Chương 6. Vây giữ
Tô Mễ trở về phòng, soạn hộp dụng cụ cấp cứu khẩn cấp mình đem đến. Tất cả các phương án có thể xảy ra cô đều chuẩn bị trước, thuốc và đồ dùng đều đem theo rất nhiều.
Bởi vì ở đây những ba tháng nên phải chịu khó đem nhiều như vậy, còn những loại thuốc có thể tìm được ở bất kể nhà thuốc nào cô đều hạn chế tối đa. Mang theo những loại thuốc chuyên dụng trong thú y, sau này có thiếu thứ gì phải nhờ Lý Triển lên trấn tìm mua.
Tô Mễ giương mắt, nhớ đến sự cường ngạnh của người đàn ông, cơ thể không tự chủ được lại run lên. Cô thật sự sợ anh, nhưng còn ba tháng dài đằng đẳng sợ rằng anh sẽ mất khống chế ngang ngạnh xâm phạm cô.
Tô Mễ ngồi trên giường gọi điện cho Chu Yến Dương.
Chu Yến Dương vừa ngủ được một lúc, bị đánh thức bực bội quát trong điện thoại “Nếu không có gì quan trọng trở về tớ sẽ băm chết cậu.”
Tô Mễ hít mũi, sờ lên vùng cổ chằng chịt dấu hôn “Dương Dương, làm sao để giảm bớt hứng thú của người đàn ông đối với mình?”.
Chu Yến Dương bừng tỉnh “Cái gì? Ai nhìn trúng cậu?”.
Cô cắn môi không lên tiếng, Chu Yến Dương cũng không quan tâm “Cái này tớ nói cậu nghe tiểu Mễ, đừng cứng nhắc như vậy. Đoạn nhân duyên đến thì cứ mở lòng tận hưởng, đi được với nhau thì vui vẻ không đi được liền trở thành một đoạn kí ức oanh liệt”. Cô ngừng một chút “Lại nói cậu ở đó chỉ ba tháng, sau khi về muốn cắt đứt không phải rất dễ dàng hay sao? Sợ cái gì chứ?”.
Chu Yến Dương là típ người cởi mở, quen không ít bạn trai nhưng đều không đi tới đâu. Do tính chất công việc đặc thù ngày đây mai đó nên mối quan hệ yêu xa dần rạn nứt, cô ấy cũng không xem đó là thất bại. Trải qua mỗi mối tình đều rút cho mình một bài học kinh nghiệm yêu đương. Mà Chu Yến Dương đau đầu nhất chính là người như Tô Mễ, một khi làm việc liền cự tuyệt hết các mối quan hệ bên ngoài, đến khi rãnh rỗi lại không muốn giao lưu kết bạn, nói rằng quá tốn thời gian.
Chu Yến Dương con mẹ nó muốn chửi tục rất nhiều lần, với tư cách là bạn bè hơn một năm. Cô thật sự mong Tô Mễ có một mảnh tình xoa dịu sự cứng nhắc của cô ấy.
Tô Mễ nhỏ giọng xua đuổi ý nghĩ hoang đường của Chu Yến Dương. Cô cho rằng Trình Sầm đối với cô là hứng thú nhất thời, nhưng lại không biết anh đối với cô là muốn nuốt trọn đến xương cũng không nhả.
Tô Mê bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh động, cô nói vài câu rồi tắt máy.
Lý Triển hơi vội, thay xong đồ liền chạy qua đây “Chị Tô, anh Sầm báo phát hiện một con báo đen đang bị thương. Chị chuẩn bị một chút, chúng ta qua đó ngay lập tức”.
Tô Mễ gật đầu nói được, xoay người vào phòng kéo hộp dụng cụ ra bỏ vào túi chéo, lấy thêm áo khoác và mũ ra ngoài.
Lý Triển đang chờ trên chiếc xe jeep hôm trước, thấy Tô Mễ ra liền đánh tay láy đến đón.
Khu vực Trình Sầm phát hiện nằm ở phía Tây cách căn cứ hơn năm cây số, Lý Triển đi theo định vị anh gửi qua nhấn ga tăng tốc.
