Chương
Cài đặt

C2: Không phải Lọ Lem nào cũng may mắn gặp được hoàng tử

Mọi người đều kể rằng: nàng Lọ Lem xinh đẹp, tốt bụng và đáng thương, nàng ấy rồi sẽ gặp được hoàng tử. Một ngày nọ hoàng tử cũng xuất hiện, cứu cô bé Lọ Lem đang đau khổ ra khỏi vực tối, sẽ yêu thương và bù đắp tất cả những đau khổ mà cô từng trải qua. Và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Nhưng không ai kể rằng : không phải tất cả cô bé Lọ Lem trên thế giới này, đều sẽ gặp được hoàng tử. Và điều đó vừa hay lại giống hệt với cuộc đời cô - Lê Ái Duy

****

Ba tháng trước, cô và Mộng Nhiên đều là sinh viên năm nhất khoa kinh tế của một trường đại học trọng điểm. Mộng Nhiên và Ái Duy đều là sinh viên nghèo học giỏi, gia cảnh đều khó khăn như nhau. Chỉ khác duy nhất một điều, Mộng Nhiên sẵn sàng kể cho mọi người nghe về gia cảnh của cậu ấy, còn cô thì không.

Mộng Nhiên mất ba mẹ từ nhỏ, phải ở với họ hàng, nhưng họ hàng đều không yêu thương cô. Cô phải đi làm thêm từ hồi cấp hai, dành dụm tiền mới đủ để lên A thành học đại học. Cô gái nhỏ bé xinh xắn đáng yêu, với đôi mắt long lanh như sao trời, miệng luôn nở nụ cười rất tươi. Vừa nhìn đã muốn ôm về yêu thương chăm sóc.

Ái Duy thì khác. Cô vốn có một gia đình hạnh phúc ở vùng đảo xa, nhưng vì sự cố năm cấp hai mà ba mẹ cô mất, cô mới lên X thành - một vùng ngoại ô gần A thành - để sống với bà ngoại. Cô hát rất hay, lúc nhỏ vì ngoại hình xinh xắn đáng yêu, tính tình hoạt bát, nên ba mẹ từng mong muốn cô theo con đường nghệ thuật.

Nhưng vì sự cố năm đó. Một Ái Duy luôn cười nói vui vẻ đã không còn, chỉ còn một Ái Duy xinh đẹp trầm tính vừa đi học vừa đi làm phụ bà ngoại. Cô cũng không hát nữa, cô vùi đầu vào học, nhờ học giỏi mà cô đậu trường đại học danh tiếng nhất A thành, tương lại đi làm lương mấy chục triệu thật không xa.

Cô và Mộng Nhiên vì chung hoàn cảnh nên vừa gặp đã thân, cùng nhau học tập cùng nhau cố gắng. Hai cô bạn cùng làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần một khách sạn cao cấp, nơi đây thuộc quyền sở hữu của Lãnh gia, cũng chính vì thế, mà cuộc gặp gỡ định mệnh của Lãnh Khiết và Mộng Nhiên cũng bắt đầu.

Ái Duy nhớ đó là một đêm mưa, cô đang xếp hàng ở cuối hành lang, cánh cửa mở ra, giọng Mộng Nhiên trong sáng vang lên:

" Kính chào quý khách"

Hai người đàn ông một băng lãnh một đáng yêu đi vào, họ mua thuốc lá. Người đàn ông mặc vest đen trông chững chạc lạnh lùng nhìn Mộng Nhiên với ánh mắt rổ rình mồi, như thể muốn ăn tươi con thỏ non trắng trẻo trước mặt.

Người thanh niên kia cũng mê mẩn ánh mắt nụ cười của Mộng Nhiên. Dù ở xa nhưng Ái Duy vẫn thấy được, bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy, có thật nhiều sự cưng chiều toát lên. Cậu trêu chọc Mộng Nhiên vài câu, làm cho cô ấy ngại ngùng, hai chiếc má ửng hồng trông thật đáng yêu.

Và sau đó một tháng, Lãnh Khiết lập kế ăn sạch con thỏ non mềm Mộng Nhiên, biến cô ấy từ một cô bé Lọ Lem thành nàng công chúa nhỏ được cưng chiều hết mực. Mộng Nhiên cũng vì thế mà không còn phải đi làm nữa.

Mộng Nhiên vẫn rất yêu mến cô, cậu ấy hay tâm sự cho cô nghe về chuyện Lãnh Khiết yêu thương cô ra sao, về chuyện Cẩn Đình cưng chiều cô như thế nào, dù cô nói cô đã là người của Lãnh Khiết, nhưng cậu ấy vẫn ở bên trêu chọc và sủng nịnh cô. Và còn rất nhiều chuyện khác nữa.

Như hôm nay chẳng hạn, vì Mộng Nhiên nói cô đi làm về khuya, đi một mình nguy hiểm. Một hai ra cửa hàng ngồi chờ cô. Ái Duy tan ca cũng 10h30 , đóng cửa sau đó chở Mộng Nhiên về bằng chiếc xe máy cũ của mình. Xui xẻo thế nào trời vừa mưa lớn, vừa gặp phải biến thái.

