Chương
Cài đặt

Chương 9 đến 17: Sự Nhu Tình Của Anh!

Chương: 9,10,11,12,13,14,15,

16,17

Chương 9: Giải nguy cho cô(2)

"Chị Hạ, người đến rồi...Giám đốc Lý đã đến, ông ta đang ngồi ở đằng kia!"

Doãn Hạ, theo tầm nhìn liền rơi trúng một tiêu ở cách đó không xa, ông ta là giám đốc Lý họp đồng cho dự án của lần này có thông qua hay không, đều là dựa vào ông ấy quyết định.

"Em giúp chị tìm thêm phu nhân Sở của tập đoàn Mos!"

Phu nhân Sở, là người đứng thứ hai trong giới kinh doanh bất động sản, thua giám đốc Lý một bậc.

Đây là phương án phòng bị của cô, nếu chẳng may ông Lý không đồng ý họp tác cô vẫn còn cô phu nhân Sở để đàm phán thêm một cơ hội, nhưng Doãn Hạ là người cầu toàn nếu có thể cô vẫn muốn được sự hợp tác của giám đốc Lý.

Tiêu Thanh và Doãn Hạ nhanh chóng chia nhau hành động.

"Vâng, vậy lát nữa gặp nhau ở cổng lớn!"

Doãn Hạ, gật đầu sau đó liền đứng lên tay mang theo bản họp đồng liền đi đến chỗ giám đốc Lý, ông ta dáng người cao to ngoài hình tương đối mập mạp, thoạt nhìn độ tuổi tầm bốn mươi ngoài. Bên cạnh còn có thêm một người đẹp hầu hạ, rót rượu, đút trái cây tận miệng. Nữ nhân ngồi bên cạnh rất xinh đẹp, chiếc váy ngắn ôm khít vòng ba gợi cảm. Đôi tất chân màu đen, tôn lên đôi chân dài không chút tỳ vết, trông càng thêm quyến rũ.

Doãn Hạ, đi đến liền lịch thiệp cuối chào theo lễ.

"Giám đốc Lý, hân hạnh khi được gặp ngài tại đây!"

Ông ta ngước mặt lên nhìn lên nhìn thấy Doãn Hạ xinh đẹp tay liền buông người phụ nữ bên cạnh, nhìn Doãn Hạ càng thêm hứng thú.

"Cô đây là...?"

"Tôi tên Doãn Hạ, là trưởng phòng của tập đoàn Tân Thời!"

Ông ta gật đầu, ánh mắt nóng rực càn quét trên người cô liền gật đầu cảm tháng.

"Thì ra là trưởng phòng Hạ, tôi không ngờ ở Tân Thời lại còn cất dấu một mỹ nhân đấy! Cô Hạ, mời ngồi."

Tổng giám Lý nghiêng người, nói nhỏ vào tai người bên cạnh mấy câu, cô ta hiểu ý mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn liền đứng lên rời khỏi, không gian chỉ còn lại cô và ông ấy, ghế sofa rõ ràng là rất rộng nhưng cô vẫn cảm thấy chật chội khó chịu.

Doãn Hạ, cũng không muốn kéo dài thời gian tay liền lấy ra bản họp đồng đưa đến.

"Giám đốc Lý, Tân Thời gần đây có một dự án cần thu mua, Căn hộ penthouse ở thành phố A...mong ngài có thể hợp tác với chúng tôi!"

Doãn Hạ, còn chưa nói hết câu đã bị ông ta cắt lời.

"Tôi trước nay không có thói quen bàn công việc, ở những nơi như thế này!"

Doãn Hạ, cười lễ độ.

"Tôi biết đã làm phiền thời gian quý báo của ngài, nhưng hãy cho Tân Thời của chúng tôi một cơ hội...tôi sẽ bàn về họp đồng, lợi nhuận đảm bảo không mất quá nhiều thời gian của ngài!"

Ông say mê cười cười mắt vẫn dán chặt trên da thịt cô , tay nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

"Cơ hội dĩ nhiên có thể cho, nhưng không phải là bây giờ!"

Doãn Hạ, vẫn cố gắng nắm bắt thời cơ.

"Được, vậy giám đốc Lý có thể cho tôi một cái hẹn có được không?"

Ông ta đột nhiên nhít người lại, ngồi sát cô, khiến Doãn Hạ mất tự nhiên có ý tránh né giám đốc Lý thấy cô cự tuyệt, liền quàng một tay qua vai cô, ông nghiên đầu lời nói mập mờ thỏ thẻ.

"Có thể uống rượu không? Uống cùng tôi một ly nào."

Ông ta đưa ly rượu trước mặt cô, Doãn Hạ liền ngồi cách xa tránh né vòng tay của ông ta nhận lấy ly rượu liền uống sạch.

"Được, tôi kính ngài!"

Sau khi uống xong tay đặt ly rượu xuống bàn, Doãn Hạ kiên nhẫn lên tiếng.

"Giám đốc Lý, có thể cho tôi nói một chút về dự án không?"

"Chuyện đàm phán, không phải vội, bàn chuyện hợp tác không nhất thiết phải nghiêm trang như vậy chứ?"

Giám đốc Lý thu lại dáng vẻ ban đầu, châm một điếu thuốc lá ngồi tựa vào ghế sô pha, tuyệt nhiên không hề nhắc đến một chữ dự án, cả thời gian cụ thể cũng không muốn cho cô.

Doãn Hạ, thừa nhận chính bản thân cũng sốt ruột.

"Giám đốc Lý, ngài muốn cái gì mới có thể đồng ý hợp tác cùng chúng tôi, cứ đưa ra điều kiện đảm bảo Tân Thời sẽ đáp ứng được ngài!"

"Chuyện dự án, chỉ cần có lợi, hợp tác với ai cũng như nhau. Quan trọng là, tôi có được vui vẻ hay không?"

Ẩn ý trong lời nói quá rõ ràng, lúc này Doãn Hạ mới cảm thấy lo lắng. Bàn tay ông ta ôm bả vai cô, mượn hơi rượu, bắt đầu có động tác tiếp theo liền rơi xuống đùi. Doãn Hạ, thực sự không chịu nổi nữa, liền dứt khoát đứng dậy.

"Nếu như giám đốc Lý không có ý định hợp tác, thì tôi xin phép được rời đi...tránh làm mất nhã hướng uống rượu của ngài!"

"Cô thực sự không hiểu, hay đang giả vờ vậy?"

Tuy ông ta cười, cố giả vờ bản thân tao nhã nhưng cũng không che dấu được sự dâm đãng của chính mình, không vòng vo liền nói thẳng trước cô.

"Đêm nay cô hãy hầu hạ tôi chu đáo, dự án penthouse, tôi sẽ giao cho cô."

Doãn Hạ, không ngờ ông ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, không thèm để ý cô xoay người chuẩn bị rời đi. Cổ tay đã bị ông ta không kiên dè kéo lại, cô mất thăng bằng liền ngã xuống sofa.

"Giám đốc Lý, mong ông tự trọng một chút...dự án tôi thực sự rất cần, nhưng không cần đến mức bán thân để đổi lấy đâu!"

"Giả vờ thanh cao, tôi thấy quá nhiều rồi...cô không cần diễn nữa!"

Ông ta tột cùng chính là khinh bỉ, tay siết chặt cổ tay cô nhất quyết không chịu buông, Doãn Hạ hiện tại bản thân rơi vào thế bí càng căng thẳng, xung quanh quan khắch rất đông ông ta lại không kiên dè làm ra hành động này khiến cô cũng hoảng sợ.

