Chương
Cài đặt

Chương 9: Vấn đề nan giải III

Mục Cảnh Sâm mang theo tên 'cắn thuốc' chạy đến bệnh viện cũng đã gần 2h sáng. Vừa đậu xe ở khu vực quy định xong, Mục Cảnh Sâm thuận tiện vác gã cắn thuốc kia vào thẳng phòng cấp cứu.

Vừa trông thấy Mục Cảnh Sâm, bác sĩ Kỷ lập tức mắt sáng quắc, không hẹn mà nở nụ cười tươi rói chào hỏi:

"Ôi trời, nửa đêm nửa hôm cảnh sát Mục lại vác người đến bệnh viện đấy à? Quý hóa quá, quý hóa quá! Lần này là thế nào đây?"

Mục Cảnh Sâm nhướn mày, mắt lướt qua thẻ trên áo của bác sĩ Kỷ, vô thức nói:

"Dạo này bệnh viện có mở thêm một phòng điều trị đặc biệt hay không?"

"Hả?" Bác sĩ Kỷ đơ ra vài giây, vẫn chưa ý thức được sự bất ổn trong câu hỏi của Mục Cảnh Sâm.

"Phòng điều trị đặc biệt?" Bác sĩ Kỹ líu lưỡi.

"Đúng."

"Để làm gì?"

"..." Mục Cảnh Sâm cười gằn một tiếng, phun ra một câu. "Hỏi để biết."

Bác sĩ Kỷ: "..."

Mục Cảnh Sâm: "Có hay không?"

Bác sĩ Kỷ: "Không. Làm gì có dạng phòng đó chứ! Họa chăng có vài phòng Vip mới được bổ sung thêm thiết bị. Dạo này viện trưởng rất chú ý đến mấy phòng Vip kia, chắc hẳn là..."

"Bốp!"

Chưa để bác sĩ Kỷ nói hết câu, Mục Cảnh Sâm trực tiếp ra tay đánh người. Những đòn đánh trên người bác sĩ Kỷ rất hiểm, đánh nhưng không để lại dấu vết. Bác sĩ Kỷ ăn đau đớn nằm co quắp dưới nền đất lạnh.

"..."

Mục Cảnh Sâm thuận tiện lau tay vào vạt áo, không nhanh không chậm nói:

"Vài năm học y quả nhiên rất hữu ích. Không uổng công chỉ giáo của Kỷ tiên sinh ở Hoa Đông." Ngưng một chút, Mục Cảnh Sâm nâng mí mắt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. "Bác sĩ Kỷ này, khuyên cậu một câu nhé, sau này đừng tùy tiện khua môi múa mép trước mặt cảnh sát. Đặc biệt là một cảnh sát cục súc như tôi. Nếu không, tôi lập tức có thể hỗ trợ bên bệnh viện các cậu một vài bệnh nhân đấy. Hiểu?"

"..."

"À." Mục Cảnh Sâm đưa mắt tìm kiếm, thuận miệng hỏi. "Cô gái họ Lâm kia đâu rồi?"

Bác sĩ Kỷ bị đánh đến mức tái mặt, cắn chặt quai hàm, lườm Mục Cảnh Sâm một cái, oán hận không thèm trả lời.

"Câm rồi à?" Mục Cảnh Sâm hỏi.

"..."

"Nếu đã thích trở thành người khuyết tật, tôi không ngại giúp cậu một phen đâu, bác sĩ Kỷ à."

"Cô gái họ Lâm nào?" Cuối cùng vẫn phải khuất phục trước sự đe dọa của Mục Cảnh Sâm, bác sĩ Kỷ nỗ lực đứng dậy, phủi sạch bụi bặm trên đồng phục rồi hỏi lại.

Mục Cảnh Sâm nhíu mày, nghĩ ngợi một chút: "Đi rồi?"

Bác sĩ Kỷ buồn chán đáp: "Viện phí đã thanh toán đâu, ai cho cô ta chạy? Bệnh viện này có phải chết hết rồi đâu mà dám để cho cô ta tẩu thoát bùng tiền viện phí."

"Vậy, cô Lâm đâu rồi?"

"Cô Lâm nào?"

Mục Cảnh Sâm đè nén tức giận, đáp:

"Lâm Tiêu Tiêu ấy."

