Chương
Cài đặt

Chương 9: Người Đàn Bà Trong Thang Máy

Trong thang máy trật trội giờ đây đã xuất hiện thêm hai mẹ con kì lạ.

Người mẹ mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, khắp cơ thể gầy gò gân guốc nổi lên,tay ôm chặt bọc con như không muốn ai cướp mất.

Hà mặt xanh như tàu lá, cơ thể cô đang lạnh dần do mất máu, lại nhìn hai mẹ con nhà kia mà dè chừng. Chung thấy cô như vậy liền đưa tay lên trán cô kiểm tra, anh cau mày nói nhỏ

"Cô làm cái gì mà để rách cả trán ra thế này, tí xuống tầng một khâu vết thương lại đi"

Cô đáp lời

"Tôi đâm đầu vào tường, tại vừa nãy tối quá chẳng thấy gì cả"

Nói xong cô hắt xì mấy cái rồi nhăn nhó vì đau, anh ta kéo cô lại gần, đôi mắt liếc liếc phía phía góc thang máy nói

"Trong đây nồng nặc mùi âm khí"

"Thế bây giờ phải làm sao"

Cô hỏi lại

Anh ta nói

"Cứ chờ một lúc xem chị ta có làm gì mình không, xuống tới tầng 4 rồi kìa"

Nói xong, họ đứng yên chờ đợi xem có gì xảy ra hay không. Và rồi, điều họ không mong đợi cũng đến.

Đèn báo thang máy đang nhảy số báo tầng 4 thì cả thang máy bỗng nhiên khựng lại, đèn trong thang máy chớp tắt liên hồi. Cô nhìn lên thấy tình hình bất ổn thì đứng thu người vào một góc ôm đầu thở dốc, còn Chung thì quay sang nhìn chằm chằm người phụ nữ ôm con, tay lục sục trong túi tìm đồ.

Chị ta vẫn đứng yên không động tĩnh gì, cái đầu vẫn cúi gằm xuống, hai bàn tay gân guốc siết chặt lấy bọc con như muốn bóp nghẹt nó, khắp ống tay ống chân chảy tong tong nước xuống sàn.

"Chết rồi, tôi hết nến rồi"

Cô thở hổn hển, đôi mắt lờ đờ hỏi

"Nến để làm gì?

Anh vò đầu bứt tai nói"

"Vong chết đuối, tôi cần lửa để sinh năng lượng dương"

Cô tỏ ra bất lực nhìn anh rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ bên kia, thấy chị ta bắt đầu cử động.

Cái đầu của chị ta ban nãy mới bình thường giờ đã ướt sũng, nước chảy ướt hết sàn, cả thang máy bốc lên mùi tanh tưởi. Cái đầu đang cúi xuống bỗng quay sang nhìn cô nhe hàm răng trắng ởn ra cười, đôi mắt rõ đồng tử và lòng trắng lồi hẳn ra bên ngoài tròn xoe như sắp rớt luôn ra ngoài, da thịt khắp cơ thể bủng beo xanh nhợt thối rữa. Hà thấy vậy liền bụm miệng buồn nôn.

Chung đứng chắn ngang cô như muốn bảo vệ thoáng làm cho cô cảm động, nghĩ ngợi một lúc cô mới nói.

"Anh có bật lửa không?"

Mặt Chung ướt mồ hôi, anh quay lại nhìn cô gật đầu

"Có, à không tôi chỉ có diêm"

Vừa nói dứt câu người phụ nữ giơ bàn tay rách nát toan lao tới Chung, anh nhanh trí rút miếng ngọc thạch hình phật đeo trên cổ ra khiến chị ta lập tức lùi lại.

"Có tác dụng rồi!"

Anh vừa mừng rỡ thì miếng ngọc gãy làm đôi, lúc này mới há hốc miệng ngạc nhiên, quay sang nói với cô

"Là cái nhẫn, cái nhẫn làm cho lượng âm khí tăng cao át đi cả mặt phật của tôi"

Hà bối rồi đáp

"Chỉ cần lửa thôi đúng không?"

"Phải phải, nhanh lên!"

Anh ta gấp gáp hô hoán, người phụ nữ kia lại được đà lao tới bóp cổ anh nhấc lên không trung trước mắt Hà, Chung ngộp thở ra sức vùng vẫy, cái túi đang cầm trên tay rơi xuống nhưng không có tác dụng gì, quay qua nhìn Hà cầu cứu.

Cô hoảng loạn lục lọi trong túi, lôi hết tất cả chỗ giấy có ở trong ra, một loạt tờ báo được ném bay tung ra ngoài, cô vứt túi xuống đất rồi hỏi anh

"Diêm đâu?"