Ánh mắt đảo quanh một vòng muốn tìm kiếm Tiêu Thanh cầu cứu, nhưng không thấy đâu. Cô đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ai đó đang đăm đăm nhìn vào chính mình, ở cách đó là Tống Dương Phàm đang nhìn cô, anh đang đi về hướng của cô, nhưng anh rõ ràng nhìn cô rất giận dữ. Tay của giám đốc Lý vẫn nắm lấy cổ tay cô, trong tình cảnh này khiến người ngoài nhìn vào thực sự rất ám muội, gian tình không bình thường.

còn tiếp

Chương 10: Giải nguy cho cô

Doãn Hạ, theo phản xạ liền cố thu tay về cô cũng không biết là bản thân có tật giựt mình, hay là sợ anh sẽ hiểu lầm nữa. Tình ngay lý gian, cô thật không cách nào biện hộ!

Nụ cười trên môi Tống Dương Phàm khẽ cong, anh hôm nay mặc ves đen trông thật lịch lãm, lúc chiều cũng không nghe anh nói bản thân cũng đến đây.

"Giám đốc Lý, giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên nếu kéo vợ của tôi, ông thật quá thất lễ rồi!"

Giọng điệu của anh mang theo sự phẫn nộ, nhắm vào ông ta. Doãn Hạ, cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận, chẳng lẽ vì ghen sao?

Giám đốc Lý, đáy mắt hiện lên tia bất ngờ cực độ, nhưng bộ dạng vẫn giả vờ bản thân giống như kẻ không biết, không có tội vậy.

"Thì ra là bà Tống sao? Dự án lần này lại để bà Tống đây đích thân đi đàm phán, xem ra thực sự rất quan trọng đối với Tân Thời!"

Anh cười lạnh.

"Vợ tôi cô ấy thật ra đã lo quá xa rồi, dự án lần này Tân Thời có cũng được...mà không có, cũng chẳng sao cả? Dù sao Tân Thời cũng không phải là không tìm được dự án tốt hơn."

Ngữ khí của anh thể hiện rõ bản thân không cần sự hợp tác của ông ta, nghe xong ông ta cũng không thể cười nổi, bộ dạng ngạo mạn liền phô bày ra.

"Nếu như đã không cần sự hợp tác của tôi, thì ông Tống đây nên nói trước với bà Tống...để tránh trường hợp bà Tống vì công ty mà hy sinh cả chính bản thân mình, tôi lúc nãy suýt chút nữa là đồng ý rồi đấy!"

Ngữ điệu phía sau có bao nhiêu mập mờ, ông ta cố tình ám chỉ chính là muốn bỡn cợt cô và anh. Tống Dương Phàm, ánh mắt càng lạnh lẽo băng giá, anh đi đến một tay luồng qua eo cô, lực ôm rất chặt.

Anh cuối xuống, nói với cô lời đủ lớn để ông ta có thể nghe được.

"Doãn Hạ, những chuyện liên quan đến họp đồng của công ty, về sau cứ giao cho thư ký đi đàm phán là được, để tránh trường hợp gặp phải vài loại người không biết liêm sỉ như vậy...anh sợ rằng bản thân không thể kiềm chế đâu!"

Anh ôm cô rời khỏi bữa tiệc, bỏ lại ông ta ở phía sau tức đến xanh cả mặt.

Lúc lên xe, bầu không khí thoáng chóc càng trở nên căng thẳng, Doãn Hạ ngay cả mở miệng của không dám, cô biết anh đang tức giận vì chuyện lúc nãy của cô. Cô không phải không biết giám đốc Lý là loại người nào, ông ta háo sắc, đê tiện đến mức như vậy, cô lại đích thân đi đàm phán với ông ta. Nếu anh không đến kịp thời, thì người chịu thiệt chính là cô rồi.

Doãn Hạ, hít một hơi mới dám lên tiếng.

"Anh yên tâm dự án penthouse lần này, em vẫn còn một phương án phòng bị...em sẽ đến đàm phán với phu nhân Sở, sẽ lấy cho bằng được bản họp..."

"Đủ rồi, chuyện lúc nãy còn chưa đủ mất mặt sao?"

Không đợi cô nói hết anh đã lớn tiếng cắt ngang lời, anh quát lớn khiến cô cũng hoảng sợ. Tống Dương Phàm, quay sang nhìn cô ánh mắt anh chứa bao nhiêu sự khó hiểu.

"Dự án có hay không có cũng không ảnh hưởng gì đến em, tại sao cứ nhất quyết phải hạ thấp bản thân mình đến như vậy! Tôi có nói là tôi cần họp đồng do đích thân em mang về cho công ty sao?"

Bị anh hỏi ngay cả cô cũng căng thẳng, xe dừng bên một góc đường tối bị tán cây che khuất ánh trắng như cô vẫn nhìn ra được gương mặt thịnh nộ của anh.

"Sau khi em lấy được dự án lần này, em sẽ độc lập mở một chi nhánh riêng, tự mình điều hành sáng lập!"

còn tiếp

Chương 11: Giải bày với anh

Cô trước hay sau vẫn muốn giải bày hết thảy mục đích của chính mình, cô không che dấu với anh bất cứ chuyện gì ngoài sự tình ba năm trước. Tống Dương Phàm, nụ cười giương cao có chút tự mãn.

"Em hao tâm, ngày đêm nổ lực thì ra đều chính là vì bản thân của em...lúc không có gì trong tay em dựa vào Tân Thời để đi lên, vị trí trưởng phòng giúp em thu lại không biết bao nhiêu đối tác, lẫn khách hàng, nhưng vẫn chưa đủ thoả mãn em...hiện tại đủ trình đủ lực rồi, thì muốn thoái thác rút lui. Tôi bị em lợi dụng em xoay tôi đến quay cuồng, tôi thực sự ngu ngốc trong mắt em!"

Anh tự giễu chính bản thân mình, Doãn Hạ không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy, bên ngoài lãnh đạm bao nhiêu thì bên trong tâm kế bấy nhiêu.

***

Đã ba tuần trôi qua, cô và Tống Dương Phàm sống chung một mái nhà, nhưng cảm giác càng lúc càng xa cách lạnh nhạt. Anh từ sáng sớm đã đến công ty, cô thì bận tất bậc với dự án của chính mình.

Thời gian chạm mặt nhau thực sự không có, đến buổi tối anh lại ở thư phòng ngủ cũng không có vào tìm cô.

Hôm nay, là cuối tuần cô quyết dành ra một ngày trở về nhà thăm cha mẹ.

Bắc Kinh, hiện tại đã rơi vào tháng chạp...

Doãn Hạ, thật sự không thích mùa thu qua đi chút nào, bởi vì mùa thu Bắc Kinh thật đẹp, lúc cuối thu, lá vàng lá đỏ thường hay phủ kín cả thành phố. Lúc Doãn Hạ vừa mới đến Bắc Kinh, thích nhất là tản bộ dưới tàng cây ngô đồng hay bạch quả, khi ánh nắng len lỏi qua từng phiến lá vàng óng rọi từ trên cao xuống, sự thích thú này đúng là quà tặng của tạo hóa.

Nhưng vẻ đẹp ấy thường không giữ được lâu, mùa thu ở Bắc Kinh tuyệt đẹp nhưng lại quá ngắn, lúc không để ý thì sẽ qua mùa đông ngay.

Chân vừa dừng trước cửa nhà, cô đã thấy cha đang quét sân, trời lạnh như vậy ngay cả áo ấm ông ấy cũng không mặc.

"Cha, lại như vậy còn quét sân sao?"

Thấy cô ông ấy liền đặt chổi xuống, nét mặt tùy tỵ vì sức khoẻ yếu kém, ông đi đến xoa đầu cô.

