Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: DẤU ẤN

Ngày An Thư lên thành phố.

Mặc một chiếc đầm hai dây dài, xẻ sâu một bên khoe khéo đôi chân thon dài, khoác áo jean đen ôm tập giấy vẽ, không quên đeo một chiếc jocker trên cổ, kết hợp khéo léo với đôi sandal chiến binh đế cao.

Dáng vẻ hiện giờ của cô dù đứng không đủ cướp đi bao ánh nhìn.

Nhưng vẻ mặt kiêu sa, vô thần ấy khiến người xung quanh chỉ dám đứng nhìn không dám tới gần trêu đùa.

Xe của Mặc Thao đến đón, hắn ngả người ngồi ghế sau, không định mở cửa xe cho An Thư.

Thấy An Thư một mực đứng bên ngoài anh mới mở cửa bước xuống

Mùi hương ấy…

Mặc Thao cau mày :”Lên xe”.

An Thư nhìn ông chú lạnh lùng rồi cười nhạt bước lên xe, cố tình chạm ánh mắt một lần nữa.

Thấy trên xe còn có thêm một người chắc là người của Mặc Thao.

An Thư tự tin bước vào xe:”Cháu chào chú“.

Mặc Thao lạnh lùng đóng cửa mạnh.

Xe chuẩn bị rời đi, An Thư vội nói :”Chú chưa thắt dây an toàn mà”

Mặc Thao không biết phải chiều cô cháu gái này thế nào, chỉ khó chịu làm theo.

Mặc Thao kéo dây vô tình sáp mặt với An Thư, An Thư không né tránh ánh mắt:”Chú thấy cháu hôm nay thế nào?”

Câu hỏi đột ngột ấy đã vô tình khiến Mặc Thao có chút động lòng, liếc nhìn từ trên xuống dưới, cô gái này đúng là có gu ăn mặc.

”Ừm” ,Mặc Thao lạnh lùng đáp lại.

Người ngồi phía trước khó hiểu nhìn cô gái thú vị qua gương chiếu hậu, đây là lần đầu tiên anh ta thấy vẻ ân cần của Mặc Thao.

An Thư cười nhẹ nửa đùa nửa thật :”Chú đừng thích cháu, chú là chú cháu là cháu, cháu không thích người già”.

Mặc Thao cau mày nhìn An Thư:”Đấy là cháu nghĩ”.

An Thư cười nhạt ngả người ra ghế

Không gian im lặng dần.

Thực ra tối hôm trước ba đã nhắc nhở, hãy cẩn thận đừng quá thân thiết với Mặc Thao, sẽ nguy hiểm cho cô.

An Thư có chút tò mò nhưng cho qua vì không quan tâm đến anh ta lắm.

Trên xe khi An Thư đã thiếp đi, chiếc váy xẻ sâu khiến Mặc Thao không rời khỏi sự chú ý, anh nhìn thấy những tập vẽ trên tay rồi nhìn lên đôi môi đỏ mọng nước của An Thư.

Bất giác xoa đầu cô, An Thư nhẹ nhàng mở mắt lạnh :”Đừng chạm vào cháu”,rồi nhắm mắt lại né tránh những câu hỏi của hai ông chú già trên xe.

Khi tới nơi Mặc Thao hỏi phương thức liên lạc với An Thư, cô cười nhạt :”Lần sau gặp lại, chào chú”, rồi đi thẳng lên nhà.

Mặc Thao cau mày, cười lạnh lùng.

Người lái xe hỏi :”Anh muốn lấy số điện thoại cô bé đó sao? Chuyện đó có gì khó…”

Chưa dứt lời Mặc Thao lạnh lùng lên tiếng:”Cháu của tôi” rồi ngả người ra ghế nhắm mắt lại.

Mùi hương ấy…

Hôm nay An Thư đi làm,cô làm thêm tại một công ty thời trang.

Gu ăn mặc của An Thư cũng rất được, dù hàng ngày phải mặc đồng phục công sở nhưng nhìn cô lại càng thêm khí chất, càng tôn đường cong tiêu chuẩn của cô.

Cô từng là sinh viên trường múa, nên chuyện có một thân hình đẹp cũng không có gì lạ.

Khi vừa mới vào công ty, cô không chỉ nhận được sự ưu ái nhờ ngoại hình, mái tóc đen xoăn dài bồng bềnh, đôi môi lúc nào cũng mọng nước mà khí chất toát ra lúc nào cũng khiến người đối diện không thể nào rời mắt.

Đôi khi một ánh nhìn khiến người ta không dám tới gần

Một ánh nhìn đầy vẻ kiêu sa

Một ánh nhìn đầy hấp dẫn

Và một ánh nhìn đầy sự ngây thơ của một cô gái mới lớn.

Cô luôn nhớ lời ba nhắc nhở:”Hãy tự bảo vệ mình, không nên quen biết quá nhiều người tránh phiền phức,chỉ cần yêu bản thân mọi thứ con sẽ đều làm được”.

Với cách chăm sóc đặc biệt của ba, An Thư dường như không sợ phải đắc tội với ai, cũng không cần lấy lòng ai, cô luôn nghĩ rằng không cần ai giúp đỡ mất công phải mang ơn.

Mặc dù cô luôn né tránh khi có người thổ lộ tình cảm, nhưng lại thích cảm giác người ta phải dành mọi sự quan tâm cho mình, lại không muốn bên ai quá lâu, cô cho rằng đàn ông chỉ mang lại phiền phức, cô cũng không cần ai chăm sóc vì cô đã quen tự lập từ nhỏ.

Trước giờ cô luôn một mình dù là đi mua sắm, đi ăn, đi xem phim.Người khác nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy cô khó hiểu nhưng cô lại chìm đắm thế giới riêng của mình không có ai làm phiền, cũng không có nhu cầu gần gũi ai.

Cô cũng quá quen rồi và chưa có ý định thay đổi.

Hôm nay cũng như mọi ngày.

An Thư đi làm buổi sáng, buổi chiều có lớp học vẽ ngoại khoá.

An Thư nhẹ nhàng trong chiếc đầm maxi màu đen.

Đội mũ vành tròn, đeo kính râm vẽ trước hồMặt nước long lanh dưới ánh nắng, phảng phất ánh nắng nhẹ trên gương mặt lạnh lùng ấy.

Vẻ kiêu sa dù có ở góc nào cũng trở thành trung tâm.

An Thư vẫn chăm chỉ vẽ cảnh mặt hồ sông nước, cô biết có những tên đi qua huýt sáo đưa đẩy nhưng vờ đi như không nghe không thấy.

Một cậu bé mải chơi, đã va vào An Thư khiến váy cô bị bẩn hết.

An Thư đảo mắt nhìn mẹ cậu bé đang vội xin lỗi, lạnh lùng nói :”Không sao “

An Thư cũng thật ngầu.

Cô luôn đề phòng những điều bất ngờ xung quanh nên có chuyện gì xảy ra cô cũng luôn bình tĩnh. Trong lòng cô luôn có cảm giác phải đề phòng mọi thứ, mọi sự việc

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.