Chương 1: Đồng Tử Yêu Nữ
Cầu Tiền Quế bắc ngang qua con suối nhỏ. Nơi đây phải nói là cảnh đẹp say đắm lòng người. Nước suối trong vắt mát lành nhìn xuống còn có thể thấy những hòn đá đủ hình dáng và màu sắc. Quanh quanh cây cỏ xanh um, tiếng chim hòa vào tiếng suối tạo không gian thanh bình. Đây quả là không gian lý tưởng để cho những thanh niên nam nữ vùng núi Tây Bắc hẹn hò thân mật với nhau.
Xế chiều, hoàng hôn phủ vàng con suối lẫn không gian yên ả núi non. Thi cùng anh người yêu hẹn nhau lên cầu trò chuyện tâm tình. Thi là hoa khôi của bản, nàng đẹp tựa hoa lê trong sương mai, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ chúm chím hay cười. Anh nhìn cô âu yếm rồi thò tay trong túi lấy ra một chiếc bánh bao tròn trịa, vỏ bánh trắng và mịn màng như làn da của cô
"Cho em này"
"Bánh bao hả? Sao anh không ăn?"
"Anh ăn rồi, này anh phần Thi, em ăn đi còn ấm đấy"
Thi cười cười vặn bánh làm hai rồi đưa một phần cho anh
"Anh ăn với em nhé"
"Thôi, nhà anh còn nhiều em mau ăn đi"
Thi mím môi gật gật rồi cắn bánh bao, vỏ bánh mềm, nhân bánh rất thơm, rồi cô khen nấy khen để
"ui, ngon thế!"
Anh nhìn cô cười nhạt
"Ừ, ăn đi, sau này em sẽ không còn được ăn nữa đâu"
"Hả? Sao lại thế? Anh vừa nói nhà anh còn nhiều bánh mà? Này! Hay là anh kẹt sỉ cho người yêu một cái thôi đấy"
"Anh nói dối đấy"
"Hả? "
Nụ cười anh méo xệch, đôi mắt trở nên khác lạ nhìn cô đăm đăm
"Bánh này dành riêng cho em, chỉ có một chiếc cho em thôi"
"!?"
Nửa chiếc bánh bao rơi xuống, cơ thể cô gái đổi gục.
...
Cảm giác lạnh buốt ập thẳng vào mặt. Thì ra là nước. Cô gái mở mắt tỉnh dậy thấy chân tay bị trói nghiến vào một cây cột to, liền ra sức kêu gào.
Xung quanh cô hiện ra tất cả hình ảnh, con người, sự vật quen thuộc qua ánh sáng mập mờ của những ánh đuốc cháy rực hệt như ánh mắt của mấy gã đàn ông kia đang dọi thẳng về phía cô không hề có một chút thương hại. Họ xúm lại xung quanh. Chẳng phải là sân sinh hoạt bản làng đã gắn liền với ký ức tuổi thơ cô đây sao? những người kia... Tất cả đều là người dân trong làng, cô đều biết cả, họ muốn làm gì?
Giương ánh mắt cầu khẩn và hoang mang tột cùng. Cô ta cầu xin sự giúp đỡ bằng giọng hét khàn khàn do nuốt phải nước mắt mặn chát. Thế nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt vô tình. Cô gái lúc này không khác nào một con vật sắp bị làm thịt mà những gã to con cùng bản kia sẽ ra tay hành quyết.
Từ trong đám đông, một lão già trống gậy bước lên. Không ai bảo ai đám người kia tự giác nhường đường rẽ lối cho lão, xem chiều rất tôn sùng.
Cô gái thảng thốt
Một dáng hình quen thuộc, một gương mặt không có gì xa lạ. Lão già gương mặt nhăn nheo, râu tóc lờm xờm đã bạc trắng cả, người mặc bộ quần áo dân tộc đã cũ kĩ, gầy trơ xương, thiếu sức sống, hai gò má nhô cao. Tuy nom có vẻ thiếu sự sống nhưng đôi mắt kia vẫn rất tinh tườm, nó sáng rực và sắc như mũi tên lửa, lộ rõ vẻ căm thù. Hai quầng mắt vừa sâu vừa đen, nhìn tổng thể rất dị hợm. Đó chính là trưởng làng-người có địa vị cao quý nhất vùng.
