C3: Nhìn thấy mọi người vui vẻ
Về đến kí túc xá cũng gần nửa đêm, tắm rửa giặt đồ xong thì Ái Duy ngồi xuống chiếc nệm nhỏ của mình. Cô ngây người nhìn những vết trầy và vết bầm tím trên tay chân cô. Thở dài một cái, sau đó thì vội lấy hộp y tế tự xử lý vết thương.
Cô nằm xuống giường và nhắn tin cho Mộng Nhiên: " Cậu thế nào rồi, vết thương có nặng lắm không? Cậu nhắn tớ bệnh viện, mai tớ ghé thăm cậu. Yêu cậu, chúc cậu ngủ ngon."
Ái Duy vì mệt mỏi một ngày nên bỏ điện thoại xuống và đi ngủ. Trong giấc mơ vô thức hai dòng nước mắt sinh lý rơi ra, sau đó miệng cô chớm nở một nụ cười thật xinh đẹp, miệng nhỏ thủ thỉ hai tiếng " Cẩn Đình".
***
Trưa hôm đó sau khi tan học, Ái Duy đã ghé mua cháo thịt bằm không hành lá không tiêu cho Mộng Nhiên. Sau đó liền chạy xe máy đến bệnh viện, vết cắt ở tay Mộng Nhiên không sâu, nhưng vì tinh thần còn hoảng sợ, cộng thêm dính mưa, nên thân thể yếu đuối của cô cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày.
Đứng trước cửa phòng vip của bệnh viện tư cao cấp nhất A thành, Ái Duy lặng im không gõ cửa. Bên trong là một khung cảnh quá ư hạnh phúc.
Lãnh Khiết đang ngồi làm việc, mặt anh ấy vẫn lạnh lùng, đôi lúc thì cầm ly nước cam cho Mộng Nhiên hút một ít. Cô ấy vốn dĩ lười ăn, nên bị bệnh càng biến ăn hơn, thậm chí uống nước cô ấy cũng không muốn uống. Cũng may là có Khiết gia rồi, anh ấy sẽ chăm sóc cho cô ấy chu toàn.
Nói về Khiết gia, một người lạnh lùng trên thương trường, là chủ của hắc đạo, nghe tên thôi đã thấy sợ. Thế mà lại có những cử chỉ thật nhẹ nhàng với Mộng Nhiên, trong lòng Ái Duy thầm thấy mừng cho cô bạn.
Lúc mới nghe tin, cô sợ lắm, kiểu người như bọn họ, vốn dĩ không cùng một vị trí với bọn cô. Lỡ như một ngày Khiết gia chơi chán, bỏ Mộng Nhiên, cô ấy làm sao mà sống nổi. Nhưng khi thấy hình ảnh một Khiết gia cao cao tại tại chăm sóc cho Mộng Nhiên, lòng cô có chút an tâm.
Cô lại nhìn qua người thiếu niên cao lớn tuấn mỹ kia. Gương mặt trắng trẻo, mắt mũi miệng đều rất đẹp, Cẩn Đình hình như đang kể gì đó cho Mộng Nhiên, tuy không nghe hai người nói gì, nhưng cả hai đều cười nói rất vui vẻ.
Nhìn ánh mắt và nụ cười ấy, có thể nhận ra được Cẩn Đình rất hạnh phúc. Khác với dáng vẻ khó gần khi ở trường.
Cô đứng thật lâu nhìn bọn họ, nhìn đến mắt sáng lên vì vẻ đẹp của Cẩn Đình, nhìn đến tim đau thắt lại vì chạnh lòng, mãi đến khi cô nghe bên cạnh có tiếng nói:
" Là cô à, cô không vào sao?" - Tinh Tinh vui sướng khi nhìn thấy cô.
Đình Nguyên lúc này đang cầm theo giỏ trái cây đứng bên cạnh Tinh Tinh. Giọng nói ấm áp " Cô sợ Lãnh Khiết à, không sao, tôi dẫn cô vào nhé"
" À à , mọi người đừng hiểu lầm. Tôi mới đến thôi, nhưng tôi lại có việc rồi, tôi đi trước nhé. Chào hai người" - Ái Duy viện cớ rồi dời đi.
