Chương 8 : Bệnh Viện Cõi Âm
" A lô, anh gọi gì đấy? "
Hà đang dọc hành lang bệnh viện trở về thì tên phóng viên Trần Anh Khoa lười biếng gọi điện tới lắm lời hỏi han.
"Sao rồi? Có xin được tấm nào hay là hỏi được thông tin gì không? "
Cô nói giọng trách móc đáp lại anh ta
" Anh lại coi thường tôi quá. Tôi thậm chí còn được quay cả video nhé, mà anh gọi cũng đúng lúc đấy, tôi vừa rời khỏi phòng bệnh của bác ấy xong... "
Anh ta lại phấn khích trả lời như biết ơn
"Chà, coi vẻ cô đa tài quá nhỉ, phải tăng lương thôi... "
"Tôi đang về, tí nói chuyện tiếp nhé"
Cô đang định bấm nút tắt thì giọng của anh ta trong điện thoại lại ồn ào vang lên kèm thêm ngữ điệu trêu đùa
"À khoan, cô đang ở đâu mà yên tĩnh thế? Bệnh viện không có người à? Hay lại một mình đi chill bên bờ hồ? Cẩn thận bị bắt cóc đấy nhé, có cần tôi tới đón không"
Hà tức tối hét vào loa điện thoại
"Ông hỏi nhiều thế tôi biết trả lời câu nào? Cái thứ ồn ào, tôi đang trên tầng 10 bệnh viện, để yên cho tôi về... "
Nói xong cô tắt máy cái bụp rồi lại ném vào túi như một thói quen.
Trong lòng thầm nghĩ ngợi " Người cần gọi lúc này thì chẳng buồn gọi tới, anh ta chết trôn xó nào rồi"
Ngắt kết nối với tên phóng viên nhiều lời kia cô cảm thấy yên tĩnh hơn hẳn, mà đúng hơn cô nhận ra không gian quanh cô nãy giờ quá yên ắng, yên ắng tới lạ thường.
Câu nói của Khoa ta lại vang lên trong đầu cô:" Cô đang ở đâu mà yên tĩnh thế? Bệnh viện không có người à?"
Dọc hành lang của tầng 10 nãy giờ chỉ có phòng của bác Định là bật đèn sáng, còn tất cả những phòng bệnh khác đều đóng cửa im lìm, bây giờ cô mới nhận ra điều đó, thảo nào những bóng đèn ở trên đầu của cô lại chỗ sáng chỗ tối bất thường.
Ngoái đầu quay lại nhìn, Hà thấy mình đã đi được một đoạn khá xa, phòng bệnh có đèn sáng vừa nãy đã không còn nhìn thấy nữa, cô chỉ thấy sau lưng mình là hành lang dài sâu hun hút của bệnh viện.
Từng nghe ông nội kể không ít về truyện ma, ông nội bảo bệnh viện là nơi có nhiều vong linh vất vưởng nhất do có nhiều người lìa đời tại đây, thế nên oan hồn của họ sẽ quẩn quanh và trú ngụ luôn ở bệnh viện. Nhớ lại cô thấy lạnh người, mặc dù gương mặt cô đang ướt đẫm mồ hôi.
Kéo cao quai túi lên trên vai, cô biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Không gian tĩnh mịch ở hành lang bệnh viện nhanh chóng bị tiếng giày gấp gáp chạy trên sàn nhà trơn bóng phá vỡ.
Trớ trêu thay, số phận như muốn trêu đùa Hà một phen, muốn nhốt cô lại ở cái hành lang dài bất thường này, toàn bộ đèn điện trên cao đều tắt ngúm khiến cô gái bị trơi vơi giữa bóng đêm vô tận.
" Đùa nhau hả? "
Cô hiện tại không khác gì một người mù, đôi mắt thiếu sáng nhìn bốn xung quanh cũng chỉ tối như mực.
Nhanh tay bật đèn flash điện thoại lên để soi sáng xung quanh, cô gái khóc thầm trong lòng, cô đã tưởng tượng trong bóng tối sẽ có một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện vồ lấy cô rồi lôi cô xuống địa ngục, hay là một tên sát thủ biến thái nào đó ẩn náu đột nhiên lao tới cứa đứt cổ cô, nghĩ thế cả người lại ớn lạnh, dù có là một cô gái có cá tính mạnh mẽ tới đâu thì trong tình cảnh này cũng không thể không kinh hãi được.
