Chương
Cài đặt

Chương 2: Chính sách đối với thân xác mới.

Sau đó.

Liền không có sau đó nữa!

Tôi chính thức nhập hộ khẩu ở dưới âm phủ. Sau đó xử lý công việc hành chính dưới này.

Trong những lúc rảnh rỗi, Diêm Vương muốn động tay chân với tôi, tôi lập tức đem những kiến thức trừng trị tra nam khốn nạn trong tiểu thuyết của tôi đến kể cho Diêm Vương phu nhân nghe.

Thậm chí có lần, do tôi biến tấu tình tiết đi xa ba ngàn dặm, Diêm Vương phu nhân nghe xong lập tứ phấn khích, vỗ đùi đánh đét một cái rồi tri kỷ hỏi:

"Ngươi bày cho ta thêm nhiều cách nữa đi! Người nhà kia của ta thỉnh thoảng sẽ không nghe lời."

Tôi đáp: "Được!"

Sau đó, có vẻ như là một ngày đẹp trời, Diêm Vương gọi tôi đến, u oán hỏi:

"Phương Á Điểu này, hay là ta cho cô đầu thai nhé, có được không?"

Tôi hứng thú nhướng mày, hỏi lại:

"Đây là vì sao?"

Diêm Vương phẫn nộ đập bàn:

"Cô còn dám hỏi hả? Phu nhân băng thanh ngọc khiết nhà ta bị cô vấy bẩn rồi!!! Này, này, đừng tẩy não phu nhân nhà ta bằng mấy câu chuyện ghê rợn biến thái của cô nữa đi. Ta mới năm ngàn tuổi thôi đấy!"

"Ha ha!" 

Một câu chuyện hài hước nhất tôi được nghe từ lúc tôi chết đến bây giờ.

Bởi vì tôi luôn thích tẩy não Diêm Vương phu nhân bằng những thủ đoạn giết tra nam biến thái và quỷ dị. Dĩ nhiên, kẻ hứng chịu Diêm hậu quả này, ngoài Diêm Vương ra, làm gì có người thứ hai?

Diêm Vương cáu bẳn phẩy tay:

"Cút! Cút về trần gian kia của cô đi! Âm phủ này không rảnh chứa cô đâu!"

Tôi thật thà nói:

"Thực ra, vấn đề trở về trần gian của tôi không khó. Chỉ cần đầu thai là có thể làm một con người. Thế nhưng những ký ức và kiến thức của tôi ở kiếp này không thể dễ dàng bị 'canh lú' của Mạnh Bà xóa đi hết được. Tôi không cam tâm! Tôi thà ở lại Âm Phủ vĩnh viễn cũng không muốn đi đầu thai rồi mất hết ký ức."

Nghĩ nghĩ một chút, tôi thuận tiện bổ sung thêm:

"Mà nếu để tôi quay trở lại thân xác cũ. Xác chết vùng dậy, vừa xấu xí lại vừa dọa người, tôi không chấp nhận đâu nhé!"

 Ông ta quát: "Cô muốn thế nào đây, hả?"

Tôi cười cười: 

"Tìm cho tôi một cái xác có vẻ ngoài xinh đẹp, gia cảnh tốt để tôi trùng sinh là được!"

"Hừ!" Lỗ mũi của Diêm Vương vểnh lên, tỏ vẻ khinh thường. "Cô nghĩ mình là ai, hả? Một linh hồn phàm nhân như cô lấy tư cách gì để đàm phán với ta? Đừng quá kiêu ngạo như thế! Cô có tin ta cho quỷ sứ ném cô xuống mười tám tầng địa ngục để cô được nếm trải đủ mùi vị hay không?"

"..." Quả nhiên, Diêm Vương không phải là kẻ dễ đối phó.

Còn may là cô đã nghĩ trước đến nước này, bởi vậy, tôi chẳng sợ sự đe dọa của Diêm Vương.

"Nghe nói…dưới giường ngọc ba tấc có một cái hộp. Trong cái hộp đó hình như có thứ gì đó lấp lánh. Nghe nói…dạo gần đây Diêm Vương phu nhân đang tính toán lại lương bổng của Diêm Vương. Không biết rằng, nếu tôi nói với Diêm Vương phu nhân thì sao nhỉ?"

Mặt của Diêm Vương lập tức xanh xám, ánh mắt oán hận nhìn tôi.

Nửa ngày sau, ông ta mới nghẹn ngào phun ra một từ:

"Cút!"

"..."

***

Ba ngày sau, dựa theo khẩu dụ của Diêm Vương, ông ta bảo ta cút, ta liền cút thật xa cho ông ta xem. Trước khi ta cút, Bạch Vô Thường quăng cho ta một tấm thẻ tre, không nhẹ không nặng mà nói:

"Lệnh Diêm Vương đã ban xuống rồi, cô có thể trở về trần gian."

"Ồ~"

Bạch Vô Thường xéo tôi một cái, tiếp tục nói:

"Thân xác phù hợp với cô, ta đã tìm được rồi. Chọn một ngày hoàng đạo, ta sẽ để cô nhập xác trùng sinh."

