Chương 2. Ngứa ngáy
Nửa giờ sau Tô Mễ lại tiếp tục bị đánh thức, cô nheo mắt nhìn quan cảnh bên ngoài.
Trước mắt là cánh cổng cao chót vót được một hàng rào sắt bao bọc, xe di chuyển vào bãi đổ. Bên tay trái là một dãy nhà thấp, được xây dựng giống như môi trường quân đội, trong đó có vài căn phòng sáng đèn. Đối diện là nhà bếp và một cái nhà kho lớn đóng chặt.
Đèn đuốc đủ dùng để thắp sáng lối đi bên ngoài, Tô Mễ theo Lý Triển xuống xe, bên ngoài có một vài người mặc đồng phục rằn ri đi qua chào hỏi cậu ta.
Lý Triển ôm một túi đồ lớn dẫn Tô Mễ đến căn phòng được sắp xếp cho cô, phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ, có luôn nhà tắm trong phòng.
Cậu ta mở túi đồ lấy chăn gối vừa mới mua chiều nay đưa cho Tô Mễ, dặn dò cô vệ sinh cá nhân xong thì qua nhà ăn.
Lý Triển rời đi rồi Tô Mễ mới thả người ngồi xuống giường, lấy điện thoại gọi cho Chu Yến Dương.
Giọng nói phấn khích của cô ấy đè tâm trạng thoải mái của Tô Mễ xuống một nửa, nói được vài câu cô liền tắt máy.
Phòng ốc vô cùng đơn giản, gồm một giường ngủ, một tủ quần áo và một cái bàn tròn đặt cạnh giường ngủ, trên trần nhà là một cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng như quả cầu.
Tô Mễ sắp xếp chăn gối xong mới đi tắm.
Cô tẩy trang hoàn toàn, cởi bỏ lớp bụi bám trên người xong mới đứng trước cửa phòng quan sát bên ngoài.
Tình trạng sóng điện thoại ở đây còn tệ hơn lúc trên trấn rất nhiều, Chu Yến Dương lại muốn facetime xem môi trường bên này. Tô Mễ chiều lòng cô ấy, lựa nơi tốt một chút đồng ý facetime.
Chu Yến Dương để khuôn mặt đang đắp mặt nạ tràn hết màn hình “Ăn uống gì chưa?”.
Tô Mễ lựa một tảng đá lớn ngồi xuống “Rồi, kéo cái mặt cậu xa ra một chút”.
Chu Yến Dương chề môi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu mới bị đường truyền làm cho bực mình tắt máy.
Tô Mễ vuốt điện thoại, ngẩng đầu nhìn nơi vừa tìm được, đây là bãi đất phía sau dãy nhà tập thể, cô bị khung cảnh trước mắt làm cho chết lặng.
Người đàn ông đứng cạnh cái giếng nước cách đó không xa, trong tay cầm một cái thùng lớn vớt nước bên dưới giếng xối lên người. Anh để trần nửa người trên, nửa người dưới mặc cái quần ngắn. Đường cong cơ bắp theo mỗi lần kéo nước lộ rõ mồn một, quần bên dưới bị nước xối ướt ôm sát cơ thể để lộ vật đang ngủ say, đang trong trạng thái ngủ đông nhưng phân lượng rất lớn, phía trên cạp quần có một đường lông đen ngòm kéo lên tận rốn. Trước ngực có hai vết sẹo lồi bắt mắt, sau lưng càng có nhiều vết sẹo lớn nhỏ chồng chất lên nhau mà sinh tồn.
Tô Mễ nấc lên, lảo đảo đứng dậy chạy khỏi nơi này.
Trình Sầm nghe tiếng động, xoay đầu nhìn về hướng Tô Mễ vừa chạy khỏi.
Đuôi mắt nhếch lên, màu đen trong tròng mắt đặc biệt trầm. Anh vuốt tóc ngược lên, ánh mắt ghim trên vóc dáng nhỏ nhắn uyển chuyển.
Tô Mễ ôm ngực thở dốc, sắc mặt đỏ lên như vừa ngâm trong rượu. Hình ảnh kích thích thị giác vừa rồi vẫn còn in trong đầu, so với cái phim AV Chu Yến Dương bắt cô xem lần trước càng kích thích hơn.
