Chương
Cài đặt

Chương 7. Nuốt vào

Tô Mễ bị anh ôm lên xe, cô mấp máy môi không dám lên tiếng. Nhịp tim trong lồng ngực nhảy lên như trống gõ, ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm lấy bắp tay anh.

Tô Mễ thấp giọng gọi “Trình Sầm”.

Trình Sầm vươn người lấy chai nước sau xe mở ra, đổ lên tay cô cọ rửa vết máu còn dính lại, cổ họng tràn ra âm tiết “Hửm?”.

Cô căng mắt, đầu ngón chân co lại, giọng nói như cầu khẩn “Anh đừng ức hiếp tôi”.

Trình Sầm bị cô chọc cười, bàn tay leo lên eo cô nhéo mạnh “Tôi ức hiếp em chỗ nào? Chẳng phải đều ở dưới thân tôi sung sướng đến khóc ngất hay sao?”.

Không gian nhỏ hẹp làm khuếch đại mùi vị ái muội, Tô Mễ bị lời nói ngả ngớn của anh chọc cho đỏ mặt. Bàn tay muốn rút về, cơ thể lui về sau ép lên tấm kính.

Trình Sầm nhướng mày, ấn nút khoá cửa. Tiếng “cạch” vang lên tựa như tiếng còi báo động, cô thở dốc đẩy cánh cửa phía sau.

Giọng nói bắt đầu lạc đi “Trình Sầm, anh làm gì vậy?”.

Trình Sầm vươn người qua, câu lấy eo cô nhấc lên ôm cô ngồi lên đùi mình “Em chạy được không?”.

Tô Mễ lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi loạn trên mặt.

Anh buồn cười lau nước mắt cho cô “Nước ở trên hay ở dưới đều nhiều như nhau, em còn khóc nửa tôi chơi chết em tại đây”.

Tô Mễ bị dọa sợ, cắn chặt môi không dám lên tiếng. Phía trước là lồng ngực cứng rắn như thép, phía sau là bánh láy lạnh căm căm, Tô Mễ bị kẹp ở giữa nức nở chống đỡ.

Hai chân bị buộc dang rộng trên đùi anh, cách mấy lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được dục vọng đang ngẩng cao đầu chọc vào hoa tâm mềm mại. Một luồng nhiệt sâu kín chảy ra, Tô Mễ mím môi lắc đầu muốn chạy.

Trình Sầm ghì eo cô lại, kéo mở áo khoác nhìn dấu hôn hôm qua, màu đỏ chuyển sang màu nâu sậm bắt mắt. Nhìn đến những vết cắn lớn nhỏ trên ngực cô, thú tính lại lần nửa nổi lên.

Anh vùi đầu vào cổ cô mút mạnh, từ cổ xuống ngực, in lên những vết cắn hôm qua tiếp tục cắn vào.

Tô Mễ bật khóc đẩy đầu anh ra “Trình Sầm, Trình Sầm, anh không được làm bậy…huhu”.

Trình Sầm ngẩng đầu dán lên môi cô, giọng trầm phát sợ “Như thế nào là làm bậy?”. Vừa nói vừa vói tay xuống hoa tâm vẽ loạn, ngón tay cách một lớp quần áo chọt vào “Như thế này? Hay như thế này?”. Mỗi lần hỏi là một lần chọc sâu vào.

Tô Mễ nức nở lắc đầu, muốn nhỏm người dậy chạy trốn. Trình Sầm không cho, kéo chân cô càng rộng, làm cho túp liều dưới quần độn lên chọc thẳng vào chân tâm.

Trình Sầm một bên nhéo eo cô, một bên thấp giọng hỏi “Em bao nhiêu tuổi rồi?”.

Tô Mễ thấp giọng nỉ non “Hai mươi bốn”.

Anh lại tiếp tục “Quê ở đâu?”.

Tô Mễ chậm chạp “Thành phố Nghi Thanh”.

Anh xoa eo cô hỏi “Đã từng yêu đương chưa?”. Âm cuối còn cố tình kéo dài.

Tô Mễ không muốn trả lời, ngậm chặt môi đẩy bàn tay đang càn quấy trên eo. Đôi mắt ngập nước, vài sợi tóc bung ra rũ xuống cổ, làm tư vị càng thêm quyến rũ.

Thấy cô không muốn trả lời, anh cười gằn vói tay vào quần cô.

Tô Mễ khóc thất thanh, lập tức lắc đầu “Không có, vẫn chưa có…Đừng như vậy.”

Trình Sầm vô cùng hài lòng với câu trả lời này, lực tay trên eo giảm xuống, cúi đầu ngậm lấy đầu ti hồng nhuận mút vào. Tiếng hôn mút lọt vào không gian chật hẹp, Tô Mễ bị kích thích đến tê dại, bên dưới từng luồn nhiệt phóng thích như sóng đánh. Cảm giác dục vọng bị người đàn ông đánh thức, cô sợ hãi co giật giãy giụa.

Anh di chuyển môi, mút lấy môi cô day mạnh. Đến khi Tô Mễ mất hết dưỡng khí mềm oặt trên người anh mới ôm eo cô hạ xuống, kéo khoá quần để vật đang kêu gào bên trong giải phóng.

Tô Mễ đối mặt với vật thô to khủng bố bên dưới, mắt trợn tròn nấc lên từng hồi. Kích thước này so với diễn viên AV Chu Yến Dương bắt cô xem còn lớn hơn, mùi tanh nồng hăng lên chóp mũi, cô lại bắt đầu muốn chạy trốn.

Trình Sầm bóp má cô cảnh cáo “Ngậm vào, ngậm đến khi tôi bắn ra sẽ tha cho em”.

Tô Mễ nức nở, bị ép sát vào dục vọng đang ngẩng cao đầu.

Đôi môi mềm mại hé mở, mắt nhắm chặt ngậm lấy dị vật.

Trình Sầm cảm nhận được độ mềm mại của môi lưỡi, phát ra một tiếng thỏa mãn vỗ má cô chỉ dẫn “Hút vào, đừng dùng răng, dùng lưỡi của em đảo tròn”.

Vật trong miệng quá dài, cô nuốt được một nửa liền nuốt không vào nửa. Sau mấy lần hút vào cô đùng đẩy, ôm cổ họng nấc lên. Trình Sầm đang thoải mái, thò tay xuống nhéo ngực cô ra lệnh “Ngậm vào một lần nửa”.

Tô Mễ khóc không ra hơi, bị ép buộc nuốt dục vọng trướng hết vòm họng một lần nửa. Sau vài chục lần ra vào nông sâu, Trình Sầm mất khống chế bóp má cô đút sâu đến tận cùng chạy nước rút. Lần cuối cùng anh đè đầu cô sâu xuống, bắn hết tinh dịch đặc nồng vào họng cô.

Bắn xong anh bóp má cô “Nuốt hết, em dám nhổ ra tôi liền chịch em”.

Tô Mễ lại khóc, khó nhọc nuốt hết lượng tinh dịch đặc sệt trong cổ họng xuống. Dáng vẻ khóc đến chật vật làm vật vừa rũ xuống không lâu lại ngẩng đầu, cô nhìn thấy liền phản kháng giãy giụa, khóc đến khàn giọng.

Trình Sầm ôm cô lên dỗ dành “Được, được, không làm nửa”

Anh lấy chai nước lúc nãy cho cô súc miệng, Tô Mễ mềm mại run rẩy trong lòng anh, môi nhếch lên thở dốc.

Tiêu cự trong mắt giãn ra.

Trình Sầm lại ngứa ngáy, cúi đầu mút lấy môi cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.