Chương 23 đến 26: Cố Ý Gây Sự!
Chương: 23, 24, 25, 26
Chương 23: Cố ý gây sự!(2)
Lúc cửa phòng được mở ra, đầu tiên đập vào mắt cô chính là đôi chân nuột nà bàn chân tô điểm thêm đôi giày cao gót bảy phân thời thượng, tiếp theo chính là gương mặt lai tây xinh đẹp, đi kèm vóc dáng nuột nà đường cong hoàn chỉnh. Nhưng có đều cô gái này, không phải là Triệu Mẫn Nhi sao?
Gương mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn Nhi, thực sự khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể động lòng, nhưng ánh mắt màu xanh lam đó rất lạnh lùng kiêu ngạo nhìn thẳng vào cô, giống như hung tợn muốn doạ người vậy.
"Anh Dương Phàm đâu?"
Giọng điệu hung hăng hỏi, một chút lễ độ cũng không có. Sự đối địch hiện rõ trong ánh mắt cô ta là nhắm vào Doãn Hạ.
"Anh ấy hôm nay có việc, sáng giờ cũng không có đến công ty!"
Doãn Hạ, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh từ tốn trả lời. Nhưng người kia một chút khách khí dường như cũng không có, mái tóc vàng hoe của cô ta cũng khiến Doãn Hạ cảm thấy thật chối mắt.
"Cô và anh ấy kết hôn ba năm rồi sao?"
"Đúng vậy, cô có vẻ rất có hứng thú về chuyện của vợ chồng tôi!"
Triệu Mẫn Nhi, nụ cười trên môi càng sắc sảo, hai tay khoang trước ngực chiếc váy ôm sát cơ thể để lộ ba vòng thanh mảnh, dáng điệu luôn cao ngạo không xem ai ra gì.
"Tôi có vài câu muốn khuyên cô!"
Doãn Hạ, nhẹ nhàng cười khẽ.
"Xin mời nói!"
Cô gái kia khẽ hừ một tiếng, nói thẳng thừng.
"Rất đơn giản, tôi muốn cô rời khỏi Dương Phàm!"
Doãn Hạ, nghe xong hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó liền khẽ cười nhạt.
"Nếu Triệu tiểu thư đến đây chỉ để nói với tôi những lời này, thì rất xin tôi...tôi không muốn nghe!"
Doãn Hạ, nói xong cũng không màn giải thích thêm đều gì liều xoay người bỏ đi.
"Đứng lại cho tôi...Doãn Hạ, cô chỉ biết anh ấy được vài năm, cô lấy tư cách gì để ở cùng anh ấy chứ? Cô kết hôn cùng anh ấy mục đích chỉ là muốn trèo cao, loại phụ nữ tâm cơ như cô tôi sớm đã nhìn thấu."
Doãn Hạ, sống ở đời đều cô chán ghét nhất chính là bị kéo vào thi phi không đáng có, Triệu Mẫn Nhi dùng lời nói đả kích cô, cô không quan tâm. Miệng của cô ta, cô không quản được chi bằng tránh thì hơn. Tay Doãn Hạ vừa chạm đến cửa, đã bị một bàn tay dùng lực kéo rất mạnh, cổ tay bị kéo đến nổi Doãn Hạ cảm thấy đau rát lúc thu tay lại mới phát hiện là bị móng tay của Triệu Mẫn Nhi cắm vào mà rướm máu.
"Tôi thích Tống Dương Phàm, cô lấy tư cách gì tranh dành với tôi?"
Triệu Mẫn Nhi, như phát điên mà làm loạn quát lớn. Doãn Hạ, nhìn xuống cổ tay rướm máu của chính mình hai đầu lông mày khẽ cau lại.
Móng tay cô ta là móng giả, nhưng là loại móng nhọn đính kim cương đắc tiền. Chẳng trách sắc nhọn như vậy!
"Triệu Mẫn Nhi, cô kiếm chuyện đủ chưa? Nếu cô có bản lĩnh thì tự chính mình dành lấy anh ấy, hung hăng với tôi cũng không làm anh ấy yêu cô đâu."