"..."

***

Mười hai giờ đêm, thành phố Nam Xương, đường vành đai số 5, dọc sườn núi Thiên Mã. 

Đây là địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Bởi vì địa hình hiểm trở, đường sườn núi vừa dài vừa hẹp. Ở sườn dốc, người ta đã xây những cột bê tông và rào sắt cao để ngăn cản sự những chiếc xe chạy quá tốc độ nhảy dốc.

Lúc này đây, thời tiết thành bị bao trùm bởi khí trời lạnh ẩm.

Mới vào chập đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh.

Ở đường vành đai số 5 dọc núi Thiên Mã, một chiếc ô tô mui trần màu trắng xé gió phóng vút lên đường vành đai. 

Có vẻ như chủ nhân của chiếc ô tô này lái xe trong trạng thái tinh thần phấn khích. 

Ở bên trong xe, tiếng 'bíp… bíp' cảnh báo vượt quá tốc độ. Nhưng dường như chủ nhân của chiếc xe lại chẳng hề quan tâm đến điều này. Ánh mắt mông lung của cô gái nhìn thẳng về phía trước. Môi đỏ chót của cô ta khẽ nhếch lên. Ngón tay xinh tay bẻ lái liên tục, phanh xe dẫm liên tục khiến cho bánh xe ma sát với nền đường tạo lên những âm thanh chói tai.

Keeeettttt.

Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Mưa lất phất bay.

"Cạch!" Cô gái trong xe nhấn nút, trần xe mở ra.

Nước mưa theo đó mà rơi vào trong xe. Những giọt nước li ti theo đó rơi thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của nữ tử.

 Có vẻ như nước mưa đã khiến cô ấy tỉnh táo vài phần.

Đôi mắt phượng sắc sảo của cô ấy bất chợt nheo lại sau đó mắt mở thật lớn. Cô ấy giật mình nhìn con đường phía trước, sau đó bẻ côn lái theo phản xạ.

Chiếc ô tô nghiêng một bên sườn và lật ngửa. Thân chiếc xe va vào hàng rào sắt. Đầu của cô gái kia bị cọc bê tông va vào, máu chảy rầm rề.

Tôi lơ lửng trên không nãy giờ, sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này, mồm tôi há hốc ra.

Đám quỷ sai ở phía sau bình tĩnh cắn hạt dưa, nhìn tình hình mà hỏi Bạch Vô Thường:

"Bạch đại nhân, bọn ta nên đến lôi hồn đi hay đứng xem thêm một chút nữa?"

Bạch Vô Thường lườm đám quỷ sai kia, rồi quay sang hất cằm với tôi:

"Kìa, xác kia sau này sẽ thuộc về cô đấy! Đứng đó ngẩn người ra làm cái gì? Còn không mau bay đến đó đi."

"Ờ." Tôi đáp một tiếng. Sau đó bay đến lại gần nạn nhân nữa kia.

**

Chờ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô gái đó cũng chết.

Tôi đứng chống nạnh, thở dài:

"Tôi nghĩ rằng sau 30 phút cô ấy sẽ chết. Ai ngờ phải chờ hơn một tiếng. Sức sống của cô gái này quả thật quá kiên cường!"

Bạch Vô Thường cầm cuốn sổ dày trên tay. Anh ta bĩu môi rồi lườm tôi.

Giọng chua loét của anh ta vang lên:

"Bà cô, tôi nể cô lắm đấy nhé! Cô với nạn nhân dù sao cũng được tính là đồng loại. Cô tận mắt chứng kiến cô ta chết, sao cô có thể vui vẻ như vậy chứ? Nói đi, cô có phải con người hay không? Lương tâm của cô đâu rồi?"

Tôi lườm lại anh ta, phản bác lại:

"Anh nhìn xem, một mảnh linh hồn như tôi có phải con người hay không? Này, Bạch đại ca, tôi đã chết rồi đấy nhé! Tôi không phải là con người đâu!"

Bạch Vô Thường nín lặng: "..."

Chẳng để cho anh ta nói thêm câu nào, tôi tiếp tục dùng thái độ khinh bỉ mà bới móc lại sự kiện trước kia.

"Đừng tưởng tôi không biết gì nhé! Tôi nhớ rằng trước khi tôi chết, bên tai tôi vẫn nghe tiếng cổ vũ của anh! Anh mong tôi chết sớm mà! Thấy tôi chết anh còn cười rõ tươi! Bây giờ lại quay sang mắng tôi à?"

"...."

Cho đến khi linh hồn của cái xác nữ kia đã thoát khỏi cơ thể, Bạch Vô Thường múa ngón tay lung tung. Đầu ngón tay của anh ta phát ra một thứ ánh sáng màu trắng đẹp mắt.

Víu!

Tôi cảm nhận được luồng khí nóng đang bốc lên ở ngực của mình.

Vốn dĩ đã là linh hồn, khá lâu rồi tôi không cảm nhận được những xúc cảm như vậy. Ngực của tôi đau như muốn xé ra, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại.

Vụt.

"...."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.