Chương 5: Nhẫn Đầu Lâu
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Mặc dù lúc này trời chưa sáng rõ, bình minh còn chưa ló rạng, thế nhưng cả làng lúc này đã xôn xao những tiếng người qua kẻ lại, chốc chốc lại có tiếng lê cuốc trên đường đá của những gã thanh niên uể oải khi bắt buộc phải dậy sớm.
Họ đi lại thành từng nhóm, có mấy bà cô khoác trên vai toàn là những bị to tướng được đan bằng tre, họ xúm xít lại buôn chuyện với nhau, chủ yếu là đang bàn về sự việc đêm qua:
"Nài, nhà thằng Bắc cạnh nhà tôi hôm qua ấy, làm gì mà cãi nhau ầm ĩ cả lên. Mới đầu tôi cứ tưởng vợ chồng nó cãi nhau to, thế nhưng mà ấy, lúc lắng tai nghe thì thấy giọng lạ lắm mấy chị, cứ như giọng của bọn ở đồng bằng ấy, chúng nó cứ cãi nhau cái gì mà : nguy hiểm lắm đừng đi ra ngoài với cái gì mà bác Định ấy. "
Một bà chị đầu tóc được quấn gọn bằng cái khăn, da ngăm ngăm, vừa nói tay vừa chỉ chỉ lên không trung coi vẻ rất nhập tâm mở màn cuộc bàn tán.
Nghe thế, liền có bà cô nhảy ngay vào.
"Ơ! Thế mày ở nhà bên cạnh mà không biết à?"
Chị ta nhướn lông mày quay hẳn sang phía bà cô hỏi
"Hả? Biết cái gì hả chị?"
Bà cô ấy cao giọng
"Thì nhà thằng Bắc chả mở cửa tiếp đón tất thảy cả đoàn làm từ thiện ở dưới xuôi thây, thế hôm qua nhà mày không nhận quà cáp tiền nong của người ta à?"
Nghe xong chị ta mới hạ cặp lông mày xuống, gật gật
" À nhỉ, quên đấy, hôm qua còn nhận quà đầu tiên cơ mà. Hề hề, mải cho con bú đầu óc cứ lú lẫn hết cả lên. "
Một bà khác thấy câu truyện có vẻ hấp dẫn liền chen vào:
"Ơ thế nhà nó làm sao? Thế mấy người khách đấy lại cãi nhau à? "
"Chứ sao nữa, xong là tầm đêm cứ thấy nhà bên ấy cửa nẻo đập đùng đùng, tiếng người hò hét cái gì không biết."
Nghĩ ngợi một lúc chị ta mới a lên một tiếng như nhớ ra điều gì
"A! Tôi nghe thấy tiếng... Cái tiếng của bà Sùng"
Mấy bà chị khác túm tụm lại hóng hớt:
"Bà Sùng thầy cúng chuyên bắt ma và bốc thuốc đấy hả? Tưởng bỏ nghề rồi, gà bỏ xừ, từ hồi mo Chác vào làng này cái là bà ta hết thời rồi, chỉ biết đuổi ba cái vong linh tinh thôi. "
Buôn tới buôn lui cuối cùng cũng đi ngang qua nhà anh Bắc, một bà chị liếc mắt lên nhìn rồi chỉ tay nói lớn.
"Ôi dời ơi, làm cái gì mà ầm ĩ hết cả lên thế kia?"
Nhà anh Bắc lúc này cửa nẻo mở tung, tấp nập người ra kẻ vào. Có mấy người của đoàn đứng ngoài sân gương mặt tiều tụy, người thì khóc lóc, người thì bê ra bê vào thau chậu rồi lá cây với lá bùa gì từ trong nhà ra ngoài sân, từ phía cửa bay ra những làn khói trắng.
Thấy thế, mấy bà cô đứng lại ngó một lúc rồi lại rì rầm với nhau. Vợ anh Bắc tất bật từ trong bếp đi ra, thấy ngoài cổng có mấy kẻ nhiều chuyện liền tiện tay bê thau nước toàn máu đỏ hắt luôn ra ngoài đường, mặt đanh đanh.
Mấy mụ đó thấy xuýt bị hắt cho thau nước bẩn, tanh ngòm vào người thì co giò chạy mất. Chị vợ anh Bắc thấy thế liền đập đập cái thau lên vách bếp rồi quay người vào trong nhà.
Ở bên trong, nhang khói nghi ngút, bùa đỏ bùa vàng dán khắp nơi. Bà già tên Sùng hôm qua tiêu diệt ma chó đang ngồi lẩm nhẩm cúng bái, đốt bùa trắng xóa cả gian phòng khách.
Nằm dưới là hai người đàn ông già nua, một bất tỉnh một mắt mở thao láo, thi thoảng nhăn lại vì đau đó là bác Định và ông Sơn.