"Doãn Hạ, sao đến bây giờ mới về nhà vậy...cha, mẹ, rất nhớ con đó!"

Cô cười hì.

"Công ty rất nhiều việc, con bận đến không có thời gian!"

Ông thấy cô chỉ về có một mình liền hỏi.

"Dương Phàm đâu, nó không về cùng con à?"

"Vâng, anh ấy là tổng giám đốc...làm sao có thời gian được, anh ấy còn bận hơn cả con!"

Ông ấy nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, liền kéo cô vào nhà.

"Vào nhà thôi, mẹ con đang ở bếp nấu ăn đấy!"

"Vâng!"

Vừa bước vào bên trong nhà, đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp, Doãn Hạ đi xuống bếp liền chạy đến ôm lấy mẹ cô.

"Mẹ, con về rồi!"

Bà quay lại nhìn cô, cảm giác nhớ nhung khiến khoé mắt bà cũng ướt át vuốt ve gương mặt của Doãn Hạ dịu dàng âu yếm.

"Còn tưởng con sống ở Tống gia sớm đã không muốn trở về nhà rồi!"

Dù nhớ nhung nhưng mẹ cô vẫn không thể không trách móc đứa con gái này.

"Mẹ, con xin lỗi mà!"

Trong đáy mắt cô che dấu điều gì, bà còn có thể không nhìn thấu sao? Bản thân làm mẹ cũng thừa hiểu được suốt ba năm qua, con gái bà chịu không biết bao nhiêu uất ức, ở Tống gia trên dưới cũng chỉ có mỗi Tống Dương Phàm là yêu thương cô. Nhưng việc Doãn Hạ gây ra với Tống Dương Phàm lẫn cả Cố Dựt đều là sự tổn thương, hai người họ không sai, Doãn Hạ cũng không sai Người sai chính là gia đình bà.

"Doãn Hạ, mẹ xin lỗi...đã để con chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, con vì cái gia đình này mà phải trả giá nhiều đến như vậy! Nếu tuổi thân quá thì trở về nhà, ở đây mãi mãi vẫn là nhà của con."

Nước mắt không biết từ lúc nào vì câu nói của mẹ mà tuôn trào xuống má, nội tâm cô ngoài mẹ ra không ai có thể hiểu được.

"Không phải lỗi tại mẹ, là con tự mình muốn trèo cao!"

"Con gái ngốc, mẹ còn không hiểu tính tình của con sao? Dựa vào bằng cấp của con, còn sợ sẽ không có việc làm sao?"

Mẹ cô giúp cô lau đi nước mắt, Doãn Hạ cười.

"Bằng cấp cao nếu không có quan hệ thì cũng chịu thôi, chẳng ai công nhận đến bằng cấp của con cả...cho đến khi con trở thành bà Tống, thì mới có cơ hội chứng minh rằng bản thân có bao nhiêu năng lực!"

Bà hiểu, xã hội này vốn vĩ luôn là như vậy mà.

"Doãn Hạ, mẹ biết Tống Dương Phàm nó là người đàn ông tốt, nếu không tốt nó đã không nâng đỡ gia đình chúng ta đến ngày hôm nay! Con kết hôn với nó cũng hơn ba năm rồi, con và nó cũng nên làm hoà đi đừng cứ lạnh nhạt như vậy, mẹ không yên tâm chút nào."

Mi tâm cô khẽ rũ xuống, bây giờ ngay cả nói chuyện cô và anh cũng không tìm được một điểm chung. Anh không hỏi, cô cũng không phiền giải thích, thế là khoảng cách hai người ngày một xa hơn.

"Mẹ, con và anh ấy sẽ ly hôn chỉ là không sớm thì muộn thôi!"

"Con mệt mỏi lắm sao?"

Bà nhìn cô đôi mắt bi thương đến đau lòng.

"Mẹ, Tống gia là gia đình như thế nào, mẹ cũng biết rồi đấy làm sao có thể chấp nhận được một đứa con dâu như con! Cho dù hiện tại anh ấy khăng khăng bênh vực, nhưng anh ấy là con trai độc nhất của nhà họ Tống, trách nhiệm trên vai rất lớn, anh ấy đến cuối cùng sẽ chọn giữ cái gì mất cái gì con còn không nhìn ra sao."

Doãn Hạ, cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ chừa một con đường lui cho chính mình, cô chỉ muốn đảm bảo sau khi ly hôn cô vẫn có thể tự lo cho cha và mẹ là được rồi.

"Thôi, không nói chuyện này nữa...con giúp mẹ dọn cơm!"

Cô lật đật trong bếp cùng mẹ, ở bên ngoài cha cô nãy giờ vẫn nghe được của nói chuyện của cô. Khoé mắt ông cay nồng, đứa con gái này của họ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, từ nhỏ số đã mệnh khổ. Sinh ra trong gia đình nghèo hèn, từ bản thân bươn trãi mới có tiền để học, Doãn Hạ đã có tính cách tự lập từ khi còn bé, lúc cha bị bệnh thận hằng tuần kiếm tiền chạy thận để duy trì mạng sống cũng là cả một vấn đề. Mẹ cô lại làm nhân viên vệ sinh, đồng lương ít ỏi cũng chẳng được bao nhiêu, một mình Doãn Hạ nuôi sống cả gia đình. Cô vì cái gia đình này hy sinh đã quá nhiều rồi, tình yêu, hôn nhân, đều đem ra đánh đổi.

Lúc gặp được Tống Dương Phàm giống như cô bắt được chiếc phao cứu sinh vậy, chỉ tiếc là hai người bọn họ xem như kiếp này có duyên không phận.

còn tiếp

Chương 12: Tác phong làm việc của cô

Tập Đoàn Tân Thời

Doãn Hạ, vẫn đến công ty nhưng thường lệ, vừa mới vào đã bắt tay làm việc, mắt cô nhìn chằm chằm vào máy tính, ánh sáng trên màn hình hắt ra, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cô. Ánh mắt thay đổi trong chốc lát, khi nhìn vào bản báo cáo.

Cô ấn vào bộ đàm của công ty, giọng mang theo chút cộc cằn.

"Gọi thư ký Lệ đến cho tôi!"

Chỉ vài phút sau Lệ Dung đã đến, dáng điệu của cô ta luôn khiến người ta chán ghét, ngay cả Doãn Hạ cũng không mấy hài lòng.

"Trưởng phòng Hạ, không biết lại tìm tôi có việc gì?"

"Bản báo cáo lần trước tôi bảo cô sửa đâu!"

Nghe cô hỏi đến bản báo cáo Lệ Dung sắc mặt liền hiện rõ sự căng thẳng, thái độ mặc dù không cam tâm nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

"Tôi, vẫn chưa làm xong!"

Doãn Hạ, lạnh lùng nhìn về phía cô ta.

"Hôm nay, là hạng cuối để nộp báo cáo số liệu...cô lại nói là chưa làm xong, rốt cuộc cô còn muốn làm ở công ty nữa không?"

Lệ Dung, có chút luống cuống khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Doãn Hạ, một lúc lâu sau mới ấp úng nói.

"Chỉ là một bản báo cáo, trưởng phòng Hạ sao cứ nhất quyết gây khó dễ cho tôi...chẳng phải lần trước tổng giám đốc cũng đã nói, chỉ là chuyển cỏn con thôi sao, có gì quan trọng chứ!"

Doãn Hạ, thư thái đứng lên khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc đậm ý không hài lòng nhìn cô ta.

"Lệ Vũ, cô đừng đem anh ấy ra để biện hộ, cô là cấp dưới của tôi xử hay phạt tôi đều sẽ dựa vào quy định của công ty!"

"Cô muốn đuổi tôi sao? Cô dám!"