Triệu Mẫn Nhi, nhìn cô một cách lạnh lùng.
"Nếu không phải tại cô quyến rũ anh ấy, thì anh ấy sao có thể lấy cô. Hồ Ly Tinh, cô chính là Hồ Ly Tinh!"
Nghe đến đây Doãn Hạ thật tâm có chút buồn cười, nếu như so sánh giữa cô và Triệu Mẫn Nhi. Xem ra cô sớm bị cô ta đá văng một đoạn xa, nếu thật sự có ngày công khai tranh giành cô lấy tư cách gì đấu lại cô ta chứ. Nếu không phải Tống Dương Phàm kết hôn với cô, thì cô thực sự không có điểm nào có thể đấu thắng Triệu Mẫn Nhi trước mặt này.
"Triệu tiểu thư, cô nói là tôi quyến rũ anh ấy sao? Tôi so với cô thực sự không có điểm nào sánh bằng cả, nhưng anh ấy lại không muốn lấy cô, nhưng vậy ai là Hồ Ly Tinh. Ba chữ này tôi trả lại cho cô! Tôi không nhận nổi đâu."
Triệu Mẫn Nhi, đấu khẩu với Doãn Hạ không lại, đáy mắt sắc bén giống như hoá thành lưỡi dao sắc nhọn, không báo trước liền hung hăng dán xuống cho Doãn Hạ một bạc tay.
"Chát!"
Doãn Hạ, một bên mặt hơi nghiên hiện rõ năm ngón tay trên đó, hàng lông mày đen nhánh khẽ nhăn lại. Có trời biết cô rất ghét nhất chính là ai đó tát vào mặt cô!
"Chát!"
Doãn Hạ, không thể không phản ứng, cô dơ tay liền phản đòn, hạ xuống tát vào gương mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn Nhi. Doãn Hạ trước giờ chưa từng ức hiếp ai, cô chỉ sống theo đạo lý của đời, ai tôn trọng cô, cô sẽ tôn trọng lại họ. Kẻ nào đánh cô, nếu cô không biết đánh trả là cô chính là kẻ ngốc sao?
Đúng lúc Doãn Hạ trả lại một bạc tay cho Triệu Mẫn Nhi, thì Tống Dương Phàm bước vào. Hai mắt anh toát lên sự kinh ngạc!
còn tiếp
Chương 24: Sự đố kỵ của Triệu Mẫn Nhi
"Làm loạn đủ chưa?"
Thấy Tống Dương Phàm đến, Triệu Mẫn Nhi liền tỏ vẻ uất ức hai mắt sớm đã ngấn lệ chạy nhào đến chỗ anh, cô ta diễn cũng rất cũng thật rất giỏi. Một phút trước còn nhe nanh, múa vuốt, một phút sao lại biến thành một chú mèo nhỏ bị bắt nạt.
Doãn Hạ, thở hắt một hơi ánh mắt nhìn về phía anh rất điềm tĩnh. Tình ngay lý gian, cho dù anh có hiểu nhầm cô thì cô cũng đành chịu. Triệu Mẫn Nhi, dí sát cả thân vào người anh bộ ngực đồ sộ đó của cô ta cọ cọ trên cánh tay của người đàn ông, khiến cô cũng chán ghét, giọng cô ta so với kẹo dẻo còn dẻo hơn gấp bội phần.
"Anh Dương Phàm, em đến tìm anh nhưng cô ta trước sau cũng không nói anh đang ở đâu, liền giáng cho em một bạt tay. Anh nói xem, chuyện này anh tính như thể nào đây?"
Gương mặt của người đàn ông vốn đã xám xịt, vì câu nói của nữ nhân càng trở nên tối tăm hơn. Đôi lông mày rậm rạp khẽ cau lại, khiến người khác cảm nhận rõ được sự nguy hiểm.
"Em đến đây làm gì? Ở đây là công ty...không phải chỗ em có thể tùy tiện ra vào để làm loạn."
