Chương
Cài đặt

Chương 2: Đèn Lồng Dẫn Hồn

Mặt trời đã khuất dạng sau rặng núi cao, đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ tối, có lẽ nơi đây núi rừng bao quanh thế nên tầm này đã tối mịt, chẳng còn thấy được gì vì bầu trời kia ngay cả trăng cũng không có, chỉ có cơn gió thổi qua khẽ lay động những tán cây.

Bác nắm chặt đèn pin rồi lò mò theo trí nhớ của mình, trong lòng nhiều hoang mang nếu không muốn nói là sợ, dù gì cũng có tuổi, lại còn lạc ở chốn rừng thiêng nước độc, rủi do hoàn toàn có thể xảy ra.

Đường quay về chỉ còn nhớ được mang máng do lúc nãy mải chăm chú theo dõi con bé mù thoăn thoắt di chuyển để theo cho kịp, con đường thì chẳng có gì đặc biệt để ghi nhớ bởi hai bên không là rừng rú thì cũng là bụi cây cỏ rậm rạp gai góc. Bước chân gấp gáp của bác Định dẫm lên sỏi đá loạt xoạt. Không gian âm u tĩnh mịch cùng tiếng ếch nhái côn trùng kêu râm ran. Trên cành cây cổ thụ, đàn quạ réo lên từng tiếng như oán than rồi lũ lượt đập cánh bay đi...

Cùng lúc đó, đoàn làm từ thiện của bác Định hầu như ai cũng đã có mặt đủ trong căn nhà gỗ rộng thênh thang, tất cả đều đã mệt nhoài sau cả buổi vác những hộp, những túi quà từ thiện nặng trịch.

Căn nhà gỗ đoàn nghỉ chân là của vợ chồng anh Bắc, nhờ khai thác gỗ quý mang dưới xuôi bán nên gia đình anh thuộc dạng khá giả nhất làng, căn nhà rộng rãi thừa chỗ cho mọi người nghỉ ngơi, hai vợ chồng đã hào phóng cho đoàn tá túc một vài hôm ở đây, họ rất thân thiện và cởi mở.

Anh Bắc vội lùa mấy con gà ngoài vườn vào chuồng rồi quát thằng con trai đang nghịch cát giữa sân vào trong nhà, giọng anh gắt lên khác xa với sự niềm nở hiền hòa của anh hàng ngày:

"Mày có vào nhà mau không? Tao vụt cho mấy gậy vào chân bây giờ, bố dặn mày bao nhiêu lần là trời tối phải vào trong nhà cơ mà!"

Thằng con mếu máo vứt lại cái que đang đào dở hố đất ở đấy rồi chạy vào nhà. Anh Bắc liền đóng hết cửa nẻo chốt cửa cài then cẩn thận trước sự ngạc nhiên của đoàn khách. Một vài người cất lời

"Anh Bắc, có người trong đoàn vẫn chưa về, anh mở cửa được không?"

"Chúng tôi không liên lạc được với bác Định"

Anh Bắc cau mày:

"Tôi dặn mọi người phải về trước 5 giờ rồi mà!"

Chị vợ trong nhà bước ra, tay vắt lên vai cái khăn rồi nói:

"Làng này trời tối không có đèn đường đâu, thế nên trời tối phải về nhà hết rồi."

Một người trong đoàn gương mặt lo lắng thắc mắc:

"Thế làm sao mà phải đóng hết cửa nẻo trong nhà như vậy? "

Anh Bắt mặt nghiêm nghị đáp:

"Đóng cửa để không nhìn vào đôi mắt nó, như thế sẽ không bị dẫn hồn."

