C4: Ngồi Chung Xe
Chiều hôm nay có tiết học, Ái Duy đi sớm chọn cho mình vị trí cạnh cửa sổ, bởi lẽ chọn ở đây, vì từ đây có thể nhìn thấy được Cẩn Đình đang chơi bóng rổ.
Cẩn Đình rất thích thể thao, dù là thái tử gia của Âu gia, nhưng cậu chẳng mấy hứng thú gì với chuyện đó. Đối với cậu, được mỗi ngày chơi bóng rổ với bạn bè, đi đua xe, tối lại đi bar với Lãnh Khiết, lâu lâu lại tụ tập với Đình Nguyên và Tinh Tinh, như thế là đủ rồi.
Nhưng từ khi gặp Mộng Nhiên, cậu mới quyết tâm phải học hành đàng hoàng, phải giống Lãnh Khiết mới 25 tuổi đã làm thương trường dậy sóng, giúp Lãnh gia bành trướng. Người đàn ông như vậy, mới có thể bảo vệ cho Mộng Nhiên một đời bình an.
Ái Duy ngồi một lúc thì Mộng Nhiên đi vào, bên cạnh còn có Cẩn Đình. Ở trường vì sợ mọi người trêu chọc, nên Mộng Nhiên muốn Cẩn Đình giả vờ không quen mình. Cơ mà cậu ấy nào có đáp ứng cô, hiếm khi mới có cơ hội tiếp cận cô mà không phải thông qua Lãnh Khiết, dễ gì hắn bỏ qua.
Cẩn Đình là hot boy số một của trường, dù chỉ mới học năm nhất thôi nhưng đã làm không biết bao nhiêu trái tim học tỷ say mê cậu. Mỗi lần đi học là lại có không biết bao nhiêu thư tình và quà cáp gửi đến, mỗi lần như vậy Mộng Nhiên đều rất vui vẻ trêu chọc, nụ cười thật rất tươi, làm cho Cẩn Đình ngày ngày đều muốn có thật nhiều người quà cho cậu, để cậu được Mộng Nhiên trêu chọc và đùa giỡn.
Lê Ái Duy ngồi bên cạnh cứ nhìn hai người nói cười mãi, bạn bè xung quanh cũng ngạc nhiên. Quả thật chỉ mình Mộng Nhiên dám chọc cậu ấy như thế, chưa có cô gái nào dám đứng gần cậu cả. Cẩn Đình trước giờ chỉ chơi với con trai, còn có tin đồn cậu ấy là gay nữa.
Cô thấy bản thân mình giống như hạt cát giữa sa mạc vậy. Nhỏ bé đến mức chỉ muốn nhìn cậu chơi bóng nhưng cậu lại đi học với Mộng Nhiên, cả buổi cũng chỉ liếc nhìn mỗi cậu ấy. Ngay cả khi đã ngủ với cô nhưng chẳng hề nhớ một chút gì về cô. Ái Duy thật có chút chạnh lòng.
" Ái Duy, cậu sao thế. Đau ở đâu à" - Mộng Nhiên lo lắng hỏi thăm.
" À tớ không sao" - Ái Duy trả lời nhỏ
" Tối nay cậu có đi làm không? Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ dẫn cậu đi ăn ngon" - Mộng Nhiên cười tươi trong sáng, ánh mắt lấp lánh mong chờ
" Tớ phải đi làm, ông chủ không cho tớ nghỉ rồi" - Ái Duy nói dối, hôm nay cô thật không có tâm trạng.
Cẩn Đình thấy Mộng Nhiên có vẻ buồn, lạnh lùng nói " Cô làm ở đâu. Tôi xin ông chủ giúp cô. Mộng Nhiên đã có tâm, sao có thể để cô ấy buồn"
Đó là lần đầu tiên Cẩn Đình nói chuyện với cô.
Không, phải là lần thứ hai mới đúng. Lần đầu tiên là tối hôm qua, cậu ấy nhìn cô với ánh mắt trìu mến, miệng không ngừng hôn cô, sau đó gọi hai chữ " Mộng Nhiên".
Tim Ái Duy lúc này như có hàng ngàn vết dao cứa qua, đau không tả được. Cô nắm chặt tay, mặt cố giữ bình tĩnh, cúi mặt xuống bàn, lí nhí nói "Không cần đâu. Tớ sợ không ai đổi ca giúp mình".
Mộng Nhiên lúc này lay lay tay cô, giọng nũng nịu " Cậu yên tâm đi, mặt bằng đó thuộc về Lãnh gia. Chỉ cần Cẩn Đình và Khiết nói một câu, đảm bảo ông chủ sẽ sắp xếp người thay cậu."
