Chương 18 đến 22: Khoảng Thời Gian Êm Điềm!
Chương: 18,19,20,21,22
Chương 18:
Khoảng thời gian êm điềm cứ thế trôi quá, những thứ ngọt ngào, hạnh phúc thật sự sẽ không kéo dài được bao lâu, mùa xuân của năm ấy chính lá sự khởi đầu cho những bi thương dằn vặt…
Buổi trưa, mang theo ánh nắng ấm áp chan hòa, Bắc Kinh vào tháng giêng thời tiết càng lúc càng lạnh. Doãn Hạ, ngồi trên bàn làm việc không ngừng xuýt xoa đầu mũi mặt dù đã tắt điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh, giống như là lạnh từ trong xương vậy.
Cô đến công ty bao nhiêu tiếng thì liền làm việc bấy nhiêu tiếng, nếu nhưng nói cô quả thực là người phụ nữ cuồng công việc cũng không hề sai chút nào, nhưng khuyên cô sửa xem ra càng không thể.
Năm nay, Tân Thời đang trong thời gian mở rộng, dự án thu về liên tục toàn thể công ty trên dưới ai nấy đều bận đến tối mặt tối mài, gần tết rồi cũng không được nghỉ ngơi cứ phải tăng ca liên tục khiến ai nấy cũng đều mệt mỏi. Tống Dương phàm, anh ấy còn bạn rộn hơn cả cô, cứ liên tục xuất cảnh bay đi bay lại giữa Pari và Trung khiến anh bị trái lệch cả giờ giấc sinh hoạt.
Anh gần đây đang tìm cách thu mua lại cổ phiếu triệu đô của một tập đoàn đang trên đà tuột dốc, nếu thuận lợi sẽ thu về cho Tân Thời không ít bội thu, nhưng miếng mồi ngon thì càng nhiều người tranh giàng, bọn họ thấy lợi liền muốn nhào vào cắn xé lẫn nhau.
“Cốc…cốc!”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Doãn hạ liên nhanh chóng cho vào.
“Vào đi!’’
Người tiến vào là Tiêu Thanh, sắc mặt cô ấy có chút niềm vui trong đó, tay cầm sắp tư liêu liền đi đến chỗ cô.
“Trưởng phòng Hạ, lần này chị gặp may rồi...!”
Thấy Tiêu Thanh bày ra bộ dạng thần bí khiến cô cũng tò mò.
“Chuyện gì vậy?”
Tiêu Thanh, cười cười đặt sắp tư liệu xuống, lúc nhìn xuống cô mới biết thì ra là bản họp đồng.
“Dự án penthouse của chị có một đối tác rất có hứng thú, anh ta còn chuẩn bị sẵn bản hợp đồng đến để chị xem qua, nếu không có vấn đề gì thì sẽ tiến hành ký kết!”
Doãn Hạ, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt.
“Có biết là công ty nào không?”
Tiêu Thanh, đối với người đàn ông đó cũng không có quá nhiêu thông tin, có vẻ nhà anh ta cũng rất thần bí tên họ cũng không tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài.
“Em chỉ nghe nói anh ta là một một kiến trúc sư quốc tịch trung, nhưng hoạt động chủ yếu của anh ta là ở Pari, anh ta nói lần này về nước cũng chỉ là vì có hứng thú với dự án của chị!”
Tiêu Thanh, nói như vậy càng khiến Doãn Hạ tò mò về danh tính của anh ta.
"Em giúp chị hẹn một cuộc hẹn với anh ta, muốn hợp tác đương nhiên cũng phải gặp mặt chứ!"
Tiêu Thanh, hiểu ý liền gật đầu.
"Vâng, vậy để em sẽ cố gắng liên hệ với thư ký của anh ta!"
Doãn Hạ, mệt mỏi xoa xoa thái dương của chính mình, mắt nhìn vào màn hình máy tính liền có chút choáng cả đầu.
"Trưởng phòng Hạ, trong người khó chịu sao? Sắc mặt thật sự rất khó coi đó."
Doãn Hạ, hít thở vài ngụm vẻ kiên trì luôn hiện rõ trên mặt cô.
"Không sao? Gần đây có chút thiếu ngủ, cho nên sắc mặt kém một chút!"
