Chương 10: Dạ Hội
Sau vài ngày vật lộn đấu tranh thì cô cũng được xuất viện, cuộc sống của cô trở về quỹ đạo bình thường thậm chí là còn tốt đẹp hơn trước.
Dung - Bạn thân của cô thường xuyên tới chơi và ngủ cùng, cũng từ ngày cô khỏi bệnh thì Đạt tới thăm cô nhiều hơn, anh lại nhẹ nhàng ấm áp với cô như trước nhưng bây giờ thì ân cần chăm sóc cô quá mức khiến cô cảm thấy thấy không quen.
Cô và Dung đã cùng nhau bàn kế hoạch để lấy lại đống đồ trang sức dân tộc mà chị cô đi phân phát một cánh nhanh nhất, Hà đã nhiều lần liên lạc cho họ mà toàn bị báo bận, cuối cùng cả hai quyết định sẽ thực hiện nó vào lần sinh nhật của Dung sắp tới.
Vào ngày hôm đó, sinh nhật của Dung sẽ được tổ chức linh đình tại nhà của cô ấy, Dung sẽ mời tất cả bạn bè trong đó có hội bạn thân tới tham dự rồi thuyết phục họ luôn cả thể.
Nghĩ đi nghĩ lại Hà thấy Dung thật thông minh, chơi với Dung từ bé tới lớn cô chỉ nghĩ Dung là một cô gái nhẹ nhàng đơn thuần, sống tình cảm mà không ngờ bạn cô lại có nhiều mưu lược đến thế. Kể ra cũng tốt, phải vậy thì lần này cô mới được nhờ vả.
Nói thêm về chiếc nhẫn, cô không nhớ mình đã để nó ở đâu, chỉ nhớ là hôm tỉnh lại cô đã để nó trên kệ tủ bệnh viện, kể từ đó thì không thấy nó nữa. Chiếc nhẫn mất đi cô càng phải vui sướng, thế nhưng không, cô sợ nó sẽ rơi vào tay người khác và sẽ làm nguy hiểm tới họ.
Hôm sinh nhật Dung tiết trời mát mẻ, bầu trời và cây cỏ đều trong xanh, có lẽ sự vật cũng phải reo mừng ngày cô gái xinh đẹp ấy được sinh ra.
Dung là một cô gái rất xinh đẹp đúng như cái tên của cô ấy, nét đẹp sắc xảo, đặc biệt nốt ruồi ở cạnh mũi càng làm cho cô có nét quyến rũ, đôi môi mọng mọng căng tròn, vẻ đẹp của Dung mang nét trưởng thành, sang trọng quý phái.
Vì cô ta là tiểu thư con nhà giàu, thế nên bữa tiệc ngày sinh nhật sẽ được tổ chức linh đình tại biệt thự của Dung.
Tối hôm ấy, Hà tan làm lúc 5 giờ chiều, về tới nhà do quá mệt mỏi nên cô lăn ra giường mà ngủ thiếp đi. Thấy cô trở về mệt mỏi mà không ăn uống gì, con đốm từ dưới tầng chạy lên phòng cào cào xuống chân giường gọi cô dậy, mở mắt ra thì lúc này đồng hồ đã chỉ bảy rưỡi, lập tức cô chạy vào phòng tắm, tắm gội qua loa rồi thất thểu đi ra vơ tạm bộ váy đen tuyền dài quá cổ chân mà mẹ mua cho, nhanh tay trang điểm đi tới bữa tiệc.
Con đốm chạy theo cô ra sân, miệng nó cứ rên ư ử quấn qua quấn lại dưới chân cô như không muốn cho cô đi, cô cúi xuống xoa xoa lên đầu nó mấy cái như an ủi rồi đẩy nhẹ nó ra đi xuống nhà.
Đốm là con cháu của Vàng, Vàng được ông nội nuôi từ nhỏ, nó sống với ông tận 18 năm, sau ngày ông mất khoảng ba tháng thì nó cũng bỏ cô mà đi theo ông. May sao con cháu Vàng vẫn còn, và cô quyết định chọn nuôi Đốm.
Đốm rất khôn, nó tinh ranh vô cùng, nó hiểu được cô nói gì và cần gì, luôn quấn quít lấy cô mỗi khi đi làm về. Cô còn nuôi một con mèo khoang trắng tên là Beo.
Trái ngược với sự nhanh nhẹn của Đốm thì Beo chỉ biết ăn và ngủ, hở ra là bắt nạt con Đốm, nó ranh ma không kém Đốm là bao.
