Chương 3: Bùa Yểm Vong Nhi
Đêm trăng rằm tại làng Chàng Bả, mắt cú rừng sâu sáng rực nức tiếng bi ai !
Có người cha khốn khổ lao thân vào lãnh địa của cái chết để giành giật lại đứa con gái bé bỏng.
Từ sau vụ hỏa thiêu yêu nữ tên Thi, cả cái làng đều biết nơi mình sinh sống chính là địa ngục về đêm.
Anh Bắc cũng biết, thế nhưng nỗi sợ sao thể ngăn cản được tình phụ tử đang trỗi dậy trong anh!
Bóng đêm và bụi gai rừng sâu chẳng thể níu được đôi chân rắn chắc khỏe khoắn của kẻ đàn ông trai tráng ấy, đôi tay dùng hết sức lực chém phăng vật cản đường trước mặt, tiếng anh gọi con vang lên rồi vọng lại trong rừng. Thế nhưng sự im lặng lại đáp lại càng làm cho anh thiếu đi kiên nhẫn và sự cẩn trọng lúc ban đầu.
"Nó chết rồi, chết rồi... "
Người đàn ông giật mình, anh cảm nhận thấy âm thanh phát ra từ trên cao liền ngước lên nhìn một lượt. Dưới ánh trăng mờ hiện ra một sinh vật có cái mỏ to dài, đôi mắt sáng quắc, cái đầu chốc chốc lại vặn vẹo rồi nó kêu lên
"Nó chết rồi, chết rồi... Quầng sáng đỏ au, gốc hòe tưới máu"
"Gốc Hòe" Ngay lập tức trong ký ức anh Bắc lóe lên hình ảnh về một cây hòe cổ thụ ở rừng Chàng Bả, anh biết vị trí của nó ở đâu bởi anh đã từng nhìn thấy qua những lần vào rừng săn bắn hoặc đốn gỗ.
Phớt lờ con Vẹt già trên cành cây vừa nãy, anh quay người phóng như vũ bão về phía gốc cây Hòe.
Còn con chim già thì ở lại đó, cổ nó lại vặn vẹo còn đôi mắt thì dõi theo dáng lưng người đàn ông, tròn xoe từ sáng rực chuyển sang đỏ ngàu.
"Nó chết rồi còn đâu...! "
Rừng thiêng yên ắng quanh năm nay lại bị khuấy động bởi liên tiếp những tiếng loạt xoạt dẫm đạp trên lá khô. Theo cảm tính thì anh Bắc biết vị trí cây hòe chẳng còn xa nữa và có lẽ con gái anh bị giấu ở đó. Đôi mắt đang nhìn liên láu xung quanh bỗng dừng lại ở một điểm phát sáng, anh thấy một ánh sáng đỏ rực phía trước, tuy yếu ớt. nhưng đủ nổi bật giữa bóng đêm, và anh cũng nhận ra ánh sánh phát ra từ chiếc đèn lồng.
"Con ơi...!!!!"
Tiếng gào tuyệt vọng xé tan màn đêm nơi rừng u tối. Không ai hay, tại gốc hòe già nua kia có một người cha đau đớn buông thõng con dao xuống đất, nước mắt tuôn trào như suối, miệng anh gào lên từng hồi thảm thương, nơi tròng mắt anh ánh lên cảnh tượng kinh tởm hãi hùng đó là hình ảnh một cái xác treo lủng lẳng, đong đưa trên cành cây hòe.
Xác con bé tiên bị treo cổ lên cây, hai hốc mắt trợn trừng, đồng tử lệch lên phía trên. Miệng nó há hốc rỉ ra máu tươi, cái đầu nghiêng sang một bên như bị bẻ gãy, còn chân tay thì bị gặm nham nhở, huyết đỏ chảy tong tong xuống gốc cây. Cái xác nó đong đưa qua lại kéo theo phần nội tạng dưới bụng đã bị xé kia cũng... đong đưa.
Treo cạnh xác Tiên là một cái đèn lồng cánh bướm sáng trưng đã nhuộm máu đỏ. Nhờ ánh sáng đỏ rực từ đèn hắt thẳng vào cái xác, bố Tiên mới nhìn rõ con gái mình từng chút một ...
Ngay thời điểm đó, tại gian nhà nghi ngút khói, có một người cầm trên tay hình nhân gỗ mất đầu, mắt y nhắm chặt, lẩm nhẩm trong miệng ngôn ngữ lạ, một lúc sau y mở mắt ra, ánh mắt nham hiểm hằn tia đỏ.
"Nó chết rồi, chết rồi... "
.....
"Nhìn thấy tôi ôm xác con bé đi ra, vợ tôi khóc ngất. Hai vợ chồng tôi như muốn chết đi, nhưng mà nhìn thằng con trai lại phải cố gắng mà sống tiếp.
À, còn con bé Yến. Hôm làm đám cho cháu Tiên xong xuôi thì có một chị hàng xóm sang bảo là con Yến cũng chết rồi, bố mẹ nó cũng kêu khóc cả tháng trời. Mấy đứa nhỏ có 7 tuổi đầu."
Nghe xong câu chuyện, chị vợ mắt đỏ hoe chạy vào trong nhà, đoàn khách ngồi lặng thinh, vài người lau nước mắt, có người tỏ ra thương xót nhưng đa phần là sợ hãi, nhiều loại cảm xúc tạo nên một bầu không khí đau thương và hỗn tạp.
Anh Bắc quẹt qua đôi mắt đỏ ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng khóe mắt cứ thế mà ứa nước, giọng anh khàn đi nhưng lúc sau mặt đanh lại nói lớn:
"Cho nên mọi người cứ ở yên trong nhà nếu còn muốn sống!"