Tay cầm đèn đưa ra phía sau rồi lại phía trước, Hà cảnh giác cao độ. Sau trước cô lúc này cũng chỉ là hai hố sâu đen hun hút không có điểm cuối.
Nghĩ thế nào cũng thấy bất thường. Xét làm hai trường hợp thì một là cô bị dẫn vào chiều không gian khác của cõi âm, hai là do kiến trúc của bệnh viện quốc tế quá đồ sộ thế nên chưa tìm được lối xuống.
Dựa lưng lên bức tường, tay rọi đèn hai phía hành lang cảnh giác cao độ, cô cắn môi bấm số gọi cho Khoa, anh ta tuy hơi ồn ào nhưng trong tình cảnh này thì cô rất cần anh giúp.
" Sao thế người đẹp? Nãy mới chửi tôi cơ mà?"
Giọng điệu bỡn cợt lại lần nữa vang lên trong điện thoại, khác với cảm giác khó chịu vừa nãy, lúc này cô thấy giọng nói đó như niềm hi vọng.
"Tôi đang bị mắc kẹt ở hành lang tầng 10 bệnh viện, ở đây mất điện tối om lại còn không có một bóng người nào, tôi cảm thấy rất lạ, bây giờ tôi không biết phải làm gì... "
Anh ta đổi giọng chuyển sang nghiêm túc
"Cô vẫn đang ở đó hả? Hành lang bệnh viện tầng 10,Chết tiệt. Mau rời khỏi đó mau, không có gì tốt đẹp đâu, từng có nhiều người thợ bị chết do thi công ở tầng đó..'
Hà đáp lời
"Tôi biết chứ, nhưng tôi càng đi cảm giác hành lang càng bị kéo dài, tôi để ý mình đã đi qua đi lại nhiều lần đoạn ngã rẽ hành lang rồi."
Anh lo lắng
"Thế bây giờ cô đang đứng ở đâu?"
Hà cầm máy lia qua lia lại
"Tôi cũng không biết, sau trước đều tối om...Chờ chút để tôi xem số phòng bệnh ở ngay trước mặt........"
Áaaaaaa! ....Uỳnh....
Loa điện thoại phía Khoa phát ra thứ âm thanh hỗn loạn ầm ĩ, anh ta sốt ruột đứng phắt dậy túm ngay chùm chìa khóa trên bàn, hét vào loa điện thoại vài lần...
"Sao đấy, Alô, cô sao rồi, đâu rồi.... Trả lời tôi... "
Độp độp độp... Anh lại nghe thấy tiếng giày chạy nhỏ dần liền nói lớn
"Này, nghe tôi nói không?"
Trấn động một lúc thì có tiếng thở hổn hển của một cô gái từ đầu dây điện thoại bên kia phát ra cùng tiếng nói thì thào.
"Tôi... Tôi không sao, tôi đang xuống tầng về rồi, anh không cần phải lo nữa đâu nhé! "
Khoa cau mày khó hiểu, tiếng đầu dây bên kia nói tiếp
"Tôi đang về rồi nhé..!"
Khoa liền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, từng con số thời gian cuộc gọi đang tăng dần ...
2:28
2:29
2:30
Trong giây phút căng thẳng giọng anh ta bắt đầu sắc lạnh
"Mày là ai?"
Nghe câu hỏi, đầu dây bên kia im như tờ, Khoa phát cáu quát lên:
"Mày là aiiii? Hà đâu rồii? "
Đáp lại anh lại là một loạt những tiếng cạch cạch như xương gãy cùng tiếng cười khúc khích
Khoa mất kiên nhẫn tắt máy, anh ta ngồi lên xe máy phóng như bay ra ngoài đường.
Ở phía Hà lúc này, cô đang phải vắt chân lên cổ để chạy thục mạng dọc hành lang đen tối mịt mù.
Vừa rồi, cô gọi cho Khoa, đang giơ đèn lên trước mặt nhìn số phòng để xác định vị trí của mình thì cô bỗng khựng lại một nhịp vì trước mặt chẳng có cánh cửa nào cả.
Như một sự vô tình có sắp đặt, trước mắt cô lại là một căn phòng có cánh cửa đã mở sẵn từ bao giờ, bên trong tối đen như hũ nút.