Ngữ khi từ anh ta thể hiện quá rõ ràng, một bạc tay kia của Doãn Hạ dành cho cô ngay cả anh cũng xem như chưa từng nhìn thấy sao? Nữ nhân hai mắt rối rắm hiện rõ tia lạnh, anh trước sau vẫn một mực che chở Doãn Hạ khiến tâm can cô càng thêm hận không thể xé nát cô ta.
"Em chỉ muốn hỏi anh, một cái bạt tay lúc nãy tính như thế nào đây? Nếu anh không giải quyết...em sẽ đến tìm bác Tống vậy."
Tống Dương Phàm, khẽ liếc nhìn về phía Doãn Hạ. Hắn đâu phải người ngu, chỉ nhìn qua cũng biết vết thương trên tay cô là do móng tay cào vào, một bên má ửng đỏ của Doãn Hạ cũng đủ thể hiện hết thảy hành vi điên loạn của Triệu Mẫn Nhi lúc nãy.
Tâm tư của Doãn Hạ lúc này vô cùng an tĩnh. cô cũng chẳng muốn anh ra mặt vì cô đòi lại công bằng cái gì. Đánh cũng đã đánh rồi, đánh trả cũng đã trả rồi! Doãn Hạ, cũng không cảm thấy bản thân chịu thiệt. Chi bằng thêm một chuyện thì bớt một chuyện sẽ tốt hơn.
Anh hừ lạnh.
"Được thôi, em cứ đem chuyện của ngày hôm nay về nói lại với họ. Từ việc em đến Tân Thời gây chuyện, còn đánh người...phải nói hết cho tôi!"
Triệu Mẫn Nhi, nhăn nhó đến cả gương mặt xinh đẹp cũng chuyển sắc, bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau. Doãn Hạ, cũng không có quá nhiều thời gian lát nữa cô vẫn còn một cuộc họp, lúc cuối xuống nhìn vào đồng hồ cũng đã gần đến giờ nếu còn không chuẩn bị sẽ không kịp.
Nghĩ tới đây cô liền mở cửa phòng, ung dung rời đi.
Tống Dương Phàm, thấy cô rời đi, lông mày khẽ nhăn lại, đem cô gái đáng ghét trong ngực đẩy ra, vừa muốn đuổi theo nàng, cánh tay lại bị cô gái kia níu chặt.
"Anh thực sự một chút tình cảm đối với em cũng không có sao?"
Giọng nói Triệu Mẫn Nhi có chút bất mãn, nhưng vẫn mang theo hữu ý nũng nịu.
Tống Dương Phàm, dứt khoát thu tay về, giọng lạnh lùng không chút lưu tình vang lên.
"Tôi trước đây, hay hiện tại vẫn không hề có bất kỳ tình cảm nào với em!"
Nữ nhân cắn môi nhất quyết không cam tâm.
"Em không tin...nếu không phải cô ta xuất hiện, thì anh sẽ yêu em có đúng không? Đều là cô ta quyến rũ anh..."
"Triệu Mẫn Nhi, nếu như tôi yêu em thì ba năm trước, khi Doãn Hạ chưa xuất hiện thì tôi đã yêu em rồi! Không phải đợi đến ba năm sau, để làm đến đây làm loạn. Dù không có cô ấy tôi cũng sẽ không yêu em."
Người đàn ông trước sau như một, thái độ nét mặt đều không chút lưu tình. Anh thật tâm muốn cho Triệu Mẫn Nhi hiểu rõ, anh không yêu chính là không yêu cho nên đừng đỗ lỗi cho bất kỳ ai cả.
Doãn Hạ, cô ấy càng không phải!
kiêu ngạo như Triệu Mẫn Nhi lại không được trái tim của người đàn ông mình muốn, chính là sự sỉ nhục đối với cô ta. Đáy mắt nữ nhân nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, mới dần thu lại sự đố kỵ trong đó.
