Chương 3: Bắt nhầm
Bạch Vô Thường hừ một tiếng, lẩm bẩm:
"Để xem, cô còn dám lải nhải ở bên tai ta hay không! Hừ!"
Linh hồn nữ vốn nên chui ra từ cái xác nữ kia sợ hãi nhìn Bạch Vô Thường một cái, sau đó âm thầm lùi về phía sau.
Đôi mắt của Bạch Vô Thường quét qua, cái lưỡi dài ngoãng đỏ chót của anh quét qua mặt linh hồn nữ kia. Cho đến khi dừng lại ở cổ, Bạch Vô Thường lập tức đen mặt, giọng lạnh lùng đầy nội lực:
"Hay cho một linh hồn xấc xược! Đến tay ông đây rồi mà còn muốn chạy?"
Ánh mắt sắc lạnh như dao xuyên thấu hơi lạnh mỏng manh của hồn thể kia. Trong lúc kích động, suýt nữa chiếc lưỡi lợi hại kia của Bạch Vô Thường đã làm cho linh hồn nữ này vỡ nát.
Lũ quỷ sai bên cạnh ban đầu còn hốt hoảng. Nhưng sau một hồi ngơ ngác, cả đám đã nhận ra tính nghiêm trọng của việc này nên lập tức nhao đến cản Bạch Vô Thường lại.
"Bạch lão huynh!!! Xin hạ thủ lưu tình!!! Tháng này chạy doanh số, Bạch lão huynh làm thế này thì bên của Hắc Vô Thường sẽ vượt qua chúng ta mất!"
"Đại nhân, xin hãy bình tĩnh!"
"Đại nhân ơi, đừng mà!"
"Bạch đại nhân ơi!!"
"..."
Rốt cuộc, một mảnh lý chí cuối cùng còn sót lại của Bạch Vô Thường đã được kéo về.
"Hừ" một tiếng lạnh lùng, Bạch Vô Thường thu lưỡi về, ánh mắt như đao sắc hướng về phía linh hồn nữ kia mà cảnh cáo. "Nếu ông đây không vì doanh số của tháng, loại linh hồn phế vật như thế này chỉ khiến lưỡi ta thêm bẩn. Hừ!"
Linh hồn nữ kia xeo vẹo một chỗ, ánh mắt thê lương nhìn Bạch Vô Thường. Môi cô ta bặm chặt thành một đường, khóe mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.
"Oa!" Gào lên một tiếng, linh hồn nữ kia gào khóc thảm thương.
"..." Cả đám bị hành động này của linh hồn nữ dọa cho ngây ngốc, chết lặng một chỗ.
Gân xanh của Bạch Vô Thường nhún nhảy liên tục. Đột nhiên, Bạch Vô Thường quát lớn:
"Câm mồm!"
"..."
"..."
Linh hồn nữ chớp chớp mắt, hít nước mũi một cái rồi thu hết nước mắt về, sau đó điềm nhiên nhỏ nhẹ đáp một tiếng:
"Ộ!"
Bạch Vô Thường đen mặt, gằn giọng phun ra một câu: "Họ tên?"
Linh hồn nữ cúi gằm mặt xuống đất, đáng thương hề hề đáp:
"Lâm Tiêu Tiêu."
"Tuổi?"
"Hai mươi bốn."
"..."
Quỷ sai Giáp ghé đầu sang bên cạnh, nhỏ giọng nói với quỷ sai Ất:
"Số hai mươi bốn quả nhiên là số xấu. Hai với bốn là sáu. Sáu là xấu!"
Quỷ sai Ất đưa mắt nhìn Lâm Tiêu Tiêu, sau đó gật đầu đồng tình:
"Xấu đau xấu đớn thế kia, trông thật cay mắt."
Quỷ sai Đinh ở bên cạnh giật nhẹ áo của quỷ sai Ất:
"Hình như cái cô gì Điểu kia hình như cũng chết do tai nạn xe, cungx là hai mươi bốn tuổi nhỉ?"
Đột nhiên cả đám rơi vào trầm mặc, không một ai lên tiếng.
Quỷ sai Ất gãi cằm đầy suy tư: "Ơ thế thì…không xấu, không xấu!"
"Đúng, đúng!" Quỷ sai Giáp và Ất đều gật đầu phụ họa theo.
Đầu năm nay, đám thanh niên chết trẻ do tai nạn còn ít à?