Bác Định người quấn băng chằng chịt từ đầu xuống chân, đôi mắt nhắm nghiền nằm đó, còn ông Sơn thì khá hơn nhiều, tuy cũng bị cắn nhưng không quá là nặng, chủ yếu quấn băng ở hai bắp tay bắp chân do hay đưa ra đỡ những vết cắn. Vết thương của hai ông đã được vệ sinh sạch sẽ và đắp thuốc cẩn thận rồi tuy thế vẫn cần phải đưa đến bệnh viện để chữa trị.
Có nhiều người thấy tình trạng của họ như vậy khi trở về liền muốn mau chóng đưa cả hai ông xuống bệnh viện để cấp cứu luôn. Thế nhưng bị bà Sùng ngăn lại.
"Chó thường cắn đã nguy hiểm rồi, huống gì đây là chó ma, vết cắn rất là độc, nếu không ở lại để tôi giải trừ độc tố của vết cắn mang nhiều âm khí kia đi thì đi viện không bao giờ khỏi. Vết cắn sẽ dần hoại tử và ăn khắp cơ thể."
Sau cả đêm miệt mài, nghi lễ nhanh chóng được làm xong, bác Định liền được đưa về Hà Nội để cấp cứu. Hôm xuống núi, có cậu thanh niên hỏi Hương về buổi tối hôm ấy, cô liền kể hết những gì cô biết và chứng kiến. Cậu ta mới đầu thoáng sửng sốt bởi những gì cô kể giống hệt trong phim, lúc sau ổn định tin thần, cậu liền chỉ tay xuống thùng đồ to đùng của Hương rồi hỏi:
"Khẩu súng săn của chị lúc đấy có tác dụng gì? Em nhớ trước đó chị còn giơ súng dọa cả đoàn để được ra ngoài cùng ông Sơn giải cứu bác Định, sau cùng còn chẳng dùng tới. "
Hương nhìn xuống thùng đồ rồi nhìn cậu ta nói
"Chẳng làm gì đâu, tối hôm ấy chị với ông Sơn ra ngoài được liền đi tìm nhà của bà Sùng, bà ấy nhất quyết không chịu mở cửa, thế là chị dùng súng bắn tan ổ khóa để đi vào đấy. "
Cậu thanh niên há mồm nhìn Hương nói tiếp:
"Bà ta vẫn nhất định không chịu giúp rồi luôn mồm kêu sợ. Thế là chị bí quá mới chĩa súng ra dọa bắn, bà ấy sợ chết lắm, thế là phải bất đắc dĩ đồng ý giúp, chị tính cả rồi. "
Cậu ta bĩu môi
"Ờ ờ, đúng là xạ thủ đạt huy chương vàng quốc tế, nói gì cũng ngầu... "
Cả hai vừa nói vừa bước lên xe, để lại sau lưng ngôi làng tồi tàn đầy rẫy sự huyền bí. Họ cứ tưởng rằng, khi rời khỏi đây thì hành trình của mình sẽ thực sự kết thúc. Thế nhưng, mối duyên trời sắp đặt lại đâu nào dễ tháo gỡ. Liệu rằng bác Định sống sót trở về có thực sự là điều lành?
Hà nội ban ngày trời nắng chang chang, những con đường trải bê tông bụi bặm cũng hắt lên hơi nóng bỏng dát, thời tiết này mà đem chảo trứng ra chiên thì cũng phải gọi là chín kỹ.
Bởi thế nên chẳng ai dám thò mặt ra ngoài đường tầm giữa trưa cả, chỉ duy có Dung lúc này đang phóng như bay trên con xe cup màu be, tới nơi cô liền nhanh chóng quành luôn vào cái sân của một ngôi nhà hai tầng khang trang rộng rãi.
"Dung sang đấy hả em? Nhanh nhanh vào đây cháy da bây giờ, đóng cái cửa vào không bay hết hơi điều hòa."
Hương ngồi ngay gian phòng khách, hai tay liên tục gấp mớ quần áo tung toé trên sàn, chiếc va li to tướng cùng với hộp bìa cát tông vứt lăn lóc bên cạnh, thỉnh thoảng ngứa chân chị lại gác lên đấy.
Dung đóng chặt cái cửa rồi quay vào nhìn chị Hương ngao ngán.
"Chị đi làm thiện nguyện mà cứ như đi du lịch ấy nhỉ?"