Mọi người tỏ ra khó hiểu

Chị vợ ngồi xuống sàn gỗ, khoanh chân rồi nói tiếp

"Dời ơi, Ai mà không biết cái làng này nhiều dã thú với ma quỷ, lỡ mà về nhà quá muộn hay cố tình ra khỏi nhà khuya khoắt cái là xác định hôm sau chỉ còn cái xác trở về thôi. "

Vừa nói xong, con chó béc dê nhà anh chị chu dài 1 tiếng chói tai rồi đồng loạt mấy con chó nhà hàng xóm xung quanh đều rú lên, gió thổi mạnh làm cho thân cây xoài gần nhà đập đập lên vách gỗ căn nhà tạo nên những tiếng độp độp. Những hiện tượng đó đã làm cho hầu hết đoàn khách sợ xanh mặt, nhưng cũng có vài người tỏ ra hoài nghi

"Này anh chị. Hai người cũng biết chúng tôi lên đây để làm gì, vậy nên đừng đem mấy câu truyện bịa đặt ra trêu đùa người dưới xuôi như chúng tôi."

Một bà cô trung niên không tin liền dở giọng khó chịu.

Anh Bắc đôi mắt từ nghiêm nghị chuyển sang u buồn từ tốn trả lời:

"Trêu đùa các vị thì chúng tôi được cái gì chứ?"

Rồi anh chỉ tay về phía sau đoàn người nói tiếp

"Các vị nhìn thấy gì kia không? Con gái tôi là một trong số những người bị bắt đấy, chính mắt người bố như tôi phải chứng kiến con mình bị ma quỷ xé xác, bản thân tôi may mắn thoát chết lành lặn nhưng tôi còn cảm thấy đau đớn hơn vì mất đi đứa con của mình, điều đó làm tôi day dứt cả cuộc đời."

Cả đám đồng loạt quay lại nhìn, giữa vách tường có một tủ thờ gỗ toàn hoa quả và lư hương, đặc biệt là di ảnh của một bé gái có nét giống anh Bắc.

Thế rồi, bọn họ được nghe kể về một câu chuyện thảm khốc năm ấy, khiến cho bất kì ai cũng phải thương xót.

Quay lại những năm tháng đau buồn ấy, đó là vào một ngày rằm tháng 8. Ngôi làng tổ chức trung thu cho bọn trẻ vào ban ngày vì không thể ra ngoài buổi tối, dù phải rước đèn khi trời còn sáng nhưng chúng vẫn vui vô cùng vì được chơi cùng bọn trẻ con đồng chăng lứa, trong đó có Tiên- con gái anh Bắc.

Gia cảnh nhà tiên khá giả hơn so với hầu hết đứa trẻ khác, vậy nên nó được mặc bộ quần áo sạch đẹp hơn và dĩ nhiên đèn lồng của nó là xịn và đẹp nhất, nổi bật nhất khiến cho ai cũng phải trầm trồ.

"Ê, Mày nhìn kìa con tiên có đèn lồng cánh bướm đẹp quá"

"Ừ, nó còn lấp la lấp lánh, đèn này mà đi buổi tối chắc là siêu đẹp luôn!"

Tiên cũng nghe thấy nhưng nó chẳng thèm quan tâm, nó cao ngạo như một vị tiểu thư quay ngoắt đi.

Chợt có tiếng sột soạt gần đó khiến nó phải quay sang nhìn về phía cánh rừng, một bóng người nhỏ bé mặc bộ váy trắng xõa tóc đang hướng về phía sâu trong rừng mà đi.

"Đây là đứa nào vậy nhỉ, gầy như thế có phải Yến không?"

Con Tiên định đi theo bóng hình nhỏ bé đó thì từ đằng sau có một bàn tay giật phắt nó lại.

"Này, Tiên làm gì đấy? Nhìn xem cái đèn của Yến có đẹp không? "

"Yến à? Tớ tưởng...?"

"Tưởng gì? Có đẹp không hả?"

Yến giơ lên trước mặt Tiên một cái đèn ông sao được bố nó làm từ tre rồi lắc lắc trước mặt con Tiên.