"T... túi"

Hà lao tới rồi cẩn trọng đổ hết đồ trong túi anh ra, lần sờ thấy một vật vuông vắn thì lập tức cầm lấy, thật may đó đúng là bao diêm

"N... n.. Nước, chai đỏ... "

Hiểu ý anh, cô nhanh như cắt quẹt diêm bùng lửa rồi đốt hết chỗ báo kia, lửa cháy lan ra ngọn lửa yếu ớt kèm theo khói trắng lan tỏa, sau đó cô nhặt lấy chai nước dưới đất mở nắp ra nhìn anh lúng túng, anh chỉ biết gật đầu lia lịa, gương mặt tím tái nổi gân xanh.

Cô chả hiểu gì liền làm bừa, đổ ào chỗ nước kia vào lửa, lửa gặp nước

không tắt mà bùng lên dữ dội, ngọn lửa màu đỏ tỏa ra làn khói đen sì, con quỷ kia gào lên rồi thả người Chung xuống, mất dạng.

Chung loạng choạng nhăn mặt rồi gào lên

"Cô Định phóng hỏa chỗ này à, đốt một tờ đổ vài giọt vào thôi, đồ ngốc , sắp chết hết rồi"

Hà hít phải khói ho sặc sụa, cô vốn chỉ định làm bừa ai ngờ đốt lửa tiêu hao đi không khí trong thang máy cộng thêm ngọn lửa mãi không tắt làm cả hai sắp bị thiêu chết trong thang máy hoặc chết ngạt trước khi bị thiêu chết

Khụ khụ

Đèn báo động vang lên inh ỏi trong bệnh viện vì cảm ứng được ngọn lửa lớn.

Toàn bộ nhân viên bảo vệ và một vài bác sĩ ầm ầm kéo lên tầng 4 bệnh viện, cùng với những bình cứu hỏa to đùng.

Chạy đến nơi thì chẳng biết cháy ở đâu vì cả tầng lúc này vẫn bình yên, chẳng có ngọn lửa nào

Cho tới khi thang máy mở ra kèm theo một loạt vòi nước phun xa xả xuống thì mọi người mới thấy hai bóng người mặt mũi đen nhèm ngã ra ngoài cửa, đó là Chung và Hà.

Trần nhà bệnh viện.trắng tinh đập vào mắt ngay khi cô vừa tỉnh, Hà ngồi dậy thấy mình vẫn còn sống, chỉ là bộ dạng trông hơi thảm do đầu bị băng bó quấn chằng chịt, cơ thể bỏng vài chỗ cổ tay đang được truyền nước cùng với mớ chân tóc bị xoăn tít khét lẹt do lửa đốt.

Bố mẹ và chị gái cô gương mặt tiều tụy thấy cô tỉnh dậy thì mừng như mở hội, sấn lại hỏi han cô.

Cô không nói gì, chỉ nhìn quanh quất rồi hỏi

"Cái anh mà bị lửa thiêu cùng con đâu? "

Mẹ cô nghĩ ngợi một lúc rồi dịu dàng đáp

"À, nó khỏi bệnh nên về trước con rồi, bác sĩ bảo do con bị mất nhiều máu quá nên lâu khỏi hơn, may quá không sao rồi... "

Hương nói thêm

"Khổ thân thằng bé, tỉnh dậy cái là bị công an hỏi han đủ các kiểu, may sao thằng bé trình bày sự việc thế nào mà được tha ngay, chẳng bị đền bù gì, nhà mình có hỏi nhưng bệnh viện quyết không tiết lộ, mày làm gì mà phóng hỏa bệnh viện với con trai nhà người ta thế em?"

Hà không trả lời chỉ khẽ thở dài, thấy thế bố mẹ mới quay ra trách Hương một trận rồi bảo cô nghỉ ngơi, cả nhà về ăn cơm trưa rồi quay lại sau.

Cô nằm trên giường, hai mắt mở thao láo nhìn lên trên trần, đầu óc cô trống rỗng hết cả, từng sự việc lại lần lượt tái hiện trong đầu cô y như một bộ phim kinh dị. Nhớ ra điều gì đó, cô liền tháo phắt chiếc nhẫn trên tay ra để lên cái kệ cạnh giường.

Tiếng cửa phòng lại mở ra cái cạch, một người đàn ông bước vào trong, cô ngoái đầu nhìn, thì ra là đó là Khoa.

Anh nhìn cô mừng rỡ như mười năm không gặp, còn cô thì nhìn anh ta phớt lờ, dẫu sao cô bị như bây giờ cũng phần nhỏ do anh.