Chưa đi được mấy bước thì Tinh Tinh gọi vọng lại : " Cô tên là gì? Lần trước chưa kịp hỏi tên cô"
" Tôi tên là Ái Duy. Ái trong sủng ái, Duy trong duy nhất, tôi là sự sủng ái duy nhất trong lòng ba mẹ tôi" - Ái Duy nở nụ cười thật tươi nhìn hai người bọn họ, sau đó thì dời đi.
****
Bên trong phòng bệnh lúc này Cẩn Đình đang kể lại chuyện lúc nhỏ của bọn họ, thì Đình Nguyên đi vào.
" Xem ra là cậu muốn chết rồi Đình, lại dám đi kể chuyện xấu của lão đại"- Đình Nguyên trêu chọc.
" Này, này, tớ nào có dám. Tớ chỉ kể sự thật thôi, đúng không nào Tiểu Nhiên" - cậu vừa nói vừa nhìn Mộng Nhiên vẻ cưng chiều.
" Dạ đúng rồi, Đình Đình cậu ấy chỉ muốn làm em vui thôi, đúng không... ạ... Khiết gia" - Mộng Nhiên giọng ngây thơ mềm mỏng, vẻ mặt hết sức dễ thương nhìn Lãnh Khiết.
" Em gọi tôi là gì?" - Lãnh Khiết lạnh lùng nói
" Khiết, em..." - giọng nũng nịu
Vì một chữ " Khiết" của cô mà làm trái tim Lãnh gia cao cao tại thượng như muốn tan ra, hắn vội chòm lên, kéo gáy cô lại và hôn môi thật sâu.
Bên này Cẩn Đình mặt có chút biến sắc, gương mặt đang vui vẻ bỗng trầm lại, xoay người nhìn ra hướng xa xăm.
Cậu biết cô gái ấy là người của Lãnh ca, người phụ nữ duy nhất là lão đại yêu thương và cưng chiều. Hắn cũng vậy, từ lần đầu gặp cô ở cửa hàng tiện lợi kia, hắn đã không khỏi không chú ý ánh mắt trong sáng, nụ cười xinh tươi ấy.
Cẩn Đình không biết đây gọi là gì? Nhưng cậu biết, cậu muốn yêu thương che chở cô gái này. Sau này biết được hoàn cảnh đáng thương của cô, cậu không ít lần giúp cô giải quyết vấn đề những người bà con kia. Cậu cùng Lãnh Khiết muốn che chở cô một đời bình yên. Dù chỉ ở bên lặng lẽ quan tâm, cậu cũng chấp nhận.
Đình Nguyên và Tinh Tinh nhìn Mộng Nhiên được hai tên cấm dục, không gần nữ sắc này chăm sóc, mắt không khỏi ngạc nhiên. Hôm qua cũng nhờ có thiết bị định vị Lãnh Khiết cài trên điện thoại Mộng Nhiên, chỉ cần có va chạm, bên kia sẽ có thông báo, vì vậy bọn họ mới biết cô đang gặp nguy hiểm.
****
Ái Duy lúc này đang dừng đèn đỏ, thời tiết A thành thật đẹp. Trời vào thu se se lạnh, buổi tối thì lâu lâu có mưa. Hôm nay cô mặc một chiếc ghile len màu xanh bạc hà, bên trong là áo sơ mi trắng, bên dưới mặc quần baggy lửng, chân đi giày thể thao. Trông cô vừa năng động vừa có chút gì đó dễ thương.
Đèn chuyển màu xanh, một chiếc mô tô chạy lướt qua. Thân ảnh cao lớn, tuấn mỹ ấy chính là Cẩn Đình. Cậu hôm nay mặc quần jean áo thun trắng, mang giày thể thao, rất ư năng động. Cô biết cậu ấy không thích đi ô tô, vì bản thân vừa đam mê tốc độ, vừa yêu thích cảm giác gió thổi vào mặt phà phà. Sở dĩ cô biết rõ như thế, cũng là vì Mộng Nhiên hay kể cho cô nghe.
Thế là suốt chặng đường về trường học, một chiếc xe máy cà tàng cứ chạy phía sau lưng chiếc mô tô, dù chỉ nhìn bóng lưng cậu ấy, cả người Ái Duy cũng vui sướng không thôi.