Cô biết Tống Dương Phàm trước, cô cũng thích anh ấy trước. Doãn Hạ, lấy tư cách gì tranh dành với cô!
còn tiếp
Chương 25: Xấu hổ
Tống Dương Phàm, nhanh chân đuổi kịp theo bước chân của Doãn Hạ, cô vừa định tiến vào phòng họp đã bị cách tay của anh giữa lại. Lúc xoay đầu nhìn thấy anh vẫn không có ý định buông tay, cô liền gượng gạo lên tiếng.
"Phàm, chuyện gì vậy? Đã đến giờ họp rồi. Anh còn không buông tay thì em sẽ trễ mất!"
Anh vẫn rất điềm tĩnh gương mặt hoàn mỹ đó cũng chẳng để lộ sắc thái, nâng cổ tay cô lên ánh nhìn quan sát rất tỷ mỹ. Hai mắt cư nhiên tối sầm một mảng đen, móng tay nhọn cắm vào da thịt bong cả vẩy da rướm một chút máu. Ra tay đúng thật là đủ ác, cái bạt tay vừa rồi Doãn Hạ đánh cô ta vẫn còn nhẹ!
"Đi thôi!"
"Đi đâu? Em còn phải họp!"
Anh nghiêm giọng kéo tay cô lực có chút thô bạo, cũng may cô không mang giày cao gót nếu không sớm đã ngã nhào lên người anh.
"Xử lý vết thương cho em, tay rướm cả máu em còn muốn họp sao? Không thấy đau à?"
Doãn Hạ, sắc mặt càng thêm gượng gạo. Đau sao? Chỉ là vết xước nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì, cô đâu phải thiên kim tiểu thư hỡi một chút là chịu đau không được, huống hồ cái vết xước nhỏ như mèo cào này, vốn vĩ Doãn Hạ cũng chẳng buồn quan tâm.
"Anh buông ra, em họp cái đã! Cuộc họp này nếu hôm nay không diễn ra, ngày mai sao khi trình bày dự án với đối tác mọi người sẽ không nắm được tư liệu!"
Tay người đàn ông vẫn rất cứng rắn, rõ là anh không muốn buông. Thần sắc trên gương mặt của anh cũng khiến cô thừa hiểu, anh lo lắng cho cô cỡ nào. Doãn Hạ, cố gắng thu tay về động tác thành thục lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân liền dán vào, che đi vết thương trên cổ tay.
"Thế nào? Như vậy ổn rồi chứ. Em vào họp đây, sau khi xong việc cùng dùng cơm có được không?"
Tống Dương Phàm, thấy cô nhất quyết cứng rắn đành miễn cưỡng để cô đi, anh hai tay đút vào túi quần dáng vẻ lịch thiệp, môi cười đậm trông càng đẹp.
"Được rồi! Lát nữa gặp."
"Vâng!"
Giờ họp cũng bắt đầu nhân viên ở các bộ phận cũng lần lượt tiến vào phòng họp, bọn họ lúc đi ngang qua thấy anh và cô đứng ở trước cửa phòng. Mọi người bắt đầu xúm tụm cười khúc khích, khiến Doãn Hạ sắc mặt chuyển hồng vì ngượng ngùng. Mặc dù nhân viên ở Tân Thời ai cũng biết Doãn Hạ là vợ của Tống Dương Phàm, nhưng chính bản thân cô cũng chưa từng dám thể hiện bản thân là bà Tống ở công ty, càng không muốn cùng Tống Dương Phàm quá gần gũi ở những môi trường công sở như thế này.
Doãn Hạ, vừa là vợ vừa là trưởng phòng đã đủ thị phi lắm rồi. Cho nên cô không muốn nhân viên nể cô vì cô là bà Tống, Doãn Hạ muốn họ thật sự phục cô vì năng lực của cô.
Doãn Hạ, nhướng mày về phía anh. Nhầm ra hiệu anh mau đi, người đàn ông thấy dáng vẻ lo trước lo sau của cô thật sự buồn cười. Khoé môi cong nhẹ, dáng người cao thẳng từ tốn xoay đi.
Tiêu Thanh, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ mới đi ra thông báo với cô.
