Chương
Cài đặt

Chương 6: Đại danh ở Nam Xuyên

Bởi vậy, Lâm Tiêu Tiêu liền cùng Bạch Vô Thường trải qua quãng thời gian bắt linh hồn cho kịp doanh sổ.

Đúng dịp đi qua trụ sở cảnh sát thành phố Nam Xương, Lâm Tiêu Tiêu ngỏ ý muốn đến ngó cái xác của mình một lần.

Dù sao cũng đã cho Phương Á Điểu mượn dùng, một linh hồn chính chủ như Lâm Tiêu Tiêu há có thể không đi ư?

Bởi vậy, sau một hồi mè nheo, Bạch Vô Thường cũng quyết định dẫn theo Lâm Tiêu Tiêu đến ngắm 'xác'.

Nhìn thân xác của mình đang nằm an bình trên giường bệnh, Lâm Tiêu Tiêu cảm khái:

"Tôi thoát hồn lâu như vậy rồi, chơi đã đời ở Âm Phủ rồi, sau đó lại cùng anh chạy đi bắt linh hồn của người ta. Ơ thế mà bây giờ thân xác của tôi mới được đưa đến bệnh viện à?"

Bạch Vô Thường:

"Ừm. Dù sao thời gian ở Âm Phủ lệch nhau so với dương gian rất nhiều. Có khi cô ở Âm Phủ vài năm, dương thế mới chỉ vài tháng."

"Ồ! Hóa ra là vậy!"

"..."

"Ngài Bạch này!"

"Hửm?"

Lâm Tiêu Tiêu đảo mắt một vòng, nhoẻn miệng cười gian xảo:

"Vừa rồi, tôi đã phát hiện ra một soái ca!!!"

"..."

"Điều này không quan trọng." Lâm Tiêu Tiêu xua tay, quan trọng là vị soái ca kia chính là ân nhân đã cứu mạng của tôi!"

"Ồ."

"Ngài Bạch..."

"Làm sao?"

"Thi ân một giọt, báo ân một dòng. Người ta đã cứu mạng tôi rồi, tôi không thể nào vong ân bội nghĩa mà không báo ân, ngài Bạch nói có đúng không?"

"Gã trai kia từng cứu cô?"

"Vâng!"

"Bao giờ? Sao trong sổ cũ của cô không thấy ghi chép?"

"Vừa...vừa cứu."

"Hửm?" Bạch Vô Thường nheo mắt, nụ cười trên đôi môi đỏ chói trông rất dọa người. "Gã ta là vừa cứu Phương Á Điểu. Không phải là cứu cô. Ai mượn cô trả ân? Nếu muốn trả ân, cũng là Phương Á Điểu phải trả ân, chứ không phải là Lâm Tiêu Tiêu cô! Đã chết rồi thì cũng thôi đi, cô làm màu cho ai xem hả?"

"Tôi không hề làm màu mà!" Lâm Tiêu Tiêu buồn bực vò đầu. "Tôi chỉ muốn báo ân! Báo ân! Báo ân! Báo ân cũng không được hay sao? Sao ngài Bạch lại có thể lạnh lùng vô tình như vậy cơ chứ?"

Giống như bị chọc cho tức đến mức bật cười, Bạch Vô Thường gãi mày, hỏi:

"Thế cô định báo ân với gã kia kiểu gì?"

Lâm Tiêu Tiêu hùng hồn đáp:

"Ân cứu mạng cao hơn cả núi, sâu hơn biển khơi, ba đời nhà tôi cũng chưa chắc đã biết đến ơn tình này mà để báo đáp! Chính vì lẽ này, tôi không có gì quý giá, nguyện đem tấm thân này báo đáp bồi người ta!"

Bạch Vô Thường chỉ về thân xác đang nằm trên giường, bảo:

"Đấy! Cô gọi Phương Á Điểu tỉnh dậy rồi bảo cô ta báo ơn thay cô là được chứ gì."

"Không được!" Lâm Tiêu Tiêu quả quyết đáp. "Thế thì hời cho Phương Á Điểu quá!"

Bạch Vô Thường cạn lời: "..."

**

Dĩ nhiên, Bạch Vô Thường sẽ không để Lâm Tiêu Tiêu tác oai tác quái ở đây. Cho nên đã trực tiếp lôi Lâm Tiêu Tiêu rời đi.

"Ngài Bạch! Ngài Bạch! Soái ca, soái ca kia kia!"

Bạch Vô Thường đã trông thấy Khương Thần. Sắc mặt của Bạch Vô Thường vốn đã trắng bệch, hiện tại trắng càng lợi hại hơn. Rất nhanh, Bạch Vô Thường đã thu liễm cảm xúc vào mắt, trên gương mặt lộ ra vẻ cứng ngắc.

Người đàn ông này...