Lý Triển thấy Tô Mễ lâu như vậy vẫn chưa qua nên đi tìm, mọi người ở đây đều tụ tập gần đông đủ hết để chuẩn bị cho bửa tiệc chiêu đãi chào mừng cô đến đây.
Nhà ăn có một cái bàn dài đặt ở giữa, mọi người đều tập trung đông đủ ở đây. Vừa thấy Tô Mễ thì ngẩng đầu cười tươi, ai nấy đều bừng bừng phấn khởi. Tô Mễ xấu hổ trong ánh mắt chào đón nồng nhiệt, ngồi trên cái ghế mà tựa như ngồi trên đám lửa.
Chào hỏi một lượt xong Lý Triển mới hỏi người bên cạnh, gọi là Tề Hựu Châu “Anh Sầm đâu?”.
Tề Hựu Châu gấp một miếng cá bỏ vào miệng nhai “Đang tắm, qua ngay bây giờ”.
Lý Triển giục mọi người ăn, bản thân rót cho Tô Mễ một ly nước lạnh. Tô Mễ còn no, nếu biết sẽ có một bửa ăn hoành tráng như vậy chiều nay cô sẽ không ăn.
Nước lạnh vừa hay giảm được khí nóng bừng bừng trong người, Tô Mễ uống hết nửa ly, cầm đũa gấp rau xào lên nhai.
Đương lúc mọi người đang xôn xao trò chuyện, ngoài cửa có một người đàn ông đi vào.
Tề Hựu Châu là người phát hiện đầu tiên “Anh Sầm, ghế của anh bên này”.
Trình Sầm mở tủ lạnh lấy một lon bia cầm qua, vừa hay đối mặt với Tô Mễ đang cứng người nhìn anh.
Anh móc cái ghế ngồi xuống, bật mở lon bia lạnh uống một hớp.
Lý Triển giới thiệu “Chị Tô Mễ, đây là anh Trình Sầm đội trưởng của chúng em”.
Trình Sầm vây nhốt Tô Mễ trong ánh mắt trầm lặng, dáng người vừa khít với vóc dáng chạy chối chết lúc nãy.
Anh thong thả đưa tay qua “Cô Tô, cảm ơn cô đã đồng ý đến đây”.
Tô Mễ không biết anh có nhìn ra mình hay không, bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo cứng nhắc đưa qua. Đến khi bị bàn tay lớn hơn gấp hai lần bóp lấy, nước da ngâm đen bao trùm lấy màu trắng trên làn da cô. Bên dưới bàn ăn hai chân của người đàn ông kẹp lấy đầu gối cô trong im lặng, Tô Mễ hoảng hốt nhận ra anh nhìn ra mình.
Cô nhếch môi “Đây là trách nhiệm của chúng tôi”.
Trình Sầm cười cười nhìn vẻ mặt giả vờ trấn tỉnh của Tô Mễ, nhưng cả tay và chân đang dùng hết sức rút khỏi kiềm kẹp của anh.
Ở đây không ai nhìn thấy hương vị khác biệt giữa hai người, ai nấy đều vùi đầu giải quyết cơn đói.
Sức lực nhỏ bé của cô không đọ lại người đàn ông, đến cuối cùng cô nhỏ giọng gọi tên anh “Trình Sầm”. Giọng nói mang ý tứ cảnh cáo nhưng khuôn mặt đâu đâu cũng toát lên vẻ sợ hãi dè dặt, nước trong hốc mắt lúng liếng.
Trình Sầm cười bỏ tay ra, chân thả lỏng chen vào giữa chân cô.
Tô Mễ bị dọa sợ, tay chạm vào đùi anh đẩy ra, môi mấp máy mấy bận nhưng không thể nói thành lời.
Trình Sầm liếm má trong, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, cơn nghiện thuốc trỗi dậy. Bàn tay mềm mại chạm vào đùi rắn chắc, cơ bắp ở đùi căng ra làm dục vọng gần như sắp thức tỉnh.
Đáy mắt Trình Sầm trầm xuống, một ý tưởng vụt qua trong đầu.
Thật sự muốn chơi chết cô, làm cho đến khi cô ở dưới thân anh khóc lóc cầu xin.