Chap 9: Một nửa sự thật
Cả nhóm cuống cuồng lên dập lửa và thoát thân. Tỉnh dậy trong biển lửa, Kiến Vương hoảng loạn, hét lên:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Cái đó để nói sau đi! Cậu giúp tụi tớ một tay nào!!!
Thiên Ngân nói nhanh, mặt mài cô lem luốc, đen nhẻm.
Tiếng xe cứu hỏa rền vang khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng cứu hộ kéo ống dẫn nước vào rừng thông. Quốc Kiệt ngồi bệch xuống, thở dài:
- Chúng ta sắp được cứu rồi!
Cả bọn ngồi chụm vào nhau, cố gắng hít thở chút oxi cuối cùng. Quân Quân và Liên Hương đã ngất đi, những người còn lại cũng chẳng khá hơn gì.
''Xoẻng''- tiếng phá cửa vang lên, đội cứu hộ ập vào ngôi nhà. Quốc Kiệt kéo lấy tay Liên Hương, cõng cô chạy băng ra ngoài trước.
Lửa lúc này cháy mãnh liệt hơn nhưng may mắn là hầu hết mọi người đã được đưa ra an toàn.
Thiên Bảo ẵm Quân Quân lên, cố đưa cô ra khỏi đám cháy. Những thanh gỗ mục của ngôi nhà rơi ầm ầm xuống. Ngọn lửa căn bản không thể dập tắt ngay được.
Không thấy Thiên Bảo và Quân Quân, Thiên Ngân hoảng hốt, toan chạy vào nhưng Quốc Kiệt vội ngăn cô lại:
- Cậu điên rồi à?
- Nhưng Thiên Bảo, anh ấy còn ở trong đó! Cả Quân Quân nữa!
Thiên Ngân bất lực, gào khóc nức nở.
Ngôi nhà đang dần sụp đổ, ngăn cản bước tiến của Thiên Bảo. Khói nghi ngút làm cậu hoa mắt. Một thanh gỗ phừng cháy rơi xuống cậu:
- A!!!
Nghe tiếng hét của Thiên Bảo, Thiên Ngân càng nổi điên hơn. Ba, bốn người kéo cô lại còn giữ không vững. Cô hét lên trong đau đớn:
- Anh Thiên Bảo!!!
___________________________________
Thụy An lui bước, choáng váng:
- Sao lại là cô? Cô Diệu Chi!
Bảo Nam cũng một phen bất ngờ:
- Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Cảnh sát và đội cứu thương đã đến, Triệu Yến được đưa lên xe cứu thương cùng Trịnh Phong thẳng đến bệnh viện.
Cô Diệu Chi thì bị bắt, giải về đồn. Thụy An và Bảo Nam quay trở lại ngôi nhà. Cả hai sửng sốt khi thấy ngôi nhà cháy đen, Thiên Ngân ngồi ôm mặt khóc.
Bảo Nam lao tới, lay mạnh vai Thiên Ngân:
- Có chuyện gì đã xảy ra hả?
- Anh Thiên Bảo... và Quân Quân...!!!
Cả bọn hướng mắt về ngôi nhà phập phùng trong ngọn lửa bất trị.
Một bóng người đạp tung cánh cửa, bước từng bước nặng trĩu ra ngoài. Sau một hồi quan sát, họ nhận ra đó là Thiên Bảo. Cậu đang bế Quân Quân trên tay.
Ra khỏi đám cháy, Thiên Bảo khụyu gối xuống, người như không còn chút hơi sức.
Đội cứu thương lao tới bế Quân Quân vào xe cấp cứu. Thiên Ngân nhào đến cạnh Thiên Bảo, ôm chặt cậu ta, sướt mướt:
- Anh làm em sợ qúa!!!
Chưa kịp trả lời, Thiên Bảo đã gục đầu lên vai Thiên Ngân khiến cô thót tim, hét toán lên:
- Anh Thiên Bảo!!!
___________________________________
Cả bọn ngồi ủ rũ trong bệnh viện chờ 4 bệnh nhân đang nguy cấp nhưng Triệu Yến vẫn là nổi lo lớn nhất.
Liên Hương bước ra khỏi phòng bệnh, băng bó khắp người. Thấy vậy, Quốc Kiệt vội đến đỡ cô ra băng ghế:
- Cậu không ở trong phòng nghỉ ngơi! Ra đây làm gì?
- Tớ không sao! Tớ cũng muốn biết tình hình của mọi người!
Liên Hương ngồi xuống, nhìn vẻ thất thần của cả bọn. Thụy Kim thở dài:
- May mà chị gọi cứu hộ đến kịp! Không thì tụi em còn ra sao nữa hả?