"Ồ, ra là Lâm Tiêu Tiêu." Bác sĩ Kỷ nhếch môi, nụ cười trở nên vô cùng vặn vẹo. "Nhớ cả họ và tên người ta thế kia, chắc không phải đã vừa ý với người ta rồi đấy chứ?"

Mục Cảnh Sâm nhấp môi, thản nhiên đáp:

"Cô Lâm là nạn nhân, tôi là cảnh sát."

"Ồ."

"Cảnh sát nắm rõ thông tin của nạn nhân, đây không phải là điều cơ bản à?"

"À."

"Hơn nữa." Mục Cảnh Sâm lôi thẻ đen của Lâm Tiêu Tiêu ra, lắc lắc trước mặt bác sĩ Kỷ. "Thẻ của cô ấy, tôi đang giữ. Nếu không có cái này, viện phí ai sẽ thanh toán."

"Cũng đúng." Bác sĩ Kỷ gật đầu, coi như thừa nhận điều mà Mục Cảnh Sâm vừa nói. "Nếu đã như thế, đến phòng 307 mà gặp người ta đi. Ở đây làm cái gì?"

"Dĩ nhiên là..." Mục Cảnh Sâm đá vào góc giường, chỉ vào kẻ xấu số đang nằm đó. "Ở đây đợi bác sĩ Kỷ làm việc."

"..."

Với cái giọng điệu ngả ngớn của Mục Cảnh Sâm, bác sĩ Kỷ lười bàn luận. Cho nên, bác sĩ Kỷ lập tức khoát tay, đuổi Mục Cảnh Sâm ra ngoài:

"Cút!"

Chờ đến khi Mục Cảnh Sâm đi khỏi tầm mắt, bác sĩ kỷ rút điện thoại ra, không thèm để ý đến bây giờ là giờ nào, lập tức chim lợn ngay với chủ nhân của đầu dây bên kia:

"Dì Mục, là con đây."

"A Pháp, sao gọi dì vào giờ này? Đêm nay lại trực ở bệnh viện nữa hả?"

"Dì Mục à, điều này không quan trọng! Quan trọng là Cảnh Sâm đang có ý tứ với một cô gái!!! Còn là một cô gái xịn đẹp!"

Mục phu nhân nghe xong lập tức tỉnh cả ngủ. Bà vội vàng bật đèn lên, thuận tay vỗ vỗ vào mặt chồng, rồi tiếp tục nói chuyện với bác sĩ Kỷ:

"Cô bé đó tên gì? Nhà ở đâu? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Tính cách ra sao?"

"Dì à, dì đừng gấp. Con chỉ mới biết một chút thôi, cô ấy là bệnh nhân của con."

"Ây ya, A Pháp à!" Mục phu nhân lập tức biến đổi giọng. "Con cũng biết tính cái thằng ranh kia thế nào rồi đấy!! Khó khăn lắm nó mới vừa ý một cô gái. Dì và dượng của con không quan tâm gia cảnh hay gì gì đó đâu! Miễn là con gái! Miễn là Cảnh Sâm yêu thích, dù thế nào dò và dượng của con cũng ủng hộ! A Pháp, có tình hình gì mới nhớ điện thoại báo cho dì nhé!"

"Vâng, vâng."

Mục lão gia mắt tèm nhèm nhìn vợ mình, ngơ ngác không hiểu lý do bị vợ gọi tỉnh thì Mục phu nhân đã chìa tay ra về phía Mục lão gia:

"Điện thoại."

Mục lão gia lập tức hiểu ý, nhanh chóng mở điện thoại ra rồi hỏi Mục phu nhân:

"Lần này là bao nhiêu?"

"Mười vạn." Mục phu nhân đáp.

Sau đó, mười vạn tệ lập tức được chuyển đến tài khoản của bác sĩ Kỷ.

Mục phu nhân cười dịu dàng, giọng nói qua điện thoại thể hiện sự vui vẻ:

"A Pháp vất vả rồi! Sau này anh họ của con vẫn là cần đến con chiếu cố đấy nhé!"

"Vâng, con cảm ơn dì! Chúc dì ngủ ngon."

Bác sĩ Kỷ cúp máy, nụ cười trên môi càng nở rộ hơn.

Một tin tức, mười vạn tệ.

Dựa theo đà này, chắc chắn đủ tiền cưới vợ!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.