Lệ Dung, hóng hách cãi cọ lớn tiếng với cô. Lửa giận trong mặt Doãn Hạ liền thu lại, từ tốn bấm vào bộ đàm.

"Tiêu Thanh, lên phòng gặp tôi một chút!"

"Vâng!"

Lúc Tiêu Thanh bước vào thấy bầu không khí giữa hai người phụ nữ, xem ra là vừa có một trận cãi cọ ở đây.

"Trưởng phòng Hạ, có chuyện gì cần dặn dò sao?"

"Thanh toán lương cho Lệ Dung, cả tiền bồi thường họp đồng, kết thúc công việc ngay ngày hôm nay cho cô ấy!"

Tiêu Thanh, thực sự hơi sững sờ, còn tưởng mình nghe lầm, nhìn qua Lệ Dung, sau lại quay về phía Doãn Hạ muốn hỏi lại lần nữa.

"Trưởng phòng Hạ...!"

Thấy Tiêu Thanh vẫn chưa hiểu thông cô liền lên tiếng khẳng định thêm một lần.

"Kết thúc họp đồng trong hôm nay, lập tức thi hành!"

Gương mặt Lệ Dung thể hiện rõ sự bất mãn, ánh mắt cũng tràn đầy ý đối địch.

"Trưởng phòng Hạ, cô dựa vào cái gì để đuổi việc tôi...người tuyển dụng tôi là tổng giám đốc, anh ấy mới có quyền quyết định tôi đi hay ở!"

Doãn Hạ, khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, thong thả lên tiếng.

"Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho tổng giám đốc một câu trả lời thoã đáng...à không, là chồng của tôi, tôi tự biết sẽ giải thích với anh ấy như thế nào!"

Lệ Vũ, mặt mũi tối sầm, bàn tay co lại thành nắm đấm, một lời cũng không nói, phẫn nộ rời khỏi phòng làm việc của Doãn Hạ. Bóng dáng của Lệ Dung mất hút sau cánh cửa, Doãn Hạ mới khẽ thở dài, lắc đầu, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, cẩn thận giở ra xem. Sau đó rà soát lại toàn bộ con số trên máy tính, giờ phải xử lý chỗ lộn xộn này như thế nào cho ổn mới là mấu chốt.

Tiêu Thanh, bên cạnh liền lên tiếng.

"Trưởng phòng Hạ, nếu không còn việc gì nữa em xin phép được ra ngoài!"

"Em dời buổi thuyết trình dữ liệu sang ngày mai đi, tối nay chị sẽ tăng ca cố gắng sửa lại bản báo cáo này!"

Tiêu Thanh, gật đầu sau đó liền lui ra, đối với cách làm việc dứt khoát của cô Tiêu Thanh cũng không lấy làm bất ngờ, Doãn Hạ làm việc luôn có nguyên tắc riêng của chính mình. Cô cầu toàn như vậy, đã cho Lệ Dung một cơ hội sửa sai nhưng cô ta lại cố tình không sửa, Doãn Hạ tức giận cũng là chuyện dĩ nhiên.

còn tiếp

Chương 13: Sự kiên định

Sửa đi sửa lại, Cho đến khi màn đêm buông xuống, Doãn Hạ mới đem tất cả tài liệu liên kết với con số thống kê, mới hoàn thành xong bản báo cáo. Cô thở dài, tay khẽ đóng laptop lại hiện giờ trong công ty chắc hẳn cũng chỉ còn mỗi mình cô. Lúc không để ý cô định đi ra khỏi phòng, thì đèn đột nhiên bị tắt không gian trở nên tối đen như mực thậm chí dơ năm ngón tay lên cũng chẳng thấy cái gì, có lẽ là do sự cố gì đó nên mới ngắt điện như vậy. Tuy có chút hoảng loạn vì không tìm được phương hướng ra ngoài, nhưng cũng không đến mức sợ cho đến khi đột ngột đụng phải cái gì đó Doãn Hạ liền hét lớn.

"Á!"

Chân vì gấp gáp chạy mà va phải chân ghế khiến cô ngã trên nền gạch, cổ chân đau nhói khiến cô chảy cả nước mắt. Đột nhiên có thứ gì đó mền mền chạm vào người cô, Doãn Hạ bị doạ đến xanh mét cả mặt cô quơ tay loạn xạ mà hét to.

"Á...là ai, đừng đụng vào tôi!"

"Doãn Hạ, em sợ cái gì? Là tôi đây."

Lúc người nào đó lên tiếng cô mới nhận ra đó là giọng của Tống Dương Phàm, tay đang quơ loạn xạ cũng thu lại.

"A!"

Doãn Hạ, khẽ rên một tiếng cổ chân truyền đến cảm giác đau, lúc nãy rõ ràng đập vào chân ghế rát mạnh, có lẽ là bong gân rồi.

"Đau lắm sao?"

Tống Dương Phàm, ở trong bóng đêm cũng không nhìn thấy được phản ứng của cô, chỉ dựa vào cảm giác mà dò hỏi.

"Rất đau, chắc là bong gân rồi!"

Tống Dương Phàm, lo lắng anh đưa tay tìm kiếm vị trí cổ chân của cô, lúc bắt được cổ chân của Doãn Hạ động tác anh dịu dàng liền xoa nhẹ. Cảm giác quan tâm này khiến cô nhất thời không kịp thích ứng, ba năm qua anh trước sau lạnh nhạt đột nhiên hôm nay tại sao lại trở nên khác thường như vậy.

Đèn đúng lúc phát sáng, toàn khung cảnh sáng trưng, tay anh vẫn đang đặt ở cổ chân cô, bầu không khí nhất thời có chút nóng rực. Doãn Hạ, không được thổi mái liền muốn trốn tránh sự quan tâm khác thường của anh, cô cố gắng đứng dậy nhưng xém chút hại bản thân ngã thêm một lần nữa. Cũng may Tống Dương Phàm nhanh tay đỡ lấy cô, giọng anh vừa trách móc vừa dịu dàng.

"Chân sưng rồi, em còn muốn tự mình đi sao? Có mỗi cái ghế cũng không tránh được, đầu óc em thế nào vậy?"

Doãn Hạ, nhìn anh một cách khó hiểu.

"Anh không cần đỡ em, em tự mình đi được!"

Tống Dương Phàm, không nói thêm lời nào, cũng không báo trước liền bế cô lên.

"Anh làm gì vậy?"

"Đưa em đến bệnh viện!"

Cô kiên quyết khướt từ.

"Chỉ là vết thương nhỏ, anh không cần phải như vậy!"

Anh lạnh lùng chất vất, hỏi ngược lại cô.

"Với em như thế nào mới gọi là vết thương lớn hả?"

Câu hỏi này, cô đành bất lực chịu thua cô không có câu trả lời, anh liền dứt khoát bế cô đi ra khỏi phòng. Trên đường đến bệnh viện, xe anh di chuyển chậm rãi, cô ở một bên chỉ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh, dáng vẻ hôm nay của anh đặc biệc ôn nhu hơn hẳn. Doãn Hạ, còn tưởng hôm nay anh sẽ vì chuyện cô đuổi việc Lệ Dung mà chất vấn, cùng cô cãi nhau một trận, nhưng không ngờ thái độ của anh lại như vậy. Lúc đi ngang qua đoạn ngã tư, tính hiệu đèn đỏ khiến xe anh dừng ở một bên đường.

Lúc cô vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ bâng quơ, thì anh lên tiếng.

"Em ở sau lưng anh âm thầm tự mình tìm đường lui, nghĩ cũng không nghĩ cùng thương lượng với anh! Doãn Hạ, em cảm thấy giữa chúng ta mối quan suốt thời gian qua rốt cuộc là cái gì, em không tin là anh có thể vì em mà đấu tranh với gia đình anh sao?"

