CHƯƠNG 3: BẮT CÓC
An Thư chạy bộ vào buổi sáng.
Cô mặc bộ đồ thể thao, tóc búi cao, tai đeo AirPort.
Người đi qua ai cũng có thể cảm nhận được sức sống tươi mát toát ra từ cô gái này.
Một chiếc Suburban đen sang trọng cố tình lao thẳng về phía cô khiến cô giật mình ngã xuống.
Người trên xe bước xuống An Thư mặt sắc lạnh lùng đứng lên vì cô chỉ ngã chứ không sao cả.
Cô không nói gì liếc xéo người đó một cái rồi đi thẳng.
Người ngồi phía sau mở cửa bước ra, hai ánh mắt chạm nhau:”Chú Mặc?”
An Thư hơi nheo mắt nhìn dàn xe dừng trước mặt cô.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen có thêu hình bông hoa cúc khá đặc biệt, bờ vai rộng săn chắc đi đến.
Anh bế thẳng cô lên xe trước bao ánh nhìn của người xung quanh - người đó là Mặc Thao.
An Thư hơi cau mày khó chịu :”Đừng tự ý chạm vào cháu”.
Nhưng, sức của một cô gái làm sao kháng cự lại được một người đàn ông như Mặc Thao.
Anh ta có được như ngày hôm nay cũng đã chết đi sống lại vài lần.
Thực ra trên người anh có những vết chém dài cả gang, nhưng đó đã là gì.
Có những đêm sòng bài của anh bị người ta đặt thuốc nổ, cửa tiệm thì bị phá nát chính một tay anh giải quyết gần 30 tên đâm thuê chém mướn khác.
Trong giới của anh, cái tên Mặc Thao cũng không phải nhỏ.
Đối với anh mọi thứ đều phải trả giá, kẻ nào đụng đến địa bàn của anh kẻ đó sẽ phải quỳ xuống trước mặt anh, sống chết do anh quyết định.
Có lẽ vì những đau đớn anh phải gánh vác, gương mặt đã chai sạn, từng góc mặt từng đường nét trên gương mặt anh đều lộ rõ sự bá đạo ngông cuồng.
Ông chú cười nhạt rồi bước vào xe, đặt An Thư ngồi lên đùi mình.
Xe bắt đầu rời đi, ngồi trong xe An Thư đang dần khó chịu.
Đây là lần đầu tiên cô va chạm trực tiếp với đàn ông, và cũng là lần đầu tiên cô bị ép phải làm gì đó mình không muốn.
Mặc Thao cắt ngang suy nghĩ,liếc nhìn xung quanh thấy An Thư không sao, tay ôm eo xiết chặt cô vào lòng cảm nhận rõ sự nóng bỏng của cơ thể.
Mùi hương đó…
An Thư khó chịu đẩy Mặc Thao ra :“Chú đừng trách cháu mách bố”.
Mặc Thao càng ôm chặt cô vào lòng vẻ thích thú :”Không muốn đau thì ngoan ngoãn ngồi tử tế, tối chú đưa về nhà”.
“Cái gì cơ?”, An Thư ngạc nhiên liếc nhìn người lái xe phía trước.
”Ai cho phép chú…”, An Thư chưa dứt câu bàn tay to khoẻ của ông chú xiết chặt lấy cổ tay An Thư khiến cô không thể giãy giụa.
An Thư kinh ngạc, nhìn thẳng đáy mắt nổi lên những tia máu đỏ đang muốn nổ tung của Mặc Thao.
“Ông chú này cũng không dám làm gì mình đâu, ông ta biết bố mình như thế nào mà “
Cô tự an ủi mình nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ, bình tĩnh nói với Mặc Thao:
”Cháu đau”.
Bày ra bộ mặt đáng thương, qua mặt Mặc Thao.
Mặc Thao buông tay rồi ôm An Thư vào lòng, ngả người ra ghế.
Hai người đàn ông ngồi ghế trước nhìn nhau khó hiểu :”Cô cháu gái này là thế nào?”
An Thư ngồi trên xe khoảng 45 phút , xe dừng tại một con hẻm nhỏ .
An Thư bình tĩnh trong lòng Mặc Thao theo dõi hai người đàn ông bước xuống xe mang theo con dao sắc nhọn, gặp một người đàn ông khác bước từ đâu ra vẻ mặt sợ hãi .
Cô hơi rùng mình vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh đao kiếm thế này, bất giác cô bám chặt tay áo Mặc Thao.
Anh cười nhạt rồi vòng tay che mắt An Thư lại.
An Thư nghe được tiếng cãi nhau , đánh đấm qua lại cô run lên cúi mặt vào ngực Mặc Thao.
”Bình tĩnh, ai làm gì cháu đâu”, Mặc Thao lên tiếng .
Khoảng 5 phút sau hai người quay xe mang theo vài xấp tiền dollar, mắng chửi qua lại.
An Thư cau mày hơi khó chịu vì phải nghe những lời nói tục tĩu, Mặc Thao hừ nhẹ hai người đàn ông liền im lặng.
Họ di chuyển đến nơi khác sau một cuộc gọi.
An Thư chợt choàng dậy :“Cháu phải đi làm”
Mặc Thao lạnh lùng nhìn cô gái:”Hôm nay nghỉ ,chú có chuyện”.
Một câu ngắn gọn khiến An Thư có chút khó chịu
”Vì sao ông chú này lại ở đây?
Vì sao lại bắt cô lên xe đưa cô đến nơi này?
Sao ông chú này lại muốn nói chuyện với mình?
Ông chú này là gì mà bắt mình phải nghỉ làm?
Hay ba có chuyện gì cần chuyển lời sao?”.
Mặc Thao nhìn gương mặt khó hiểu của An Thư, anh cau mày rút điện thoại trong túi quần đưa cho An Thư :”Gửi số điện thoại qua cho chú”.
An Thư khoanh tay trước ngực dở vẻ mặt thách thức :” Cháu không thích thì sao?”
Mặc Thao nhếch đuôi lông mày, nghiêng mặt cười nhạt :” Cháu đoán xem?”
“Không thích là không thích thôi chứ cần gì phải đoán, cháu có nói là sợ chú đâu”, An Thư nhanh miệng
Mặc Thao siết chặt hai tay An Thư, cô hét lên:“Đau”.
Mặc Thao lạnh lùng nhìn An Thư hồi lâu, hỏi:” Chưa sợ?”.
An Thư hiểu ý :”Buông tay cháu ra, cháu không mang theo điện thoại, không xin nghỉ được”.
Mặc Thao lấy lại chiếc airport trên tai cô.
“Không muốn làm phiền thôi”, An Thư ngắn gọn.
Mặc Thao cười nhẹ, ném tai nghe thẳng xuống ghế:” Chú đưa về”
An Thư xoa nắn cổ tay đỏ tím :” Không cần chú...” Chưa dứt lời, Mặc Thao đã ra hiệu cho người quay xe về nhà An Thư.
Cô bất giác bất lực thở dài :”Tại sao lại có kiểu đàn ông không lịch sự thế này? Không hiểu làm trò gì nữa”
Nghĩ bụng có chết cô cũng không ngờ có ngày mình phải chịu đựng kiểu người này.