bên kia, trong căn phòng phủ một màu thiên thanh tao nhã, bà Hoàng Mai đang vui vẻ trò chuyện và không ngớt lời khen ngợi đứa con trai ưu tứu của mình. Thắng Vũ vừa nhận giải xong liền tranh thủ ra ngoài gọi về cho mẹ.
- Mẹ đừng khen con nữa mà, là may mắn thôi ạ. – Thắng Vũ khiêm tốn nhỏ giọng.
- Con mẹ giỏi, con mẹ hay thì mẹ khen thôi, may mắn là một phần trăm con à, đừng cứ đổ lỗi cho may mắn thế, tội nghiệp.
Câu nói pha chút dỗi hờn, hài hước của bà khiến Thắng Vũ phải mỉm môi cười. Anh biết rõ sức khỏe bà không mấy tốt như vẻ bề ngoài kia, huyết áp lên xuống thất thường, vậy nên, anh muốn bà luôn vui vẻ, đừng phiền muộn hay lắng lo điều gì để có thể sống cùng anh lâu hơn nữa. Cũng may, mẹ anh là người luôn giữ bình tĩnh rất tốt mỗi khi xảy ra chuyện, nếu không, với áp lực ở vị trí hiện tại thì khó mà chống chọi nổi nếu cứ nóng nảy, nghĩ ngợi.
- Được rồi, con nói không lại mẹ. Tối nay con đặt vé bay về luôn ạ. Thôi, con vào trong tiếp đây, còn phải lên sân khấu một lần để kết thúc nữa.
Sau tiếng “ừ” khẽ vang bên kia đầu máy, Thắng Vũ di chuyển ngón tay, cúp điện thoại và trở vào. Vừa quay lui liền chạm phải ánh mắt long lanh sáng lấp lánh của Nhã Tiên, cô tủm tỉm nói lời chúc mừng vì ban nãy anh vòng xuống thì đi một mạch ra ngoài luôn, cô bám theo thì nghe anh đang gọi cho bà Hoàng Mai nên giữ im lặng mà đợi.
- Chúc mừng anh. Có phải vì bữa ăn rất ngon sáng nay không nhỉ? Em đoán trúng phốc luôn, giải nhất rồi.
- Nhã Tiên, em còn nhỏ, tập luyện thêm một thời gian nữa rồi quay lại đấu trường này tiếp nhé, đừng từ bỏ. – Anh dịu giọng động viên.
- Vâng ạ, em sẽ cố gắng chờ cuộc thi tới, không có anh thì em sẽ giật giải, là em nhường anh đấy, không phải giải nhất thì em cũng không muốn lấy giải nào cả.
Nghe Nhã Tiên nói với vẻ mặt nghịch ngợm bình thường, Thắng Vũ cũng yên tâm trong lòng. Lần này, cô không đạt được thành tích gì ngoài việc lọt vào đến vòng cuối, cuộc thi này có một quy định và sự thật phũ phàng là không phải ai vào chung kết cũng chắc chắn sẽ rinh về một giải hoặc lớn, hoặc nhỏ như bao cuộc thi khác. Bởi thế, hoàn toàn chẳng có niềm an ủi.
Anh không biết rằng đối với Nhã Tiên, chiếc cúp hay tấm bằng khen, thậm chí là danh tiếng cũng chẳng quan trọng bằng việc cô có thể nắm giữ trái tim anh và được cùng anh sớm hôm kề cận, trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc.
Ước mơ này của Nhã Tiên không phải là một thoáng say nắng trước ánh dương ngời sáng mà nó được dưỡng nuôi từ những ngày còn chưa biết yêu đương. Thậm chí, cô có thể từ bỏ tất cả để ngoan ngoãn ở nhà làm người vợ hiền, nấu cơm, giặt giũ, ủi đồ, chăm con cho anh thỏa chí tung hoành.
- Lát nữa xong xuôi thì anh em mình đi ăn nhé. Nhanh vào thôi.
Anh cất tiếng và đi trước, Nhã Tiên hí hửng bám đuôi phía sau. Cô thầm nghĩ cần mình anh tỏa sáng là đủ, cô đi bên cạnh cũng hưởng lây ánh hào quang chói lọi này rồi.
Khi pháo kim tuyến rơi đầy trên sân khấu hoành tráng và vương trên mái tóc của dàn thí sinh thì chương trình cũng khép lại. Thắng Vũ bắt tay mọi người một lượt nữa rồi cùng cô bạn thanh mai trở xuống taxi, di chuyển đến nhà hàng gần đó dùng bữa bởi đã quá giờ và bụng của cả anh lẫn cô đều đang biểu tình mặc dù chủ nhân của chúng biết rõ, ăn vài miếng vào lại báo no ngay.