Tống gia trên dưới đều không muốn anh kết hôn với cô, nhưng anh vẫn nhất quyết kết hôn đấy thôi. Cha, mẹ, anh không muốn anh sống cùng cô nhưng chẳng phải bọn họ cũng sống chung đến ba năm rồi sao? Cô không có lòng tin ở anh, nên cô mới tự mình tìm còn đường lui cho sau này.

"Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu ý anh là gì."

Anh cười, ánh mắt mong lung nhìn vào gương chiếu hậu lơ đãng rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

"Em còn muốn nói dối, nếu như hôm nay không phải là cha đem mọi chuyện nói với anh, thì em sẽ định gạt anh đến khi nào nữa?"

Cha nói, là cha của cô sao?

Màn đêm yên tĩnh, không khí có chút yên bình, xe anh dừng bên một góc đường, đèn đường phản chiếu trên gương mặt anh. Thứ đọng lại chính là hơi thở nặng nhọc của anh, cô cuối đầu lòng bàn tay toát cả mồ hôi vì căng thẳng. Cô hít sâu vài ngụm lấy hơi, chuyện đi đến ngày hôm nay cô cũng muốn một lần cũng anh đối diện, trải lòng nói hết tâm tình của chính mình.

"Anh trước sau đều nghĩ em là loại phụ nữ tâm cơ, cho nên nếu em nói ra anh sẽ tin sao? Em thừa nhận bản thân thực sự không có lòng tin ở anh, vì cảm giác anh mang lại cho em nó thực sự không an toàn, chỉ là sự bất an khiến em mệt mỏi. Lúc anh ở trước mặt em tay ôm một người phụ nữ khác trong lòng, không phải là em không tức giận mà là anh không để tâm đến cảm giác của em thì em lấy tư cách gì tức giận, lúc anh không về nhà thậm chí là đi sớm về muộn em cũng không đủ tư cách gọi điện cằn nhằn vì anh từng nói vị trí bà Lôi của em trong mắt anh vốn không xem trọng...lúc anh hết lần này đến lần khác dằn vặt em..."

Những lời nói tiếp theo đều không thể thốt ra, vì đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Khoé môi của cô khẽ động, nụ hôn của anh mang theo sự chiếm hữu, hơi thở có chút dồn dập. Doãn Hạ, bất ngờ khi bị anh hôn cô muốn lùi về sau tránh né liền bị cánh tay của anh chặt lại, anh cố định sau gáy cô nụ hôn càng lúc càng nóng rực càn quét khiến cô mơ hồ, cảm xúc dâng trào một cách khó tả. Tâm tư của cô như treo lơ lửng ở nơi nào đó, anh tham lam chiếm giữ hút hết vị ngọt trên môi cô, qua một lúc lâu mới chịu buông lỏng, Doãn Hạ mới thu lại dáng ngồi.

"Sau này, đừng tự mình giải quyết bất kỳ chuyện gì nữa...có chuyện gì cũng phải nói cùng anh, em không phải chỉ có một mình, em đã kết hôn rồi, em là bà Tống! Đừng quên thân phận hiện tại của chính mình."

Anh tiếp tục lái xe, Doãn Hạ bị chính những lời nói này của anh làm cho nội tâm cũng ấm áp hơn hẳn.

Xe di chuyển qua vài đoạn đường, liền dừng trước bệnh viện. Đây là bệnh viện do nhà họ Tống mở, lần trước cô nằm viện cũng là nằm ở đây.

còn tiếp

Chương 14: Dịu dàng từ anh

Lúc xuống xe, Tống Dương Phàm mặc kệ cô phản đối vẫn khăng khăng bế cô vào trong, quả nhiên thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, bác sĩ, hộ lý hoặc cả bệnh nhận đều đăm đăm hướng ánh mắt về phía bọn họ. Doãn Hạ, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhưng người đàn ông đang bế cô xem ra nhất cử nhất động đều thư thái ung dung, một chút xấu hổ cũng không có.

"Sắp xếp cho cô ấy một bác sĩ tốt!"

Anh hạ giọng căn dặn, mọi người liền bắt đầu luống cuống chuẩn bị, anh đem cô đến phòng riêng biệc mới chịu đặt cô trên giường. Lúc bác sĩ tiến vào là một người phụ nữ trung niên, gương mặt luôn mang theo hoà khí, kiểm tra tỷ mỹ một lúc mới lên tiếng.

"Không sao? Chỉ là bong gân nhẹ, bôi thuốc chú ý hạn chế đi lại vài hôm sẽ sớm hồi phục!"

Doãn Hạ, trước sau vẫn nở nụ cười lễ độ.

"Vâng, cảm ơn!"

Bà liếc mắt về phía Tống Dương Phàm một chút, sau đó nhìn qua cô liền cười.

"Bà Tống, không cần khắch sáo...nếu không có việc gì, tôi xin được phép rời đi!"

Tống Dương Phàm, liền gật đầu.

"Ừ, bà cứ làm việc của bà!"

Lúc vị bác sĩ rời đi căn phòng chỉ còn lại cô và anh, Tống Dương Phàm mới ngồi xuống bên cạnh mắt đối mắt cùng cô, sự nhu tình khác thường trong đối mắt anh khiến tim cô đập mạnh liên hồi.

Đột nhiên khoé miệng anh hơi cong.

"Em đuổi việc Lệ Dung sao?"

Câu hỏi của anh đến bây giờ mới hỏi cô, Doãn Hạ cũng không vòng vo liền nói thẳng vấn đề.

"Đúng vậy, anh đau lòng sao?"

Khoé miệng anh giương cao có chút tự đắc, tay vuốt nhẹ những lọn tóc trên má của cô.

"Không phải là em đang ghen đấy chứ?"

Doãn Hạ, hai mắt điềm tĩnh liền nghiên đầu tránh né.

"Anh hiểu cách làm việc của em trước giờ là như thế nào mà, em sẽ không vì chuyện tư mà làm ảnh hưởng đến công việc! Nhưng em quả thực không thích khi cô ta ở trước mặt em, luôn miệng dùng anh ra để giễu võ giương quai biện hộ trước mặt em!"

Tống Dương Phàm, dường như rất hài lòng trước phản ứng hiện tại của cô, anh cười càng sảng khoái. Đây đúng là thái độ nên có của một người vợ, anh từ lâu đã muốn thấy ở cô.

"Cô ta dùng có lấy anh ra để doạ em...anh cảm thấy em một chút cũng không thấy sợ! Doãn Hạ, anh và cô ta thực sự chưa từng đi quá giới hạn, chẳng qua chỉ muốn xem phản ứng của em lúc ghen sẽ như thế nào mà thôi."

Doãn Hạ, mặc dù rất tin tưởng ở lời nói của anh, và bản tính của anh trước giờ cũng không phải kiểu trăng hoa. Nhưng thái độ kênh kiệu của Lệ Dung, ở trước mặt cô rất tự đắc giống như tình nhân được anh sủng hạnh vậy.

"Em thấy thái độ của cô ta giống như đã trở thành người phụ nữ của anh vậy!"

Anh cười cười, ánh mắt lơ đãng nhớ lại buổi tối hôm đó, mới từ tốn kể với cô...

"Người ngủ với cô ta là Viễn Mặc...cậu ta chuốc say bí tỷ Lệ Dung cho nên cô ta cứ tưởng đó là anh!"

Doãn Hạ, hai mài xinh đẹp liền cau có. Viễn Mặc, Viễn thiếu gia của tập đoàn Viễn Thiện anh ta xưa nay đời tư phức tạp, chuyện tình ái càng phức tạp hơn, hai người họ mặc dù chơi thân với nhau nhưng tính cách thực sự rất khác biệc.