Đáng nói hơn là khi cô rọi ánh sáng điện thoại vào bên trong để nhìn thì cô thấy một vật thể lạ đang di chuyển tới lại gần.
Đó là một chiếc xe lăn không người lái.
Xe lăn từ trong căn phòng lao nhanh về phía của cô bằng một tốc độ kinh ngạc, tốc độ này mà phi trúng cô thì có gãy cả chân.
Hà thấy vậy liền hét lên rồi né sang một bên nhanh chóng, chiếc xe đâm vào tường đổ ngang xuống đất, Cô vội cắm đầu về phía trước mà chạy thục mạng, điện thoại cảm ứng rơi xuống sàn lúc nào không hay.
Cô gái như con thiêu thân lao vào bóng đêm, vì chẳng thể thấy được gì nên chỉ có thể chạy theo cảm tính, miệng cô lẩm bẩm gọi ông nội, cô biết mình đang rơi vào hoàn cảnh oái oăm, cảm nhận được đằng sau có thứ gì đang đuổi theo dù không nhìn thấy. Nghĩ vậy cô gồng mình chạy nhanh hơn mà không biết phía trước có một bức tường.
Rầm...!
Cả người Hà đâm vào bức tường rồi ngã ngược ra sau.
Đầu cô và cả cơ thể với bức tường va chạm mạnh mẽ, kính mắt gọng kim loại văng luôn xuống đất vỡ vụn, cô gái lúc này đau đớn khôn tả
Dòng nước ấm nóng từ mũi và từ trán chảy xuống miệng mặn mặn tanh tanh, đầu óc choáng váng, cơ thể đau nhức cố gượng dậy để chạy tiếp, thế nhưng chỉ loạng choạng được vài bước lại ngã nhào ra sàn nhà, tiếng máu lạch tạch rơi xuống sàn cô có thể nghe rõ.
Một cái rồi hai cái đèn điện phát sáng, dọc hành làng được thắp sáng lần lượt bởi đèn điện, bóng tối khi nãy dần bị ánh sáng nuốt chửng
Thế nhưng ánh sáng đối với cô giờ đây đâu còn ý nghĩa gì bởi kính mắt đã bị vỡ tan, cộng thêm hoa mắt chóng mặt do cú va chạm mạnh lên phần đầu. Cô chỉ nhận ra mình vừa đâm phải bức tường của ngã rẽ hành lang, chỉ cần đi sang ngã rẽ đó chục bước chân nữa là tới thang máy
Tiếng chân người từ đâu chạy tới vang dội cả tầng 10, cô biết mình sắp phải đối mặt với hiểm nguy.
Đôi mắt mờ nhòe dụi mấy cái cố nhìn thẳng chiều sâu hành lang bệnh viện, nơi phát ra tiếng chân. Ngay cái khoảnh khắc đèn điện lần lượt được bật sáng thì có một sinh vật nhiều chân cũng xuất hiện, đang có xu hướng bò tới phía của cô bằng các chi.
Hà cố gắng vịn vào bức tường để chạy tới thang máy, xương khớp cơ thể cô đau nhói thế nhưng vẫn phải gắng gượng, cô không biết nó là thứ gì nhưng vẫn muốn cố thoát khỏi nó.
Tập tễnh bước đi trên cơ thể đầy thương tích, máu của cô loang ra khắp sàn.
Tiếng bước chân thì ngày càng lớn và gần hơn
Còn cô chỉ cách thang máy vài bước nữa thôi, thang máy đối với cô giờ đây không khác gì cánh cửa sinh tử.
Ngay khi vừa định đưa tay lên bấm mở cửa thang máy thì có một bàn tay lạnh ngắt túm áo cô kéo ngược trở lại, người cô đổ nhào về phía sau, lúc này Hà chính thức rơi bế tắc.
"Cút raaa!"
"Cô hét cái gì? Là tôi đây"
Hà như sực tỉnh, cô nghe thấy một chất giọng vừa quen vừa lạ. Lấy tay dụi dụi mắt mấy cái, máu đã loang khắp tay áo do vừa lau đi ít máu còn dính ở mắt. Cô căng mắt ra nhìn thì thấy anh ta.
"Là cậu à?, sao cậu lại ở đây?"
Chính là chàng trai đeo túi chéo, ánh mắt tinh tườm hồi nãy cô gặp ở cửa phòng 103, anh ta nhìn cô một lượt rồi nói
"Thảm quá, May cô vẫn giữ được cái mạng đấy!"