8 giờ hơn Đạt đánh xe ô tô đậu trước cửa nhà, anh thấy cô thì mở cửa chờ sẵn, cô thấy anh đá chân trống xe máy lại rồi kê luôn xe ở sân xách guốc chạy vào trong ô tô.
Con Đốm ngồi ngoài sân nhìn theo chiếc xe, nó cứ ngập ngừng rồi quanh đi quẩn lại, cổ họng nó rên ư ử.
Đạt quay vô lăng,liếc nhìn cô, cô thở hổn hển ngửa lưng ra ghế, Đạt thấy thế hơi khó chịu hỏi
"Em làm gì mà đi sinh nhật bạn với bộ dạng bị dày vò thế này?"
Cô ngồi thẳng dậy rồi nói
"Em ngủ quên, vừa dậy mới cuống cuồng lên, haizz"
Anh chép miệng không nói gì chăm chú lái xe
Cô thấy anh thế thì áy náy quay qua nhìn anh
Đạt rất sáng sủa đẹp trai trong bộ com lê màu xám đen, mái tóc chải chuốt gọn gàng hợp với gương mặt, khuôn mặt anh góc cạnh để lộ đường nét quyến rũ, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt trẻ trung càng khiến anh quyến rũ bội phần, không những thế anh còn đang làm giám đốc cho vô số dự án du lịch nổi tiếng thu về bội tiền, phải nói là mẫu đàn ông lí tưởng của biết bao cô gái.
Thấy cô nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt long lanh ánh đèn, anh cười nhẹ hỏi.
"Làm gì mà điêu đứng thế hả cô nương, thấy người yêu đẹp trai quá hả"
Câu trả lời của cô làm anh thất vọng ngay lập tức
"Không, chỉ là em thấy trên đầu anh có sợi tóc trắng, hơi ngứa tay chút thôi"
Anh nghe vậy liền hoảng hốt nghiêng đầu nhờ cô
"Thật hả, vậy mau mau nhổ xuống đi"
Cô khẽ mò bới lại rồi dùng tay dứt ra một sợi tóc bạc trắng ở trên đầu anh giơ lên trước mặt cười cười
"Đây này, chưa gì đã có tóc bạc rồi"
Anh chỉ chỉ lên đầu
"Em xem còn sợi nào nữa không"
Cô lắc đầu
"Hết rồi, lấy đâu ra lắm thế, mà..."
Anh liền dùng tay vuốt vuốt gọn lại tóc, còn cố tình soi mặt lên cửa kính để ngắm vuốt, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, bởi trước kia anh không bao giờ chải chuốt kĩ càng đến thế
"Mà anh dùng nước hoa hả? Thơm thế, vừa nãy nhổ tóc trắng cho anh ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng, giờ vẫn thấy thơm."
Anh nhìn cô rồi cười ngượng ngạo.
"Mùi này giờ đang hot mà,.....đây rồi, tới nơi rồi này"
Cô lại nhìn qua lớp cửa kính, cánh cổng một căn biệt thự khang trang hiện ra, đây đúng là nhà của Dung.
Đậu xe ở bên ngoài rồi đi một đoạn mới vào cổng nhà Dung. Cô chỉnh tề lại bộ váy đang mặc, vuốt lại tóc rồi xách guốc đi, do bàn chân cô còn vết bỏng chưa khỏi, định bụng tới cổng rồi đeo cho đỡ lười, cô ghét nhất là đeo giày cao gót nên đeo hay không không quan trọng.
Đạt xách hộ cô đôi giày đi đằng trước, cô xách váy đi sau, đang chăm chăm nhìn dáng lưng anh ở phía trước thì đôi mắt cô va phải thứ gì đó trong bóng tối.
Hai bên cổng biệt thự nhà Dung là hai cây phượng to tướng, cành lá xum xuê, ban ngày nhìn phượng nở hè mùa đỏ chói làm nổi bật cả ngôi nhà, thế nhưng khi trời tối lại khác, tiếng ve kêu inh tai nhức óc trên cành cây, nhìn lên thì tối đen mù mịt chỉ thấy rậm rạp và xuề xòa, thi thoảng gió thôi làm tán cây và vào nhau xì xào.
Trong một khoảnh khắc, vô tình đập vào mắt của Hà là một bóng trắng đang vắt vẻo trên cành cây phượng, cái đầu nó lộn ngược xuống đung đưa qua lại, đôi mắt xanh lè sáng rực.