Cô Ngọc Hân ngồi cạnh giường bệnh của Quân Quân và Thiên Bảo, cô thở dài:
- Hai đứa này xen vào chuyện của lũ chuột lớp F chi để ra nông nổi này chứ?!!
- A! Anh tỉnh rồi sao?
Thiên Ngân mừng rỡ, réo lên. Thiên Bảo từ từ ngồi dậy, cậu nhìn sang Quân Quân. Cô Ngọc Hân trấn an:
- Quân Quân chỉ bị ngạt khói thôi! Con bé không sao đâu!
- Anh Thiên Bảo! Anh làm em lo lắng lắm đó, biết không?
Thiên Ngân kéo tay Thiên Bảo lại, mặt nhăn nhó. Thiên Bảo giơ tay vò xù tóc mái của cô rồi cóc đầu cô một cái, cười phì:
- Con bé ngốc nghếch!!!
- A! Em chăm sóc anh từ qua giờ mà anh đối xử với em thế à? Không chịu! Giận!!!
Nói rồi Thiên Ngân lẫy, khoanh tay lại, quay mặt đi.
___________________________________
Bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra với lời nhắn:
- Ca phẫu thuật thành công! Tuy nhiên trong thời gian sắp tới bệnh nhân không được vận động qúa sức!
- Cảm ơn bác sĩ!!!
Thụy Kim cúi đầu chào ông, rồi thở phào, an tâm được phần nào.
___________________________________
Một tuần sau.
Thầy Đặng Tường - chủ nhiệm lớp F, ghé thăm Triệu Yến. Trước cửa phòng bệnh, cô Ngọc Hân trông thấy đã nhăn nhó mặt:
- Thầy nghe tin hồi nào mà giờ này mới thấy mặt vậy, thầy Đặng Tường?
- A à! Tôi mới biết đây thôi! Tôi mua trái cây vô thăm con bé!!!
Thầy Đặng Tường bối rối. Cô Ngọc Hân chìa môi, cười phì:
- Con bé nằm cả tuần rồi mà thầy chủ nhiệm mới hay tin nhỉ?!!
- A! À thì... tôi có lòng là tốt rồi chứ sao cô!
Thầy Đặng Tường gãi gãi đầu, cười gượng. Sẵn dịp cô Ngọc Hân khịa ông thầy gà mờ này một chút:
- A hay! Ai mà chẳng có lòng thầy nhỉ? Không có lòng thì sống sao được!
Thầy Đặng Tường thấy xấu hổ, chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Cả hai chờ đón Triệu Yến xuất viện.
___________________________________
Chiều hôm ấy, cô Ngọc Hân nói chuyện với Kiến Vương, giọng cô trầm lắng:
- Giờ em tính sao?
- Em cũng chưa biết nữa! Em nghĩ cô Diệu Chi không phải là chủ mưu trong chuyện này!
Kiến Vương nhìn về phía xa xăm. Cô Ngọc Hân thở dài:
- Thật ra... người đọc quyển sách của em là thầy Đặng Khương- chú của thầy Đặng Tường! Ông ấy là thần tượng của rất nhiều người! Nhưng sau cái chết thương tâm của thầy, chẳng ai còn dám nhắc đến!
- Ý cô là sao?
Kiến Vương lộ rõ vẻ căng thẳng. Cô Ngọc Hân uống ngụm trà rồi trả lời:
- Khi chị em đưa quyển sách cho thầy Đặng Khương đọc thầy ấy đã giấu vào kho sách cũ! Sau đó thì rầm rộ cái chết của chị em! Rồi vài hôm sau đó, thầy Đặng Khương chết trong tình trạng bị đứt lìa tứ chi và bị thiêu cháy! Từ đó cô Diệu Chi - vợ thầy, chuyển sang làm bên thư viện! Gần đây thì cô ấy mới đứng lớp môn Công nghệ của lớp F!
- Sao có chuyện đó chứ?
Sự thật này quá khủng khiếp, Kiến Vương dường như đã hiểu vì sao chị cậu lại không muốn cậu liên quan đến. Cô Ngọc Hân tiếp lời:
- Cô cũng không ngờ cô Diệu Chi lại dính dáng tới chuyện quyển sách! Thật sự mà nói những gì đã xảy ra khiến cô bị ám ảnh trong một thời gian dài vì tin đồn quyển sách đó bị ma ám!
- Vậy chuyện này không thật đơn giản như em nghĩ!
Kiến Vương hắng giọng, vừa căm phẫn vừa bất an. Cô Ngọc Hân nắm lấy tay Kiến Vương, giọng nài nỉ:
- Em đừng tìm hiểu chuyện này nữa! Kiến Vương à, nó thật sự rất nguy hiểm! Cô xin em đấy! Dừng lại đi em! Dừng lại đi Kiến Vương!!!