Chương 4: Tình cờ gặp gỡ
Tỉnh lại.
Tôi lờ mờ cảm nhận được khối sắt nặng nề đang đè lên người ngay khi tôi vừa mở mắt ra. Tôi chậm rãi ngồi dậy, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Đầu tôi hơi choáng, nhưng vẫn định hình được sự việc đang diễn ra.
Tôi cố gắng lết người ra ngoài.
Phải mất rất lâu tôi mới đủ sức bò ra khỏi đống sắt vụn chết tiệt kia.
Quả nhiên, một lần chết đi, một lần đáng nhớ!
Sau này, tôi nhất định phải sống thật tốt!!!
Lúc này, bầu trời tối đen như mực. Trên đường không có một bóng người. Chưa ai phát hiện ra ở đây có một vụ tai nạn thảm khốc.
Haizzz.
Số trời đã định. Tôi không thể chống lại!
Tôi ngả lưng vào một cái cọc bê tông bên lề đường, chờ đợi có người đến cứu.
Xung quanh tôi đây là một màu đen kịt bao phủ. Trên bầu trời lâc đác có vài ngôi sao. Phía xa xa, thấp thoáng có ngọn đồi.
Thành phố này là thành phố nào, địa phương này là nơi quỷ nào, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi có thể đoán chắc đây không phải nơi tôi sinh ra. Có lẽ là nơi sinh ra của chủ nhân khối cơ thể này.
Tôi cố gắng lần mò những thứ còn sót lại trên thân xác.
Thật may mắn!
Tôi đã tìm thấy giấy tờ tùy thân và một chiếc thẻ màu đen.
Nhìn cái xe ô tô nát vụn kia, tôi đoán chủ nhân của nó là một người ăn chơi. Cho đến khi tôi móc cái thẻ đen trong túi ra, sự thật đã chứng minh rằng những suy đoán của tôi là đúng.
Chủ nhân của khối cơ thể này tên là Lâm Tiêu Tiêu, sinh ra ở thành phố Nam Xương. Vậy có lẽ địa phương này cũng là thành phố Nam Xương, nhỉ?
Ôi, nhưng mệt quá!
Tôi chớp chớp mắt rồi dụi mắt. Cố gắng tỉnh táo cho đến khi có người đến cứu. Nếu không một lần nữa phải chết, cái gã Bạch Vô Thường kia nhất định sẽ mắng tôi là đồ ngốc.
À, chắc gã họ Bạch kia vẫn chưa biết tôi vẫn có ký ức cũ, nhỉ?
Đoán chừng, nếu để anh ta biết, chắc chắn anh ta sẽ không ngại chạy từ Âm Phủ đến đây để đổ vào miệng tôi bát canh lú của Mạnh Bà đâu.
Bởi vậy ấy à, người thông minh vẫn nên tìm cho bản thân mình lối đi an toàn.
*
Ngồi vật vờ trên đường rất lâu. Cuối cùng ông trời cũng cảm động trước sự kiên trì của tôi.
Tôi thấy có ánh đèn ô tô chiếu rọi về phía này. Thế nhưng, chân tôi đau quá, ngực tôi đau quá, tôi không thể đứng lên nổi.
Mệt rồi!
Bà đây ứ đứng lên nổi nữa!
Sau đó, tôi ngất đi.
Tôi ngửi thấy mùi hương thơm dịu ngọt của nước hoa Chanel phiên bản giới hạn.
Sau đó, chẳng ngửi thấy gì nữa.
Một vùng tối đen.
***
Như thường lệ, Khương Thần lái xe đi qua con đường này.
Cuối tuần nào anh cũng lái xe đến Nam Xuyên để thăm bà ngoại.
Tuần trước, bà ngoại kêu đau chân, cả người không thoải mái. Khương Thần lo lắng về tình hình sức khoẻ của bà ngoại cho nên, anh đã dừng tất cả công việc của mình ở công ty lại để đến Nam Xuyên00 trong tuần.
Bà ngoại của anh tuổi tác đã cao, không còn sống được lâu nữa. Anh hi vọng rằng những ngày tháng còn sống của bà ngoại đều là những ngày vui vẻ.
Lái xe đến đoạn đường thường xuyên sảy ra tai nạn. Khương Thần cố gắng lái xe thật chậm, mắt quan sát kỹ. Đi được một đoạn, anh phát hiện ra bên lề đường có một cô gái đang ngồi đó.
Do buổi tối, tầm nhìn không được tốt, anh không nhìn rõ cô gái đó ngồi đấy làm gì. Nhưng, anh không thể cứ vậy mà đi qua. Nhỡ đâu người ta cần đến sự trợ giúp thì sao?
Nghĩ vậy, Khương Thần lái xe đến gần vị trí mà cô gái đang ngồi. Anh tắt máy, xuống xe. Tay cầm theo điện thoại.
"Cô ơi...cô?" Khương Thần lên tiếng.
Hình như cô gái này không hề phản ứng.
Khương Thần hơi hoang mang.
Anh ngồi xuống, dùng đèn của điện thoại để soi.
Dựa theo ánh sáng của đèn điện thoại, lúc này, gương mặt của cô gái rõ nét hơn.
Khương Thần ngửi thấy mùi tanh của máu. Anh soi kỹ một lượt, phát hiện ra cả người cô gái đều có máu.
Chẳng lẽ cô gái này gặp tai nạn?
Anh đưa tay lên mũi cô, kiểm tra xem cô còn sống hay không.
Hả?
Thì ra là còn sống.
Anh bấm số, gọi điện thoại cho xe cứu thương và cảnh sát.
Một lát sau.
Xe cảnh sát và xe cứu thương lần lượt đến hiện trường. Cô gái kia cũng đã được nhân viên y tế mang đi.
Bởi vì là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân, Khương Thần phải đi theo cảnh sát trở về cục cảnh sát để lấy lời khai.
Ngồi trình bày rõ lý do và quá trình diễn ra sự việc với cảnh sát, mất khoảng hơn 1h đồng hồ, anh mới được ra khỏi đồn.
Nhìn lại đồng hồ.
Bây giờ là 12 giờ.
Có lẽ bà ngoại của anh đã ngủ.
Anh không định lái xe đến nhà bà ngoại nữa mà dự định lái xe đến bệnh viện.
Không biết cô gái kia tình hình ra sao rồi!
Thực ra, Khương Thần cũng không hiểu lý do vì sao bản thân của anh lại muốn đến bệnh viện thăm cô gái đó.
Cào nhẹ mái tóc, Khương Thần thở dài