Chương
Cài đặt

Chương 5: Kỳ nữ trù nghệ Lâm Tiêu Tiêu

Trong lúc rảnh rỗi thất nghiệp, Lâm Tiêu Tiêu liền được nối gót Bạch Vô Thường: hỗ trợ bắt linh hồn quy về Âm Phủ!

Đối với Lâm Tiêu Tiêu, đây là một công việc nhẹ nhàng và đầy tính kích thích. Dù sao sẽ tốt hơn là ngồi ngốc ở Âm Phủ phụ Mạnh Bà nấu canh.

Trên thực tế, Lâm Tiêu Tiêu được Diêm Vương sắp xếp cho công việc phụ Mạnh Bà nấu canh. Nhưng kỹ năng nấu canh của Lâm Tiêu Tiêu quá 'thối'! Thối đến mức ma chê, quỷ hờn!

Những linh hồn oan khuất dưới Suối Vàng, nhìn thấy bát canh do Lâm Tiêu Tiêu nấu liền trực tiếp quỳ lạy xuống, thà bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chứ không muốn nuốt thứ canh này để đầu thai.

Danh 'thối' của Lâm Tiêu Tiêu dưới Âm Phủ, càng nghe càng khiếp sợ.

Chúng quỷ sai bất giác nhìn Lâm Tiêu Tiêu, tâm tư sự thầm kín nhỏ to, bàn bạc kỹ lưỡng phải né xa cầu Nại Hà ba thước mốt!

Chúng oán linh nghe hóng được vội giật lùi ngã ngửa, khóc thét kéo nhau chạy đến điện của Diêm Vương tố khổ:

"Diêm Vương lão gia! Van cầu ngài cho chúng con được xuống địa ngục! Tầng nào cũng được, chúng con không chê bai đâu! Đầu thai mà phải uống thứ canh gớm thế kia, vẫn là xuống địa ngục cho thống khoái!"

Diêm Vương hỏi Sư Gia:

"Địa ngục mười tám tầng còn chỗ nào trống không?"

Diêm Vương: "..."

Diêm Vương: "Một chỗ trống cũng không à?"

Sư Gia: "Không."

Diêm Vương: "..."

Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nghẹn họng phun ra một câu:

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế hả?"

Sư Gia điềm tĩnh đáp:

"Từ ngày ngài hạ lệnh cho Lâm Tiêu Tiêu đứng nấu canh ở cầu Nại Hà, ba mươi dặm không một linh hồn nào á bén mảng tới! Đám linh hồn đó đều xin xuống các tầng địa ngục để trải nghiệm cả rồi! Tính đến tháng này, mười tám tầng cũng không đủ chứa!"

Diêm Vương đen mặt, lạnh giọng quát:

"Chuyện lớn thế này, sao không ai bao cáo lên?"

Sư Gia phe phẩy bút lông, lưng tựa vào ghế gỗ, giọng điệu vô cùng thỏa mãn:

"Đã báo lên."

Diêm Vương đen mặt, cắn răng: "Lúc nào?"

Sư gia thong thả đáp: "Canh ba ngày mười năm của ba tháng trước!"

Diêm Vương: "Canh ba?"

Sư gia: "Đúng."

Diêm Vương: "Ngày mười năm?"

Sư gia: "Vâng."

Diêm Vương: "Còn là ba tháng trước?"

Sư gia: "Chính xác!"

Diêm Vương: "..."

Khi ấy, Diêm Vương đang làm gì?

Canh ba ngày mười năm hàng tháng, Diêm Vương sẽ chạy đến chợ Âm Dương để vui chơi.

Chợ Âm Dương vốn không có gì đặc sắc. Hàng hóa cũng chẳng nấy gì làm lạ mắt. Chỉ là, ở chợ Âm Dương có cửa hàng tên là Động Bàng Tơ. Đi rồi thì chỉ có lơ ngơ trở về. Dĩ nhiên trong túi sẽ chẳng còn tiền!

Khi ấy, có quỷ sai thực sự đã gấp rút chạy đến Động Bàng Tơ để tìm Diêm Vương.

Có điều, Diêm Vương đang bận tương tư nữ quỷ nào đó, đường về còn chẳng nhớ, làm sao còn có tâm tình để ý đến công việc!

Cho nên, quỷ sai nọ vội vàng trở lại Âm Phủ để tìm Sư Gia thương lượng.

Ngày thường, tính tình Sư Gia rộng lượng, dễ gần, chỉ cần nói một tiếng, Sư Gia sẽ hỗ trợ giải quyết giúp ngay.