***
Đợi hoàn tất cả công việc xong thì trời cũng đã khuya, lúc Doãn Hạ đi ra khỏi công ty, không khí lạnh lẽo ập đến khiến cô bất chợt rùng mình. Đèn rực rỡ mới lên, khẽ hà hơi vào không khí, ánh đèn muôn màu lập tức xuyên thấu qua làn khói mông lung. Thân thể cô thực sự không ổn định rồi, mặc nhiều áo như vậy nhưng vẫn thấy toàn thân lạnh buốt.
còn tiếp
Chương 19:
Lúc cô định bắt taxi trên đường để trở về nhà, đằng xe cô thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc đang tiến lại chỗ cô, là xe của Tống Dương Phàm. Anh đỗ ngay bên cạnh cô, liền hạ kính xuống, gương mặt điển trai liền lộ ra ngoài cửa.
"Em bây giờ mới về sao?"
Doãn Hạ, hơi cuối đầu.
"Em vừa mới xong việc...anh đã nói là ngày mai mới về mà, sao bất thình lình xuất hiện ở đây vậy?"
Tống Dương Phàm, mài khẽ nhướng tầm mắt di chuyển sang người bên cạnh.
"Lúc ở Pari anh gặp cậu ta đang nghỉ dưỡng ở đó, cậu ta hôm nay muốn về nước lại kiên quyết kéo anh về cùng!"
Lúc anh nghiên người sang một bên cô mới thấy rõ người đàn ông bên cạnh, anh ta là Viễn Mặc bạn thân của chồng cô.
"Chị dâu, đã lâu không gặp?"
Anh ta chào hỏi, cô liền lễ độ gật đầu.
"Lên xe thôi! Anh đưa em đi ăn."
Viễn Mặc, thư thái liền mở cửa xe đi xuống.
"Cậu đưa vợ đi ăn, tôi cũng không làm phiền nữa...cáo từ đây!"
"Không đi chung sao?"
Anh hỏi, cậu ta liền nhún vai bất lực.
"Cha tôi đang đợi ở nhà...tôi còn không về, ông ấy sẽ lột da tôi!"
Viễn Mặc, đưa tay tạm biệc liền bắt chiếc taxi phóng lên biến mất dạng trên dòng đường.
Lúc vào trong xe, Doãn Hạ liền tự tay bật điều hoà cơ thể được sưởi ấm mới có chút dễ chịu, Tống Dương Phàm ở bên cạnh thấy dáng vẻ khác thường của cô tay anh liền đưa lên trán giúp cô kiểm tra thân nhiệt. Đầu lông mài anh nghiêm nghị khẽ cau lại, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Em sốt rồi! Bản thân em sốt đến toàn thân run rẩy em cũng không biết sao?"
Giọng anh giống như giận dỗi nhắm về cô, Doãn Hạ liền đưa tay lên trán của chính mình còn cố miệng cãi lại anh.
"Có sao? Sao em không cảm thấy khó chịu nhỉ?"
"Em mặc nhiều áo như vậy, cũng không thấy nóng, xem trán em toát cả mồ hôi lạnh luôn rồi! Doãn Hạ, em có thể chú trọng bản thân một chút có được không?"
Mặc dù anh đang trách móc cô, nhưng ngữ khí quan tâm là thật, anh thấy cô như vậy anh càng không yên tâm để cô ở nhà một mình. Doãn Hạ, một khi đâm đầu vào công việc sẽ bán chết bán sống, không quan tâm đến bản thân.
Cô cười nhẹ, chủ động nắm lấy tay anh.
"Em xin lỗi, lát nữa về phòng em sẽ uống thuốc nghỉ ngơi có được không?"
Thấy anh im lặng, không trả lời chính bản thân cô càng thêm sốt ruột.
"Anh không phải là giận em đó chứ? Ông Tống à...bà Tống biết lỗi rồi, mong được ngài động lòng bỏ qua."
Gương mặt đáng yêu của Doãn Hạ nũng nịu ở trước anh, khiến anh muốn giận cũng không giận được. Anh kéo tay cô nắm chặt đặt lên đùi mình, một tay vẫn tiếp tục cho xe di chuyển.
"Em giỏi nhất là làm anh lo lắng, nếu như em còn không biết quý trọng bản thân như vậy nữa! Thì mỗi lần anh xuất cảnh, đều sẽ đưa em theo."
Bầu không khí ngọt ngào này, khiến tâm tình của cô và anh đều thư thái.
