Chương 3. Tự lọt vào lưới
Tô Mễ tốt nghiệp được ba năm, hai năm đầu tiên cô làm trong một bệnh viện thú y thành phố. Sau một lần tham gia hội nghị giữa các bác sĩ thú y và những người bảo vệ động vật hoang dã cấp thành phố trở về, cô quyết định nộp đơn xin tham gia vào tổ chức bảo vệ động vật hoang dã và làm ở Kình Ngưu đến nay cũng vừa tròn một năm.
Công việc của cô không cố định, luôn luôn di chuyển ở khắp mọi mặt trận, thời gian làm việc ở một nơi có thể lên đến vài tháng.
Tô Mễ từ một người ham mê sạch sẽ dần dần thích nghi với môi trường làm việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và chịu khó, có những lần cô phải ngủ bên ngoài đồng không mông quạnh những vài hôm để có thể tiếp xúc với những con vật bị thương và chữa trị cho chúng.
Cho nên việc cô có thể ngủ ở bất kì hoàn cảnh nào cũng là một điều đương nhiên.
Đầu năm nay nạn săn bắn xảy ra liên tục, cánh rừng nằm gần biên giới Tây Lương là một trong những nơi bị khai thác trái phép dữ dội. Sa Dật là một tổ chức được chính phủ cấp phép bảo vệ cánh rừng trải dài sát biên giới này.
Rừng Tây Lương gần đây càng xảy ra nhiều vụ săn bắn trái phép, việc giải cứu kịp thời nhưng đồng thời việc không có nguồn nhân lực và người chuyên môn chạy chữa kịp thời làm không ít vụ việc xảy ra đáng tiếc. Rốt cuộc chỉ có thể đem cái xác của những con vật được giải cứu trở về.
Một tháng trước Kình Ngưu liên hệ với người chịu trách nhiệm quản lý Sa Dật đề nghị đưa người qua đó hỗ trợ và làm công tác giảng dạy cách sơ cứu trong tình huống nguy cấp. Chu Yến Dương lúc đó đang bận tối mặt tối mày bên vườn quốc gia Lạc Uẩn, cho nên công việc được chuyển sang cho người vừa mới trở về như Tô Mễ.
Sau khi ăn uống xong Tô Mễ đi mà như chạy trở về phòng, Trình Sầm nhìn dáng vẻ chạy trốn của cô cười cười. Suốt buổi ăn anh luôn kiềm kẹp cô bên dưới bàn ăn, Tô Mễ liên tục giằng co đẩy chân anh cách xa đùi mình.
Trình Sầm chậm rãi vừa ăn vừa trò chuyện với người bên cạnh một cách điềm nhiên, chỉ có Tô Mễ biết anh càn gỡ như thế nào trên cơ thể cô.
Anh châm thuốc rít một hơi, tựa người lên tường chờ đợi dục vọng trong cơ thể lắng xuống.
Lý Triển cầm lon bia ngồi xổm bên cạnh Tề Hựu Châu “Anh Châu, suốt buổi ăn anh đều nhìn chị Tô. Để ý người ta hả?”.
Tề Hựu Châu gõ đầu cậu ta “Đừng nói bừa, cô ấy vừa mới đến đừng dọa cho người ta sợ chạy mất”.
Lý Triển xoa đầu “Chị Tô ở bên ngoài so với trong hình càng đẹp hơn”.
Tề Hựu Châu đồng ý trong im lặng, châm thuốc lên hút.
Trình Sầm phả một làn khói trắng lên không trung, đuôi mắt nhướng lên. Anh càng muốn xem cô chạy như thế nào, hay chỉ có thể nằm dưới thân anh khóc lóc rên rỉ.
Hơn nửa năm qua Trình Sầm chưa động vào phụ nữ, sự xuất hiện của cô gái nhỏ làm dục vọng ngủ đông mấy tháng nay kêu gào tỉnh dậy.
Một đám đàn ông sống với nhau ngày này qua tháng nọ tất nhiên không phải là người ăn chay niệm Phật, hơn nửa những người ở đây đều là lính trong quân ngũ, dục vọng so với người bình thường càng khủng bố hơn. Cho nên việc ra ngoài tìm nơi giải tỏa là một nơi hết sức bình thường.
Lý Triển giương mắt “Anh Sầm, hôm nay có phát hiện gì không?”.
Trình Sầm trầm giọng “Không có, lần trước có người bị thương nên bọn chúng án binh bất động”.