***

Thời gian chậm rãi cứ trôi qua, thoát chốc đã kết thúc thêm một tuần với lịch trình dày đặt công việc. Cô vẫn bận rộn với chính dự án của mình, thật ra lúc đầu anh phản đối việc cô tự mình mở chính nhánh, nhưng sau khi cùng anh thương lượng giải bày nỗi lòng của chính mình, anh mới cảm thông chấp thuận cho cô. cha, mẹ, anh luôn nghĩ cô chính là dựa vào anh mới có được vị trí nhưng ngày hôm nay, thì cô lại phải càng chứng minh cho họ thấy sự nâng đỡ nếu không có thực lực kiến thức hữu dụng, thì suy cho cùng kết quả thu lại vẫn bằng không. Doãn Hạ, đã dồn bao nhiêu tâm huyết cho dự án lần này, nhưng cô càng thận trọng trong việc tìm nhà đầu tư cùng hợp tác, tránh sự việc gặp phải loại người như giám đốc Lý vậy.

còn tiếp

Chương 15: Dần thấu hiểu

Đúng là vợ chồng thì không thể suốt ngày mặt nặng mài nhẹ, ba năm qua cứ cãi nhau, lạnh nhạt, rồi lại cùng nhau làm hoà. Cảm giác này có lẽ những nhà khác cũng gặp phải, có khi mâu thuẫn còn hơn hẳn như thế. Cho nên Doãn Hạ cũng thừa hiểu bản thân cũng có chút phúc phần, mặc dù không được lòng cha mẹ chồng nhưng bù lại đổi được người chồng rất ôn nhu.

Những lời nói của đêm hôm đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, cảm xúc nhớ lại vẫn thật quyến luyến khó tả.

"Doãn Hạ, em biết thứ anh cần nhất chính là gì không?"

Anh điềm đạm hỏi cô, ánh mắt mong lung bị ánh trăng ngoài cửa sổ che khuất. Thấy cô nhìn anh như đợi anh nói tiếp, anh liền cuối đầu giọng điềm đạm mang theo sự nhu tình.

"Anh cần nhất...chính là trái tim của em toàn tâm toàn ý yêu anh! Anh không hận em vì chuyện em lợi dụng anh để thăng chức, hay lợi dụng anh để cha em được chửa bệnh...tiền đối với anh nó không quan trọng, thứ anh xem trọng nhất chính là tình cảm, anh chấp nhận dùng tiền đổi lấy tình yêu của em!"

Những lời nói của anh, khiến tim cô co thắt lại, môi khẽ có chút mím chặt.

"Em xin lỗi, trước giờ có còn tưởng anh luôn vì chuyện đó mà dằn vặt em...em còn nghĩ sẽ cùng anh ly hôn, là em không thấu tình đạt lý, là em không để tâm đến cảm xúc của anh!"

Giọng cô nhỏ dần, giống như một cô vợ bẽn lẻn vì làm sai đang nhận lỗi về mình. Anh vương tay kéo cô đem vào lòng ôm chặt, đã rất lâu rồi anh không có ôm cô, cũng đã lâu rồi anh không được ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc cô, hơi thở anh đều đặn phả trên đỉnh đầu của Doãn Hạ.

"Em hãy buông bỏ chuyện quá khứ có được không? Người đàn ông đó...đã trở thành hồi ức rồi, em đừng cố lưu luyến nữa!"

Doãn Hạ, mi tâm rũ nhẹ xuống má ánh mắt bi thương như bị che phủ bởi lớp sương mù. Không phải là cô lưu luyến cái gì, chẳng qua là day dứt lương tâm, Cố Dựt không sai là cô sai cho nên đến cuối cùng lương tâm vẫn cắn rứt suốt ba năm trời.

Cô nợ Cố Dựt một lời xin lỗi, nếu như có thế gặp lại nhau một lần nữa cô sẽ đem lời xin lỗi nói với anh!

Doãn Hạ, vùi đầu trong lòng ngực của Tống Dương Phàm, mùi hương nhạt dễ chịu sộc lên mùi cô, anh trước giờ không có thói quen hút thuốc nhưng người anh luôn mang một mùi hương thơm nhạt giống như mùi của xạ hương hương vậy.

"Xin lỗi, sau này em sẽ không làm anh khó chịu nữa, việc anh không thích em sẽ không làm. Quá khứ đó, em sẽ buông bỏ tất cả!"

***

Nhà họ Tống, nằm ở vùng ngoại ô, rời xa trung tâm thành phố phồn hoa, sầm uất. Đối lập hoàn toàn với những biệt thự kiểu mới theo lối kiến trúc hiện đại ngày nay, nhà họ Tống mang đậm phong cách Trung Hoa, có thể thấy Tống gia xưa nay mọi người trên dưới đều yêu thích và tôn trọng truyền thống văn hóa. Chiếm không ít diện tích đất là khoảng rừng trúc phía sau nhà, gió mát lướt qua bóng trúc lòa xòa, phong cảnh đó thật kỳ diệu.

Nhà họ Tống từ trước tới giờ đều tài hùng thế mạnh nhưng luôn luôn khiêm tốn. Ngoại trừ, quan hệ xã hội thường ngày, thì người trong nhà ngoài trừ Tống Dương Phàm ra, thì ai cũng không tiếp nhận bất luận phỏng vấn gì của giới truyền thông. Vì vậy, người ngoài đối với chuyện nhà họ Tống từ hiếu kỳ dần chuyển thành phai mờ, cuối cùng cũng lãng quên. Chỉ biết Tống gia là gia đình tài phiền, giàu có và sở hữu được nhiều tài sản triệu đô. Chuyện kinh doanh cũng là do một tay Tống Dương Phàm quản lý, anh gầy dựng Tân Thời cũng chỉ mười năm trở lại đây mặc dù vẫn còn kém xa so với rất nhiều tập đoàn hùng mạnh ở Châu Á, nhưng đối với Bắc Kinh người dân cũng không lạ gì với anh.

Xe đỗ vào trong sân vườn, biệt thự bị che khuất với những tán cây. Cổng lớn đề khắc ba chữ Tống Gia Thịnh để nhằm đánh dấu chủ quyền của nhà họ Tống.

Hôm nay là ngày dỗ của bà nội, nên theo lễ anh liền cùng cô trở về nhà dâng hương, dùng bữa theo lệ thường. Doãn Hạ, có chút căng thẳng dù sau người trong nhà của anh ai nấy đều không ưa cô.

Tống Dương Phàm, dường như cảm nhận được sự căng thẳng của cô, tay anh liền nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ.

"Đừng quá lo lắng, chỉ là một bữa cơm thôi...Sau khi dùng xong, chúng ta cũng không cần nán lại quá lâu đâu!"

Doãn Hạ, gật đầu liền theo sau anh vô nhà, cô đã làm dâu nhà họ Tống ba năm rồi số lần đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, những ngày dỗ của hai năm trước anh cũng không dẫn cô vì, có lẽ anh cũng sợ cô bị tổn thương. Nhưng dù sau cũng không thể trốn tránh cả đời, có đúng không?