***
Ngày hôm sau, Tống Dương Phàm liền lái xe đến nhà của Viễn Mặc giữa anh và cậu ta dường như rất có nhiều sự tương đồng với nhau, cho nên thường song hành cùng nhau làm việc, hỗ trợ nhau trong công việc và thường xuyên tâm sự đi chơi cùng nhau. Trước đây khi Tống Dương Phàm chưa kết hôn với Doãn Hạ, anh với Viễn Mặc cứ dính nhau như hình với bóng khiến người khác nhìn vào cảm thấy hai người họ rõ ràng có gì đó rất ám muội.
Nhưng chỉ có anh là hiểu rõ cậu ta nhất, cậu ta là một con sói thích ăn tạp mọi lúc mọi nơi, Tống Dương Phàm nghiêm túc bao nhiêu thì Viễn Mặc cậu ta lại tùy tiện bấy nhiêu. Anh đến tìm cậu ta vẫn còn muốn thảo luận thêm về kế hoạch cho dự án sắp tới, hôm qua gấp gáp rời đi anh còn chưa kịp nói cái gì.
Xe đỗ trước sân rộng lớn, nơi này anh đến không biết bao nhiêu lần thân thuộc đến mức có cả chì khoá để vào nhà. Nhưng mọi khi anh cũng tự mình mở cửa, ánh mắt đảo lên trên phòng ngủ tầng trên, hẳn là cậu ta vẫn còn ngủ.
Lúc Tống Dương Phàm bước vào phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy trọn vẹn cảnh xuân trước mắt, cô gái trên giường quấn lấy người đàn ông, hai thân thể dán chặt vào nhau phô bày toàn cảnh. Cảnh này cũng không làm anh quá kinh ngạc, chỉ là khoé mắt có chút co giựt khó chịu nhìn về phía cậu ta. Anh thậm chí còn không rời đi, mà dứt khoát ngồi xuống sô pha ở đằng xa, tự rót cho mình một cóc nước đưa lên miệng, thông thả đợi người nào đó xong việc.
Anh cố tình ho khan một tiếng, để báo hiệu với đôi nam nữ đằng xa rằng trong nhà vừa mới xuất hiện thêm một người. Nữ nhân dưới thân liền giật mình, theo phản xạ liền kéo chăn lên che ngang cơ thể của chính mình.
còn tiếp:
Chương 20:
Viễn Mặc...sao lại như này?"
Viễn Mặc, cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của anh, vì loại chuyện này xem ra đã xảy ra quá nhiều lần. Hai người đàn ông đều đã quá quen rồi, Viễn Mặc rời khỏi thân nữ nhân tay quơ lấy khăn tắm liền quấn bên hông.
"Phàm, đến mà không báo trước...phá chuyện tốt của tôi, thật quá thất lễ rồi!"
Tống Dương Phàm, nhấp một ngụm nước lọc liền cười khẩy.
"Sáng sớm đã vận động, tầng suất sinh hoạt của cậu càng lúc càng tùy tiện!"
Viễn Mặc, cười cười tay liền vỗ lên mông nữ nhân.
"Em còn không đến hầu hạ ông Tống đi chứ!"
Cô ta nghe vậy, liền âm thầm quan sát Tống Dương Phàm, hai mắt có chút sáng rực cô đã từng gặp rất nhiều đàn ông, nên chỉ cần liếc mắt một cái thì biết ngay ai là cực phẩm. Cô xuống giường đi đến chỗ anh, cách vài bước đã nghe giọng của anh vang lên.
"Tôi không có hứng thú với phụ nữ!"
Nữ nhân nghe vậy, bước chân cũng bị lời nói của anh làm cho cứng đờ. Viễn Mặc, cười một cách sảng khoái dáng vẻ đồng tình liền đi đến sofa ngồi cạnh anh.
"Phàm, vậy là cậu có hứng thú với tôi có đúng không?"
Tống Dương Phàm, dí sát vào cậu ta nghiên đầu nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho nữ nhân nghe được.
"Tôi trước giờ, đều chỉ có một mình cậu!"
Nữ nhân nhìn đến mức nổi hết cả da gà, tình cảnh hai người đàn ông có nhan sắc cực phẩm ngồi cùng nhau nói ra những lời ám muội, quả nhiên là có gian tình.
"Em về đi, buổi tối tôi sẽ đến tìm em!"
