Chương 5. Cô là người anh muốn
Sáng sớm sương bên ngoài vẫn chưa tan hết, sương mù giăng lên làm không khí càng thêm lạnh.
Lý Triển ngồi trong nhà bếp ăn sáng, tô mì nóng hổi làm xua đi cái lạnh. Cậu ta vừa húp mì vừa trêu người phụ nữ đang loay hoay trong bếp.
Lý Triển hút sợi mì “Chị Oánh, tuần tới chị làm thịt cho em ăn đi. Gần tháng nay đều ăn cá, em ngấy muốn chết rồi”.
Hướng Hiểu Oánh xoay người, để rổ rau vừa rửa lên kệ “Em đi mà xin anh Sầm của em, chẳng phải cậu ta mới là người đưa tiền cho chị đi chợ hay sao?”.
Lý Triển nghe đến tên anh liền rút lui, an phận ăn nốt tô mì. Tề Hựu Châu lấy lon bia trong tủ lạnh, tựa người lên tường thong thả uống.
Hướng Hiểu Oánh đi qua vỗ vai cậu ta “Uống ít một chút, đám đàn ông các người bị nghiện thứ độc hại này hay sao?”.
Cậu ta cười cười né tránh, Hướng Hiểu Oánh đột nhiên nhớ ra cái gì đó xoay người dò hỏi “Không phải vừa có một người đến hay sao? Sao sáng giờ không thấy?”.
Lý Triển lúng búng “Còn sớm, chắc chị Tô vẫn còn đang ngủ”.
Hướng Hiểu Oánh phàn nàn “Trời sáng bửng kia rồi, không muốn ăn sáng hay sao? Hay là chê đồ ăn ở chỗ chúng ta”.
“Hôm qua mới vừa đến, chắc là còn mệt mỏi. Nhìn Tô Mễ không giống như thiên kim tiểu thư trói gà không chặt”. Mặc dù có hơi nhỏ nhắn một chút, câu cuối cùng Tề Hựu Châu chỉ nói trong lòng.
Hướng Hiểu Oánh vẫn không vừa ý, mặt nhăn thành một đường.
Lý Triển rửa bát xong lên tiếng “Để em đi gọi chị ấy dậy”.
“Để cô ấy ngủ”. Trình Sầm từ bên ngoài bước vào, anh vừa luyện tập xà đơn xong. Cơ thể đổ đầy mồ hôi, đường cong cơ bắp thắt chặt nổi lên, giọng trầm đến đáng sợ.
Hôm qua sau khi đưa cô về phòng Trình Sầm ở trong phòng tắm ép cô lên cao trào thêm hai lần, rốt cuộc ở lần bắn thứ hai của anh cô nặng nề lịm đi. Cơ thể vẫn còn run rẩy dữ dội trong dư vị cao trào, eo và ngực đầy rẫy dấu tay và dấu hôn tố cáo anh có bao nhiêu hung hãn.
Tô Mễ bị anh ôm ra ngoài nhưng vẫn nức nở nhỏ giọng cầu xin, mắt nhắm chặt, môi đỏ sưng tấy nhếch lên. Trình Sầm vừa mềm lòng trong chốc lát lại bị kích thích, đè cô trên giường hôn cắn, đến khi Tô Mễ khóc lóc cầu cứu mới chịu buông tha. Anh lục tìm một bộ đồ mới thay ra cho cô, sau khi Tô Mễ chịu ngủ yên mới rời khỏi phòng.
Hướng Hiểu Oánh giương mắt nhìn Trình Sầm, mắt dời xuống đám lông đen dưới rốn anh từ từ kéo xuống mất hút trong chiếc quần ngắn bó sát người. Chị ta nuốt nước bọt xoay người tiếp tục làm việc, môi không tự chủ tràn ra tiếng than thở.
Lý Triển ăn xong liền chuồn đi mất, cậu ta và một người tên Dương Thắng được phân công chịu trách nhiệm học tập chương trình sơ cứu khẩn cấp do Tô Mễ dạy, không biết bao lâu rồi chưa động đến mấy vấn đề sử dụng đầu óc đó. Lý Triển ngao ngán thở dài, trở về phòng tìm giấy viết chuẩn bị cho công cuộc vĩ đại vì người vì động vật.
Hướng Hiểu Oánh đưa bửa sáng cho Trình Sầm, cố ý thêm nhiều hơn những người khác một phần.
Mọi người ở đây ai cũng đều biết, Hướng Hiểu Oánh có ý với Trình Sầm.