Tô Mễ lần đầu tiên rời khỏi đây, bên ngoài toàn cây và đất. Khu rừng rậm rạp như rừng nguyên sinh bao phủ toàn bộ nơi đây, cô ngửa mặt nhìn những cây cổ thụ cao chót vót che hết ánh sáng mặt trời rồi lại rũ mắt nhìn con đường mòn phía trước. Hẳn là con đường do mấy chiếc xe jeep trong căn cứ hằng ngày chạy qua mà tạo thành, không khí lạnh lẽo bị những tán cây dài rộng đẩy khỏi rừng, mùi ẩm mốc lành lạnh chạy nhảy trong không khí.
Khi đến nơi Tô Mễ bị khung cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ, người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ rằn ri ôm sát lớp cơ bắp nổi cộm lên, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen đang ghì con báo đen trưởng thành dưới thân. Một tay đè đầu con báo bóp chặt, tay còn lại kẹp thuốc rít một hơi dài.
Phải biết rằng một con báo đen trưởng thành có sức lực bằng mấy người trưởng thành, mặc dù nó đang bị thương nhưng không phải đối đầu trực diện là phương án khả quan.
Vậy mà người đàn ông này có thể đè ép con mãnh thú trước mặt, Tô Mễ lại run lên nhớ đến anh ở trên cơ thể mình càn quấy.
Có phải anh đã giảm sức lực xuống mức thấp nhất hay không?
Nhưng dù vậy Tô Mễ cũng không chịu nổi nằm dưới thân anh khóc lóc rên rỉ.
Trình Sầm thấy người đến liền dụi tắt điếu thuốc bảo Lý Triển chụp thuốc mê con báo.
Sau khi đảm bảo con báo hoàn toàn hôn mê anh mới đứng dậy, cuộc vật lộn vừa rồi để lại một vết thương dài trên cánh tay.
Trình Sầm đứng dậy dặn dò Lý Triển “Ở bên cạnh giúp cô ấy”. Nói xong liền vào xe tìm thuốc sát trùng, vết thương nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng.
Con báo đen trước mặt bị một mũi tên đặt chế ghim trên chi trước, Tô Mễ trực tiếp làm một cuộc giải phẫu nhỏ ngay tại đây.
Cô lấy hết đồ dùng cần thiết trong hộp ra, bảo Lý Triển sát trùng dao phẫu thuật.
Trình Sầm trở lại đứng một bên nhìn, bộ dạng nghiêm túc cứng rắn của Tô Mễ làm anh ngứa ngáy vô cùng.
Thật không ngờ dưới thân anh thì khóc lóc nỉ non, khi làm việc lại có một mặt cứng rắn dứt khoát như vậy. Trình Sầm liếm khoé môi, ánh mắt khoá chặt trên thân hình nhỏ nhắn. Mỗi động tác di chuyển của cô đều bị anh bỏ vào mắt, bụng dưới bắt đầu trướng lên.
Anh móc thuốc tiếp tục châm lên, rít một hơi dài.
Tô Mễ lấy mũi tên ra, sau đó khâu lại vết thương cho con báo. Làm xong hết mới bắt đầu dọn dẹp, Lý Triển chịu trách nhiệm gắn định vị lên người con báo để dễ dàng theo dõi. Sau khi Tề Hựu Châu thông báo đã xác định thành công ba người mới trở về xe theo dõi, hơn mười phút sau thuốc mê hết tác dụng, con báo ngóc dậy lắc mình.
Đối diện với ánh mắt sâu hoắm của Trình Sầm một lúc lâu mới xoay người chạy sâu vào rừng.
Tô Mễ định lên xe Lý Triển trở về thì bị anh ngăn lại “Để tiểu Lý về một mình, em đi theo tôi tiếp tục tuần tra”.
Đồng tử giãn ra, cơ thể vô thức thít chặt, cô nhìn Lý Triển.
Lý Triển gật đầu tán đồng “Cũng phải, chị Tô chị đi theo anh Sầm nhé. Nếu có tình huống khẩn cấp chúng ta đỡ tốn thời gian di chuyển”.
Tô Mễ run lên, bước chân muốn chạy liền bị Trình Sầm kéo về. Lý Triển lên xe của mình vẫy vẫy tay, đánh tay láy trở về con đường cũ.