Nghe Viễn Mặc nói, cô liền nhanh chóng mặc quần áo rời đi.
"Này, đương không lại chạy đến đây vậy...không ở với cô vợ nhỏ của cậu à?"
Viễn Mặc, ngả ngớn trên ghế sofa dáng vẻ điển trai có thừa nhưng bộ dạng xấu xa đó, thật khiến người ta khó thích ứng được. Tống Dương Phàm, lạnh lùng liếc cậu ta bằng ánh mắt chán ghét nhất.
"Mặc đồ vào!"
Viễn Mặc, hai tay dang rộng trên sofa liền cười lớn.
"Đều là đàn ông với nhau, cậu còn ngại sao?"
Tống Dương Phàm, lườm cậu ta một cách cảnh cáo, cậu ta liền bĩu môi nhăn nhó mới chịu đứng lên, cái miệng xấu xa cũng không ngừng đùa cợt.
"Được rồi, tôi đi thay đồ vậy...nếu không cậu nhìn thêm một lát nữa, chỉ sợ cậu chịu không nổi đâu!"
Viễn Mặc, lắc lư đi vào trong nhà tắm liền đóng sầm cánh cửa, lúc này Tống Dương Phàm mới thu hồi ánh mắt trở lại lấy bản văn kiện ra lật từng trang xem qua.
Chỉ trong chốc lát cậu ta đã thay đồ xong, đi đến sofa mới chịu nghiêm chỉnh ngồi xuống.
"Nói đi, cậu không vô duyên vô cớ mà đến tìm tôi đâu! Cứ vào thẳng vấn đề."
Tống Dương Phàm, cách làm việc tương đối cũng không vòng vo anh đưa bản văn kiện ra, mới luyên thuyên nói.
"Cậu cảm thấy dự án thu mua cổ phiếu lần này, nắm chắc bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng!"
Viễn Mặc, cũng biết miếng mồi ngon trước mặt này khiến nhiều tập đoàn tranh nhau giành giựt trong đó có cả Tân Thời, Tống Dương Phàm hao tâm như vậy cũng vì muốn có được số cổ phiếu triệu đô đó.
"Phàm, cậu không cảm thấy cái công ty phả sản đó có gì đó bất thường sao?"
Đột nhiên Viễn Mặc nghiêm mặt hỏi anh, nụ cười trên môi của anh khiến cậu ta cũng hiểu ý.
"Tôi chính là vì chuyện này mới đến tìm cậu!"
Bọn họ trước sau như một đều có thể nhìn ra được vấn đề, người làm ăn xưa nay nhìn xa trông rộng sao có thể lơ là với những thứ bất thường, miếng mồi ngon càng không dễ nuốt đó là đạo lý ở thương trường.
Viễn Mặc, tay chóng lên cằm liền suy nghĩ đến cái vấn đề đó.
"Điểm đáng nghi nhất chính là, cái công ty phá sản đó tung ra cổ phiếu triệu đô với giá rất hời...nhưng chủ của công ty đó, cũng chưa từng lộ diện! Nhưng cũng có thể là ông ta phá sản, nên bỏ trốn."
còn tiếp
Chương 21: Người đàn ông thâm sâu, khó lường!
Một tập đoàn, lớn có thể vì nợ quá nhiều nên bỏ trốn, trường hợp này sảy ra cũng không phải
ít.
Viễn Mặc, lại không muốn nghĩ như vậy anh trước giờ làm việc rất kỷ tính, nếu không chắc chắn
cái gì anh sẽ không dễ dàng quăn cả đóng tiền ra.
"Cậu không phải là không tìm ra mấu chốt chứ? Cậu có từng nghĩ tới đây là cái bẫy
không, cậu đắc tội người ta...họ tìm cách chơi cậu một vốn!"
Tống Dương Phàm, hai chân bắt chéo vào nhau vẻ điềm tĩnh hiện rõ trên gương mặt hoàn mỹ
đó, khoé môi giương cao.
"Tôi đắc tội với rất nhiều người...ai đó muốn bẫy tôi, tôi cũng đành chịu! Nhưng phải
coi đối tượng là ai, có bao nhiêu bản lĩnh cái đã."
Sự nguy hiểm bao trùm lên cả toàn thân của người đàn ông, khác với bề ngoài chỉnh chu điềm đạm của
anh, là sự nguy hiểm khó lường nếu không phải là đụng phải anh. Thì anh cũng
không bọc lộ, anh làm việc theo kiểu lặng lẽ nhiều hơn là hô hoan lớn tiếng.