- Tiếc quá, em muốn về cùng anh nhưng tại bạn em nó năn nỉ ở lại đi chơi ít hôm, con gái Bộ trưởng, không từ chối được. – Nhã Tiên xụ mặt tiếc nuối, tay cầm dao cắt mãi miếng thịt chẳng đứt.
- Để anh giúp.
Anh vươn tay sang phía Nhã Tiên và nâng chiếc dĩa của cô qua bên mình rồi cẩn thận cắt nhỏ từng miếng vừa vặn. Tuy lòng hiện tại rất vui nhưng theo đó cũng là cảm giác buồn mênh mang dâng trào trong cô gái. Anh vốn không hề chủ động chăm sóc ngay từ đầu chứng tỏ anh chẳng quan tâm cô như kiểu người nam quan tâm người nữ.
- Của em đây. – Thắng Vũ nói và chuyển phần thức ăn về lại chỗ cũ.
- Cảm ơn anh. – Cô gượng cười, khẽ đáp.
Dùng bữa xong, cả hai trở về khách sạn. Thắng Vũ tranh thủ tắm gội và chợp mắt một lát để tối còn ra phi trường bởi anh không muốn xuất hiện trước mặt mẹ mình với bộ dạng mỏi mệt, xơ xác. Anh sợ bà sẽ đau lòng, lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe.
Thời gian dần trôi, kim đồng hồ quay nhanh hơn tưởng tượng. Lúc nghe tiếng chuông báo thức đã cài đặt sẵn réo vang, Thắng Vũ liền mơ màng tỉnh dậy. Sau một giấc ngủ dài, chẳng hiểu sao anh vẫn cảm giác mệt và mất thăng bằng, thầm nghĩ có lẽ nào bị lệch múi giờ mà cơ thể xuống sức đến thế.
Thu dọn đồ đạc vào chiếc vali nhỏ rồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng lần nữa, Thắng Vũ thầm chào tạm biệt những vật vô tri và cất bước quay lưng. Anh luôn là như vậy, người ngoài nhìn anh cứ ngỡ anh vô tình nhưng trái tim anh lại vô cùng nhạy cảm, sâu sắc. Ngay bản thân anh cũng thừa nhận với chính mình rằng nếu mai này trót đem lòng yêu thương ai đó, hẳn anh sẽ chỉ biết yêu người ấy đến tận hơi thở cuối đời, không thể khác hơn.
- Anh, em tiễn anh ra sân bay nhé. – Nhã Tiên đột ngột xuất hiện và chắn ngang trước mặt, tha thiết đề nghị.
- Sao em không nghỉ ngơi? Tiễn đưa làm gì cho mệt vậy? – Thắng Vũ chùng giọng, hỏi.
- Tại em có hẹn bạn gần đó, tiện thể nên theo anh luôn, đi mà anh. – Cô xụ mặt khẩn khoản.
- Ừ, nếu tiện thì đi chung, anh tưởng em chỉ là tiễn anh mà phí thời gian.
Anh hất nhẹ đầu làm mái tóc xõa khẽ phất bay khiến người con gái đối diện loạn nhịp tim. Biết hành động đó thay cho dấu hiệu bảo mình cùng bước, cô mừng rỡ, ríu rít bám theo. Thực ra, cô đang rất mệt và cuộc hẹn với con gái Bộ trưởng Bộ ngoại giao là vào sáng ngày mai nhưng vì muốn gần anh thêm phút nào hay phút đó thành thử cô đã nói dối trắng trợn.
Chất đồ đạc vào cốp xe rồi, cả hai mau mắn mở cửa chui vào. Chiếc taxi dần chuyển bánh, thẳng tới sân bay quốc tế. Chuyến bay Thắng Vũ mua vé sẽ cất cánh rời đường băng vào lúc tám giờ tối nên Nhã Tiên biết ra đó thì anh lo các thủ tục xong sẽ đi luôn bởi bây giờ đã là bảy giờ đúng.
- Anh, tháng sau là sinh nhật anh Thanh Phong rồi, hôm đó anh ghé đón cho em quá giang đi chung nhé. – Nhã Tiên thỏ thẻ cất tiếng.
- Ừ. Anh sẽ ghé. Còn lâu mà.
Miệng trả lời nhưng ánh mắt Thắng Vũ vẫn nhìn ra hai bên đường phố như muốn lưu lại thước phim đang quay nhanh này. Anh yêu thành phố hoa đèn nhưng thẳm sâu trong lòng lại yêu những vùng quê thanh bình yên ả nhiều hơn.
Tuy biết phải kế tục sự nghiệp dở dang mà ba mình dày công gây dựng ở chốn phồn hoa đô hội mà sao anh vẫn mơ ước được tự do sống một đời trong căn nhà nhỏ giữa miền quê bên cạnh vợ con mình. Ngôi nhà ấy sẽ do chính tay anh chăm chút, dựng nên từng thứ một và xung quanh, anh sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương, cho mỗi ban mai, chúng đồng loạt quay về hướng Đông mà đón nắng.