Chap 8: Kẻ giấu mặt
Cả nhóm loay hoay, hoang mang khi bị đường. Triệu Yến và Trịnh Phong thì may mắn thoát được, nhanh chóng đuổi theo tiếp tế cho Kiến Vương.
Kiến Vương gượng đứng dậy, xoa xoa đầu ê ẩm. Tên đó tiếp tục quất thanh gỗ về phía cậu nhưng cậu đã kịp tránh.
Kiến Vương chạy đi, tên đó vẫn bám sát cậu. Tốc độ khá nhanh, cậu chợt nhảy lên, đá chân vào vách tường rồi xoay người lại, kẹp 2 chân vào cổ hắn ta, quật hắn ngã nhào, bất tỉnh. Kiến Vương vội mở lần lượt các cánh cửa phòng ra kiểm tra. Một vài tên xông đến cậu nhưng Triệu Yến và Trịnh Phong đã kịp hỗ trợ.
Kiến Vương tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng cậu tìm ra Liên Hương.
Liên Hương bị trói từ phía sau, miệng cô bị dán chặt bởi lớp băng keo dầy, khắp người đầy vết thương sau nhiều lần tìm cách trốn chạy.
Kiến Vương hoảng hốt, lao đến, lay mạnh Liên Hương:
- Liên Hương! Liên Hương à!!!
Liên Hương từ từ mở mắt ra làm cậu nhẹ nhõm hẳn. Được tháo lớp keo dán ở miệng ra, Liên Hương thở dốc, mắt cô rưng rưng như muốn khóc.
Vừa khi đó, Liên Hương chợt tái mặt khi thấy một tên đứng sau lưng Kiến Vương nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã đập một gậy vào lưng khiến cậu bất tỉnh tại chỗ. Liên Hương hoảng sợ, hét toán lên:
- Kiến Vương!!!
Nghe tiếng hét của Liên Hương, Triệu Yến và Trịnh Phong lao vào đánh gục tên tay sai ấy.
- Trịnh Phong! Triệu Yến!!!
Liên Hương khóc nức lên.
Một bóng người lướt qua cửa phòng. Triệu Yến vội dặn dò:
- Trịnh Phong! Cậu ở đây bảo vệ Liên Hương và Kiến Vương! Tớ phải đi lấy lại quyển sách!
Triệu Yến chạy vụt đi, đuổi theo bóng người lúc nãy.
Sau một hồi đấm đá loạn xạ, cả nhóm đã đuổi cổ bọn kia đi mất. Họ tức tốc lên lầu.
- Mọi người đến rồi sao?
Liên Hương nức nở nhìn cả bọn. Thụy An chợt lên tiếng:
- Triệu Yến đâu rồi?
- Cậu ấy đuổi theo bọn chúng lấy quyển sách rồi!
Trịnh Phong ngây ngô trả lời. Bảo Nam nổi sùng lên, quát lớn:
- Cậu bị làm sao thế hả? Sao để cho Triệu Yến đuổi theo một mình chứ?
Dứt lời, Bảo Nam, Trịnh Phong và Thụy An chạy vụt đi. Cả bọn hoảng loạn.
Ít phút sau, họ thấy khói bay mù mịt lên lầu 1. Tuyết Trang ho sặc sụa:
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Bảo vội chạy ra xem tình hình. Các cửa trong ngôi nhà đều bị khóa chặt, lửa ở ngoài bắt đầu cháy xém vào. Thiên Ngân cuống cuồng lên:
- Mùi xăng nồng nặc qúa! Chúng định thiêu chết chúng ta hay sao á!
- Lửa cháy lên lầu 1 rồi! Làm sao bây giờ?
Liên Hương rối rít. Quốc Kiệt vội tìm cái gì đó để phá cửa:
- Phải xông ra ngoài thôi! Không chết mất!
- Cửa bị khóa hết rồi! Vả lại lửa cháy thế làm sao xông ra?
Hoài Nhân hoảng hốt, quan sát xung quanh. Quân Quân choáng váng, cô dựa vào vách tường, thở dốc. Liên Hương lo lắng:
- Quân Quân không sao chứ?
Nghe thấy, Thiên Bảo liền đến đỡ lấy Quân Quân. Quốc Kiệt nhìn xung quanh, thấy một tấm cửa kính khóa chặt, cậu lao tới thúc chỏ tay vào.
'Xoẻng'- cửa kính vỡ tan, khói đen đua nhau bay ra ngoài.
- Tay cậu chảy máu rồi!!!
Tuyết Trang hoảng hốt, xé tấm trải bàn cũ quấn chặt cầm máu cho Quốc Kiệt.