Ở bên ngoài, bác Định đã tìm ra con đường đất rộng lớn sỏi đá gồ ghề, đó là đường chính trở về nơi làng xóm dân cư. Trán bác lấm tấm mồ hôi, rọi đèn pin bốn xung quanh để tìm hướng đi, nhưng sau trước đều đen hun hút.
Từng là lính đánh trận miền biên giới, đã từng ở nơi rừng rậm nhiều năm nên bằng kinh nghiệm dày dặn, sức vóc dẻo dai của một cựu chiến binh, bác đã tìm ra con đường để trở về. Tuy nhiên, người lính già cũng đã có tuổi và bị di chứng do chấn thương đầu gối năm xưa cho nên sức bền thì có thừa nhưng khả năng linh hoạt lại rất kém. Dù sao đã có phương hướng để trở về, nỗi lo âu trong lòng bác cũng giảm đi nhiều phần. Cởi lớp áo bên ngoài ra bỏ vào trong túi, bác thầm nhủ:
"Hồi bé hay đi lạc, cứ tưởng già rồi sẽ khá hơn, hầy."
Trời đang đặc mây đen kịt bỗng nhiên thưa dần rồi trăng lên. Trăng sáng to và tròn vành vạnh như ngày rằm. Gió nổi lên làm cho bác vừa cởi áo ra liền cảm thấy lạnh người.
"Trung thu trăng sáng trên đỉnh đầu
Chúng em rước đèn đi muôn nơi
Nhảy múa đùa chơi và ca hát
Trăng vui, trăng dõi theo em cười
Đèn lồng trăng muốn phải đỏ tươi..."
Bác Định đang đi thì dừng lại lắng nghe, hình như vừa có tiếng hát của trẻ con văng vẳng đâu đây, có lẽ nào sắp về tới làng?
Nghĩ thế đôi chân bác mừng rỡ bước tiếp, tiếng hát lại lanh lảnh vang lên, hình như đó là giọng hát của một bé gái, nó không được trong trẻo mà the thé khó nghe, lại còn vang làm cho người nghe hơi khó chịu.
"Đêm nay bạn em gọi ngoài ngõ
Cầm đèn nó rước em đi chơi
Mắt em nó bảo còn chưa sáng
Miệng em thì chưa đỏ thắm tươi
Lại đây tao nói nhỏ,
Mày muốn sáng tươi không?
Em gật đầu đồng ý
Nó nhìn em cười cười
Hồn em nơi góc suối
Mắt em sáng tựa đèn
Da em màu đỏ thắm
Bọc lấy cái khung tre."
Lần này tiếng hát từng câu từng chữ bác đều nghe rất rõ, lời bài hát và cả giọng hát kia đều rất quái đản, không thể là của một đứa trẻ được. Bác cũng nhận ra cái tiếng đó đang tiến gần hơn về phía mình và hoảng sợ hơn khi từ phía xa, bác Định nhìn thấy một cái đèn lồng đỏ phát sáng đang từ từ di chuyển đến.
"Hồn em nơi góc suối... "
Giọng hát kia đích thị phát ra từ chiếc đèn lồng, nhưng lúc này âm điệu lại thay đổi, âm thanh từ the thé chuyển sang trầm đục rồi lại méo mó làm cho bác Định phải bịt tai nhăn nhó.
Bác biết nếu đi tiếp mình sẽ phải đối mặt với thứ quái dị đó, nhưng bây giờ quay lại bác sẽ mất bao nhiêu công sức để di chuyển tới tận đây từ nãy tới giờ.
"Mắt em sáng tựa đèn... "
Chiếc đèn lồng đỏ tươi chỉ còn cách bác vài trăm mét nữa, gió lúc này gió thổi mạnh hơn làm cho cây cối xung quanh xì xào, xa xa có tiếng cả bầy chó chu lên thảm thương, tuy nghe tiếng chó có vẻ ghê rợn nhưng bác biết mình đang rất gần ngôi làng rồi, bây giờ chỉ cần vượt qua cái thứ kia nữa thôi.
"Màu da em đỏ thắm... "
Tuy không dám rọi đèn pin vào cái thứ đó để nhìn nhưng dưới ánh trăng cộng với ánh sáng đèn lồng hắt lên bác cũng lờ mờ nhìn ra dáng người thấp bé có cái cổ vặn vẹo bước tới, ở dưới bụng nó còn có cái gì như dây dợ dài dài lủng lẳng đưa qua đưa lại dưới chân.
Bác Định rút ra từ cạnh balô một con dao nhỏ có vỏ và chuôi dao màu nâu đã cũ. Mắt bác sắc lạnh nhìn nó rồi lập tức dùng răng cắn phăng vỏ dao ra. Dưới ánh trăng, con dao sáng bóng nhọn hoắt có in hình đạo bùa, thứ này bác đã lấy được từ xác chết của lính Xiêm năm xưa khi đang đánh trận. Nó đã được làm phép.
"Tưởng không có ma tà ai ngờ cũng có ngày gặp"
Không còn sơ sệt, bác già chiếu thẳng đèn pin về phía nó, cứ tưởng chỉ có một con ma con, nhưng không.
Trớ trêu thay cho thân già, bác Định lập tức thay đổi sắc mặt khi vừa rọi đèn vào con bé kia, bác nhìn thấy mắt nó đỏ au phản sáng ánh đèn, kinh hãi hơn, ở phía sau nó. Có vô vàn con mắt cũng đang phát sáng.