Chương
Cài đặt

Chương 4. Bắt nạt

Tô Mễ bị bế lên bàn, hai chân buộc mở rộng đón nhận cơ thể người đàn ông. Hơi thở dồn dập, cô há mồm hít lấy không khí, phổi dường như bị nụ hôn vừa rồi hút cạn không khí.

Khuôn mặt đỏ lên nhanh chống, tay chân đều không còn mấy phần sức lực bị kéo lên buộc chặt. Tô Mễ giãy giụa, cái cổ trắng nõn bị hôn mút đến đau rát, anh hút rất ác dường như muốn đem lớp da của cô lột trần.

Tô Mễ thấp giọng cầu xin “Trình Sầm, Trình Sầm, xin anh buông ra…”.

Nửa câu cuối còn thêm một từ làm ơn, dục vọng trong nháy mắt lớn thêm một vòng vì tiếng cầu xin của cô. Trình Sầm thấp giọng chửi, một tay bóp lấy hai tay đang lộn xộn của cô kéo về sau, tay còn lại leo lên trên.

Trình Sầm nâng eo cô lên vùi đầu xuống, cách một lớp quần áo chuẩn xác ngậm lấy da thịt cô hút mạnh. Ngón tay kéo áo lót xuống làm đầu ti lộ ra ngoài in lên lớp áo mỏng bên ngoài, anh đè lên day cắn.

Tô Mễ sợ hãi cong người, ngón tay thôi ráp của người đàn ông vừa chạm đến nịt áo ngực cô liền nức nở, tiếng khóc bị kiềm nén đến mức thấp nhất.

Trình Sầm cong ngón tay, nịt ngực liền bung ra giải phóng hai luồng trước ngực. Anh vòng tay ra trước vén áo cô lên, giọng trầm đến đáng sợ “Ngậm lấy áo cho tôi, nếu không chơi chết em tại đây”.

Tô Mễ bật khóc, bị anh nhét vạt áo vào miệng, cơ thể bị buộc ưỡn lên dâng hai luồng trắng phiếu đến trước mặt người đàn ông. Trình Sầm miết môi, há miệng ngậm lấy đầu ti hồng nhuận mút vào miệng, hàm răng day cắn kéo cao. Tay còn lại bóp lấy một bên ngực còn lại xoa lên, lực véo không biết nặng nhẹ làm Tô Mễ tê dại, xúc giác bị kích thích nặng nề làm cô phải co người chạy trốn.

Tiếng hôn mút đặc biệt vang dội, tiếng khóc dần dần thay đổi, ngoài tiếng nức nở còn nghe tiếng rên rỉ.

Vạt áo bị nhét trong miệng thấm ướt nhưng vẫn không dám buông ra, hai chân còn tự do đá lộn xộn, cả người run lắc dữ dội.

Lần đầu tiên bị tập kích như vậy, Tô Mễ làm sao chịu được. Một luồng nhiệt từ sâu trong cơ thẻ tràn ra ngoài, cô sợ hãi đá vào đùi anh.

Trình Sầm ngậm đầu ti kéo mạnh, luồng trắng bị mút đến đỏ ửng. Anh ngẩng đầu kéo vạt áo trong miệng cô xuống, trực tiếp đè môi cô hôn lên.

Giữa khe nhỏ giữa răng và môi, Tô Mễ lại một lần nửa thấp giọng cầu xin “Trình Sầm, đừng như vậy”.

Anh day môi cô cười gằn “Em càng cầu xin tôi càng muốn chơi chết em”. Nói đoạn anh dừng lại kéo áo lót còn vướng trên người cô xuống “Tối nay nhìn thấy tôi tắm đúng không?”.

Tô Mễ căng mặt lắc đầu, đôi mắt dần mất đi tiêu cự “Trình Sầm, tha cho tôi…huhu”.

Trình Sầm kéo đùi cô ra, ngón tay đè lên vùng tam giác bí ẩn. Tô Mễ bật khóc gật đầu thừa nhận, anh vô cùng hài lòng, ngón tay vẽ loạn bên ngoài trầm giọng “Em nhìn thấy rồi cũng phải cho tôi nhìn thấy”.

Tô Mễ gắt lên, chân đạp mạnh lên người anh “Không thể, anh buông tôi ra”.

