CHƯƠNG 1: MÙI HƯƠNGVÀ ÁNH MẮT
Hôm ấy An Thư đang đi chơi cùng hội bạn “độc thân đến già” thì xe hỏng.
Chỉ vì chiếc xe hỏng thôi mà cả đám rủ nhau đi bộ theo kiểu “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu “
Tìm đến tiệm của Mặc Thao.
Cả đám con gái mới 20 tuổi nên ai cũng có chút e dè, ngại ngùng không ai dám hỏi .
An Thư hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chân váy ngắn kiểu học sinh.
Liếc nhìn xung quanh thấy có gần chục người nhân viên đều đang bận rộn, cô đi thẳng vào trong bỏ qua mọi ánh nhìn, tìm kiếm một người giúp đỡ.
Bắt gặp một người đàn ông cao hơn cô 2 cái đầu, vai rộng che khuất tầm nhìn. Cô cũng chẳng sợ gì hết ( vì có ông bố như thế kia mà!!!) lạnh lùng đi thẳng đến kéo tay áo người đàn ông quay lại nhìn cô không cảm xúc.
Hai ánh mắt như có luồng điện khi chạm nhau.
Trước mắt An Thư là một ông chú có đôi lông mày rậm chúc vào nhau, với đôi mắt dữ tợn và có chút nếp nhăn.
Nhưng trước mặt Mặc Thao đó là một cô bé kiêu kỳ với mùi hương hoa hồng nhè nhẹ dễ khiến người khác si mê, đôi mắt nâu tây ấy không hề lẩn tránh ánh mắt của anh ta.
An Thư cắt ngang cảm xúc :”Cháu sửa xe ạ”, rồi chỉ vào đám bạn đang rụt rè ngoài cửa.
Mặc Thao nhìn chăm chăm vào đôi mắt mèo ấy và ra hiệu gọi người ra chuyển xe vào trong.
n Thư không nói không rằng mặc kệ người ta lo liệu,cô ngồi thẳng xuống ghế bên cạnh chân vắt chéo, khoe khéo đôi chân dài, chống tay xuống cằm.
Mặc Thao hơi cau mày vì đó là ghế anh ta ngồi làm việc.
Tất nhiên anh không chấp một cô bé mới lớn.
Anh tiến đến bàn thu ngân cạnh chỗ An Thư ngồi gọi điện thoại cho ai đó.
Một người đàn ông hỏi :”Xe bị sao đấy?”
Chờ đám bạn không ai trả lời cô mới lên tiếng :”Nếu cháu biết thì đã không cần đến chú”.
Anh ta cũng hơi giật mình vì lần đầu tiên gặp một cô gái ngạo mạn như thế.
Mặc Thao đứng cạnh liếc mắt nhìn.
Đám bạn thì quá quen với vẻ ngông cuồng ấy.
Trong lúc đợi xe,cả đám túm tụm khoe ảnh vừa chụp An Thư cười nhạt rồi theo dõi người nhân viên đang sửa xe.
Cô bạn thốt lên :”Tiền sửa xe… tao quên chưa rút tiền”, cả đám hốt hoảng rồi nhìn về phía An Thư đang ngồi ung dung trên ghế.
“Sợ gì”, An Thư lạnh lùng,chưa kịp dứt lời thì một người đàn ông lên tiếng :“Cho các anh số điện thoại các anh cho nợ”
Rồi cả đám mấy ông chú sửa xe cười hề hề với nhau.
An Thư lại ghét nhất kiểu trêu đùa này,dõng dạc :”Cháu không cần”.
Rồi đứng lên gọi điện thoại cho ai đó.
Lát sau cô lên tiếng:”Ai là Mặc Thao ạ?” .
Mấy ông chú hơi sững người nhìn An Thư rồi chỉ về phía Mặc Thao đang đứng ngay sau cô.
An Thư tay đưa điện thoại:”Bố cháu muốn gặp chú”.
Mặc Thao lạnh lùng nhìn An Thư không rời mắt, tay cầm điện thoại…
Nói chuyện qua điện thoại một lúc Mặc Thao cau mày nhìn An Thư, có chút ngạc nhiên và nói cả đám đi về không cần trả tiền.
Đám bạn rối rít cảm ơn
An Thư chỉ vội lấy điện thoại rồi đi thẳng ra ngoài.
