Chương 4: Oán Linh Và Bầy Ác Khuyển
"Tôi đang gọi bạn đó
Bạn có nhớ tôi chăng?"
Trên con đường dài ngoằn nghoèo xuyên qua rừng Chàng Bả nối liền với cổng làng, có một thân người đứng sững sờ. Đối diện với lão là một binh đoàn vong linh từ đâu bỗng xuất hiện, chúng ẩn mình trong bóng đêm làm cho bác già tưởng nãy giờ chỉ có một vong nhi cầm đèn lồng trêu đùa người đi đường, cho đến khi bác rọi đèn pin vào đó.
Trăng trên cao vừa lúc nãy mới sáng và tròn trịa một chấm trên cao nay đã to đùng tưởng như chỉ cần đi thêm mấy bước đã có thể chạm vào. Có lẽ là do làng Chàng này nằm trên ngọn núi cao thế nên ở đây có điểm ngắm trăng lí tưởng, vầng trăng sáng tạo ra khung cảnh nên thơ.
Đấy là đối với người khác và thời điểm khác khi nghĩ về trăng. Còn trong hoàn cảnh của Bác Định ngay lúc này, khi mà mạng sống như ngọn đèn trước gió, vầng trăng kia chỉ như muốn đè bác đến nghẹt thở.
Đặc biệt là khi trăng đã dần ngả sang màu đỏ, cái sự u ám bao trùm sự vật ngày càng tăng cao. Bác biết lúc này âm khí xung thiên, dù có hàng trăm con dao Thái cũng khó mà bảo toàn tính mạng.
"A..a..ai là bạn mày? Ranh con!"
Nói rồi, bác Định chìa con dao sáng bóng ra phía trước, mặt hằm hằm, gồng mình lên tỏ ra cứng rắn.
Hồi đi lính, bác được các tiền bối dặn rằng nếu chẳng may gặp phải những thứ không sạch sẽ, chúng đe dọa đến mình thì không được sợ hãi mà bỏ chạy bởi người thường sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng, chạy đi sẽ chỉ làm chúng phấn khích mà truy đuổi. Đến giờ bác vẫn nhớ như in, thế là bác quyết định đứng im, người bác cao to rắn chắc, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Con bé kia đang rước đèn ca hát, thấy thế nó bỗng dừng lại, im bặt. Cái cổ vẹo bên phải của nó bỗng dựng thẳng lên, đôi mắt sáng quắc của nó mở rộng ra.
Còn bác thì vứt cái ba lô sang một bên, cầm chặt con dao quyết chiến!
Bác biết, mình đang liều lĩnh ngu xuẩn thế nào. Bác bỗng nhớ về đồng đội cũ của mình năm còn thanh niên, tuy khó khăn gian khổ vẫn chia sẻ cho nhau từng miếng bánh miếng nước. Dù cho mưa bom bão đạn, thấy anh em nằm đó cận kề cái chết vẫn gồng mình cõng đồng đội trở về. Có lẽ hôm nay, bác sẽ được tề tựu cùng với anh em. Cảm xúc của Bác Định lúc này giống hệt như lúc bác gần chết ở chiến khu.
Những năm đói rét bẩn thỉu ấy, bác bị gãy chân và sốt rét trở nặng. Nằm trên chiếc võng được buộc giữa hai cái cây, mặt bác Định trắng toát, đôi môi tím tái khô khốc mở hé, hàm răng hở lạnh, đôi mắt lờ đờ. Bác biết mình sắp chết, bao lần theo quân băng qua núi, bản thân đã chứng kiến những bộ xương chết khô trên võng vì sốt rét và bị quân bỏ lại để tiếp tục kháng chiến, bác sắp giống như những bộ xương ấy.
"Đồng chí Định!"
Giọng của đội trưởng người miền nam dứt khoát cất lên.
Bác Định run bàn tay gầy trơ xương nứt nẻ chai sạn chậm chạp đưa lên trán, môi khô mấp máy
"Có..."
Ông đội trưởng người dong dỏng cao, mặc bộ quân phục rách nát, đôi tay gầy guộc gân guốc cầm bát cháo loãng nghi ngút khói giơ ra trước mặt bác Định.
Đôi mắt bác đang lờ đờ mở một nửa bỗng mở to ra ngạc nhiên.
"Anh có muốn sống không?"
Ông đội trưởng nghiêm giọng hỏi, giọng nói hơi lớn làm cho bác giật mình.
"Khụ khụ..."
