Chương 7: Ông Lão Ăn Xin
Băng qua từng con đường của thành phố. Hà Nội đã về chiều. Khác xa với sự tấp nập chen chúc của buổi sáng, khi mà bầu trời chuyển sang màu của hoàng hôn thì con người và xe cộ cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hà phóng chậm lại khi đi qua đoạn bờ hồ để cô được ngắm nhìn cảnh xế chiều yên bình vào mỗi ngày như một thói quen. Mặt trời đã không còn gắt gỏng như vài tiếng trước mà đã thu mình sau đám mây trắng bồng bềnh, êm ru nghỉ ngơi. Sau cùng, chỉ còn sót lại ánh cam cam phản chiếu nơi mặt hồ, gió lùa qua kẽ tóc của cô kéo theo hương thơm của người con gái Hà Nội.
Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, cô tiếc nuối nhìn kĩ một lần nữa rồi tăng tốc đi tới bệnh viện chỉ còn cách cô một cây số.
Nhà xe bệnh viện chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe máy, lác đác xa xa vài ba cái ô tô, chắc tầm này người thân bệnh nhân cũng phải về để cơm nước hết rồi.
Hà quay tứ phía để tìm kiếm nhân viên bảo vệ thế nhưng chẳng thấy một ai, chỉ thấy ở phía cổng viện có một dáng người nhếch nhác ngồi dựa lưng lên bức tường lát đá hoa màu ngà bóng loáng.
Tên đó có lẽ là người ăn xin hay ngồi ở những nơi có người qua kẻ lại. Hà nghĩ ngợi một lúc rồi tiến về phía của người ăn xin đó, tay cô lục lục tìm kiếm thứ gì trong túi.
Gã ăn xin là một ông già quần áo rách rưới, bẩn bụi, chân tay lấm lem. Người của ông ta toàn da bọc xương, mặt mày thì hốc hác, đôi mắt thao láo nhìn tứ phía, thi thoảng co rúm người lại rồi lẩm bẩm cái gì một mình chẳng ai nghe rõ.
Càng tới gần, cô càng ngửi được một thứ mùi khó chịu bốc lên như mùi mồ hôi chua lòm, cũng giống mùi ẩm mốc của quần áo, nhưng cô gái ấy vẫn tiến lại gần rồi cúi xuống trước mặt ông ta giơ ra một ổ bánh mì
" Ông ăn cho đỡ đói "
Ông già ăn xin đang co ro, nghe thấy liền ngẩng mặt lên nhìn Hà rồi ông ta lại nhìn vào ổ bánh mì, nuốt nước bọt ừng ực không nói gì, chỉ rụt rè đưa hai tay cấu lên vải quần rách nát.
Hà nói tiếp:
"Bánh mì cháu vừa mua nóng hổi để ăn, sợ tí về muộn lại đói, không phải đồ thừa đâu ông "
Ông ta cầm lấy cái bánh mì rồi cúi đầu chắp tay cảm ơn cô, đôi mắt nhìn cô biết ơn. Hà đang định xua tay cười tỏ ý không có gì thì thấy mặt ông ta đột nhiên biến sắc, mắt ông lão ăn xin trợn trừng lên nhìn vào tay của cô, ông ta gào lên rồi hất tung ổ bánh mì ra lòng đường. Hà đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì ông già lại mếu máo lẩm bẩm, tay lão túm chặt mái tóc bết dính, hoảng loạn lết người lùi ra mép cổng.
Lúc này có rất nhiều người đi đường thấy thế liền quay ra nhìn về phía của cô, mấy bà bán hàng ở cổng viện nghe tiếng chạy ra để xem. Cô gái bối rối định giải thích thì ông già ăn xin lại gào rú một tràng rồi chỉ tay vào mặt Hà.
"Q... Quỷ, quỷ... cút ...cút đi đừng lại gần tôi... Tha...tha cho tôi, aaaa"
Mấy bà bán hàng chạy lại chỗ cô rồi kéo tay cô một cái, cô giật mình quay ra nhìn, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nói xa xả bắn cả nước bọt lên mặt.