Nhưng có lẽ là do quỷ sai đến sai thời điểm. Đúng lúc sư gia đang rủ Mạnh Bà đi hẹn hò. Gã quỷ sai không biết sống chết mà chia uyên rẽ thúy, mối hận này Sư Gia sao có thể để yên?

Bởi vậy, ngay thời điểm đó, Sư Gia đã tặng cho quỷ sai kia một cước, rồi thong thả cùng Mạnh Bà uống trà hàn huyên. Mấy sự vụ lông gà vỏ tỏi huyên thuyên, thôi thì ai là lãnh đạo thì kẻ đó đi mà giải quyết.

*

Hiện tại, Diêm Vương muốn phát giận cũng không dám phát giận lung tung. Bản thân tắc trách, dĩ nhiên không thể đổ vỏ lên đầu cấp dưới. Mà nếu có dám thì cũng phải tìm đối tượng lành hiền mà đổ. Chứ động đến lão hồ ly già như Sư Gia, thêm một gã họ Bạch mặt trắng sát thần, chưa kể đến Hắc Vô Thường tính tình ngang ngược, một đấu ba không què cũng chột!

Chẳng thế mà cả ngàn năm nay, ngồi lòi cả búi trĩ ra rồi mà Diêm Vương vẫn chỉ là Diêm Vương. Muốn thăng quan tiến bước cũng là một hành trình dài đầy cay đắng và khổ cực.

Hiện tại thì hay rồi!

Địa ngục mười tám tầng full hết chỗ, lấy đâu ra chỗ chứa oán hồn?

Nghĩ một hồi, Diêm Vương quyết định hạ nhẹ giọng khuyên giải:

"Thôi thì...các ngươi cố nhịn tí xíu! Chẳng phải chỉ là uống một bát canh thôi à? Uống đi, uống đi, uống đi rồi đi đầu thai cho lẹ!"

"Ôi Diêm Vương ơi! Ngài làm ơn làm phước để chúng con dựng chỗ dưới Vong Xuyên cũng được! Mười tám tầng địa ngục không được thì ghé xuống Vong Xuyên dựng be, dựng ghè! Miễn là chỗ nào trống cũng được!"

Diêm Vương hơi chần chừ:

"Ờm...nếu các ngươi đã thích như vậy thì..."

"Khoan đã." Sư gia ngăn lại. "Diêm Vương, không thể để cho bọn chúng chiếm dụng Vong Xuyên được! Tuyệt đối không thể!"

Diêm Vương ngẩn người:

"Tại sao?"

Sư gia: "Ngài quên rồi à? Nửa năm trước chúng ta nuôi cá Trắm Tinh ở Vong Xuyên. Hiện tại ngài cho bọn chúng mượn Vong Xuyên, nay mai đến xương của Trắm Tinh cũng sẽ không thấy nữa!"

"Khốn kiếp!" Diêm Vương đập mạnh bàn, gào lên. "Cút ngay! Dám đánh chủ ý lên Trắm Tinh của ta, các ngươi quả thật to gan lớn mật!"

Sư Gia nhẹ giọng nhắc nhở:

"Diêm Vương, Diêm Vương, án thư, vàng."

Diêm Vương cúi đầu nhìn án thư, trầm mặc não nề:

"..."

***

Kết quả là, Diêm Vương để đám oán linh kia đi xây dựng tầng địa ngục thứ mười chín và hai mươi.

Hỏi đến ngân sách xây dựng, Sư Gia thật thà báo cáo:

"Hết."

Diêm Vương: "Cái gì hết?"

Sư Gia: "Ngân sách xây dựng thêm hai tầng địa ngục."

Diêm Vương: "..."

Diêm Vương: "Vậy, phải làm sao đây?"

Sư Gia: "Ngài dâng tấu lên trên để xin cấp ngân sách, đảm bảo đủ xây thêm vài tầng địa ngục."

Diêm Vương: "Được."

Thế nhưng, trời không chiều lòng Diêm Vương, không những không phê chuẩn ngân sách xuống mà còn trách mắng Diêm Vương một hồi vì sự vô năng.

Diêm Vương: "..."

Ngọn nguồn gốc rễ từ đâu, thì phải đi đến đấy để giải quyết. Mà cái 'gốc rễ' chết tiệt này không ai khác chính là Lâm Tiêu Tiêu!

Sau đó, Lâm Tiêu Tiêu không cần phải phụ Mạnh Bà nấu canh nữa, trực tiếp chạy theo mông Bạch Vô Thường để bắt hồn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.