"Mày là con yêu nữ"
Lão già nhấn mạnh từng từ bằng chất giọng trầm, khàn khàn khó nghe.
Thiếu nữ kia giãy giụa không ngừng, nhưng những sợi dây thừng được buộc quá chắc chắn, nó chặt đến mức in hằn lên da thịt, trầy xước và rỉ máu. Sau một hồi loay hoay, cô gái mới cất lên chất giọng yếu ớt:
"Mọi người đã làm điều này sao? "
"Phải, vì mày không phải là người, mày là con quỷ đội lốt."
Ông trưởng làng chĩa mũi gậy vào mặt cô ta, nghiến răng ken két.
Gương mặt xinh đẹp kia đẫm lệ, cô biết với tình hình này có cố thanh minh cũng vô ích và họ sẽ thiêu sống cô sớm mà thôi. Nhưng trong ánh mắt cô gái hình như vẫn còn một chút hi vọng, hi vọng anh người yêu sẽ đến cứu cô.
"Thiêu chết nó đi trưởng làng, cái làng này đã có quá nhiều người bị yêu quái giết rồi ."
Sau lời hô hoán của một người trong số đám đông kia, lòng dân như bị kích động. Bọn họ y như đám chó bị chọc điên liền lao đến đánh đập cô gái. Kẻ thì ném mấy thứ tanh bẩn vào cô, người thì cấu xé quần áo, đánh đập, buông lời chửi rủa người con gái tội nghiệp. Và trong sự hành hạ tra tấn tàn bạo của đám người vô nhân tính đó cô gái lặng thinh, ngồi yên bất động không hề kêu gào dù chỉ là một tiếng. Còn lão già dị hợm kia, vẫn đứng im và quan sát. Trong mắt lão ta bây giờ là một mớ hỗn độn, một bãi chiến trường.
"Dừng lại mau!"
Đó là giọng quát của một người độ tuổi trung niên. Hắn có gương mặt còn khá trẻ, đôi mắt một mí hay liếc qua liếc lại, tóc dài đen láy được buộc qua loa, trên ấn đường có ký hiệu hình con rắn màu đen, đặc biệt là móng tay để rất dài, trên móng cũng có những ký tự lạ. Tên này xuất hiện ngay cạnh lão trưởng làng, nhìn y như bộ đôi quái dị.
Mọi người đều đã dừng tay. Cô gái cứ tưởng có người tới giúp đỡ cho mình, nhưng không phải. Sự xuất hiện của tên này chỉ khiến cái chết của cô được thực hiện một cách tàn bạo và nhanh chóng hơn mà thôi.
"Thầy mo!"
"Ông nói nó chính là yêu nữ đã giết hại người dân trong làng đúng không? Chúng tôi bắt được nó rồi. Mau giết nó thôi!"
Dân làng nháo nhào lên nghe chừng sốt ruột lắm, căm phẫn lắm. Vì con cái và người thân họ bị giết hại, họ muốn trả thù.
" Các ngươi cứ bình tĩnh, ta và trưởng làng đã có tính toán cả rồi. Yêu quái không phải con người , giết đi là xong đâu. Ta phải thực hiện nghi lễ và dùng bùa trú, nếu không ngăn cản các ngươi thì nó sớm đã bị các ngươi đánh tới chết rồi. Khi đó oán linh của nó sẽ thoát xác đi báo thù. Hỏng hết việc. Mau tránh xa hết ra."
Gã trung niên cất giọng quát tháo, cứ như vai vế sánh ngang trưởng làng. Rồi hắn quay sang nhìn cô gái cơ thể lấm lem bẩn thỉu, người đầy vết thương bằng đôi mắt sắc lẹm. Cười nhếch miệng.
"Mày đã ăn quá nhiều linh hồn rồi. Con khốn! Hôm nay tao phải thay trời hành đạo."
Cô gái vẫn im lặng, tỏ vẻ khinh thường tất cả. Điều đó càng làm đám người kia tức điên lên.