Cô nhăn nhó vì đau nhìn anh rồi hỏi
"Anh làm gì ở đây? Hay... Anh là tên sát nhân?"
Anh ta quay mặt đi chỗ khác che dấu nụ cười trả lời
"Sát cái mặt cô ấy, tôi vừa cứu cô một mạng đấy?"
Cô ngơ ngác
"Vậy hả? "
Mắt anh ta sáng lên tỏ vẻ thâm sâu nhìn cô nói
"Cho cô hay, tôi là một pháp sư có khả năng trừ tà... Vừa rồi tôi gặp cô thấy trên người cô nặng mùi âm khí.
Nói sao nhỉ, hmmm lúc đầu tôi còn tưởng cô là ma nhưng mà người bằng xương bằng thịt va phải tôi như thế thì không thể nào là ma được
Tôi mới nghĩ ngay, cô mang trên người một thứ tà thuật ma quỷ cổ xưa, bây giờ tôi vẫn ngửi thấy mùi âm khí nồng nặc quanh cô."
Rồi Anh ta ánh mắt sắc như dao liếc chiếc nhẫn cô đeo trên tay nói tiếp
"Nó toát ra từ chiếc nhẫn kia"
Cô há hốc mồm nhìn anh, anh
nhếch môi nói tiếp
"Chiếc nhẫn này còn thu hút ma quỷ tứ phương nữa
Cô xem, ở cái bệnh viện này thiếu gì vong linh ma quỷ, chiếc nhẫn vừa mới thu hút được một con quỷ tinh trú ngụ trong phòng bệnh bỏ lâu ngày, nó đưa cô vào chiều không gian tối tăm để dễ dàng làm thịt cô hơn đấy. "
Vẻ mặt đắc ý của anh ta lộ rõ, Hà thấy vậy liền hỏi
"Thế còn anh? Anh có vai trò gì?"
Anh ta đáp
"Thì tất nhiên là cứu cô rồi, tôi phá vỡ không gian của nó được nên điện mới sáng lại. Tôi có chạy đi tìm cô khắp tầng mà không thấy nên tôi biết ngay."
Cô lau máu trên mặt rồi lạnh nhạt nói
"Quả thật thì có kì lạ, nhưng nghe điệu bộ của anh giống phường thầy bói xem voi chuyên đi lừa gạt con nít quá, giống trong phim nhỉ, tôi không tin"
Anh ta không tỏ ra tức giận mà còn ôn hòa trả lời
"Được thôi, tôi là Chung, 22 tuổi, tôi sẽ cho cô thấy mình thực sự uy tín"
Cô mệt mỏi hỏi anh
"Bằng cách nào?"
"Tôi vừa xem cho cô, cô sắp gặp điều xui từ chiếc nhẫn, rất gần rất gần, nếu cô gặp thật lời tôi nói sẽ là chính xác"
Mặt cô xanh lại, đôi môi bắt đầu nhợt nhạt
"Anh không thấy tôi đang máu me đầy người hả, con người như anh thật vô ý, với tình trạng này gặp thêm thứ gì nữa thì chắc tôi chết cũng kịp."
Cô dùng cái khăn trong túi bịt vết thương trên trán lại, mệt mỏi định rời đi
"Khoan, cô không được xuống, tôi có cảm giác không ổn"
Cô ném cái túi của mình cho anh rồi nói
"Vậy anh đi theo tôi để kiểm nghiệm nhé, chứ không lẽ tôi phải ở lại đây hả?"
Anh ta gật gật rồi ấn nút thang máy vào trong cùng cô
Thang máy bệnh viện vẫn hoạt động rất bình thường, anh và cô xuống dần bên dưới, cả hai không nói với nhau câu nào.
Cho tới khi xuống tầng thứ 8, cửa thang máy mở ra thì một người phụ nữ bế con bước vào trong, gương mặt chị ta cúi gằm, tóc dài che hết khuôn mặt, đứa trẻ trong bọc thì im re như đã ngủ say. Hai mẹ con vào trong rồi đứng ở một góc thang máy không nói năng gì.
Cửa thang máy lại khép lại một lần nữa, Hà quay sang nhìn Chung, anh cũng nhìn cô, ánh mắt anh tỏ ra thần bí.