Chương 6: Quỷ Nhập Xác
Tòa soạn báo tại trung tâm thủ đô là nơi làm việc của Tô Thanh Hà. Tuy cơ sở làm việc chiếm vị trí đắc địa, lại còn tấp nập người qua kẻ lại, thế nhưng nhân viên làm việc trong tòa báo này lại là một con số ít ỏi.
Điều này là rất đỗi bình thường, bởi thời đại này làm nghề báo hay nghề viết rất đói ăn. Xã hội mới thì đang xu hướng các ngành kinh tế, thế nên chẳng mấy ai bỏ công sức ra học báo hay mất cả ngày ngồi trong đống giấy tờ chữ nghĩa để rồi hàng tháng thu về những đồng lương bèo bọt cả.
Hà biết rõ điều này ngay từ khi còn học cấp 3, gia đình cô và bà chị gái đã ra sức ngăn cản vì tương lai và sự nghiệp của cô phía trước, thế nhưng họ chẳng làm được gì cả. Sở dĩ, cô học báo chí không phải chỉ vì có niềm đam mê to lớn với thông tin hay viết lách mà còn là bởi Hà muốn nối nghiệp nhà báo của ông Nội.
Hồi bé, mỗi lần bố mẹ Hà bận công tác đều gửi cô ở nhà ông nội.
Ông nội của Hà sống trong một khu nhà vườn rộng rãi. Dù bố mẹ cô có ý đưa ông về nhà ở cùng để tiện bề chăm sóc nhưng ông toàn lắc đầu từ chối các con, ông muốn có một không gian rộng rãi để tiện cho việc nuôi trồng và còn thích được sống trong cảnh thanh bình khi về già.
Hà yêu quý ông mình lắm, ông bế cô từ hồi còn đỏ hỏn cho tới khi cao bằng cái thân ô. Người thì ngắn tun tủn, tóc thì vàng hoe được có mấy sợi thế nhưng lại nghịch như giặc cái, dù có vụt cho mấy roi vì phá phách nhưng chẳng hề hấn gì.
Hà cũng là đứa cháu gái ranh ma mà ông quý nhất, bởi đứa cháu suốt ngày lởn vởn trước mặt của ông. Cháu ông tuy nghịch nhưng cũng rất thông minh, nó rất thích khám phá rồi suốt ngày hỏi ông những thứ trên trời dưới đất.
Ngôi nhà của ông đối với Hà là một thế giới trong cổ tích. Trong nhà toàn là những món đồ cũ kĩ tận những năm 70 đã bám màu thời gian như băng cát xét cũ đã tróc màu sơn đen, cái ví da thời trống Mĩ, những cái cốc thủy tinh, ti vi đen trắng, đặc biệt là cả chục trồng báo cũ được xếp gọn gàng. Ông là nhà báo cách mạng thế nên người như ông thường rất hay hoài niệm.. Ngoài vườn cây lá xanh um, khuôn viên nhà rộng nuôi những con chó, con mèo chạy qua chạy lại. Tất cả những điều này làm cho Hà vô cùng thích thú, cô đã coi đây chính là ngôi nhà của mình.
"Ông ơi! Ông quý ai nhất trong mấy người cháu?"
Con bé túm tai con chó vàng, đôi mắt long lanh nhìn ông nội
"Ông quý cháu nhất"
Ông đang cầm tua vít sửa cái ti vi rồi quay ra cười cười trả lời
Hà thích trí hỏi tiếp
"Vì sao hả ông?"
Ông vặn vặn cái ốc rồi đáp
"Vì cháu rất giống bà nội"
Nó ngồi lên lưng con vàng đang nằm bẹp ở đó rồi mau miệng
"Bà nội là người trong ảnh phải không?"
Ông nó chợt dừng lại rồi quay ra nhìn
"Sao cháu biết?"
Nó vuốt ve con chó rồi cười để lộ hàm răng sữa
"Tại vì ông hay nhìn tấm ảnh của bà rồi mặt ông buồn, ông có nhớ bà không? Hôm nào ông với vàng dắt cháu đi gặp bà nhé!"