Nhưng chết rồi mà còn lôi kéo theo cả đống phiền phức luẩn quẩn, mấy trăm năm nay chỉ có Phương Á Điểu mới dám có cái gan này.
Không nhắc đến Phương Á Điểu thì không đau đầu. Hễ nhắc đến cô gái này, quỷ sai Giáp liền đập tay một cái, trịnh trọng nói:
"Diêm Vương có dặn rằng sau khi bà cô họ Phương kia nhập xác xong phải xóa sạch ký ức của cô ta đi. " Luồn trong tay áo ra một bát canh lú của Mạnh Bà, quỷ sai Giáp đắc ý. "Đã có Mạnh Bà Thang, toàn bộ ký ức sẽ được xóa sổ gọn gàng! Mạnh Bà Thang, hân hạnh tài trợ cho phi vụ này!"
Quỷ sai Ất nhìn quỷ sai Giáp: "..."
Quỷ sai Đinh rùng mình một cái, lập tức quay mặt, sau đó cắm đầu chạy mất hút: "..."
Bất giác Bạch Vô Thường xoay người, phía sau lưng anh ta không còn ai ngoài gã quỷ sai Giáp.
"Ất, Đinh đâu?"
Quỷ sai Giáp trầm mặc nghẹn họng hồi lâu, sau đó liền thu hồi Mạnh Bà Thang vào trong tay áo.
"Có lẽ là...đi vệ sinh chăng?"
"Lừa ai hả?" Bạch Vô Thượng trợn trừng mắt, quát: "Nói!"
"Chạy...chạy rồi..."
"Ồ!" Bạch Vô Thường ngân nga một tiếng trầm đục, gương mặt tỏ ra thích thú. "Nếu hai gã ngu xuẩn kia đã có niềm đam mê với nhà vệ sinh như thế. Ta không ngại chúc phúc tác thành cho bọn họ một lần."
Quỷ sai Giáp lạnh gáy, mồ hôi túa ra như mưa: "..."
"Chi bằng.." Bạch Vô Thường liếc mắt một cái, giọng nói thâm trường. "Nghe nói nhà vệ sinh ở thành phố B có rất nhiều linh hồn chết oan khuất?"
Quỷ sai Giáp bất giác mấp máy môi, nghẹn cả nửa ngày mới dám hỏi: "Bạch đại nhân, thật sự là có hả?"
Bạch Vô Thường thản nhiên gật đầu:
"Đúng, có."
"Vậy..."
"Nếu đã xuất hiện nhiều linh hồn oan khuất chưa được thu đi, đây chẳng phải là món hời lớn ư? Để hai gã ngu xuẩn kia ngồi xổm ở nhà vệ sinh canh gác, bắt đủ một trăm linh hồn mới được trở về!"
"..."
Bạch đại nhân, ngài quả thực quá bỉ ổi!
Bạch Vô Thường dường như đoán biết được ánh mắt quỷ dị của quỷ sai Giáp nhìn đến, khéo môi Bạch Vô Thường hơi nhếch lên, sự tàn ác lạnh lẽo thẩm thấu mấy vạn năm lập tức tỏa ra bốn phía.
"Sao? Ngươi cũng muốn đi chung ư?"
Quỷ sai Giáp sắp khóc đến nơi, nghe đến câu này lập tức bị dọa cho hoảng hồn mà quỳ sụp dưới chân Bạch Vô Thường. Đôi tay xấu xí đen sì sì nhăn nhúm của quỷ sai Giáp bám chặt lấy đùi Bạch Vô Thường. Quỷ sai Giáp gào khóc:
"Bạch đại nhân, ta sai rồi!"
Bạch Vô Thường tỏ ra hứng thú, mày nhướng lên: "Ngươi sai ở đâu chứ?"
"Không, đại nhân, ta sai rồi! Van cầu ngài, ta sai rồi!"
"Hừ!"
Bạch Vô Thường đạp cho quỷ sai Giáp một cước, cái lưỡi đỏ ngầu dài ngoãng thò ra sau đó bắn ra chút nước để thanh tẩy vạt áo bên dưới.
"Bộ đồ công vụ này nương tử nhà ta mới sửa cho ta xong. Ngươi dám làm bẩn hả?"
"Á, đại nhân tha mạng!"