Hoài Nhân lắc đầu, thở dài:
- Chúng ta hoàn toàn bị mất liên lạc với bên ngoài! Có lẽ phải tự cứu lấy mình thôi!!!
___________________________________
Triệu Yến đuổi theo một hồi thì mất dấu mụ già giữa khoảng rừng thông rộng. Cô dáo dác nhìn.
"Bộp bộp bộp" - tiếng vỗ tay khen thưởng, mụ già bước ra khỏi gốc cây thông, cười nhếch môi:
- Cô gái thật can đảm!!!
- Đưa quyển sách đây!
Triệu Yến quát lớn, giận dữ. Mụ ta cười phì, cầm quyển sách giơ lên cao:
- Có giỏi thì lại đây mà lấy! Vẻ hống hách vậy chắc cô nghĩ bạn bè cô sẽ đến tiếp ứng ư?
- Ta chỉ đang bảo vệ sự cố gắng của mọi người suốt mấy tuần qua!
Triệu Yến nghiếng chặt răng, mặt đỏ rực lên. Mụ ta cười giòn vang:
- Bảo vệ? Lũ bạn ngươi giờ chắc đã về chầu cả rồi!
- Câm miệng lại!!!
Triệu Yến lao thẳng tới mụ ta nhưng bọn tay sai đã xông ra ngăn cản cô. Họ có một trận chiến máu lửa.
Một lúc sau, Triệu Yến đã thấm mệt, dù vậy ánh mắt cô vẫn rực lên một ý chi bất khuất, quyết không chịu thua những kẻ xấu xa.
Khói bay ngụt ngùn khắp nơi, mụ ta chỉ tay về phía ngọn khói đó, cười phì:
- Cô nhìn đi, nhóc con! Ta đã đốt ngôi nhà cùng lũ bạn ngu ngốc của cô! Ta e giờ chúng đã bị thiêu sạch!!!
Triệu Yến kinh ngạc, sự lo sợ cuốn lấy cô:
- Không thể nào!!!
"Bộp" - một tên lợi dụng sự sơ ý của Triệu Yến, quật một phát gậy vào lưng khiến cô chao đảo.
Triệu Yến choáng váng, mất phương hướng.
"Bốp bốp bốp" - những cú "trời giáng" liên tục vào người Triệu Yến làm cô ngã khụy xuống, nằm dài dưới đất, bê bết máu. Cô nắm chặt nắm cát trong tay, thì thầm:
- Mình sao thế này... Sao thế này?
Triệu Yến siết chặt tay rồi cố vùng đứng dậy, tay trái nắm lấy gậy gỗ của một tên kéo mạnh về phía mình rồi dùng nắm tay đầy cát kia mà đấm hắn ngã nhào.
Cướp được thanh gỗ, cô như tiếp thêm sức mạnh, quất bọn chúng tới tấp. Cô không ngừng gào thét như một con thú dữ đầy thương tích:
- Chết đi! Chết hết đi!!!
Triệu Yến hoàn toàn mất bình tĩnh, không thể làm chủ được sự điên loạn của mình.
"Phựt" - một cây tầm vông nhọn hoắt cắm vào vai Triệu Yến. Cô thổ huyết, đầu óc quay cuồng.
Lúc này, Trịnh Phong, Bảo Nam và Thụy An vừa đến. Chứng kiến mọi chuyện, cả ba đứng như trời trồng.
"Phựt" - hắn ta đâm mạnh vào khiến mũi tầm vong xiên qua người Triệu Yến. Đau đớn tuột cùng, Triệu Yến gào lên:
- Á!!!
Cô ngã gục xuống, máu loan ra đẫm cả người.
Trịnh Phong vụt chạy đến, đấm một phát vào mặt hắn ta rồi bóp chặt cổ hắn, nghiếng răng, giận dữ. Thụy An vội đến ngăn cậu lại:
- Dừng lại Trịnh Phong! Cậu không thể giết hắn!!!
Thấy tiếp tế đến, bọn chúng toan bỏ chạy nhưng Bảo Nam đã túm được mụ già. Cậu dùng cây gỗ kẹp giữ người mụ ta lại. Thụy An cùng Trịnh Phong đỡ Triệu Yến dậy. Tay Trịnh Phong run lên, mắt cậu đỏ hoe:
- Triệu Yến, cậu... có sao không?
- Trịnh Phong... tớ... lấy cuốn sách...!!!
Triệu Yến gượng dậy, nắm lấy tay cậu.
Trước sự tàn ác này, Thụy An giận dữ lao đến kéo khăn che của mụ ta để xem chân tướng con người này. Nhưng vừa trông thấy, Thuỵ An lui bước, không tin vào mắt mình:
- Cô...!!!