Thế là đêm hôm đó, thiếu nữ ấy bị tên thầy mo móc đi đôi mắt và bị thiêu sống bằng ngọn lửa màu xanh lam. Đó có lẽ chưa phải là đau đớn nhất, bởi vì trước khi bị móc mắt, cô đã thấy anh - người cô yêu thương nhất. Anh đứng cùng với đám người muốn giết cô, ánh mắt anh vô cảm, anh không hề giúp cô. Lúc đó tay anh đang nắm tay một người con gái khác, khi nhìn vào gương mặt người con gái đó cô thoáng sửng sốt.
Trong ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội là gương mặt một người con gái xinh đẹp nhưng đôi mắt lại là hai hốc đỏ lòm, máu chảy đầm đìa gương mặt. Những giây phút cuối của cuộc đời, cô ta gào lên đau đớn và buông ra những lời nguyền rủa rất độc địa
" Tao chết không cam tâm. Tất cả chúng mày, lũ dân làng ngu dốt, lão trưởng làng và tên mo khốn khiếp. Tao nguyền rủa chúng mày và cả ngôi làng này chết không toàn thây, đời đời kiếp kiếp... "
Thầy mo ngồi trước ngọn lửa, lẩm bẩm thần trú, thi thoảng lại ném vật gì vào đám lửa đang cháy dữ dội, càng nhẩm lửa càng lớn. Gương mặt oán hận kia chìm vào lam hoả, im bặt và mất tăm. Thế là hết một kiếp người ngắn ngủi.
Kể xong câu chuyện, mắt bà Chiên cũng nhòe đi. Có lẽ bà thương xót cho số phận thảm thương của người con gái ấy. Bác Định ngồi nghe vừa xót xa vừa bức xúc. Bác tức vì sự thiếu hiểu biết và mê tín mù quáng của người dân tộc trong làng này :
" Ma quỷ gì chứ, một đám người ngu dốt mê tín"
Vừa vỗ vai an ủi bà già bác vừa hỏi
:
" Thế lâu chưa hả bà? "
Lấy vạt áo quẹt đi nước mắt, bà trả lời:
" cũng 8 năm rồi, bà là bà thương con bé ấy lắm, xinh xắn lại chịu thương chịu khó, hồi con bé bị thiêu sống bà biết mà bà không làm gì được, khổ thân nó lắm."
" Thôi, chuyện cũng đã rồi. Ở vùng sâu thế này phép vua còn thua lệ làng mà. Họ mất nhân tính rồi cũng sẽ phải trả giá thôi. À, hôm nay cháu lên đây có mấy món quà nhỏ coi như tấm lòng của người dưới xuôi, bà nhận lấy cho chúng cháu vui."
Nói rồi bác định xách túi giấy bên trong có rất nhiều món đồ như dầu ăn, nước mắm, các loại gia vị... Quần áo và một chiếc phong bì đặt bên cạnh bà lão. Bà lão cảm ơn rối rít.
Làm hoạt động tình nguyện đã nhiều năm, điều bác Định mong mỏi nhất chỉ đơn giản là nụ cười trên đôi môi của những con người khốn khổ mà thôi, thế là đã ấm lòng rồi:
" Vâng, không có gì bà ạ. Thôi cũng không còn sớm. Cháu xin phép về đoàn để nghỉ ngơi. Nay đi nhiều quá"
Bà lão giữ lại tay bác định ý chưa muốn bác rời đi:
"Từ từ đã cháu ơi "
"Sao thế bà ? Bà không phải ngại đâu" Bác Định cười hiền
" Không, cháu có thể giúp bà đi thắp cho ngôi mộ lạnh của nó một nén hương không? Bà già rồi chân đau không đi tới đó được nữa"
" Ý bà là ngôi mộ của cô gái bà kể ư?"