Ông nội bê cái ti vi lên kệ rồi cắm điện vào, đập đập lên mấy cái, ti vi màn hình đang lượn sóng bỗng có màu trở lại, ông cất tua vít đi xong mới lại chỗ Hà, ngồi xuống nhìn nó nói:
"Ông với vàng sẽ đi gặp bà cháu trước, ông còn hay gặp bà trong mơ, bà vẫn còn trẻ và đẹp lắm, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt của bà rất đẹp, bà còn bảo cháu gái bà có cặp lông mày thanh tú giống hệt bà. "
Cặp mày hà cau lại
"Sao cháu không được đi cùng ông?"
Mắt ông nhìn lên không trung rồi ôn tồn đáp
"Bà bảo, sau này cháu còn có một sứ mệnh lớn phải thực hiện, ông sẽ đi trước, lúc đó ông với bà sẽ giúp cháu, có được không?"
Nó không hiểu gì nhưng vẫn gật gật tỏ ra đăm chiêu như bà cụ non, con vàng nghe thấy tên mình đang ngủ liền mở mắt ra nhìn ông rồi ngáp lên mấy cái ư ử.
Năm Hà lên lớp 10 thì ông nội mất, cô khóc dòng suốt mấy tháng trời, suốt khoảng thời gian đó cô cứ nhốt mình trong ngôi nhà của ông ôm lấy những món đồ cũ kĩ của ông. Con chó vàng mặt nhăn nhúm, đôi mắt nó buồn màu nước. Cả hai, một người một chó cứ ôm lấy nhau mà khóc ầm ĩ trong ngôi nhà. Trước khi ông mất, ông có dặn bố mẹ cô luôn phải theo dõi bảo vệ cô, số cô sẽ rất khổ, đã đến lúc ông đi theo bà nội rồi, đừng có buồn gì cả vì ông sẽ luôn bảo vệ các con các cháu...
Tiếng đài radio cũ trên bàn gỗ rè rè phát ra âm thanh ...
Xoẹt xoẹt...
Rồi có tiếng nhạc tình hoa niên từ đài phát ra, âm thanh cũ kĩ nhưng đầm ấm thiết tha,
" Tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại
Khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen
Mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát
Mùa thu, nhuộm vàng những cánh rừng
Mùa thu, phơi áo mơ phai chiều gió vàng
Phơ xác hoa trên mình bướm
Anh đã đến với em
Như áng mây tháng bảy chứa nặng mưa rào
Anh hãy đừng quên
Dù cho mùa thu đã chết
Nhưng mùa thu khác có thể quay trở lại
Nhưng mùa thu của chúng ta đã chết
Anh hãy đừng quên,
Những ngày sung sướng hạnh phúc đó
Anh đừng quên em,
Dù cho chúng ta chẳng thể tao phùng được nữa... "
Tiếng bước chân lộp độp từ dưới hành lang đi lên, Hà nghe thấy liền với tay tắt đi cái đài.
Từ dưới tầng có một người đàn ông mặc áo sơ mi đã nhăn và cũ, đeo kính trông tri thức, anh ta trững trạc bước tới chỗ Hà, tay cầm mấy sập báo trắng để lên bàn.
Cô quay ra nhìn anh ta, đôi mắt cô hơi đỏ làm cho đối phương thoáng chững lại một nhịp rồi anh ta mới hỏi
"Cô vừa mới khóc à? Hôm nay lại có tâm trạng nghe nhạc các cụ rồi khóc đấy nhỉ, hay bị bồ đá rồi? "
Cô cau có nhìn anh hằn học
"Đừng có trêu tôi, anh thì biết cái gì chứ"
"Ừ, rồi, tôi không biết gì"
Nói xong, anh ta đẩy sập báo ra trước mặt Hà, cô liền liếc nhìn đống giấy rồi đọc lướt vài giây mới hỏi
"Lại có vụ gì đây?"
Cặp kính anh ta sáng lên, anh ta nói
"Một vụ việc rất lạ, đoàn từ thiện từ ngôi làng hoang sơ ở Hòa Bình trở về, một người trong số họ phải đi cấp cứu, ông ấy bị thú rừng cắn thì phải, người có chi chít vết răng, thấy bảo ông ta sau khi tỉnh lại thì phát điên, gào rú lên như sói...."
Hà nhìn chăm chăm vào tờ báo rồi hỏi
"Sao lại có ít thông tin thế này?"