Lúc bước vào nhà, bàn ăn đã dọn sẵn rất thịnh soạn xem ra là cô và anh đã đến trễ. Cha anh Tống Minh Vận đã ngồi nghiêm nghị sẵn trên bàn, ông ngồi ở vị trí đầu bàn đủ biết rõ bậc vai vế trong gia đình ông là người làm chủ, mẹ anh Trần Mỹ ngồi bên cạnh ông điềm tĩnh quý phái gấp thức ăn cho chồng. Ánh mắt Doãn Hạ rơi trúng nữ nhân bên đối diện của Trần Mỹ, mái tóc vàng xoăn từng lọn thả xuống thắt lưng, làn da trắng hơn cả bông tuyết trắng, độ tuổi tầm hai mươi ngoài gương mặt trang điểm cầu kỳ đến không tìm ra khuyết điểm. Cô gái này Doãn Hạ không có chút ấn tượng nào, nhưng hôm nay cũng có mặt ở Tống gia thì xem ra cũng không phải người ngoài.

"Cha, mẹ, chúng con về rồi!"

Anh lên tiếng chào hỏi rất lễ độ, tay vẫn khăng khăng nắm lấy bàn tay của cô không buông. Doãn Hạ, cuối đầu giọng nhỏ liền vang lên.

"Mẹ, cha!"

Tống Minh Vận, nhìn thấy anh dẫn theo cô về nhà sắc mặt càng toát lên sự khó chịu không hài lòng, giọng anh lạnh đi vài phần.

"Sao bây giờ mới về, ngày dỗ của bà của đến trễ sao? Từ khi sống cùng người phụ nữ bên cạnh cho đến giờ, anh đã không còn muốn trở về căn nhà này nữa rồi."

Tống Dương Phàm, hằn giọng phản bác lại ông.

"Cha, chỉ là đến trễ còn vài phút đừng cố ý trách móc có được không?"

Hàm ý lúc nãy ai nghe thấy đều hiểu rõ là ám chỉ cô, Trần Mỹ cũng chán ghét cô nhưng vì không muốn bầu không khí bữa tiệc quá căng thẳng liền lên tiếng giải hoà.

"Tới rồi thì mau ngồi đi, định đứng đó đến khi nào nữa?"

còn tiếp.

Chương 16: Nhất quyết che chở(1)

Trần Mỹ, vừa dứt câu đã thấy cô gái tóc vàng chạy đến ôm chằm lấy anh, cô ấy cũng không quan tâm đến Doãn Hạ ở bên cạnh.

"Anh Phàm, em thật nhớ anh đó!"

Tống Dương Phàm, bất thình lình bị ôm chặt nên không kịp phản ứng, anh từ tốn gỡ tay cô gái ra, giọng nghiêm nghị liền quở trách.

"Mẫn Nhi, em có thấy chị dâu bên cạnh không? Sao có thể tùy tiện ôm lấy anh như vậy?"

Triệu Mẫn Nhi, bị anh cự tuyệt đáy mắt liền có chút âm u liếc qua Doãn Hạ ở bên cạnh vẫn im lặng. Giọng Triệu Mẫn Nhi, liền giả vờ hối lỗi nhưng hàm ý rất sâu xa.

"Đây là chị dâu sao? Em và anh Phàm là anh em họ, bọn em từ nhỏ đã chơi cùng nhau...chị cũng không đến mức nhỏ mọn mà trách em chứ?"

Anh em họ sao?

Cử chỉ, lời nói của Triệu Mẫn Nhi cũng chẳng giống một đứa em gái.

"Không sao?"

Cô miễn cưỡng trả lời, Triệu Mẫn Nhi cũng không nói thêm cái gì liền trở về chỗ ngồi của mình. Tống Dương Phàm, giúp cô kéo ghế ngồi xuống, anh chu đáo bao nhiêu thì ánh mắt của Triệu Mẫn Nhi dành cho Doãn Hạ là sự chán ghét đố kỵ bấy nhiêu.

Lúc dùng cơm xong, người hầu liền dọn sạch thức ăn mang xuống dưới, sau đó thay thế bằng những tách trà thơm nóng ấm. Vị trà là loại Ô Lông thượng đảng, giới nhà giàu thường xuyên dùng để thưởng thức sau bữa ăn.

Trần Mỹ, lúc này mới lên tiếng.

"Doãn Hạ, cô vẫn còn nhớ những đều tôi nói ngày hôm đó không? Tống gia, hiện tại cần một đứa cháu...cô đến bao giờ mới chịu yên phận, ở nhà sinh con đây?"

Bất thình lình bị hỏi dồn vào thế bí, Doãn Hạ căng thẳng vừa định mở miệng, liền bị anh tiếp lời nói thay cô.

"Chuyện con cái đương nhiên bọn con sẽ cố gắng, con cái là trời cho...cũng không nên quá gấp gáp!"

Trần Mỹ, mài càng cau chặt.

"Nếu không phải cô ta bất cẩn, thì năm sau nhà họ Tống đã có cháu ẩm bồng rồi!"

Tống Minh Vận, nhấp một ngụm trà thái độ cũng không khác Trần Mỹ là bao, chỉ là ông điềm tĩnh giữ ở trong lòng không muốn nói ra. Từ xuất thân, gia thế, thì Doãn Hạ lấy tư cách gì để xứng với con trai ông, nhà họ Tống phải có một đứa con dâu môn đăng hộ đối, có thể làm hậu thuẫn cho chồng mình. Giống như Triệu Mẫn Nhi vậy, ông và cả vợ đều thuận mắt trước cô gái này, gia đình họ Triệu lại là tập đoàn hùng mạnh tại Pháp, môn đăng hộ đối như vậy mới xứng đáng là bà Tống.

Triệu Mẫn Nhi, sớm đã nhìn ra nhà họ Tống không ưa Doãn Hạ, cho nên trong lòng liền mừng thầm. Cô thích Tống Dương Phàm đã lâu rồi, hai gia đình cô và anh cũng thường xuyên qua lại cho nên từ nhỏ cô cũng thường đến Tống gia, anh là người đàn ông ưu tú khiến bao phụ nữ ao ước. Chỉ tiếc là sau khi cô mười bảy tuổi, đã phải sang Pháp du học gia đình cô cũng kinh doanh ở bên đó, lúc nghe được tin anh kết hôn cô thật lặp tức muốn trở về. Nhưng cha mẹ cô nhất quyết không cho, Triệu Mẫn Nhi ba năm sau mới hoàn thành xong kỳ học, lần này trở về chỉ muốn dành anh lại cho chính mình.

"Anh Phàm, anh có thể cho em qua nhà anh ở một thời gian không, em vừa mới về nước ở một mình thì nhàm chán chết mất!"

Thái độ của cô ta nũng nịu, ánh mắt nhìn anh mê ly chứa bao nhiêu nhu tình cô đều nhìn ra được. Cái loại ánh mắt sở hữu này, thực sự rất khác thường giống như là đố kỵ hoặc câm phẫn khi ai nấy cướp đi món đồ yêu thích của chính mình vậy.

còn tiếp

Chương 17: Nhất quyết che chở (2)

"Để Mẫn Nhi qua nhà con ở một thời gian đi, dù sau con bé cũng chỉ có một mình, ở Bắc Kinh cũng chỉ quen biết mỗi mình con!"

Doãn Hạ, tâm tư nhìn bị treo ngược lên cành cây, trong lòng khó chịu cũng không dám bày tỏ, nhà họ Tống liên tục tác hợp cho anh và Triệu Mẫn Nhi trong mắt họ cô giống như tàn hình. Lúc cô nhìn sang anh, muốn tìm kiếm một chút phản ứng từ anh nhưng thái độ của anh vẫn rất ung dung, anh nhấp một ngụm trà nhàn hạ thưởng thức, cô còn tưởng anh không có ý phản đối thì anh đã đứng lên.

"Con đã là người có gia đình rồi, Mẫn Nhi ở đó sẽ khiến chuyện sinh hoạt của vợ chồng con không được thổi mái. Với lại Bắc Kinh cũng không thiếu nhà, nếu em ấy muốn thuê con sẽ giúp em ấy tìm một biệt thự thích hợp để ở."