Mộng Nhiên nói xong quay lại nhìn Cẩn Đình với ánh mắt cảm ơn. Sau đó lại vui vẻ nhìn Ái Duy, thủ thỉ nói " Đi đi mà, tớ biết cậu thích Cẩn Đình. Hiếm khi cậu ấy mở lời như vậy, tớ sẽ kết hợp cho hai người. Biết đâu được hai cậu sẽ thành đôi như tớ và Khiết gia sao".
Lê Ái Duy ngạc nhiên nhìn Mộng Nhiên, cậu ấy như thế nào mà lại biết cô thầm thích Cẩn Đình. Những lời này nếu để cho cậu ấy biết, có khi nào sẽ tránh xa cô mấy chục mét không.
Cứ thế mấy tiết học trôi qua. Cũng đến buổi tối. Mộng Nhiên dẫn cô đi ăn lẩu, sau đó đi hội chợ, cậu ấy còn đặc biệt tặng cô một chiếc vòng tay đan dây thật xinh. Ái Duy nhìn Mộng Nhiên cười một cái thật tươi, thật bất lực với cô gái này. Nếu cô là con trai, cô cũng thích Mộng Nhiên.
Đi chơi đến tầm khuya thì Mộng Nhiên có điện thoại, là của Khiết gia. Ngài ấy hỏi bọn họ ở đâu, sau đó chạy xe qua đón Mộng Nhiên. Cậu ấy thấy Khiết gia bèn chạy đến, hai tay ôm chặt cổ, sau đó hôn một cái lên má ngài, Khiết gia cũng sủng nịnh ôm chặt eo cô, hôn môi ngáu nghiến.
Trong xe là Cẩn Đình gương mặt đen lại. Cậu ấy xoay mặt đi chỗ khác, bất ngờ lại chạm phải mắt cô. Ái Duy lúc này vì mãi ngắm gương mặt Cẩn Đình, nên khi anh xoay lại, có chút ngạc nhiên, theo quán tính mà cúi sầm xuống. Cẩn Đình cũng không quan tâm mà quay mặt đi chỗ khác.
" Khiết, em đang đi với Ái Duy. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, em không thể để cậu ấy một mình" - giọng Mộng Nhiên nũng nịu, tay lắc lắc tay Khiết.
" Vậy thì dẫn theo" - Khiết lạnh lùng nói.
" Tốt quá rồi. Cảm ơn anh. Moahh"- MN vui vẻ nhướm chân hôn Khiết một cái. Sau đó chạy lại phía Ái Duy.
Trong chiếc xế hộp sang trọng, có hai băng ghế song song nhau. Mộng Nhiên đang ngồi bên cạnh Khiết, mặc cho anh ta ôm cậu ấy vào lòng, tay không ngừng vuốt ve làn da láng mịn của cậu ấy.
Mộng Nhiên hôm nay mặc một chiếc chân váy ngắn vô cùng trẻ trung, kèm theo đôi chân thon dài trắng mịn, trông có chút quyến rũ.
Dáng người Mộng Nhiên bé bé xinh xinh, có da có thịt, chỗ lòi lõm đều vừa đủ. Ái Duy thì khác, cô cao hơn Mộng Nhiên nhiều. Cơ thể lại rất đẫy đà. Vú to tròn trắng mịn, eo thon, chân dài thon thả. Da cũng trắng trẻo, gương mặt thanh tú. Đôi mắt cô sáng long lánh, nhưng vì cuộc sống nên có chút buồn. Gương mặt vốn dĩ cười lên rất tươi, nhưng đổi lại chỉ còn vẻ mặt trầm tĩnh.
Vì vết hoan ái hôm qua Cẩn Đình để lại, hại cô hôm nay chỉ mặc quần jean dài, áo thun, kèm áo hoodie kín cổ, còn có mũ trùm đầu. Vừa hay trời A thành mùa đông rất lạnh, nên cũng không ai hỏi về cách ăn mặc của cô.
Cẩn Đình ngồi bên cạnh cô. Lúc đầu còn khó chịu vì sao Khiết gia lại cho người lạ lên xe, lại là con gái. Nhưng dù đã cách xa khoảng một cánh tay, cậu vẫn gửi được mùi thơm trên người cô gái này, cũng có chút dễ chịu.
Lại nhìn cảnh thỏ con Mộng Nhiên đang nằm trong tay Lãnh Khiết, tâm hồn cậu lại có chút khó chịu. Cậu cũng muốn được ôm một con thỏ non nềm như vậy vào lòng.
Lại nghĩ, Cẩn Đình nhớ lại chuyện tối qua. Người có chút khó chịu, cậu vậy mà lại đánh mất đời trai với một cô gái lạ. Càng nghĩ càng thấy người ngứa ngáy, thật muốn quên đi chuyện tối qua.
Suốt cả buổi, Ái Duy len lén nhìn qua gương mặt khó hiểu của Cẩn Đình. Từng cái nhíu mày cũng toát lên vẻ đẹp mê người. Cô lại nhớ đến một màn ân ái tối qua, huyệt nhỏ vẫn còn đau âm ỉ.