Trình Sầm buông lỏng Tô Mễ liền lập tức muốn trốn, cô nhỏm người dậy muốn chạy. Ngón tay thô lớn liền chui vào quần, cách một lớp quần lót chuẩn xác đè lên. Luồng nhiệt vừa ngưng trọng lại một lần nửa trào ra, Tô Mễ run rẩy ngã vào lồng ngực rắn chắc.

Tiếng nức nở tựa như tiếng rên rỉ.

Ngón tay vén quần lót qua một bên, xuyên qua một lớp thịt mềm mại đi vào trong. Bởi vì có luồng nhiệt trơn ướt hỗ trợ, một đốt ngón tay đi vào khá dễ dàng.

Trình Sầm bởi vì sự căng chặt đè ép ngón tay mà cười trêu “Ướt thành như vậy?”.

Tô Mễ lắc đầu đẩy người, hai chân muốn khép lại nhưng bị cơ thể to lớn làm vật chắn, chỉ có thể run rẩy bị đốt ngón tay cắm vào.

“Đi ra, rút ra ngoài…làm ơn”. Cô khóc thất thanh.

Đầu ngón tay mô phỏng tầng suất ra vào của dục vọng căng trướng dưới người mà thọt ra rút vào, sau mấy lần trừu cắm liền tìm được điểm mẫn cảm bên trong, ngón tay cong lại liên tục chạm vào điểm G đó.

Trình Sầm biết cô gần đến điểm kết thúc, tầng suất ra vào càng nhanh, lần cuối cùng chạm vào điểm G liền có một luồng nhiệt khác xối lên đầu ngón tay. Anh cười trầm hôn lên đỉnh chóp mũi cô, trước khi rút tay ra còn nhéo lên viên đậu nhỏ bên ngoài.

Tô Mễ lần đầu tiên trong đời đạt được đỉnh điểm của tình dục, môi mắt đều không khống chế được, tiếng hét thất thanh vang lên. Khoái cảm đánh úp đến không còn đường trốn, cả người tê dại chui vào lòng người đàn ông thở dốc. Sau cùng dư vị cái trào đi qua cô mới bật khóc bóp cánh tay anh, lại bắt đầu cầu xin.

“Trình Sầm, thả tôi về…hức…”.

Anh liếm môi, dục vọng dưới người căng trướng phát đau. Chụp lấy tay cô kéo xuống, Tô Mễ vừa chạm vào vật nóng nóng to lớn liền giật mình lui về sau.

Cô hoảng loạn “Buông ra, anh buông ra…huhu”.

Trình Sầm cắn môi cô dụ dỗ “Giúp tôi ra một lần tôi sẽ thả em về”.

Tô Mễ run rẩy, ngón tay tê cứng, nửa bị ép buộc nửa bị dụ dỗ làm theo chỉ dẫn của anh.

Hơn nửa ngày dục vọng trong tay vẫn không mềm xuống, càng có xu hướng to lớn thêm một vòng. Cánh tay mỏi nhừ không chịu nổi, cô cắn môi muốn rút tay về.

Trình Sầm tất nhiên không thoả mãn, kéo cô xuống lật lại, bàn tay nắm lấy cả quần dài bên ngoài và quần lót kéo xuống. Tô Mễ sợ hãi giãy giụa, nước mắt lại rơi.

Tô Mễ nức nở “Anh nói sẽ cho tôi về, anh không được nói mà không giữ lời…Trình Sầm…huhu”.

Anh vỗ mông cô cảnh cáo “Nằm yên, tối nay sẽ không chạm vào em”.

Anh đưa dục vọng vào giữa hai chân cô, gằn giọng bắt cô khép chặt hai chân.

Mông bị va chạm đến đỏ ao, dục vọng nhiều lần nghiền nát cánh hoa, đôi lúc mất khống chế mà chen vào nghiền lên hạt đậu nhỏ.

Trình Sầm ghì eo Tô Mễ, ra vào mấy chục lần, tầng suất ngày càng nhanh và mạnh. Quy đầu đè ép cánh hoa làm dịch nhày tiếp tục rỉ ra, anh chạy nước rút lần cuối rồi đè ép cô bắn ra ngoài. Cũng vừa lúc đó Tô Mễ lại một lần nửa đạt cao trào thứ hai trong mấy chục phút ngắn ngủi, cô vừa khóc vừa nức nở. Cơ thể vừa tự do liền trượt xuống, Trình Sầm ôm cô lên sửa sang lại quần áo sau đó bế Tô Mễ trở về phòng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.