"À ừ cũng đẹp đấy, nhưng của tớ là đẹp nhất"

Nói rồi nó đưa cái đèn lồng lên cao, cái đèn đung đưa qua lại, ánh sáng xanh đỏ đẹp mắt khiến cho Yến phải trầm trồ rồi nó lại xịu mặt buồn rầu:

"Tiên lúc nào cũng sướng, nhà tớ nghèo lắm, bố tớ bảo khi nào đi làm kiếm được nhiều tiền mới mua cho tớ đèn lồng đẹp được".

Con Tiên nhe răng cười để lộ hàm răng sún vỗ vỗ vai bạn an ủi:

"Có sao đâu, chơi đèn lồng chung với Tiên cũng được mà, tớ sẽ cho Yến mượn mỗi ngày, đừng có buồn. "

"Thật hả? "

"Ừ, chúng mình là bạn thân mà!"

Hai đứa cười lanh lảnh rồi nhảy chân sáo dọc đường làng. Ngay phía sau nơi hai đứa trẻ vừa đứng trò chuyện, một bóng hình gầy gò bé nhỏ đứng dưới gốc cây thò mặt ra nhìn, khuôn miệng nhoẻn cười.

"Bạn thân..."

Chiều tối, bố mẹ bọn trẻ đều ra gọi con cái của mình về nhà, có đứa nằm bò ra đường khóc không chịu đi bị mẹ nó lấy gậy đánh cho mấy cái vào mông rồi kéo về, Tiên và Yến nhìn nhau tiếc nuối, hai đứa đang rước đèn rất vui.

Yến liếc nhìn cái đèn lồng của Tiên rồi nói

"Tớ phải về đây, bố mẹ bảo về muộn sẽ bị ma bắt"

"Cậu cũng tin hả"

"Ông tớ bị bắt rồi"

Mặt nó nhăn lại rồi nó quay người rời đi

Tiên liền nói với theo:

"Yến này, mai mình đi chơi tiếp nhé"

Yến quay lại cười cười:

"Ừ, mai chơi tiếp nhé, Tiên về đi trời sắp tối rồi"

Hai đứa chạy ngược hướng nhau trở về, đang chạy thì con Tiên bị vấp hòn đá té ngã đau điếng. Nó rên rỉ đứng dậy rồi nhìn xuống đầu gối đã bị chảy máu, miệng kêu gào khóc lóc.

Nhìn lên trời, trời lúc này đã xám xịt, nó vừa kêu vừa đi tiếp để về nhà cho kịp, bố nó hôm nay xuống xuôi buôn gỗ, còn mẹ nó ở nhà nấu cơm hay sao nó cũng không biết, nó chỉ tức tối mà thập thững bước đi.

"Tiên à"

Tiên giật mình quay ra đằng sau ngạc nhiên:

"Ơ, Yến về rồi cơ mà?"

Yến từ tốn bước đến nhìn chằm chằm xuống đầu gối rỉ máu của Tiên, nuốt nước bọt cái ực rồi nói như thầm thì

"Có đau không?"

Con Tiên dụi nước mắt nước mũi rồi gật gật.

Yến không có phản ứng gì, mặt lạnh như tiền bước thêm mấy bước.

"Con ơi!"

Tiếng anh Bắc vang lên cùng bộ dạng hớt hải từ xa chạy đến. Hai đứa quay ra nhìn rồi con Yến vội nói:

"Mình đổi đèn lồng được không?"

"Đổi đèn? "

"Ừ, đổi đi tớ muốn mượn một hôm được không?"

"À ừ được"

Tiên cầm lấy đèn ông sao Yến đưa cho, lúc đó anh Bắc chạy đến nơi bế thốc con Tiên lên vai rồi trợn trừng mắt quát Yến:

"Về mau! Tối rồi về mau!"

Nói xong anh vác con phóng như điên về nhà.

Con Tiên đứng đó nghiến răng ken két:

"Còn chưa xong mà, chưa chơi xong mà"

Về tới nhà anh đá cửa gỗ cái ầm rồi đưa con vào trong nhà, thấy chị vợ đang ngồi khóc liền mắng:

"Anh mới đi có một ngày mà y như rằng em bỏ bê con cái, em chăm con không được thì ra ngoài kiếm tiền để anh ở nhà chăm, anh thật thất vọng về em. "

Chị vợ sụt sịt đáp:

"Em nhờ chị Điệp tiện dắt con về rồi mà, em còn canh dở nồi bánh không ra được,.."