"Này cô, tránh xa lão ta ra, lão bị điên đấy, giúp làm gì cho phiền"
Hà thở dài rồi trả lời
"Mới vừa nãy cháu còn thấy bình thường mà"
Bà ta kéo cái khẩu trang lên rồi nói tiếp
"Trời ơi, có mấy khi tỉnh táo đâu, thấy bảo cứ dở điên dở dại rồi nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, ghê lắm đừng có lại gần rồi xúi quẩy"
Hà vâng dạ gật đầu rồi đi vào cổng viện, những người kia thấy không có gì thì rời đi. Vào trong bệnh viện Hà có liếc nhìn ông già ăn xin một lần nữa, thấy ông ta vẫn nhìn cô chằm chằm, mắt ông ta trợn lên làm cô lạnh người, bất ngờ hơn, liền sau đó hai tay đang túm bộ tóc bết bát của ông ta từ từ hạ xuống rồi chìa ra phía trước, một tay xòe ra từng ngón đen sì còn tay kia thì chỉ vào ngón tay trỏ, lắc đầu nguầy nguậy.
Cô nhìn vào ngón trỏ của ông ta thì chẳng thấy gì, chỉ thấy ngón tay của lão bẩn thỉu, móng tay dài đất cát đen đúa như lâu ngày không được cắt.
Ông già ăn xin lại lắc cái đầu như muốn rớt ra khỏi cổ, chỉ thẳng tay về phía cô, chính xác hơn là chỉ vào bàn tay đang cầm cái túi của Hà.
Hà cúi xuống nhìn, bàn tay nuột nà của cô chẳng có gì đặc sắc, chỉ có một chiếc nhẫn hình đầu lâu được đeo ở ngón tay trỏ, màu xanh lam bắt mắt.
Cô khó hiểu ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi nhìn ra cổng viện thì ông già ăn xin lúc nãy đã biến mất như bốc hơi khỏi trái đất, chỉ còn lại cái mũ cối méo mó nằm trơ trọi ở góc đường.
"Chị kia!"
Thanh niên bảo vệ từ đâu chui ra không một tiếng động, cô không biết hôm nay là ngày gì mà hết lần này đến lần khác giật mình, mấy người sống gần bệnh viện thật quái dị, họ như có sở thích đứng sau lưng người khác vậy.
"à.. À, tôi đang tìm anh đây"
Thanh niên bảo vệ mặt lạnh như tiền nhìn cô chẳng có tí cảm xúc gì, tóc anh ta húi cua gọn gàng, ria mép anh ta còn lởm chởm sợi râu như lười cạo, anh ta chỉ tay về hướng nhà xe rồi nói.
"Kia có phải xe của chị không?"
"À, đúng rồi xe của tôi"
Hà trả lời theo phản xạ mà chưa kịp nghĩ ngợi gì
Không nói gì, anh bảo vệ ghi ghi vào tờ giấy rồi đưa cho cô. Cô gật đầu cầm tờ giấy rồi đi vào trong bệnh viện, mồ hôi đã đổ ướt cả trán, vừa đi cô vừa nhìn lên chiếc nhẫn nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt.
Phòng bệnh số 103, phòng bệnh này đã được xếp riêng cho mình bác Định để không làm ảnh hưởng tới bệnh nhân khác khi bác phát điên lên và cũng bởi sáng nay thằng cháu trai bác đã đá gãy đi một cánh cửa phòng bệnh. Con gái bác Định đang chia thuốc trên bàn thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Đi ra mở cửa chị ta thấy một cô gái thấp bé nhìn như sinh viên, đeo cặp kính gọng tròn, bộ dạng mệt mỏi, tóc mái đã ướt dính cả lên trán nhưng vẫn không thể giấu được nét thanh tú, đặc biệt là ở cặp chân mày. Chị ta liếc cô từ đầu xuống chân nhìn là biết vừa đi tìm phòng bệnh bác Định rất cực khổ.
"Chào chị, em là Thanh Hà - Em gái chị Thanh Hương..."
Con gái bác Định không cần nghe thêm liền vội ngắt lời
"À, chị biết rồi, em vào đi..."
Tít... Tít Tiếng bật máy quay
"Xinh chào, tôi là Lê Văn Định, sinh năm 1962, bọn trẻ thì hay gọi tôi là bác già trung niên vì chúng nó thấy tôi trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Khụ, khụ... tôi đang bị thương khắp cơ thể, tuy không có cảm giác đau nhưng rất là nhói buốt, có người còn bảo tôi có thể chết.
