Chương
Cài đặt

Chương 8: Vấn đề nan giải II

Nghĩ đến vấn đề này, Phương Á Điểu lập tức sờ tìm quanh người nhưng ngoài bộ đồng phục bệnh viện ra, không còn gì khác.

Giấy tờ tùy thân không có, tiền cũng không thấy, thân nhân cũng không đến? Phải làm sao?

"Cô Lâm, cô đang tìm kiếm cái gì?" Y tá hỏi.

"Điện thoại." Phương Á Điểu đáp.

"À." Y tá nói. "Nghe nói khi cứu được cô, điện thoại của cô đã dập nát hết cả. Hiện tại, mấy mảnh vụn đó đang ở chỗ cảnh sát. Tôi nghĩ chắc giấy tờ tùy thân và những đồ khác của cô vẫn ở đó."

"Đúng nhỉ!" Phương Á Điểu gật gù. "Thật may đã có cô nhắc nhở. Cảm ơn cô nhiều nha!"

"Đừng khách sáo!" Y tá tủm tỉm cười. "Hỗ trợ bệnh nhân tìm kiếm đồ dùng là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa...dù sao cũng phải giúp cô tìm ra thứ gì đó đáng giá để có thể thanh toán viện phí cho bệnh viện chúng tôi chứ!"

"...." Phương Á Điểu. "Ừ."

*

Vì vì không có điện thoại trong tay, Phương Á Điểu được nhân viên lễ tân của bệnh viện hỗ trợ gọi điện thoại đến cho cảnh sát thành phố.

Nhận được điện thoại thông báo Phương Á Điểu đã tỉnh, cảnh sát phụ trách vụ án này là Mục Cảnh Sâm. Nhận được tin tức, Mục Cảnh Sâm trực tiếp đến bệnh viện để gặp Phương Á Điểu, thuận tiện lấy lời khai từ cô.

Đi được nửa đường thì gặp một chiếc ô tô đang loay hoay lùi xe. Mục Cảnh Sâm bấm còi để nhắc nhở, nhưng có vẻ như vị chủ nhân của chiếc xe này đã không nghe thấy tiếng còi.

Mở cửa xe đi xuống, Mục Cảnh Sâm tiến lại gần chiếc xe, gõ nhẹ lên cửa xe ý muốn gọi chủ nhân của chiếc xe này. Thế nhưng, gõ một hồi mà chẳng thấy động tĩnh gì.

Mục Cảnh Sâm bất giác nhíu mày, đôi mắt đen nhắm chặt vào phần hông xe.

Trước đó, Mục Cảnh Sâm không để ý nhiều nên thẳng bước đến gần chiếc xe. Đứng cạnh mới nhận thấy rằng xăng của chiếc xe này đang bị rò rỉ. Động cơ xe bên trong vẫn hoạt động.

Có vẻ như chủ nhân của chiếc xe này vẫn đang ngồi trong buồng lái.

Xăng rỉ?

Động cơ vẫn hoạt động?

Không lẽ...!!!

***

"Cạch!"

Rất nhanh, Mục Cảnh Sâm đã dùng thủ thuật chuyên nghiệp để mở khóa chốt an toàn trên cửa xe. Quả nhiên, đúng như Mục Cảnh Sâm dự đoán, chủ nhân của chiếc xe này đang trong tình trạng phê thuốc.

Cánh tay chắc khỏe của Mục Cảnh Sâm tiến tới nắm chặt lấy cổ áo gã chủ xe rồi lôi thẳng gã ra ngoài.

Gã chủ xe đang trong trạng thái 'lên tiên', những vấn đề đang diễn ra xung quanh dường như chẳng có liên hệ gì với gã.

Mục Cảnh Sâm nhìn mà chướng mắt, nghiến răng nghiến lợi lôi gã đó vào xe của mình, thuận tay đánh ngất người.