Tối hôm đó hai vợ chồng cãi nhau om xòm mà quên rằng cánh cổng ngoài sân lúc về chưa khóa, ăn cơm xong, Anh Bắc vào phòng đập cửa cái "đùng" còn vợ anh mắt đỏ hoe đi tắm.

Con Tiên chán nản rồi nó liền nhớ đến Yến và vẻ mặt xa lạ hồi chiều. Liếc mắt qua cái lồng đèn ở dưới đất chợt nó thấy cái gì đó kì lạ liền cúi xuống nhặt nhìn cho kĩ.

Một cơn gió nhẹ thổi mở bay cánh cửa nhà, Tiên giật mình nhìn ra phía cửa thì nó bỗng nó thấy hình dáng bé nhỏ gầy guộc cầm lồng đèn cánh bướm, tóc xõa ra đang ngoắc tay cười cười nhìn nó ở sau cánh cổng, đó chính là Yến.

"Mẹ, mẹ ơi chị Tiên đi đâu mất rồi, con gọi chị không nghe"

Thằng con trai chạy vào la toáng lên.

Hai vợ chồng ầm ầm chạy ra ngoài chỉ nhìn thấy một cây đèn ông sao nằm dưới đất, cánh cửa mở tung kẽo kẹt đung đưa, anh Bắc nhặt cái đèn dưới đất lên nhìn, một dòng chữ ngoằn nghoèo trên thanh tre đập vào mắt khiến anh lạnh người.

"Tiên ơi, tối nay trốn đi rước đèn với tớ nhé, đèn rước buổi tối...đẹp lắm"

Tối nay, trăng rằm tròn như cái mâm, chiếu sáng vằng vặc cả đất trời, gió nhè nhẹ thanh mát mùa thu, thời điểm đẹp thế này có lẽ các nơi khác đều đang múa lân hò reo vui nhộn trong tiếng trống rộn vang, đám trẻ thì đang rước đèn nhảy nhót dưới trăng rằm. Còn ở làng Chàng lúc này đây là một bầu không khí ảm đạm tĩnh mịch, tiếng kêu gào của hai vợ chồng anh Bắc vang vọng ngoài con đường đất

.

"Con ơi, Tiên ơi, con ơi... !!!!"

Chị vợ thì khóc lóc kêu gào tha thiết, hai vợ chồng lúc này như hai kẻ điên kêu gào trong đêm tối thế nhưng chẳng tìm thấy con đâu, anh chị gọi cửa từng nhà của hàng xóm nhưng không ai mở cửa, họ ngồi trong nhà run rẩy, có người thở dài

"Lại mất thêm người nữa rồi"

Anh Bắc nhớ đến cái đèn lồng rồi chạy thẳng hướng đường nhà Yến, chị vợ thở hổn hển chạy theo.

Đang chạy, anh nghe thấy tiếng gì đó, đó là tiếng khóc quen thuộc của con anh cùng tiếng sột soạt ở bìa rừng.

Dưới ánh trăng vàng vọt nơi bìa rừng rậm rạp anh thấy một cái đầu đang ngọ nguậy cùng với hai cánh tay ra sức cào cấu mặt đất, móng tay đều bật hết ra, máu từ ngón tay in lại thành vệt dài, nó khóc lóc kêu cứu, Tiên đang bị một đứa trẻ lôi vào trong rừng, nó thấy bố liền gào thét:

" Bố, bố ơi cứu con với, bố ơi"

Rồi nó bị lôi đi mất hút

Anh Bắc như điên như dại, tay anh rút ra một con dao phi như điên vào rừng.

Chị vợ chạy theo sau, ôm bụng thở gấp nhìn chồng bị bóng tối khu rừng nuốt chửng.

"Anh ơi, con ơi!".

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.