Chương
Cài đặt

Chương 7: Vấn đề nan giải phần thượng.

"Anh...anh đẹp trai, có thể...có thể hôn một cái hay không?" Lâm Tiêu Tiêu khó khăn lắm mới nôn ra được một câu như thế này, tâm trạng của Lâm Tiêu Tiêu cực kỳ kích động, hận không thể nhào đến lột đồ nam nhân trước mặt rồi một phen đỏ mặt a a ư ư..

Dù sao trạng thái cơ thể hiện tại của Lâm Tiêu Tiêu chính là một linh hồn. Lịch sự hỏi người ta một câu rồi 'làm thịt', chắc hẳn cũng được xem như là một con ma có phong độ, nhỉ?

Nghĩ đến điều này, Lâm Tiêu Tiêu lập tức che miệng cười trộm.

"Ây ya ya...hì hì hì..."

Vị soái ca họ Khương - được treo trên đầu cái mác KHÔNG THẤU HIỂU NGÔN NGỮ ÂM LINH - Thần:

"..."

Lâm Tiêu Tiêu vẫn hồn nhiên dơ móng vuốt heo ra chuẩn bị hành động thì đã cảm thấy gáy nóng lên cực độ.

Lâm Tiêu Tiêu: "..."

Đờ mờ!

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Đau, đau quá!

Nóng quá!

*

Khương Thần lạnh lùng nhìn linh hồn nữ xấu xí đang lăn lộn trên đất, không nói hai lời liền bước qua rồi đi thẳng. Bóng lưng thẳng tắp, ánh trăng chan hòa. Vạt áo sơ mi tung bay trong gió.

Bạch Vô Thường nhìn chán trò con bò của Lâm Tiêu Tiêu, nhịn không nổi mà bay đến trước mặt cô ta.

Chỉ với một lá bùa của đạo gia, nhìn thôi cũng biết là Khương Thần đã thủ hạ lưu tình. Nếu không, trạng thái linh hồn của Lâm Tiêu Tiêu cũng không tồn tại nữa!

Khẽ khép mắt thở dài, Bạch Vô Thường đá cho Lâm Tiêu Tiêu một cái, quát:

"Cô giãy cái gì? Chẳng phải vừa rồi còn rất hùng hồn ư?"

Lâm Tiêu Tiêu nghe được giọng nói quen thuộc của Bạch Vô Thường mừng đến mức rớt nước mắt.

Ngón tay của Lâm Tiêu Tiêu bám chặt lấy vạt áo của Bạch Vô Thường mà khóc lớn:

"Ngài Bạch ơi! Hu hu hu! Dọa chết tôi rồi! Hu hu hu hu!"

Bạch Vô Thường trầm mặc: "..."

Nước mắt nước mũi của Lâm Tiêu Tiêu tèm nhèm khắp mặt, khóc đến mức lợi hại. Khóc cả nửa ngày chẳng thấy Bạch Vô Thường có chút phản ứng nào. Cô ta bĩu môi, lấy vạt áo của Bạch Vô Thường lau mặt sau đó ấm ức trề môi:

"Ngài Bạch, sao ngài không nói gì?"

"Nói cái gì?"

"..."

"Này Lâm Tiêu Tiêu." Bạch Vô Thường sắc mặt đã không tốt, cộng thêm gương mặt trắng bệch vạn năm gia truyền, trông Bạch Vô Thường càng dọa người hơn. "Cô dám lau vào áo ta?"

"..." Lâm Tiêu Tiêu vội vàng buông tay, đau lòng phủi bụi trên người rồi ưỡn ngực đứng lên, kiêu ngạo nói: "Chỉ là mượn một chút thôi mà! Dùng xong sẽ trả, sao ngài có thể keo kiệt như vậy chứ?"

"Keo kiệt?" Bạch Vô Thường híp mắt, thuận tiện đá cho Lâm Tiêu Tiêu một cú, bực mình nói: "Tan ca về nhà mà trông thấy vạt áo bị bẩn, lão bà nhà ta sẽ tính sổ với ta!"

"..." Ồ, hóa ra Bạch Vô Thường là một kẻ đội vợ lên đầu.

Lâm Tiêu Tiêu bất giác nhún vai, sau đó đi thẳng. Trước khi đi, cô ta để lại một câu vô cùng chói tai:

"Chờ trở về Âm Phủ, ta nhất định sẽ đến nhà ngài Bạch ăn cơm!"

