CHƯƠNG 4: KIỀM CHẾ
Về đến nhà, An Thư nhanh nhảu định bước ra, anh kéo mạnh tay cô lại vào lòng bế cô ra khỏi xe.
An Thư còn chưa kịp định thần, ngại ngùng :” Để cháu tự đi”.
Mặc Thao nhếch mép cười.
Để An Thư đứng xuống rồi đi cùng cô lên phòng.
An Thư khó chịu gắt giọng :” Đừng theo cháu.”
Mặc Thao lạnh lùng :”Cháu không có quyền”
An Thư khoanh tay trước ngực, sát vào người Mặc Thao, hai đôi mắt chạm nhau :
''Chú cố ý vào phòng của một cô gái là có ý gì?”
Mặc Thao thản nhiên ôm eo cô kéo sát lại hơn :”Thử là biết “
Anh Thư cười lạnh hững hờ đáp lại :” Được thôi, cháu có thể phá lệ nhưng chú đừng quá đà”.
An Thư tỏ vẻ thách thức, quay người đi thẳng lên phòng.
Trong thang máy có người ra người vào nhìn cặp đôi đũa lệch cạnh nhau ai cũng xì xào bàn tán .
Nhưng bắt gặp hai ánh mắt sắc lạnh thì ai cũng lảng tránh.
An Thư nhập mật khẩu, cửa phòng mở
Mùi hương đó…
Mặc Thao bước vào , vẻ mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng đã có chút rạo rực, mùi hương mà anh ghim trong lòng bao lâu nay chính là đây…
Lần đầu tiên bước vào phòng của một cô gái anh bất giác nhấc đôi lông mày, đảo mắt nhìn chung quanh tường là những bức ảnh của An Thư khi còn học múa.
Trên chiếc bàn kính duy nhất trong nhà là màu vẽ bên cạnh là bức tranh đang vẽ dở và mấy tập báo chí thời trang.
Anh ngả lưng xuống sofa gần cửa sổ lớn, chân dài vắt chéo, chống tay lên tựa ghế cọ đôi môi mỏng ướt át, theo dõi An Thư .
An Thư liếc nhìn ông chú, đặt cốc nước cười nhạt :”Cháu chỉ có nước trắng thôi”.
Mặc Thao cười lạnh.
Ánh mắt dục vọng dõi theo An Thư đi ra đi vào phòng tắm.
Phòng tắm của An Thư 3 góc là kính phủ, mọi hành động mờ ảo bên trong có thể cố tình nhìn thấy.
Cô ấy cố tình không khoá cửa phòng tăm
Một mặt là muốn thử thách bản lĩnh của Mặc Thao
Một mặt lại tin tưởng khả năng phản xạ của mình đủ để ông chú kia không thể chạm vào chỉ có thể thèm thuồng.
Ngay tại căn phòng này, cô tự tin mình làm chủ đối phương là con mồi, một khi đã bước vào thì không thể rời mắt khỏi cô
Cơ thể này, mùi hương này đã trong tính toán của cô hết rồi.
Mặc Thao bất giác cắn môi ánh mắt có chút chiếm hữu quan sát hành động nhạy cảm trên cơ thể của An Thư.
Mùi sữa tắm bay ra khắp phòng càng thêm kích thích .
Trong lòng Mặc Thao đã chạm đến mức giới hạn, môi cắn mạnh hơn ánh mắt đầy sự thèm muốn nhưng gương mặt vẫn rất thản nhiên.
Anh đứng bật dậy tiến đến phòng tắm.
An Thư nhanh tay hơn cố ý khoá trái cửa, nhếch mép cười nhạt nhìn ông chú đầy thách thức.
Nhưng cô lại quên mất Mặc Thao là người thế nào, anh dùng sức vặn ngược khoá, khoá gãy làm đôi
Cửa mở.
An Thư vội kéo quần áo.
Đảo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, bày ra vẻ mặt lãnh đạm :”Cháu đã nói rồi, chú đúng là không có bản lĩnh”.