"Muốn sống thì ngồi dậy, làm một hơi hết bát cháo này cho tôi"
Nói rồi ông đặt bát cháo vào tay bác, bác cảm động cố làm một hơi hết bát cháo loãng rồi nhăn mặt vì nóng, cháo nóng lan dần vào cơ thể làm bụng bác ấm dần lên.
"Tốt lắm, có thực mới vực được đạo, muốn sống thì phải ăn, đừng có vội mà nhụt chí,..."
Ông ấy vỗ vỗ lên vai bác rồi đứng dậy rời đi.
Từ hôm ấy bác quả thực khỏi bệnh rồi tiếp tục ra trận, mãi mãi không thể quên gương mặt của người đội trưởng già và bát cháo hôm ấy đã cứu vớt lấy mạng sống của mình.
Tinh thần chiến đấu của Bác quyết liệt, bác muốn sống để trả ơn tất cả, thế nhưng đồng đội bác và cả ông đội trưởng năm ấy đều đã vùi xác trong bom đạn.
Giờ đây, cảm giác đó lại một lần nữa quay trở lại, bác muốn lần cuối được chiến đấu như một chiến binh, mặc dù kẻ thù lúc này là một thế lực huyền bí, khác xa so trước kia.
Cái cổ con bé kia đang thẳng bỗng vẹo sang phải, xương cổ kêu cái " cạch! "
Liền lúc đó là tua tủa những bóng đen từ sau lưng nó lao ra, đôi mắt sáng bừng, miệng ngoác rộng, hàm răng nhọn hoắt...
Hơn chục bóng đen đó chính là một bầy ác khuyển, dân địa phương gọi chúng là ma chó, chó sói ăn nhiều xác chết người hoặc ở nơi tích tụ âm khí nên có linh tính và cực kì hung hãn. Có lẽ chủ nhân của chúng là vong hồn con bé kia.
Chúng vây hãm lấy bác Định, bác nhận ra những đôi mắt sáng sau con quỷ nhi là một bầy chó ma, bảo sao mắt con quỷ màu đỏ mà phía sau lại là những đôi mắt xanh lè.
Một con rồi hai con lao lên cắn xé bác, bác Định nhanh nhẹn né hàm răng của chúng rồi vung dao một vòng cứa thịt hai con một lượt. Bất ngờ, con dao in bùa ấy lợi hại hơn bác nghĩ, nó cứa đến đâu ngọt đến đó, vết thương của hai con khuyển tóe máu đen rồi ăn rộng ra khắp cơ thể khiến chúng phân hủy mà chết.
Liên tiếp cả bầy chó lao đến, con quỷ đứng im ngắm nhìn cảnh tượng bầy chó ma bâu lấy con người mà cắn xé, thế nhưng bác Định đâu có vừa, bác cầm dao múa điêu luyện, quần áo lúc này đã bị cắn cho rách nát tơi tả, máu bác và máu chó đen sì nhuộm lấy cơ thể và mặt mũi bác.
Người đàn ông già chém đến đâu, vết thương chúng loang ra đến đấy, máu chúng nhuộm đen cả con dao, da thịt bác bị chúng thi nhau cào xé và gặm nhấm. Mặc dù thế, con dao của bác vẫn làm cho chúng dè chừng chúng đông nhưng lại phế hơn bác nghĩ. Thế là bác già liền đắc trí mặc dù cơ thể đầy vết thương, cho đến khi một con nhanh như cắt cắn phắt con dao tuột khỏi tay bác. Lúc này, bác đứ người.
Hơn chục con khuyển giờ còn 5 con, bác già đang xung tự nhiên mất đi vũ khí, chính thức rơi vào bế tắc, bác thầm nghĩ
"Quả này chết chắc"
5 con lao đến bu bám cắn xé, bắp tay bắp chân rắn rỏi nay bị gặm lấy đau đớn. Bác già hét lên tuyệt vọng giữa bầy chó ma. Mắt bác hoảng loạn, miệng kêu gào chửi thề. Cơ thể toàn máu lê lết tới chỗ con dao không hề buông xuôi, mặt bác lê trên đất đá, máu mũi nhanh chóng chảy từng hàng xuống miệng.
"Chết tiệt!...Cút , cút ra...!"
Con quỷ vẫn đứng đấy, mắt nó sáng quắc. Bác già buông xuôi cơ thể mặc cho chúng bâu bám, xé từng miếng thịt ở chân tay. Miệng mấp máy.
"Anh em, tôi....tới rồi đây..."
Bác Định dần bất tỉnh mặc kệ cho cơ thể bị bầy chó gặm xé tơi tả.