Hai tên biến thái đang nằm ăn vạ trước xe của một cô gái rất ư xinh đẹp, cô tốt bụng xuống xe xem bọn chúng có sao không, thế là bọn chúng cầm dao uy hiếp cô. Cướp tiền đã đành, chúng còn định cưỡng hiếp cô.

Ái Duy theo quán tính lao thẳng chiếc xe vào hai người bọn chúng, cả bọn ngã nhào xuống đường. Cô vì từ nhỏ đã phụ bà khiên hàng đi giao, nên cũng khoẻ mạnh lắm, lại thêm con gái một mình đi làm khuya, trong tay có cây chích điện, trong lúc bọn chúng đang lọ mọ bò dậy liền chích cho hai tên ngất xĩu.

Nhưng không may một tên tỉnh dậy và cầm dao lao đến Mộng Nhiên đang choáng vì cú ngã lúc nãy, Ái Duy vội đẩy hắn ra, nhưng con dao đã rạch trúng tay cô ấy, máu chảy không ngừng. Sau đó thì " đoàng" một cái, tên đó ngã quỵ xuống đất.

Ái Duy lúc này giựt mình đã nhìn thấy Lãnh Khiết một thân tây trang cầm súng, bên cạnh là Cẩn Đình mặc bộ đồ thể thao năng động. Bọn họ lao về phía Mộng Nhiên, ẵm cô lên chiếc siêu xe đến bệnh viện. Hai tên biến thái thì có đàn em của họ xử lý. Lúc này cô mới bình tĩnh mà ngồi bệt xuống đường.

A Thành, đêm tháng mười mưa rất lớn.

Lê Ái Duy nhìn theo thân ảnh người đàn ông cao lớn, khí tức hung dữ trên gương mặt điển trai, tay đang bế cô gái mỏng manh đang bị thương. Theo sau là một thân ảnh cao ráo anh tuấn khác, làn da trắng sáng giữa bầu trời đêm, từng đường nét xinh đẹp đang nheo lại vì hoảng sợ.

Cả ba người dần mất hút theo chiếc siêu rẻ phiên bản giới hạn. Để lại mình cô ngồi ở vỉa hè, cùng chiếc xe máy hư hỏng vì va chạm, tay chân cũng có vài vết máu ứa ra. Nhưng chẳng một ai quan tâm cô.

Cô cứ ngồi im trên nền gạch lạnh lẽo, nước mưa cứ xối vào người cô. Ái Duy cứ nhớ mãi gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên tuấn mỹ kia. Cậu ấy là Âu Cẩn Đình - thái tử gia của Âu gia - gia tộc nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu. Là một cậu bạn học cũng khó gần không kém Lãnh Khiết, duy chỉ đối với Mộng Nhiên, cậu ấy luôn dịu dàng đối đãi.

Mãi ngẩn ngơ thì Ái Duy chợt nhớ lại cô gái lúc nãy, cô quay người tìm cô gái xinh đẹp, thế là lại thấy thêm một cảnh cơm chó ngút trời. Cô gái được một anh trai đẹp như idol hôn ngáu nghiến, lo lắng quan sát xem cô có bị gì không, thật may cô ấy không bị thương.

Ái Duy lúc này mới an tâm, sau đó ráng đau mà ngồi dậy dựng chiếc xe máy lên, mặt kệ vết thương trên tay và chân do vụ té ngã lúc nãy. Cô định nổ xe máy đi, thì đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên:

" Cô có sao không?" - Tinh Tinh xinh đẹp trìu mến hỏi Ái Duy.

" À, tôi không sao. Cô có sao không? Bọn chúng có làm gì cô không?" - Ái Duy trầm tĩnh hỏi lại.

" Tôi không sao. Cũng may nhờ có cô. Nếu không chồng tôi đã không kịp đến rồi" - Tinh Tinh vừa nói vừa nhìn sang Đình Nguyên, anh lúc này đang ôm cô trong lòng vì sợ cô lạnh.

" Đúng vậy, thật sự cảm ơn cô. Nếu không có cô xả thân ứng cứu, không biết bọn chúng đã làm gì Tinh Tinh của tôi rồi. Ân tình này, Đình Nguyên ghi nhớ suốt đời." - một giọng nam trầm ấm vang lên.

Lúc này nhìn kĩ Ái Duy mới nhận ra, omg, cô thế mà lại cứu được vợ của ảnh đế rồi. Là ảnh đế trẻ tuổi nhất Đình Nguyên, thế chẳng phải cô gái kia là Hạ Tinh Tinh, thiên kim của Hạ gia, một trong ba gia tộc lớn nhất A thành hay sao.

Hai người nhìn cô gái ngây ngốc, lại xem xét vết thương ở tay và chân cô, sau đó ngỏ ý mời cô đi bệnh viện khám cùng họ, nhưng Ái Duy đã từ chối. Cô kêu giang hồ cấp cứu, việc nên làm, không cần trả ơn. Sau đó mở chìa khoá xe và chạy đi.

Trong cơn mưa tầm tã của tháng mười, Ái Duy nhớ đến nụ cười ấm áp cùng ánh mắt lo lắng của Cẩn Đình, người mà cô đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, dù cô biết, ánh mắt đó mãi mãi chẳng bao giờ dành cho cô.

Trong giây lát Ái Duy tự an ủi bản thân rằng, không phải Lọ Lem nào cũng may mắn gặp được hoàng tử.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.