Anh đáp
"Thế nên tôi mới phải đến nhờ cô giúp, nghe nói chị cô tên Tô Thanh Hương, xạ thủ nhất quốc tế đã đem tiền thưởng đi làm từ thiện cùng với đội ông Định này, có mặt trong vụ việc và kịp thời cứu ông ấy... Nên cô sẽ giúp tôi làm phóng viên, lấy danh nghĩa em gái của bạn để đi thăm ốm, tìm kiếm thông tin rồi... Lên bài! "
Hà cầm chặt cái bút quay ra nhìn anh ta
"Làm thế có thất đức quá không hả anh phóng viên lươn lẹo."
Anh ta cười cười gãi đầu cố tỏ ra hiền lành
"Làm gì có, Nguyễn Anh Khoa tôi đây là một con người vô cùng quang minh chính trực nhé"
Cô bĩu môi
"Bỉ ổi thì có"
Từ dưới lầu có tiếng guốc cộc cộc đi lên, họ nhận ra mình nói chuyện hơi to, cả hai đều quay về hướng cầu thang nhìn. Một người phụ nữ cao gầy, mắt đeo cặp kính nhỏ, không rõ gọng để lộ đôi mắt khinh bỉ lườm nguýt hai người, đó là đồng nghiệp của họ, mọi người thường gọi là chị Thủy.
"Có vẻ rôm rả quá nhỉ, làm việc phải ra làm việc, không phải vác xác đến tòa soạn này đề ngồi tán tỉnh nhau tốn thời gian. Tôi nói cho anh chị biết, cái nghề báo này đã nghèo sẵn rồi làm sao sánh bằng những nghề khác mà anh chị còn đến đây với thái độ làm việc thế này thì bao giờ mới khá lên được?"
Hà nghe thấy thế liền đứng phắt dậy, cầm sập báo đi tới giơ ra trước mặt mụ ta nói
"Vậy thì chị tự mình điều tra thông tin vụ này nhé? Chị lại tự cho mình cái quyền lãnh đạo ở đây, cho tôi hỏi, chị đã làm được gì khá hơn chưa? Bọn tôi chỉ mới thảo luận công việc, chẳng có tán tỉnh gì cả, tôi có bạn trai rồi mong chị đừng đồn đoán linh tinh ảnh hưởng thanh danh người khác."
"Ranh con!"
Chị ta cay cú quay người rời đi, Khoa đi tới trầm trồ thán phục khí phách của cô lúc nãy, cô thở dài ngao ngán quay trở lại bàn làm việc, rồi ngồi bấm bút viết viết.
"5 giờ tan làm cô cầm cái máy này tới bệnh viện luôn nhé!"
Khoa đặt cái máy ảnh lên bàn rồi xuống dưới tầng, còn cô một mình ở lại với chiếc đài radio cũ.
Ở bệnh viện, lúc này bác Định đã lành tất cả vết cắn do phương thuốc của bà Sùng có hiệu quả cùng với điều trị y tế kĩ lưỡng, tuy cơ thể chỉ còn lại sẹo nhưng tâm thần của bác lại có sự rối loạn, bác thường xuyên gào rú và chu chéo lên những tiếng như sói rồi đòi chạy ra khỏi viện. Bác còn nói ra những ngôn ngữ kì lạ khó hiểu như tiếng trung quốc mặc dù chưa từng tiếp xúc với thứ ngôn ngữ này. Bác sĩ phải cố định cơ thể bác trên giường để bác không quấy phá các bệnh nhân khác, con cháu đứng nhìn mà xót xa cho bác vô cùng.
Trưa hôm ấy. Đứa cháu gái đang ngồi cạnh để trông coi chăm sóc cho bác. Các bệnh nhân khác đều đã ra ngoài ăn cơm nên cả phòng chỉ có hai người.
Người cháu xúc thìa cơm đưa ra trước mặt bác thì thấy đầu bác đang quay sang phía bên kia, mới khẽ gọi bác
"Ông ơi, quay lại ăn cơm thôi, không là sẽ đói đấy...."
Bác vẫn nằm yên bất động, đầu quay sang bên đó như một pho tượng, mất kiên nhẫn, người cháu dùng tay vỗ nhẹ lên vai gọi bác
"Ông, ông ơi...!"