Chị ta năm nay ba mươi mốt tuổi, làm người nấu ăn ở đây ba năm rồi, dáng người Hướng Hiểu Oánh xem như là điểm trí mạng kích thích dục vọng đàn ông. Ngực to, chân dài, eo nhỏ, mặt dù khuôn mặt không đẹp xuất chúng nhưng cũng là một người có nhan sắc. Cũng không phải không có người muốn xảy ra quan hệ với chị ta, dù sao trong này cũng là nơi eo hẹp về vấn đề đó cho nên Hướng Hiểu Oánh được xem như là hạc lẫn trong bầy gà, nhưng tuyệt nhiên chị ta không nhìn trúng ai.
Từ khi Trình Sầm chuyển về đây công tác, ánh mắt trên trời của Hướng Hiểu Oánh liền lọt xuống nhân gian. Không phải chị ta không ra tín hiệu, nhưng Trình Sầm là người có quy tắc riêng, người anh muốn cho dù có chạy đằng trời cũng sẽ bị anh ép về, người anh không có hứng thú cho dù có cởi quần áo trước mặt anh cũng có cách đuổi đi.
Mà Hướng Hiểu Oánh nằm ở vế thứ hai, bởi vì con người chị ta quá dung tục. Mọi mong muốn dục vọng đều thể hiện hết trên mặt, ở trên giường chắn chắc là loại đàn bà lẳng lơ đầy đủ thủ đoạn. Mà Trình Sầm không có hứng thú với loại người đó, người có thể thúc đẩy dục vọng anh đến đỉnh điểm trùng hợp đều nằm hết trên người Tô Mễ.
Nhỏ nhắn, dè dặt, sợ hãi dễ dàng bị khống chế.
Anh chính là muốn ở trên giường chơi chết cô, cho đến khi cô nhìn thấy anh liền run rẩy chảy nước.
Mặt trời lên hơn nửa sào Tô Mễ mới tỉnh dậy, đau mỏi trong cơ thể nhắc nhở cho cô biết hôm qua Trình Sầm có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù anh không làm đến bước cuối cùng nhưng đủ để Tô Mễ sống chết run rẩy, luôn miệng cầu xin anh.
Tô Mễ nhếch môi than thở, chống người ngồi dậy vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm xong cô mới ló đầu ra khỏi cửa sổ quan sát, đảm bảo không có mặt Trình Sầm mới đến nhà bếp.
Có vài người ở nhà bếp đang ăn trưa, Tô Mễ múc một chén cháo trắng đem ra bàn chậm rãi húp.
Lý Triển thấy Tô Mễ thức, giọng trêu đùa “Chị Tô, trời lạnh lắm hả? Sao bọc thành con gấu thế này?”.
Tô Mễ miễn cưỡng cười, đè giọng thấp hết mức cố gắng không để cậu ta nhận ra giọng cô khàn đến mức đáng sợ. Hôm qua Trình Sầm làm quá ác, cô hét đến mất giọng, sáng nay vừa mở miệng thử thì giọng rè như cái radio hỏng.
Tô Mễ “Đợi một chút chị ăn xong rồi chúng ta lên lớp.”
Lý Triển xua tay “Không vội, không vội, chị cứ từ từ mà ăn”.
Một vài người nghe được lớn giọng trêu cậu ta, Tô Mễ cũng cười theo.
Ăn xong cô trở về phòng lấy giáo án soạn sẵn trên laptop tháng trước, đến căn phòng độc lập nằm gần cổng ra vào chuẩn bị lên lớp.
Thật ra nói lên lớp lại quá khoa trương, cô chỉ soạn sẵn những loại tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và chỉ dẫn hai người họ cách giải quyết tối ưu nhất. Còn lại trên thực tiễn phải tự họ chọn phương thức nhanh nhất áp dụng, hạn chế tối đa tình huống gây tử vong trên con vật.
Lý Triển và Dương Thắng cúi đầu ghi chép, mắt căng lên theo mỗi lần giải thích của Tô Mễ. Đến khi cô gấp laptop lại bảo tạm dừng hai người mới thở phào nhẹ nhõm, trên trang giấy chi chít chữ, cô cũng không biết khi đọc lại bọn họ có hiểu mình viết gì không.
Tô Mễ nhìn ra ngoài, sáng giờ vẫn không thấy Trình Sầm, cô nhỏ giọng hỏi Lý Triển “Trình Sầm đâu?”.
Lý Triển đang cắn viết ngẩng đầu “Anh Sầm đi tuần tra rồi chị, mỗi ngày anh ấy đều ra ngoài tuần tra một lần. Chắc đầu giờ chiều sẽ trở lại”.
Tô Mễ “Công việc của mọi người nguy hiểm không?”.
Lý Triển ngừng đôi lúc “Khá nguy hiểm, đôi lúc còn phải đối đầu trực diện với bọn tội phạm”.
Tô Mễ im lặng, nhớ lại những vết sẹo dài thượt trên người anh, sẹo mới sẹo cũ chồng chất đếm không hết.