Lí do tôi thê thảm như bây giờ dù có kể các bạn cũng không tin, nhưng mà hôm nay tôi buộc phải nói ra để không ai gặp tình trạng nguy hiểm tính mạng giống như tôi nữa, hãy tin tôi!"
Khụ khụ khụ ...
Bác Định ngồi trên giường cầm máy quay của Hà chĩa thẳng vào mặt mình, vừa nói được mấy câu thì ho như cuốc khiến cho màn hình đang quay bị rung lắc lên dữ dội.
Con gái bác thấy vậy liền chạy tới đưa cho bác cốc nước ấm, vỗ nhẹ lên lưng bác mấy cái cho bớt ho rồi khó chịu quay sang nhìn Hà.
Cô thấy ánh mắt đó, tiến tới vụng về lấy lại máy quay rồi tắt đi, đang chuẩn bị cất nó vào túi thì bị bác Định ngăn lại. Bác nói bằng giọng thều thào.
"Khoan, cứ đưa cho bác, bác muốn kể, cứ đưa bác.."
Cô nhìn sang con bác thấy chị ta bất lực quay người đi chỗ khác, nhìn bác ấy như vậy lại không đành lòng từ chối cô nói.
"Bác cứ kể đi, để cháu quay cho bác..."
Tít
"Tôi là người đứng ra tổ chức đoàn thiện nguyện mang tên Những Kẻ Tráng Sĩ
Nghe theo ý kiến của một thành viên, chúng tôi quyết định tới hẳn một nơi vừa sâu vừa xa, đó là Làng Chàng Bả tỉnh Hòa Bình.
Khụ khụ, nơi đây phải nói là vô cùng nghèo nàn và cực khổ. Họ còn chẳng có đủ vải để làm quần áo, ăn uống thì tạp nham. Điều này khiến chúng tôi quyết định ở lại đây vài ngày để cố hết sức giúp đỡ.
Nhưng mà thật sự vẻ tồi tàn của ngôi làng chỉ là vỏ bọc cho sự tàn độc, nguy hiểm ở đây. Đây... đây thật ra là cái nôi của bùa ngải, hiến tế, những điều mê tín dị đoan.
T.. Thậm chí họ còn tổ chức giết người theo một quy mô lớn...
Người dân trong làng là một lũ tà đạo, giết người không ghê tay
Tôi... Tôi đã bị sinh vật quỷ dị trong làng tấn công tới tình trạng như thế này
Khụ khụ khụ.... Chúng rất nguy hiểm, chúng là thế lực quái dị mà con người không thể đối đầu, các bạn hãy tin tôi, Đừng... Đừng bao giờ tới đó, đừng tò mò làm gì cả... Nếu không các bạn sẽ chết đấy....!
Nói xong, bác Định lại thở gấp rồi ho lên sù sụ. Có lẽ do phải nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng hôm đó làm cho bác ám ảnh khôn nguôi mà tinh thần bác suy sụp tới mức này.
"Xong rồi, cháu cảm ơn bác rất nhiều..."
Hà tắt ghi hình rồi cẩn thận cất đi, cô nhìn lên cổ tay thấy đồng hồ lúc này đã là 7 giờ tối, quay sang con bác thấy thái độ chị ta vẫn rất khó chịu thì cô từ tốn tu xếp xin phép ra về.
Hà rời khỏi phòng bệnh 103, người cô lúc này đã mỏi nhừ. Cô gái đóng lại cánh cửa rồi quay mình định rời đi thì vô tình va phải một người đang chạy ngược vào phòng bệnh đó làm cô choáng váng một lúc.
"Tôi xin lỗi!"
Người thanh niên cao ráo, đeo trên người một cái túi quai tréo, da anh ta trắng bệch, đôi mắt rất sáng nhìn qua thì rất trẻ và nom có vẻ tuấn tú, đây chính là người thanh niên đã xuất hiện chế ngự con quỷ trong bác Định sáng nay. Anh ta vội lịch sự cúi đầu xin lỗi cô rối rít, cô chỉ đành cười xòa bỏ qua.
" À Không sao, không sao... "
Nói xong cô cắm đầu tiến thẳng hành lang mà đi, không quan tâm người đàn ông ở phía sau.
Cô không biết rằng, ánh mắt của anh đang dán chặt sau lưng cô, đôi mắt anh nghĩ ngợi sâu xa...