Bác Định bỗng giật lên một cái như hoảng hốt điều gì, cả người bắt đầu rung lên liên hồi, cái đầu bác chậm rãi xoay lại nhìn người cháu chằm chằm, đôi mắt đen sì gào lên
Người cháu hoảng sợ đánh rơi bát cơm xuống đất, đôi mắt dán chặt vào người ông đang gồng mình thoát ra khỏi cái dây buộc cơ thể trên giường bệnh, đôi tay cháu gái hậu đậu cứa phải mảnh vỡ thủy tinh do vơ vét lại cơm ở dưới đất một cách vội vàng, vô tình điều ấy đã làm con quỷ trong bác trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Thấy máu, bác như được gia tăng thể lực, chỉ một cái dãy dụa đã dứt đứt những sợi dậy buộc mình. Người cháu hét toáng lên chạy ra phía cửa, nhưng chớ trêu thay cửa đã bị khóa lại từ bao giờ.
Cô ta đập cửa liên hồi nhưng cánh cửa không một chút xuy xuyển. Người cháu mếu máo quay lại nhìn, thấy ông mình đang bước xuống giường, đôi mắt đen sì, cơ thể vằn vện tia máu, đôi môi tím tái, những vết sẹo chưa lành hẳn càng làm bác giống như một con quỷ.
Người cháu gào lên kêu cứu ra sức đá lên cửa, nhưng cánh cửa nhựa hôm nay lại cứng như đá làm bàn chân đau đớn, trong khi bác thì đang tới gần.
Bác Định như bay vồ về phía người cháu như con thú hoang làm cho người cháu thét lên kinh hãi, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì từ bên ngoài có một người đá cánh cửa làm một bên cửa tung ra, rồi anh ta cầm cánh cửa lao tới chắn ngang không cho bác bước thêm. Sức người có hạn, chỉ một lúc cậu ta bị đẩy lùi ra sau, quay sang nhìn cô cháu gái anh ném ra sàn một cái túi quát lớn.
"Lấy bùa trong túi ra dán lên người ông cho anh, nhanh lênnnnn!"
Cô ta vội vã lục trong túi ra, nhìn thấy một lá bùa màu vàng được đặt sẵn bên ngoài liền cầm lấy.
"Vòng ra sau dán lên gáy!!!"
Nghe thế, cô ta liền liều mình chạy tới, bác Định lúc này đang gào rú đẩy lùi cánh cửa sang phía người kia
"Nhanh lên, nó ngửi thấy mùi em bây giờ!!!!!!"
Nhanh như cắt, cô ta dán lên gáy bác một lá bùa, bác Định liền giật đùng đùng mất cái rồi lăn ra sàn.
Cậu thanh niên cầm cái cửa quăng luôn ra đằng sau chạy tới, tay sờ lên cổ bác rồi nói:
"Là ma chó chiếm xác!"
Giờ tan làm cũng là 5 giờ chiều, Hà nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về, cô cũng không quên cất cái đài vào trong túi của mình.
Vì ngày nào cũng về muộn nhất tòa soạn, thế nên lúc về thì đã vắng hoe. Cô đã quá quen với việc này nên không bận tâm nhiều, tay cô cầm điện thoại bấm số gọi cho Đạt, mấy ngày hôm nay cả hai đều không gặp nhau, phần vì bận phần vì Đạt chẳng thèm chủ động gọi điện hỏi thăm như những lần trước, anh nói anh có việc phải đi tới tận Quảng Ninh, thế nên cô cũng thông cảm cho anh.
Tút tút tút
Lúc gọi thì chuông vẫn đổ, thế nhưng chẳng có ai bắt máy, tức tối mặt mày cô liền gọi thêm cuộc nữa thì lần này anh ta cũng nghe.
"Alo, anh đây, em gọi có việc gì thế?"
Hà tỏ rõ sự chán trường đáp
"Bây giờ phải có việc mới được gọi cho anh hả?"
Anh ta lạnh nhạt
"À, không, tại anh đang làm việc"
...
Cô im lặng một lúc như thất vọng
"Em có gì nói nhanh lên được không? Anh bận lắm"
Cô không trả lời liền bấm tắt máy rồi ném cái điện thoại vào trong túi, đôi chân nhanh nhẹn bước ra khỏi tòa báo đi tới bệnh viện - nơi bác Định đang điều trị...