Người ở phía trước hại anh, anh ở phía sau đâm chết họ...họ cũng không hay biết!
Viễn Mặc, hai mắt thu hẹp lại phạm vi đăm đăm nhìn người trước mặt, hắn ngáp dài một cái
có chút nhàm chán.
"Nếu như người nào đó gắp tâm muốn hại cậu, thì xem ra người đó xui xẻo! Nhưng có thật
là hại không được không? Tống Dương Phàm, nếu có một ngày gặp trúng khắc tinh của
chính mình thì xem ra cậu chết cũng không được tử tế đâu."
Viễn Mặc, nửa đùa nửa thật nói với anh những lời này, lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng
không ngờ về sau thực sự ứng nghiệm, cả chính anh cũng không hay không biết,
lúc biết cũng chẳng làm được cái gì.
Tống Dương Phàm, lạnh lùng phất tay.
"Cậu đừng nói nhảm nữa, giúp tôi đều tra xem lai lịch của công ty này đi!"
"Được thôi, dù gì lần này về nước cũng không có việc gì làm...giúp cậu cũng được,
kiếm chút tiền từ ông Tống để tiêu!"
Shit!
Tống Dương Phàm, trừng mắt lớn nhìn hắn. Cha của Viễn Mặc là ông trùm khách sạn nổi tiếng
nhất nhì ở Pháp, chỉ tiếc cái tên Viễn Mặc này không có chút tâm tư kế thừa sự
nghiệp của cha, cứ sống buông thả khiến ông ấy tức đến xanh cả mặt.
"Cậu còn luôn miệng nói rãnh rỗi, vậy tại sao không về Pháp thay cha cậu gánh vắc
chút sản nghiệp?"
Viễn Mặc,nhướng mài lạnh lùng.
"Gia sản của ông ấy tôi không liên quan, cuộc sống tài phiền ấy...không phù hợp với tôi,
tôi đi đây đi đó mở mang tầm mắt cứ nhốt mình ở trong cái sản nghiệp của ông ấy,
tôi sẽ điên mất!"
Tống Dương Phàm, hờ hững nhìn cậu ta cũng không nói thêm lời nào.
***
Tập Đoàn Tân Thời
Tại phòng họp…
“Dạo gần đấy tôi biết các vị đã tăng liên tục, ai nấy đều rất mệt mỏi nhưng Tân Thời từ đầu
năm rồi đến cuối năm nay đang trên đà phát triển, dự án thu về liên tục nhân lực
lại không đủ. Cho nên từ đây đến đầu năm mới, các vị vẫn sẽ tăng ca đến ngày hai
mươi tám tết âm lịch mới bắt đầu nghỉ, đến hết ngày sáu âm lịch thì sẽ bắt đầu
làm lại theo quy định của cộng ty!”
Doãn Hạ,phong thái nghiêm chỉnh trong phòng họp liền bắt đầu triển khai chế độ nghỉ tết
cho nhân viên, lời của cô vừa dứt nhân viên trong bộ phần thiết kế liền uể oải
ra mặt. Mọi người đều bày ra bộ mặt mệt mỏi, không lấy chút sức sống. Ở công ty
bộ phận thiết kế chính là bộ phận quan trọng nhất của công ty, nếu không nói là
chủ chốt không thể thiếu. Thấy mọi người đều không được hài lòng trước chế độ
nghỉ tết lần này của công ty đưa ra, Doãn Hạ liền tiếp tục triển khai.
“Tất nhiên Tân Thời sẽ không bào mòn công sức của các vị mà không đền đáp lại cái gì? Những
đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên chính là lịch nghỉ bù sau khi dự án kết
thúc, nghỉ mười bốn ngày vẫn tính lương đến tám mươi phần trăm, thưởng cuối năm
vẫn không bị trừ còn nữa…trong thời gian dự án phát triển thiu được nhuận về,
thì mỗi nhân viên trong bộ phận thiết kế đều được hưởng thêm nhuận chiết khấu
là năm phần trăm!”