Tề Hựu Châu thấp giọng chửi “Lần đó nếu không phải anh bị thương, nhất định có thể tóm gọn bọn chúng”.
Trình Sầm rít một hơi cuối, dụi tắt điếu thuốc rồi trở về phòng.
Ngày hôm nay Tô Mễ ngủ quá nhiều cho nên đến giữa khuya vẫn không ngủ được, cô lăn lộn mấy vòng cuối cùng bị khát nước làm cho tỉnh táo.
Trong phòng không có nước, cô ngồi dậy xỏ dép kéo cửa sổ ra nhìn. Đèn bên nhà bếp vẫn còn sáng, khoác thêm một cái áo mỏng rồi mở của đi qua đó.
Trong tủ lạnh có rất nhiều loại nước, bia cũng không ít. Tô Mễ lấy một chai nước suối đổ vào miệng, nước lạnh khoan khoái tràn vào cổ họng khô khốc làm dịu cơn khát.
Uống xong cô để hơn nửa chai nước còn lại bên ngoài, đánh dấu mình đã sử dụng. Làm xong mới chuẩn bị trở về phòng, Tô Mễ vừa xoay người đèn trên trần nhà vụt tắt.
Cô bị một lực lớn đè ép trên cánh cửa, eo nhỏ bị ghì chặt bóp mạnh. Tô Mễ thất thanh kêu lên, đôi mắt ngập nước giao nhau với đôi mắt đen như mực, trầm nặng như con sói hoang.
Trình Sầm đang hút thuốc bên ngoài chợt thấy bóng dáng nho nhỏ đi qua nhà bếp, anh dụi tắt điếu thuốc đi theo sau. Đứng bên ngoài nhìn Tô Mễ không biết sống chết nửa đêm nửa hôm ra ngoài uống nước, bộ quần áo mỏng manh không để che dấu được đường cong lả lướt.
Trình Sầm cúi đầu gằn giọng “Nửa đêm khuya khoắt lại ra ngoài uống nước, em muốn bị chơi chết đúng không?”.
Tô Mễ xuyên qua ánh đèn bên ngoài hành lang đối mặt với ngũ quan ngang ngạnh của người đàn ông, mắt dài hẹp sâu hoắm, cánh mũi cao thẳng tấp, phía trên đuôi mày còn có một vết sẹo chạy dài đến tận thái dương.
Chu Yến Dương từng nói, đàn ông sóng mũi càng cao càng thẳng dục vọng càng lớn.
Mùi bột giặt trộn lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt chui vào chóp mũi, Tô Mễ nức nở đẩy anh ra “Trình Sầm, thả tôi ra”.
Anh liếm má trong, đầu lưỡi lướt qua hàm răng. Mùi thơm từ cơ thể cô kích thích dục vọng trong lớp quần ngẩng đầu kêu gào, bàn tay câu lấy eo cô áp sát vào bụng dưới đang trướng lên. Tô Mễ không đọ lại sức lực của người đàn ông, bị con quái vật đang cọ dưới bụng làm cho sợ hãi.
Tô Mê quát nhỏ “Thả tôi ra…Trình Sầm”.
Anh cúi thấp đầu áp lên môi cô ngả ngớn “Kêu lớn lên để người khác thấy em đang nằm dưới thân tôi rên rỉ”.
Câu nói thành công chặn đứng tiếng thất thanh trong cổ họng, Trình Sầm cúi người ngậm lấy đôi môi đang mấp máy.
Vừa chạm vào đôi môi mềm mại, kích thích thú tính trong cơ thể dữ dội. Anh đè môi cô cắn mạnh, Tô Mễ bị đau buộc phải há miệng, đầu lưỡi vừa trồi ra liền bị cuốn lấy hút mạnh. Tiếng hôn giữa răng và môi phát ra trong không gian vắng hẹp làm tăng không khí bại hoại trong nhà bếp.
Tô Mễ không biết hít thở khi hôn, không bao lâu lượng khí trong phổi bị rút cạn. Môi bị cắn đến sưng đỏ, tiếng nức nở tràn ra khỏi cổ họng. Tay chân đều tê dại tuỳ ý anh sắp xếp, đến khi cô không còn sức phản kháng anh mới buông môi cô ra, liếm một vòng quanh môi tiếp tục gặm cắn.
Tô Mễ khóc lóc “Trình Sầm…đừng cắn, đau quá…huhu”.
Tô Mễ trượt dài xuống, bị anh ôm eo xốc lên, tiếng phản kháng yếu ớt bị anh cường ngạnh nuốt lấy.