Liếc sang Lâm Tiêu Tiêu, Bạch Vô Thường liền nhướn mày, cười như không cười, giọng điệu vô cùng ẩn ý:

"Cô muốn báo ân phải không?"

Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác, rất nhanh gật đầu cái rụp, giõng dạc đáp:

"Vâng!"

"Được thôi." Khóe miệng của Bạch Vô Thường nhếch cao thêm ba phân, nói: "Vậy thì tùy cô. "

***

Lúc này, Khương Thần đang đứng ở đối diện trụ sở cảnh sát.

Bạch Vô Thường mặc kệ cho Lâm Tiêu Tiêu tùy ý làm loạn, anh ta chỉ ngồi một bên, an tĩnh trên chiếc ghế đá. Tay anh ta đang lật từng tờ giấy trên cuốn sổ. Đứng đối diện anh ta chính là linh hồn của Lâm Tiêu Tiêu.

"Ngài Bạch, ngài Bạch! Hú hú! Soái ca đến! Soái ca đến!"

Bạch Vô Thường hất cằm với Lâm Tiêu Tiêu, ý tứ vô cùng rõ ràng: người đàn ông phía trước mặt là của cô đấy, tùy tiện sử dụng đi, đừng ngại!

Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu, một tay xách váy một tay chạy chân không chậm rì rì rì rì đến trước mặt Khương Thần.

Bạch Vô Thường bất lực đỡ trán, thở dài một cái rồi biến mất cùng làn khói trắng.

Cho đến khi Khương Thần nhìn thấy một vật thể màu trắng đang trôi chậm rì rì tiến về phía mình, anh nhướn mày.

Đầu năm nay, còn có linh hồn không biết sợ hãi mà chạy đến trước mặt anh cơ à?

Khương Thần giấu tay ra sau lưng, âm thầm bấm quyết.

*

Nhà bà ngoại của Khương Thần chính là ở thành phố Nam Xương này. Nhưng không ở trong nội thành mà là ở một căn biệt thự trên núi Thiên Mã.

Ba đời nhà họ Thái đều là người của đạo gia. Đến đời của Thái Anh Phi, (ông ngoại của Khương Thần), vì chỉ sinh duy nhất một người con gái đó là Thái Thải Vi (mẹ của Khương Thần), nhưng Thái Thải Vi lại không muốn nối nghiệp đạo gia. Khi trưởng thành, Thái Thải Vi chạy đến Bắc Kinh làm việc, sau đó kết hôn với một người đàn ông họ Khương. Hai người bọn họ kết hôn và sinh ra Khương Thần.

Ngay từ lúc nhỏ, Khương Thần đã có nhiều biểu hiện kỳ quái. Thái Thải Vi lo lắng cho con trai nên chờ Khương Thần năm tuổi mới đưa anh về Nam Xương cho Thái Anh Phi nuôi dưỡng.

Khi trông thấy bát tự của Khương Thần, Thái Anh Phi lập tức đồng ý nuôi dưỡng Khương Thần ở Nam Xuyên và chờ Khương Thần lớn thêm chút nữa sẽ để anh tự chọn lựa cuộc sống của mình.

Khương Thần sống với ông bà ngoại, kết quả được ông ngoại truyền dạy pháp thuật đạo gia.

Chỉ là về sau, khi ông ngoại của Khương Thần qua đời. Chỉ còn bà ngoại sống một mình trên biệt thự ở núi Thiên Ma.

Khương Thần học tập, làm việc, sau đó tình cờ gia nhập giới giải trí. Do công việc bận rộn, anh không thể vừa chạy show vừa trông bà ngoại được, bà ngoại lại không muốn về sống ở Bắc Kinh, chỉ muốn ở Nam Xuyên. Cho nên, anh đã thuê vài người giúp việc và hộ tá đến chăm sóc cho bà ngoại.

Khương Thần luôn cố gắng trở về Nam Xuyên vào cuối tuần để thăm bà ngoại. Chỉ là hôm nay, tình huống đặc biệt cho nên anh phải lán lại ở trụ sở cảnh sát.

Đã quá muộn để về nhà bà ngoại, nên anh dự định đến xem qua nạn nhân một chút, thuận tiện lái xe tìm một khách sạn nào đó nghỉ tạm, sáng mai sẽ về lại Bắc Kinh.

**

Chỉ là không ngờ tới, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay một linh hồn không biết quy củ!

Khu vực thành phố Nam Xuyên trong bán kính xa gần tám trăm dặm, không ma quỷ nào là không biết đến Khương Thần. Trông thấy anh, hoặc là đi đường vòng, hoặc là né luôn ngay từ đầu.

Nhưng hôm nay, có vẻ là một con ma mới.

Hơn nữa, còn là ma mới xấu xí!

Khương Thần: "..."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.