Nghe đến đây thì tất cả nhân viên trong bộ phần hai mắt liền sáng rỡ, nét mặt liền thay đổi
cũng không ai tỏ vẻ không đồng tình nữa. Doãn Hạ, đương nhiên hiểu được tâm tư
của nhân viên ra sức làm cũng muốn kiếm được chút tiền lương, tăng ca nhiều mọi
người ngay cả thời gian đi chơi hoặc chỉ là ở nhà với gia đình cũng không có.
Thêm một chút tiền để giúp nhân viên có thêm động lực làm việc, càng muốn họ cảm
thấy bản thân không bị công ty bào mòn sức lao động.
Lúc kết thúc phòng họp đã là buổi trưa rồi, cô gần đây bỏ bữa hơi nhiều sau lần bị anh trách
móc cô cũng không dám quên cả giờ ăn. Doãn Hạ cất văn kiện xong liền đi xuống
nhà ăn của công ty, Tân Thời rất chú trọng đến sức khỏe của nhân viên cho nên
thức ăn ở đây là do một đầu bếp có tiếng ở Bắc Kinh nấu, rất an toàn vệ sinh.
Chuông điện thoại vang lên, Doãn Hạ nhìn vào màn hình hiển thị số của anh liền
nhấc máy, bên đầu giây giọng nói quen thuộc liền vang lên.
“Em đang ở đâu, có ăn trưa không vậy?’
“Anh gọi đến chỉ vì muốn kiểm soát em sao?”
Giọng cô có chút khó chịu, nhưng người bên đầu giây cũng không tức giận, cô nghe thấy tiếng
cười của anh.
“Không phải là kiểm soát, mà là quan tâm!”
Doãn Hạ, nụ cười trên môi càng dịu dàng.
“Em đang ăn đây, Phàm! Em đã thông báo cho nhân viên ở bộ phận thiết kế về chính sách ưu đãi mà hôm qua em đề xuất nhờ anh phê duyệt, mọi người rất hài lòng đấy!”
Bên đầu giây người đàn ông nghe được niệm vui trong lời nói của cô, nội tâm càng thêm phấn
chấn hơn.
“Còn không hài lòng sao? Doãn Hạ, em là đang bòn rút tiền của anh cho họ. Nhân viên vui vẻ
bao nhiêu, chồng em sẽ cạn máu bấy nhiêu dấy! Em không đau lòng chút nào sao?”
Cô bị lời nói nửa đùa nửa thật của anh chọc cười, suýt chút nữa thì phun cả ngụm cơm ra
ngoài. Doãn Hạ, không chịu được sự công kích từ anh liền cắt ngang.
“Phàm, em ngắt máy đây…buổi tối về sớm em đợi anh ở nhà!”
“Ừ!”
còn tiếp
Chương 22: Cố ý gây sự!(1)
Lúc ngồi ở nhà ăn Doãn Hạ từ xa đã thấy Tiêu Thanh đi đến, vừa ngồi xuống đối diện bàn của cô sắc mặt hiện rõ sự bội, cảm giác này chính bị ai đó chọc vào sao?
"Sao vậy? Sắc mặt em khó coi thật đấy!"
Doãn Hạ, giọng điệu có phần trêu, đùa trước giờ cũng chưa từng thấy cô gái này là có thái độ giận dữ đến như vậy. Tiêu Thanh, cầm khay cơm trong tay đặt xuống bàn đã hì hụt đem chiếc muỗng dí vào miếng thịt bò đỏ mọng.
"Lúc nãy em vừa gặp một mụ điên, em chỉ là vô tình đụng trúng cô ta thôi...túi của cô ta bị rơi xuống đất, em cũng chẳng biết có trầy xước miếng nào hay không, nhưng dù gì em cũng đã xin lỗi rồi. Nhưng cô ta nhất quyết không chịu, còn mắng em có làm cả đời cũng không mua nổi chiếc túi của cô ta!"
Tiêu Thanh, vừa nói miệng vừa cay nghiến, trước giờ phụ nữ ngang ngược cô gặp nhiều rồi. Nhưng ngang ngược như cô ta, cô lần đầu tiên gặp phải đó. Doãn Hạ, lắng nghe xong câu chuyện của Tiêu Thanh môi cũng khẽ cong ý cười, dù bất mãn thay nhưng cô cũng chẳng biết mụ điên đó là ai.
"Thôi, không có gì phải tức giận cả...người giàu có, thường tính khí sẽ như vậy mà. Chúng ta nghèo hơn họ thì phải chịu bị họ khinh miệt thôi, miệng là của người ta họ nói cái gì chúng ta quản được sao?"