Bà già gật đầu
"Nhưng cháu không biết ngôi mộ ở đâu"
" Cháu ra ngoài sân, thấy con bé mù đang chơi ngoài ấy thì bảo nó dẫn đường"
Nghĩ ngợi vài giây rồi bác nhận lời :
" Được rồi. Cháu sẽ giúp bà"
Nói rồi bác Định khoác ba lô quay người rời đi. Bà già nhìn theo bóng người trung niên, "môi nở nụ cười":" Cảm ơn cháu...!"
Vừa bước ra khỏi căn nhà sàn thì mặt trời cũng dần khuất dạng sau đám mây, le lói tia sáng yếu ớt cuối cùng, trời đang tầm xế chiều, sắp tối. Và đúng là bác nhìn thấy một đứa trẻ con đang chơi đùa ngoài sân, mắt của nó nhắm nghiền , quả thật con bé bị mù. Da nó xanh xao gầy như thiếu ăn, người mặc bộ váy trắng lấm lem. Tuy vậy nhưng nó vẫn đang đùa nghịch, chạy nhảy và cười đùa mặc dù chỉ đang ở một mình trong khoảng sân đất cát.
Bác Định không nghĩ gì nhiều, lại gần cô bé thân thiện hỏi :
"Này cháu gái ơi, cho bác hỏi gò đất dưới gầm cầu có ngôi mộ ở đâu? Bà cháu nhờ bác..."
Người đàn ông bỗng khựng lại , nghĩ ngợi: " Mình đang hỏi đường người mù ư? "
Con bé đang chơi đùa thì quay đầu lại cười nhẹ với bác rồi chậm rãi đáp: " Bác đi theo cháu "
Tuy bất ngờ nhưng bác Định vẫn đi theo nó. Bác biết trên đời này có nhiều chuyện khó tin có thể xảy ra lắm và có lẽ con bé này nhạy bén về thính giác hoặc rất giỏi nhớ đường ...
Con đường miền núi sỏi đá gồ ghề, chỗ nở chỗ bồi lại còn không có hệ thống đèn điện, đi buổi tối rất nguy hiểm. Trời thì càng lúc càng tối, con đường trước mặt bác dài dốc và kéo dài tưởng trừng như vô tận, hai bên là rừng rú và tiếng côn trùng kêu inh tai nhức óc. Khoác trên vai chiếc balô nặng trịch cùng với việc phải bước đi trên con đường không hề nhẵn nhụi, người thành phố như bác khó khăn trong việc di chuyển. Trong khi đó bé gái vài tuổi kia đi nhanh thoăn thoắt, nếu không đuổi theo thì mất dấu ngay. Quả thực nó di chuyển rất nhanh, nhanh đến lạ thường.
Mặc dù bị mù, mặc dù đi chân trần trên con đường gai góc, sỏi đá mà đôi chân bé nhỏ của một bé gái lại có thể di chuyển nhanh thoăn thoắt như vậy. Sỏi đá không nhằm nhò gì đối với nó, nó như đang trượt nhanh trên sàn băng vậy :" những đứa trẻ vùng rừng núi phi thường thế sao?" bác định thắc mắc nhưng vẫn phải đi nhanh cho kịp.
Đường làng rất vắng, ban ngày những con người lao động đi qua đi lại không ít, có lẽ do tập tính của người dân tộc, họ tan làm sớm để tránh những nguy hiểm của rừng rú. Băng qua con đường dài và một vài khúc cua, cuối cùng bác Định cũng tới ngôi mộ thiếu nữ tên Thi. Con bé kia đã tới trước và đứng ở đấy một lúc, nó quay mặt về phía mộ nên bác chỉ thấy sau lưng nó là mái tóc dài, nó cứ im lìm rồi lặng thinh, chắc nó đang chờ bác. Tiến lại gần ngôi mộ dưới gầm cầu ngay bờ suối. Đó chỉ là một gò đất nhô cao bên trên có bát hương cắm chằng chịt những cây hương màu đen còn có mấy thanh gỗ được cắm lên dán những lá bùa.
Bác Định vội lấy ba cây hương mà bà Chiên đưa cho hồi nãy rồi thắp cho cô gái xấu số, cầu cho cô sớm siêu thoát. Thắp xong bác nhanh chóng quay lại sợ trời tối, thế nhưng đã không còn thấy cô bé kia đâu.