Chị Hương cười cười đáp
" Thì cũng phải nhân tiện đi chơi nữa chứ "
Con Dung lại gần rồi ngồi xuống sàn nhà cạnh Hương lại hỏi
"Thế con Hà đâu rồi bà chị? Không thèm ra ngó quà chị gái đi chơi mua về à? "
Hương cố ý nói to để đứa em gái trên tầng cũng nghe thấy
"Ôi giời gọi nó có xuống đâu, thế chị mới gọi mày sang cho mày hết, còn nó thì nhịn! "
Dung đang cười khoái trí thì trên tầng có tiếng chân lạch bạch chạy xuống, hai người nhìn lên liền thấy một bàn tay nhỏ nhắn đang bám vào lan can đi xuống, một thân hình thấp gầy xuất hiện,quần áo cô xộc xệch, tóc tai rũ rượi làm cho hai cô gái ngồi dưới phải bật cười.
" Mày xuống đây làm gì? Không có phần cho mày nữa đâu. "
Chị Hương thấy Hà liền nói giọng trêu ngươi.
Hà bước thoăn thoắt xuống bậc thang rồi cô soi mặt mình trên cái gương to tướng treo ở vách tường, cặp mày thanh tú của cô cau lại
Thấy vậy, Dung liền hỏi
"Mới ngủ dậy hay sao mà trông tàn tạ thế?"
Hà quay ra rồi liền trả lời
"Hôm qua tao thức muộn quá"
Nói xong cô liền quay ra túm hết tóc tai lên cho gọn rồi ngồi xuống bên cạnh Dung rồi quay ra nhìn chị gái bằng vẻ mặt hối lỗi.
Chị Hương đứng dậy ôm đống đồ đi giặt, vừa đi chị nói với lại.
" Đấy, cái túi màu đỏ toàn đồ của mấy thiếu nữ người Mông đấy, có món được tặng có cái thì mua ở phiên chợ, thích cái nào thì lấy đi. "
Hà nghe bảo đồ trang sức thì cô lại thấy chả có gì hứng thú. Trái lại với cô, Dung lại thích những món đồ đó, hai người với lấy cái túi rồi đổ ra xem thì quá trời vòng vèo, lắc tay rơi ra, những món trang sức bạc có đính đá nhiều màu, hoa lá cành đủ loại nhìn trông rất bắt mắt.
Dung thích thú nhìn cầm mấy cái vòng tay lên nhìn ngắm trầm trồ, cô định quay sang khoe với bạn thân thì thấy Hà đang khoanh tay dựa lưng vào chân ghế chán nản.
"Ơ sao thế? Không thích à, ra đây xem này."
Hà ngồi thẳng dậy, cô nhìn đống đồ rồi trả lời
"Không, tao thích mấy cái đồ có hình đầu lâu xương chéo cơ, hình ma quỷ nhìn bí hiểm càng tốt, mấy cái đá này nhìn bánh bèo lắm. "
Dung nghe thế liền cúi xuống mò mò trong đống vòng rồi thốt lên
"Đây! Xương của mày đây"
Dung giơ lên trước mặt Hà một cái nhẫn bạc có đính viên đá màu xanh lam, viên đá ấy được chạm khắc hình một cái đầu lâu, xung quanh đầu lâu là những hoạ tiết nhìn rất bắt mắt.
Hà cầm lấy nhẫn rồi đeo lên ngón tay, nhẫn rất vừa vặn và đẹp.
"Ừ, nhìn được đấy, tao lấy tạm cái này cho chị tao vui. Còn lại cho mày đấy, cứ vác cả cái túi về đi. "
Dung từ tốn chọn lấy hai cái vòng rồi nói.
"Hai cái này là được rồi, lấy nhiều rồi có đeo đâu"
Buộc gọn lại cái túi rồi Dung quay ra nhìn Hà, Hà lúc này lại dán mắt vào cái nhẫn bạc bất động.
"Ê, Con này hôm nay mày sao đấy, cứ thơ thơ thẩn thẩn, mày cãi nhau với người yêu à?"
Hà giật mình ngẩng mặt lên, cô ấp úng:
"Hả? À, tao thấy cứ sao sao ấy mày. Haizzz, lúc học đại học ông ấy theo đuổi tao bằng được, giờ ra trường tao đồng ý thì thấy ông có vẻ lạnh nhạt đi, hay do tao nghĩ nhiều, ông bận đi làm suốt. "
Dung cười lên rồi đập vào đùi cô một cái đau điếng:
"Tại mày cả thôi, mày xem bộ dạng đầu trộm đuôi cướp của mày với thái độ yêu đương không nghiêm túc đi, là tao tao cũng chán ngán"
"Mày thì biết làm sao được, tao muốn cả hai phải cố gắng chứ không phải suốt ngày bám lấy nhau, tao không quen."
"Ừ, rồi, để mốt tao bảo anh Đạt cầu hôn mày bằng cái nhẫn hình bộ xương cho vừa lòng mày."
Hai đứa cười phá lên, chiếc nhẫn đầu lâu trên tay Hà lấp lánh ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cả hai đều không để ý những kí tự trên mặt nhẫn đang dần thay đổi.