Anh thấy vậy liền nói

"Thôi nào, mới tỉnh dậy cho cái đầu thoải mái chút đi"

Cô ngồi dậy nhăn mặt

"Anh còn dám vác mặt tới đây hả"

Anh nhìn cô cười ngộ

"Xin lỗi, Tôi đâu cố ý đâu, hôm ấy cô không biết tôi phải phóng xe tốc độ cao để tới kịp thời đến nỗi mà bị công an giao thông bắt lại đâu... "

Cô nhìn anh ta một lúc, gương mặt đang cau có thì phì cười

"Ừ, dù sao tôi phải còn sống để mà tính sổ với anh, tôi sống dai lắm nên anh đừng có mà lo"

Khoa nghiêm nghị nhìn cô nói

"Gần chết tới nơi rồi mà còn cợt nhả, hôm ấy tôi phóng xe tới thì cũng quá muộn rồi, vừa vào viện thấy các bác sĩ khiêng ra một cái xác nữ tóc dài, tôi cứ tưởng là cô nên... Mới gào lên rồi lật tung tấm vải trắng đậy xác ra..."

Cô chăm chú nghe rồi hỏi

"Rồi anh thấy gì?"

"Xác một thai phụ, hình như là chết trôi lâu rồi, nhìn thảm lắm, nói chung rất kinh"

Cô nghe vậy mới sực nhớ ra điều gì

liền liên tưởng tới người phụ nữ trong thang máy

Cô thở dài nhìn anh đăm chiêu một lúc rồi kể anh nhe mọi chuyện xảy ra tối hôm đó, gương mặt anh căng thẳng vừa khó tin vừa nghĩ ngợi

"Vậy là cậu Chung đó đã cứu cô lúc ở trên tầng"

"Đúng rồi"

Khoa nói tiếp

"Theo như anh ta nói thì vấn đề ở chiếc nhẫn, cô còn đeo nó không?"

"Tôi vừa tháo rồi"

Reng reng reng

Chuông điện thoại từ trong tủ kêu lên inh ỏi, cô khó chịu quay sang nhìn, mở tủ lấy nó ra, đó chính là điện thoại cảm ứng của cô

"Sao nó còn ở đây?"

Cô cau mày thắc mắc, chẳng phải tối hôm trước cô đã đánh rơi nó rồi sao

Khoa liền giải đáp

"Cậu Chung gửi lại cô trước khi anh ra rời khỏi đây"

Hà nhìn tên gọi cô lưu trong danh bạ, cô không ngờ người đó hôm nay lại chủ động gọi tới

"Sao vậy?"

Hà bắt máy lạnh lùng nói

Đầu dây bên kia, giọng của Đạt vang lên bên tai, giọng nói rất đỗi quen thuộc này hôm nay bỗng trở nên xa lạ

"À, anh đây, anh vừa nghe tin em mới tỉnh dậy, em có ổn không"

"Không"

Cô thẳng thừng đáp

"Xin lỗi vì không tới thăm em được, hôm nào em xuất viện anh đưa em đi chơi nhé!"

Hà mệt mỏi.

"Không sao đâu, anh bận việc mà, em hiểu, khi nào hết việc rồi tìm em cũng được"

"Cảm ơn em đã hiểu!"

Đạt cảm ơn xong liền tắt máy, cô khó chịu nhìn ra cửa sổ cho bớt canh cánh trong lòng

Khoa nhìn cô thương xót nói

"Nghĩ làm gì nhiều ba chuyện yêu đương, cô còn phải giải quyết vấn đề ảnh hưởng tính mạng kia kìa, như cô nói nguyên nhân chủ yếu do chiến nhẫn chị cô cho, sao không thử hỏi chị ấy đi, có khi đống đó bị ám cả rồi. "

Cô quay qua gật gật thấy có lí, nhấc máy lên bấm gọi Hương

Hương đang nhai thức ăn thấy cô gọi liền trả lời.

"Sao ấy?"

Hà hỏi luôn chủ đề chính

"Đống trang sức chị mang về là lấy từ đâu? "

Hương nhanh nhảu đáp

"À toàn đồ của mấy người phụ nữ trong làng Chàng Bả, tao từ chối mãi vì biết họ đâu giàu có gì, nhưng người dân tộc họ thật thà hiền lành, cứ dúi vào tay tao cảm ơn nên tao đành lấy, sao sao? "

Cô thở dài

"Thế đống đó còn không chị?"

Hương gắp miếng thịt bỏ vào miệng vô tư trả lời

"Tao thấy phí nên gọi hội bạn thân của mày sang chia cho cho tụi nó hết rồi".

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.