"A Từ, mang theo vài anh em đến khu Đông Vạc xử lý đi. Chiếc ô tô biển XXX màu đen, xăng rỉ, chủ xe chơi cắn thuốc. Đến hiện trường giải quyết đi, gã khốn này tôi đã đánh ngất rồi, cứ yên tâm. Thuận đường tôi sẽ đưa gã đến bệnh viện luôn."

"Vâng, thưa đội trưởng." Từ Hữu Nghĩa vuốt trán, ghi ghi chép chép bên giấy, thuận tiện đá lông mày với đồng nghiệp bên cạnh. Mẩu giấy được chuyển đến cho đồng nghiệp. Cho đến khi Mục Cảnh Sâm cúp máy, Từ Hữu Nghĩa mới đặt điện thoại xuống, mắt khép hờ hờ.

Ba ngày nay liên tục trực đêm, liên tục có các vụ án diễn ra trong đêm.

Mẹ kiếp, dạo này tình hình trị an trong thành phố cũng kém quá rồi!

Tháng này, nhất định là tháng cô hồn! Nếu không làm sao lại nhiều vụ án lớn bé chạy đến sở cảnh sát thế này.

"Từ ca, đi hay nghỉ?" Doãn Phục ngồi bên cạnh xoay bút, thong dong hỏi.

"Nghỉ cái mẹ gì!" Từ Hữu Nghĩa buồn bực văng tục một câu. "Sếp Mục vừa đi ra khỏi cửa đã tóm được thêm một gã cắn thuốc. Có tin, nếu dám nghỉ ngơi không đến hiện trường, trở về sở cảnh sát liền thành nhà xác hay không?"

Doãn Phục gãi mày cười cười:

"Bi thảm thế cơ à?"

"Chứ còn sao nữa!" Từ Hữu Nghĩa gác chân lên bàn làm việc, uể oải nói. "Sếp Mục làm việc như muốn đòi mạng! Dám lười biếng, chờ sếp Mục về sẽ cho cả đám thành thây ma. A Phục à, chú là người mới nên chú không biết. Sếp Mục ấy à...người yêu không có, bà xã thì không. Cẩu độc thân bền vững vạn năm, mẹ sếp Mục mấy lần chạy đến sở cảnh sát chúng ta khóc lóc rồi đấy! Chính vì lẽ này nên sếp Mục mới xin trực đêm!!!

Ở sở cảnh sát của chúng ta, sếp Mục nổi tiếng là người 'đắt show' nhất đấy. Hễ sếp Mục trực ca nào, các vụ án ở ca đó dồn dập chạy tới! Nhìn đi, nhìn đi! Chẳng phải tháng cô hồn nhưng từ ngày trực chung ca đêm với sếp Mục, con mẹ nó, tháng này gần bốn mươi bốn vụ án lớn nhỏ rồi! Có để người ta sống nữa hay không đây..."

Doãn Phục lắc đầu, thở dài:

"Nếu biết trước đêm nay bị dày vò khổ sở thế này thì ngày xưa em sẽ không thi vào trường cảnh sát! Bạn gái em định chia tay với em rồi..."

"Vậy còn tốt chán!" Từ Hữu Nghĩa vuốt mặt, cảm thán. "Chia tay thì còn có thể quay lại. Hoặc là có thể tìm người mới. Nhưng dạng cẩu độc thân như tôi đây, cậu bảo tôi đi đâu tìm bạn gái đây?"

"Người nhà nạn nhân, bạn thân của bạn nạn nhân, em gái nạn nhân, em gái người bị hại,...miễn là phụ nữ trẻ và chưa kết hôn. Chúng ta vẫn có thể vừa giải quyết vụ án vừa hỗ trợ an ủi người nhà nạn nhân, vừa giải quyết được tình trạng độc thân của chính mình. Một công ba bốn việc...ôi..sao đột nhiên em cảm thấy làm nghề cảnh sát này thật quá tốt đẹp."

"Thần kinh!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.