Triệu Mẫn Nhi, nét mặt liền sa sầm môi có chút mím chặt, thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô ta uất nghẹn trong lòng.

"Đã không còn sớm nữa, chúng con xin được ra về!"

Anh không nói thêm liền chủ động nắm tay cô kéo ra về, bước chân anh kiên định dứt khoát cô sảy bước theo sau cũng yên lòng hơn hẳn.

*

Sáng sớm hôm sau...

Tia nắng sớm đầu tiên rọi vào rèm cửa, ánh sáng chiếu loang lổ lên trên rèm cửa sổ. Trên giường, một cơ thể đáng yêu khẽ động đậy, bờ môi đỏ mọng phát ra tiếng rên như có như không.

Khi Doãn Hạ cự người tỉnh dậy, cô cọ đầu lên cái gì đó rất mền mại lúc nhìn sang mới biết phát hiện là lòng ngực của anh, suốt một đêm cô cứ thế mà ngủ trong lòng ngực của Tống Dương Phàm sao? Lúc ngẩn đầu lên đối diện với gương mặt gần sát của anh, cô mới phát hiện bản thân mình căng thẳng đến cỡ nào, hai mắt anh nhắm nghiền có vẻ ngủ rất an lành, mái tóc đen hơi rối nhẹ rũ xuống vầng trán cao, sống mũi cao thẳng ngũ quan điểm khắc thực sự rất tinh tế. Tạo hoá ưu ái cho anh qua nhiều thứ, gia cảnh của anh đều tương đồng với nhan sắc của anh.

Doãn Hạ, không muốn nhìn thêm nữa càng nhìn càng bị anh mê hoặc cô đứng lên, chân vừa chạm xuống đất ý định rời khỏi giường chưa kịp thực hiện đã bị đôi tay của người đàn ông kéo lại, một lần nữa ấn cô xuống giường.

"Đi đâu vậy?"

Doãn Hạ, bị anh ôm chặt liền có chút ngạt thở khó khăn lên tiếng.

"Đến công ty!"

"Hôm nay là cuối tuần!"

Cuối tuần sao? Một tuần trôi qua nhanh như vậy à? Cô còn chưa kịp làm cái gì cả. Người đàn ông cũng không có ý định buông ra, lúc cô còn đang suy nghĩ hôm nay ở nhà cần bắt đầu công việc ở nhà như thế nào, thì Tống Dương Phàm đột ngột xoay người, đem cô đè ở dưới thân Doãn Hạ bị anh nhìn đến đỏ cả mặt.

Doãn Hạ, cuối mặt đối diện trước ánh mắt nóng rực của anh cô giống như chính mình bị thiêu đốt toàn thân vậy. Tống Dương Phàm khóe miệng hơi cong, nụ cười có chút xấu xa anh cuối xuống hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cô.

"Anh muốn làm cái gì?"

Cô kiên nhẫn hỏi anh.

"Làm chuyện vợ chồng nên làm!''

Lời nói thốt ra từ miệng anh vừa xấu hổ vừa mang theo sự ám muội, Doãn Hạ nghiên đầu có chút xấu hổ trốn tránh, anh sao có thể bỏ qua cho cô, tay liền ngang ngạnh cố định cằm của cô ép cô xoay lại, mặt đối mặt với anh. Nụ hôn vỡ vụn rơi xuống môi cô tỷ mĩ liền đưa lưỡi tiến vào cô bị anh hôn đến đầu óc cùng không còn tỉnh tảo, chủ động men theo cảm xúc của anh bị anh dẫn dắt, lúc tay anh chạm đến vạc của áo ngủ trên người cô, Doãn Hạ luống cuống hơi thở vì hồi họp mà trở nên gấp gáp hơn hẳn. Đã hơn một thời gian anh và cô cũng không có phát sinh loại chuyện này, cô biết đây là chuyện vợ chồng bình thường sẽ sinh hoạt, nhưng hiện tại thực sự vẫn có chút căng thẳng.

"Thả lỏng một chút, giữa chúng ta cũng đâu phải chưa từng làm qua loại chuyện này, em căng thẳng nhưng vậy khiến anh càng kích thích khả năng kiềm chế của anh!''

Doãn Hạ, cứ như một con thỏ bị bắt nạt càng khiến anh muốn một lần gấp gáp nuốt chửng cô, ngữ điệu không biết hổ thẹn của anh khiến cô buồn cười, Tống Dương Phàm, tiếp tục làm chuyện tiếp theo, tay anh chạm đến vạc áo ngủ của cô liên kéo xuống thân hình thanh mảnh mê hoặc liền lộ ra trước mắt anh. Khóe mắt người đàn ông càng thêm nóng rực, anh không thế không thừa nhận bản thân bị Doãn Hạ hấp hồn, mê mẫn trước cô...

***

Đến buổi trưa, cô và anh mới nhà hạ cùng nhau xuống lầu nhà thực sự rất trống trãi dù sau cũng chỉ có hai vợ chồng ở với nhau, anh lại không có thói quen trong nhà có thêm người lạ xuất hiện cho nên chỉ thuê người giúp việc làm theo giờ. Bình thường sinh hoạt của cô và anh tương đối bận rộn cũng chỉ dùng bữa ở bên ngoài. Ăn uống quả thật rất thất thường!

Doãn Hạ, liên định đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cổ tay đã bị anh kéo lại.

''Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, để ăn nấu là được!''

cô cũng không biết là anh đang đùa hay là nói thật nữa, trong nhớ của cô hình như chưa từng thấy anh nấu ăn.

''Anh có thể nấu ăn sao? Anh làm em bất ngờ đấy!''

Thấy thái độ không được tin tưởng ở cô, anh liên nghiêm mặt một lần nữa khẳng định.

''Nấu ăn thôi mà, sao có thể làm khó anh được...em cứ ngồi ở sofa xem tivi đi, lát nữa sẽ xong ngay!''

Nhìn bộ dạng hăng hái xuống bếp của anh thật khiến cô buồn cười, hôm nay không hiểu vì sao anh lại mang theo loại tâm tình thư thái xuống nấu ăn nữa. Doãn Hạ, nhàn hạ ngồi xuống sofa bật tivi lên xem một chút tin tức giết thời gian vậy, qua một tiếng sau cũng không thấy anh trở lên, cô liền xuống bếp xem thử tình hình. Khung cảnh đập vào mắt cô chính là sự hỗn loạn của căn bếp, bị anh làm cho xáo trộn, hiện tại cô mới hiểu rõ thật ra anh một chút lý thuyết từ việc nấu ăn cũng không có, thì sao có thể thực hành. Tống Dương Phàm, ôm đĩa cả trong tay ánh mắt nhìn về phía cô có chút bất lực, cá cháy đen đến nhìn không ra hình dạng luôn rồi.

"Chúng ta ra ngoài ăn có được không? Em thật sự đói lắm rồi."

Anh liền buông đĩa cá xuống, tháo tạp dề ném sang một bên, ngữ khi vẫn cao ngạo không thay đổi.

"Không phải là anh không nấu được, mà là em không đợi được đấy! Chiều em vậy, ra ngoài ăn!"

Đây có lẽ là lý do mà anh cho rằng có thể biện hộ sao? Cô cũng không phản bác, liền theo anh ra ngoài. Anh từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường có người hầu kẻ hạ, nấu ăn anh không biết dĩ nhiên cũng đúng thôi! Đều này cô có thể thông cảm được, chỉ là anh là vì cô xuống bếp sao? Tống Dương Phàm, làm bao nhiêu chuyện thật khiến cô cảm động...

còn tiếp

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.