Bạch Vô Thường: "..."

***

Tỉnh lại, thấy bản thân đang ở bệnh viện Phương Á Điểu trầm mặc quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng nơi chẳng có chút quen thuộc nào hết. Trong đầu cô hiện tại rất trống rỗng, chẳng thể nghĩ nổi thứ gì.

"Cô Lâm, cô tỉnh rồi?" Từ cửa đi vào, y tá đẩy xe thuốc đi đến trước mặt Phương Á Điểu. Nụ cười tiêu chuẩn trên môi không hề suy giảm. "Cô Lâm, hiện tại cô cảm thấy như thế nào?"

"Cô Lâm?" Phương Á Điểu ngẩn người, đờ ra một lúc rồi hỏi y tá: "Cô đang gọi tôi?"

Y tá mỉm cười:

"Cô Lâm thật vui tính! Trong phòng bệnh này, ngoài cô ra còn ai có thể là cô Lâm nữa chứ?"

Phương Á Điểu nhíu mày, bặm môi:

"Họ Lâm? Tôi họ Lâm ư?"

"Vâng."

"Thế tên tôi là gì?"

"..."

Y tá sửng sốt trước câu hỏi của Phương Á Điểu. Nhưng rất nhanh, y tá đã nhận thấy điều bất ổn đang diễn ra trong căn phòng bệnh này. Đem thái độ chuyên nghiệp nhất của một y tá, nữ y tá lập trức chấn an Phương Á Điểu:

"Cô Lâm, xin cô đừng lo lắng. Có thể là do phần đầu của cô đã bị va đập trong tai nạn nên tạm thời chưa ổn định. Cô Lâm bình tĩnh một chút, tôi đi gọi bác sĩ cho cô."

"Được."

Trước khi đi, nữ y tá rót cho Phương Á Điểu một cốc nước ấm, căn dặn:

"Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cô Lâm ở đây chờ tôi nhé, tôi giúp cô gọi bác sĩ đến."

"Ừm."

Sau đó, bác sĩ đến nơi.

Người đảm nhiệm chữa trị cho Phương Á Điều là một bác sĩ họ Kỷ.

Kỷ Tôn Pháp làm một loạt kiểm tra sơ bộ cho Phương Á Điểu xong liền nói:

"Cô Lâm, cô đã bị mất trí nhớ."

"Ừm." Phương Á Điểu gật đầu.

Cô cũng đã dự đoán được tình huống này rồi. Từ khi đầu óc trống rỗng, nhìn đâu cũng thấy lạ, hơn nữa ngay cả tên của mình cũng không biết còn phải đi hỏi người ta. Đây không phải là biểu hiện của việc mất trí nhớ thì là cái gì!

Đối với Phương Á Điểu, cô không quá kinh ngạc, chỉ bình tĩnh chấp nhận kết quả.

Điều này khiến cho Kỷ Tôn Pháp rất ngạc nhiên.

"Cô Lâm, cô thật sự là người bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp!"

"Cảm ơn." Phương Á Điểu nhấp môi, nhần nhạt hỏi: "Từ khi tôi tỉnh lại đến giờ, tôi không thấy người nhà của tôi. Xin hỏi, anh có biết người nhà của tôi đang ở đâu hay không?"

Kỷ Tôn Pháp lắc đầu:

"Điều này tôi không biết. " Nghĩ nghĩ một chút Kỷ Tôn Pháp bổ sung một câu. "Bệnh viện đang cố gắng liên hệ với người nhà của cô, nhưng chưa thể liên lạc với ai cả. Hiện tại, trí nhớ của cô bị mất, tình hình sức khỏe chưa ổn định thì có thể tiếp tục nằm viện để theo dõi. Chỉ là ..."

Phương Á Điểu nhướng mày, chờ đợi câu nói tiếp theo của Kỷ Tôn Pháp.

"Viện phí của cô Lâm...không biết là...hiện tại cô có đủ tiền để thanh toán hay không?"

"..."

Thực ra, đây cũng là điều mà Phương Á Điểu cực kỳ muốn biết!!!

Người nhà có thể không thấy, nhưng tiền nhất định phải có!

Nếu không, cô phải sống tiếp kiểu gì bây giờ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.