Đoàng! Một viên đạn bắn ra lọt thỏm thân cây. Nó giống như được dùng để thị uy
Dưới ánh trăng sáng mờ, có ba bóng người xuất hiện. Một người phụ nữ cao gầy nhưng đôi chân lại rắn chắc, cầm trên tay khẩu súng săn, đầu súng tỏa ra làn khói hơi mùi khen khét. Bên cạnh cô là một người đàn ông nom dạn dày sương gió, chân tay to khỏe, cơ thể cường tráng nhưng gương mặt khá già. Người còn lại thì nom có vẻ khác biệt so với hai người kia, bà ta gầy guộc,tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo, run cầm cập vì tiếng súng vừa nãy, cả cơ thể đang nằm trên vai người đàn ông to lớn kia, có lẽ vì họ sợ tới quá muộn thế nên cõng luôn bà ta lên lưng chạy tới.
"Ông Sơn, cứu bác Định đi!"
Người đàn ông tên Sơn ném thả già gầy gò rơi xuống đất làm mụ ta kêu lên oai oái rồi ông lập tức chạy tới chỗ bác Định đang nằm ngấp ngoái giữa bầy khuyển.
Chúng thấy tiếng lớn liền quay ra, nhanh như cắt lao thẳng vào mục tiêu mới, để lại bác Định nằm như con ngoé trên vũng máu.
Ông Sơn là chiến hữu người Dao, năm xưa từng chiến đấu cùng bác Định, đôi bạn già kết giao từ thời xuất ngũ. Cả hai đều là lính đặc công nên sở hữu sức khỏe và tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Nói về ông Sơn, khả năng chiến đấu của ông vượt xa bác Định mặc dù ông lớn hơn bác gần chục tuổi.
Thế nhưng dù có như vậy thì cũng đâu thể làm gì được hơn, bầy chó hung hãn tấn công lấy ông, dù có vung rìu chém ác liệt đến đâu cũng không hạ được chúng, bởi chúng là ma quỷ, không phải là một sinh vật bình thường, lưỡi rìu ông Sơn chém xuyên qua cơ thể chúng như chém vào không khí, người ông lại bị bu bám cắn xé, vũ khí bình thường chẳng thể làm được gì.
Cô gái cầm khẩu súng tên Hương thấy vậy liền nhanh chóng kéo tay bà lão già nua có khuôn mặt khắc khổ, bà ta là thầy cúng trong làng.
"Bà, bà có loại bùa nào tiêu trừ được chúng không"
Bà lão cất giọng run run
"M..m.. Ma chó, có có!"
Rồi bà ta lôi ra một cái hộp kim loại đã han gỉ, mở cái nắp hộp ra, bên trong có những hạt li ti màu vàng, sau đó bà rút ra một chai nước màu đục, nhanh chân chạy tới bầy chó, tạt hết chỗ nước trong chai lên liền tay ném đống hạt kia vào cùng.
Nước gặp hạt bốc cháy phừng phừng, bầy chó đau đớn rít lên rồi hóa thành những ngọn lửa ma chơi bay đi mất.
Còn ông Sơn tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi nước và hạt, nhưng cơ thể chi chít vết cắn, gắng gượng đứng dậy chạy tới chỗ cơ thể đẫm máu của người bạn thân.
Hai ông cháu đỡ bác lên, vòng tay tác qua cổ mình vội vã đưa về
Mải để ý bác Định, họ thấy bà già kia đang run lẩy bẩy bên vệ đường, bà ta nhìn chằm chằm về phía trước, gương mặt mếu máo.
"Nó nó, tôi không làm gì được nó đâu...,c...chết chắc rồi"
Cả ba chưa từng để ý sự hiện diện của con quỷ nhi cầm đèn lồng kia đứng đó nãy giờ, nó mắt đỏ rực mở to quá nửa mặt, cái mồm cười ngoạc mang tai.
"Thật là vui, đông người quá. thật là vui!!!"
Ba người đứng như trời trồng, đang không biết làm gì thì có một cơn gió ào ào thổi đến làm cho cây cối ngả nghiêng, con đường đất bụi tung mù mịt, một bóng người thấp bé, mặc váy trắng xuất hiện, nó nhấc cổ con quỷ nhi kia lên cao làm cho tất cả đều ngạc nhiên, đang trố mắt nhìn thì cát bụi bay thẳng vào mắt họ, xóa tan đi tầm nhìn.
Một lúc sau, khi gió những thổi, ba người họ mở mắt ra nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa chỉ còn con đường vắng tanh trơ trọi.
Trăng đang sáng bị đám mây đen kịt bay ngang qua rồi che khuất, bầu trời tối mịt trở lại, trả lại vẻ tối tăm như lúc ban đầu...