Quay mặt về phía gương soi trên tường, tay dựa vào kệ để đồ mỹ phẩm, đường cong hiện lên rõ nét.
Cô mặc một chiếc áo yếm cột dây, cố ý kéo tóc sang một bên để lộ lưng trần gợi cảm.
Mặc Thao đi tới thản nhiên chạm nhẹ vào tấm lưng trần mềm mịn kia, ánh mắt anh đầy vẻ chiếm hữu và dục vọng.
An Thư theo phản xạ định bỏ đi nhưng đã bị Mặc Thao khoá chặt eo từ phía sau.
Cúi sát người hít nhẹ mùi hương trên cổ cô
Anh liếc mắt qua gương thấy đôi môi mọng nước đang run lên, anh dừng lại nhếch mép cười nhạt.
Đi thẳng ra phòng khách lấy điện thoại của An Thư , cô cũng bất giác chạy nhanh dành lấy điện thoại trong tay Mặc Thao dấu sau lưng.
Mặc Thao ép sát người cô vào tường, ánh mắt rực lửa rút lại điện thoại.
''Mật khẩu?”
An Thư bình thản:” Chú đoán xem”
Mặc Thao mặt đanh lại cúi người nhấc cằm An Thư :” Cháu muốn hôn không?”
“Hôn?
Ý ông chú này là gì?
Ai lại đi hỏi người ta thế?
Ông này đáng tuổi chú mình luôn mà”,
An Thư tròn mắt, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu ấy, cô có chút bần thần lại có chút rung động.
Lần đầu tiên có người hỏi như thế,cô chưa từng nghĩ đến, cũng
cũng chưa chuẩn bị phản kích.
Đột nhiên không biết phải làm gì, cô chưa từng có cảm giác kỳ lạ này, có thể sự ngạo mạn đầy bá đạo của Mặc Thao đã khiến cô có chút loạn nhịp.
Bất giác lấy tay che miệng, tròn mắt nhìn.
Mặc Thao cười nhạt :” Mật khẩu?”
An Thư ấp úng, đôi mắt rưng rưng:”Không”
Mặc Thao lạnh lùng ấn nhẹ xuống cổ An Thư, cô cau mày:”số 0, sáu số 0”
Mặc Thao chống tay lên tường để hai cơ thể áp sát vào nhau, anh mở điện thoại gọi sang số của mình.
Lúc này An Thư khá bối rối, ngập ngừng theo dõi hành động thô lỗ của ông chú kỳ lạ này.
“Tại sao anh ta có thể đối xử với một cô gái như thế”
Ở khoảng cách này cô nhận ra người đàn ông này có sống mũi khá cao, góc mặt vuông vức, thêm đôi môi mềm mỏng cũng có chút hấp dẫn.
“Xin nghỉ đi, chú đưa cháu đi chơi”, Mặc Thao dịu giọng.
“Không được, cháu đã nghỉ một tuần về nhà rồi”, An Thư trả lời.
Mặc Thao liếc mắt nhìn đôi môi mọng nước đang run lên, giây phút này anh không cho phép mình kiềm chế.
Anh dần cúi đầu xuống
Có tiếng ùng ục sôi bụng
An Thư cười mỉm nũng nịu :”Chú bắt cóc cháu mà không cho ăn”.
Vẻ mặt dễ thương ấy lần đầu tiên Mặc Thao chứng kiến, anh bất giác nở nụ cười hai cặp lông mày giãn ra, không còn vẻ hung dữ.
“Chú cho đi ăn”.Mặc Thao hào phóng
''Cháu đến công ty ăn, bây giờ không kịp“
An Thư vừa nói vừa lấy túi xách, không quên dặm lại chút son môi, xịt một chút nước hoa lên cổ tay.
Đến gần Mặc Thao, cười nhạt :”Chú về được rồi đấy.”
Mặc Thao không cảm xúc :”Chú đưa đi làm”,
An Thư hơi nhăn mặt khó hiểu nhưng không phản đối, giờ này cũng không kịp để cô tự đi xe.