Tiêu Thanh, cắn một miếng thịt bò nhai một cái ngấu nghiến, đem hết sự tức giận biến thành thức ăn nuốt hết vào bụng. Tâm tình tự động cũng dễ chịu hơn, cô ấy nuốt xong miếng thịt mới bĩu môi nói thêm vài câu.
"Em cảm thấy người giàu có cũng có rất nhiều loại, không phải ai cũng như mụ điên đó đâu. Như chị đấy, bà Tống của Tống gia nhưng vẫn phải đến công ty lao động kiếm lương đấy thôi, chị một chút khoa trương cũng không có! Còn mụ điên vừa rồi, chỉ sợ người ta không biết mình giàu có...có bao nhiêu hàng hiệu cứ dắt hết lên người!"
Hai mắt Doãn Hạ có chút chuyển động, tâm tư càng thêm gợn sóng.
"Chị không phải người giàu có, chị dựa vào Tống Dương Phàm mới có được vị trí ngày hôm nay!"
Tiêu Thanh, thấy cô để ý đến nhưng câu nói vừa rồi của mình mới biết bản thân đã vô tình lỡ lời. Ở Tân Thời trên dưới mọi người trước đây đều nói rằng Doãn Hạ là muốn trèo cao, là một người ham hư vinh vì địa vị, tiền tài, mà mới kết hôn với Tống Dương Phàm. Trong mắt nhân viên cô chính là loại phụ nữ xấu xa!
Tiêu Thanh, làm ở Tân Thời chỉ mới hai năm sự tình không biết rõ quá nhiều, nhưng đi theo bên cạnh Doãn Hạ hơn hai năm tính tình của cô ấy ra sao Tiêu Thanh đều hiểu rõ. Dựa vào thực lực của Doãn Hạ, vị trí trưởng phòng này sớm hay muộn gì đều có thể ngồi lên, xuất thân bần hàn như cô một chút bần hàn cũng không có. Dù có như lời đồn đại đi chăng nữa, thì hiện tại mọi người đều không ai dám nói Doãn Hạ không có thực lực.
"Chị Doãn Hạ, nếu như không làm ở Tân Thời dựa vào bằng cấp của chị cũng sẽ làm được ở một nơi tốt, không sợ túng thiếu đâu!"
Doãn Hạ, nụ cười trên môi có chút miễn cưỡng. Trong lòng cô thầm nghĩ, nhưng tại thời điểm đó khoảnh khắc đó chỉ có Tống Dương Phàm có thể giúp gia đình cô chết đi sống lại thêm một lần.
Tiêu Thanh, biết rõ đều áy náy nhất trong lòng của Doãn Hạ chính là lợi dụng Tống Dương Phàm, nhưng con người chẳng phải ai cũng đều có mỗi một tham vọng riêng của chính mình hay sao? Doãn Hạ, cũng không dù thủ đoạn gì, lúc ấy nếu như Tống Dương Phàm không kết hôn với cô, cô cũng chẳng thể làm gì được. Tống Dương Phàm yêu cô là thật...
***
Lúc dùng cơm xong đã kết thúc giờ nghỉ chưa, Doãn Hạ lại bắt đầu làm những công việc tiếp theo, kì thật mỗi ngày đều giải quyết khối lượng công việc dày đặc bản thân cô có dù mệt mỏi nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Cảm giác bận rộn đối với cô vẫn dễ dàng thích ứng hơn là nhàn rỗi, có thể trong mắt mọi người cô chính là một người cuồng công việc đến phát điên rồi, nhưng không phải vậy? Là cô trân trọng công việc này. Người đời vẫn thường có một câu nói rất hay:" Muốn người khác nể phục mình, cách tốt nhất chính là bạn phải hơn họ!"
Phía bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót va chạm dưới nền đa hoa cương, tạo ra âm thanh thật chói tai. Bước chân di chuyển từng bước về phía phòng của cô, hai đầu lông mài Doãn Hạ khẽ cau lại. Phản xạ đầu tiên của cô chính là nhìn ra phía ngoài cửa phòng, nhân viên nữ ở công ty cô đa số đều mang loại dài búp bê đế bằng, đê tiện cho việc di chuyển cho nên tiếng giày cao gót lanh lảnh này rõ ràng là của một người phụ nữ nào đó.
còn tiếp