Nhân lúc Bạch Vô Thường và gã quỷ sai Giáp đôi co với nhau, linh hồn Lâm Tiêu Tiêu dự định chuồn êm thì lập tức bị chiếc lưỡi dài của Bạch Vô Thường cuốn lấy, bay thẳng về vị trí ban đầu.
Lâm Tiêu Tiêu: "..."
***
Điện Diêm Vương.
Sư gia ngồi bên trên nhúng mực vào lồi lẩu, mắt híp nhìn về linh hồn bên dưới, hỏi:
"Linh hồn tàn tụa này là như thế nào? Các ngươi có biết đang ăn cơm không hả? Muốn người ta buồn nôn chết à?"
Trước cơn phẫn nộ của sư gia, Diêm Vương lúc này mới chịu thò mặt ra. Ông ta nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, nâng mắt hướng về phía Bạch Vô Thường.
"Tháng này chạy doanh số thiếu thốn đến vậy cơ à? Bao nhiêu linh hồn đẹp đẽ ngoài kia không chịu bắt, tóm cái linh hồn xấu xí gì về thế này? Lại còn là một linh hồn nữ nữa chứ!"
Bạch Vô Thường tỏ vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc báo cáo tình hình công tác:
"Đây là Lâm Tiêu Tiêu, là linh hồn vừa thoát ra khỏi xác, chết do tai nạn giao thông. Thân xác của cô ta bị Phương Á Điểu sử dụng rồi! Hiện tại không đem cô ta về Âm Phủ thì nên đưa cô ta đi đâu?"
"Đúng nhỉ!" Diêm Vương đập bàn một cái, nước lẩu văng lên bắn vào mặt của sư gia đang ngồi bên cạnh.
Sư gia giận đến mức đen mặt:
"..."
Diêm Vương chẹp miệng, cố ý né tránh ánh mắt của sư gia, ho khan hai tiếng rồi quay sang hỏi Lâm Tiêu Tiêu:
"Lâm Tiêu Tiêu, quê thành phố Nam Xương, 34 tuổi, đúng chứ?"
Lâm Tiêu Tiêu: "Là 24 tuổi, không phải 34 tuổi!"
"À!" Diêm Vương nhiệt tình gật đầu, sau đó nói với Bạch Vô Thường. "Bạch nhãn lang, lần này ngươi bắt nhầm người rồi nhé!"
Vị đại nhân họ Bạch được gắn mác 'nhãn lang' nào đó cười lạnh:
"Người phê chuẩn sổ tử không phải ta. Công việc của ta là dựa vào sổ tử để gạch tên và bắt hồn."
Diêm Vương sững sờ, quắc mắt sang sư gia, quát:
"Sư gia! Ngươi làm ăn thế à? Có làm được việc không hả? Có mỗi việc này mà làm không xong, ngươi làm sư gia để làm quái gì? Nghỉ việc đi!"
"..."
"..."
Sư gia vốn đã bị nước lẩu trong nồi chọc cho ngưa ngáy tim can. Hiện tại thêm chuyện cấp trên ngu dốt muốn đổ vấy trách nhiệm lên đầu, cái nồi khốn kiếp này nghĩ gì mà tự gánh?
"Diêm Vương." Sư gia bình tĩn rút khăn giấy lau vết nước lẩu trên mặt, tâm tình tồi tệ vô cùng. "Đêm hôm đó, là ngài chuyển danh sách kia cho ta. Ngài còn nhớ chứ?"
Diêm Vương mặt lúc trắng lúc xanh: "..."
Sư gia trông sắc mặt không ổn của Diêm Vương, tâm tình lập tức được cân bằng. Ông ta vui vẻ ăn lẩu, vừa nhúng vừa nói:
"Thượng bất chính, hạ tất loạn! Diêm Vương lần này làm việc hồ đồ rồi! Người buộc chuông thì tự đi tháo chuông, chúng thuộc hạ bận lắm, không rảnh để thu xếp tàn cuộc đâu."
Bạch Vô Thường thản nhiên đi đến bàn lẩu, sau đó ngồi xuống góp thêm một đôi đũa. Ngón tay trắng như táng bột mì nhấc con tôm to vào nồi lẩu, thản nhiên phụ họa:
"Thuộc hạ dạo này cũng bận lắm! Diêm Vương tự mình giải quyết đi nhé!"
Diêm Vương: "..."
Vậy là, bắt nhầm hai người rồi?