Bỗng chốc ngoảnh lại thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mặc Thao, cô thản nhiên gật đầu chào rồi đi về thẳng.
Mặc Thao đáy mắt đỏ ngầu theo dõi bóng dáng nhỏ bé khuất dần, cố lưu lại mùi hương của cô gái ấy.
Buổi tối mẹ nấu rất nhiều món ngon, hình như ba nói nhà có khách.
Ba gọi An Thư từ trên phòng xuống.
Mùi hương ấy…
Cô gái nhỏ trong chiếc váy lụa trắng dài đến bụng chân,tóc búi cao bước xuống, khoe khéo góc mặt gọn gàng.
Tay vẫn ôm tập giấy vẽ dở.
”Ba…” An Thư gọi ba nhưng chợt đứng hình, nhà có khách, đó là ông chú sửa xe hồi sáng mà.
Mặc dù quần áo có chút chỉnh tề hơn nhưng ánh mắt và đôi lông mày rậm chúc vào nhau không lẫn đi đâu được.
An Thư chưa kịp ngạc nhiên vì sự có mặt của người đàn ông lạ trong nhà, ba đã lên tiếng :”Không nhận ra chú à, ngày bé đòi chú bế suốt đấy”.
An Thư tròn mắt nhìn Mặc Thao hơi ngại ngùng.
Nghĩ bụng:”Chẳng quan tâm, tự nhiên tới đây làm gì không biết”.
Mặc Thao liếc mắt nhìn cháu gái bám mình ngày nào bây giờ đã là thiếu nữ rồi.
Mẹ vội nhắc nhở:“Chào chú đi con”
An Thư ngẩn người:”Con chào chú ạ”
Mặc Thao cau mày hơi ngạc nhiên, cô gái này vốn ngoan ngoãn như thế sao? Liệu có cùng một người gặp hồi sáng không đây?
Mặc Thao cười nhạt rồi nói chuyện với ba.
An Thư hơi nhăn mặt:”Sao mình chào mà ông chú này không nói gì, đúng là người kỳ lạ, mất lịch sự”
Mẹ cắt ngang suy nghĩ:”Thôi cả nhà xuống ăn cơm, cô nấu xong hết rồi toàn món An Thư thích đấy”.
Trên bàn ăn An Thư nghe ba và ông chú kia nói chuyện trên trời, câu hiểu câu không.
Món ăn thì ngon nhưng có người lạ nên ăn không nổi.Mẹ thấy thế nhắc nhẹ:”Dạo này lớn rồi biết giữ eo rồi hả?”
Ba cười nhắc nhở:“Cháu xấu hổ chú Thao, ngày trước nó quấn chú thế nào bây giờ nó xấu hổ thú thế ấy” .
An Thư không phải xấu hổ mà chỉ là không muốn nói chuyện với người lạ mà thôi.
Mặc Thao lạnh lùng nhìn An Thư không nói gì
”Chú nói khi nào đi lấy hàng, đầu tuần sau cháu có chuyến lên Thành Đô chú có tiện đi cùng cháu luôn.”
“Đầu tuần sau à chú chưa đi, nhưng An Thư có lên Thành Đô cùng chú không?” Ba nhìn An Thư.
An Thư nhanh miệng:”Con không tiện ạ”.
Mẹ ngồi cạnh nhắc khéo:”Chú là người nhà con không phải ngại”.
Hai chữ “người nhà” khiến Mặc Thao có chút hài lòng.
An Thư vốn dĩ là không thích đi cùng ông chú có nếp nhăn này, nhưng cũng sợ ba mẹ không hài lòng nên nói nhanh :”Vâng”.
An Thư làm trên thành phố, chỉ về chơi với bố mẹ một tuần thôi.
Mặc Thao liếc nhẹ không nói gì.
Cô gái này chưa nói cảm ơn lần trước anh sửa xe giúp, cô cũng là người dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, lại không hề quan tâm
đến sự tồn tại của người chú ngày xưa bế bồng mình, lại chưa có một câu chào hỏi đàng hoàng khiến Mặc Thao cảm thấy có chút khó chịu.
Sự khó chịu đó đã vô tình hấp dẫn sự chú ý của anh ta.
Khi ra về mẹ nói An Thư ra mở cửa cho chú.
Mặc Thao vẫn không rời mắt khỏi An Thư, cô đi ra đi vào khiến mùi hương ấy in hằn trong Mặc Thao.