"Trưởng phòng Hạ, đã chuẩn bị xong...có thể bắt đầu họp!"
Doãn Hạ, thu lại dáng vẻ ngượng ngùng thay bằng sự nghiêm nghị, tay cầm sắp tư liệu liền tiến vào bên trong.
***
Tống Dương Phàm cùng Doãn Hạ sánh vai nhau đi vào bên trong nhà hàng, không gian quán tương đối rộng rãi hai bên lối đi từ cổng chính tiến vào được trang trí bằng hoa Lưu Ly đẹp mắt, kiểu nhà hàng thiết kế âu cổ điển cho nên mang đến cảm giác vô cùng cầu kỳ, sang trọng.
Chỗ bọn họ đặt là một góc trong quán nằm ngay cửa kính trong suốt, có thể nhìn từ bên trong ra phía bên ngoài đường lộ, đèn hoa sáng trưng ngoài phố lớn chiếu gọi lên bóng dáng cô và anh thật đẹp đôi, tạo nên khung cảnh đôi tình nhân ngọt ngào đầy thơ mộng.
Phục vụ đi đến liền lịch thiệp đứng đợi cô và anh gọi món, ánh mặt cô ấy lúc đảo qua cô và anh liền nở một nụ cười lịch.
"Cho hai phần pít- tết và một chay rượu vang!"
Anh gọi món kèm theo rượu vang khiến cô có chút kinh ngạc, có vẻ như tâm tình hôm nay của anh tương đối tốt.
"Ngày gì trọng đại sao? Có cả rượu vang à."
Anh cười, tay đặt trên bàn dáng điệu càng tao nhã.
"Không có, chẳng qua chỉ là hôm nay anh muốn chuốt say em!"
Anh nửa đùa nửa thật nói với cô, xem ra chỉ là ngẫu hứng của anh nhưng mà muốn chuốt say cô bằng rượu vang, xem ra thật quá xem thường tửu lượng của cô rồi.
"Rượu vang nồng độ cồn cũng chỉ có 4,5 phần trăm. Anh muốn chuốt say em bằng thứ cồn nhẹ này, xem ra sẽ rất tốn kém rồi!"
Anh cười, đáy mắt nóng rực đó chứa bao nhiêu sự nhu tình dành cho cô. Ai cũng có thể nhìn ra được!
"Vậy thì để em chuốt say anh vậy!"
Cô cười xì một hơi, nhưng không phản bác. Doãn Hạ, gật đầu nụ cười trên môi càng dịu dàng xinh đẹp.
"Được, nếu say em sẽ đưa anh về nhà...không cần phải lo gì cả!"
"Anh không lo...anh cầu còn không đuợc! Tận nhà hay tận giường đều tùy ý em quyết định."
Doãn Hạ, bị anh nói đến mặt đỏ tía tai. Khác với dáng vẻ ôn nhu, anh mỗi lần mở miệng đều khiến người khác ngượng đến muốn tìm hố để chui.
còn tiếp
Chương 26: Cảm xúc khác thường!
Chỉ trong chóc lát nhân viên đã dọn xong hai phần pít-tết lên bàn, mùi vị thơm của miếng thịt bò liền sộc lên mũi. Bụng cô liền réo giống như biểu tình cho sự đói khát của dạ dày, làm việc đến quên cả ăn cô là giỏi nhất.
Khác vẻ mặt ở công ty Doãn Hạ ở bên ngoài thật điềm tĩnh, có phần dịu dàng hơn hẳn. Anh nhận lấy dĩa pít- tết liền tự tay cắt nhỏ ra giúp cô, mỗi cử chỉ của anh dành cho cô điều rất ân cần.
"Có hợp khẩu vị không?"
Doãn Hạ, nghe anh hỏi đến liền nuốt miếng thịt bò xuống bụng mới lên tiếng trả lời.
"Rất ngon!"
Thật ra bản thân cô cũng không quá chú trọng vào món ăn ngon hay tệ, có thể nuốt là được. Thứ quan trọng nhất vẫn chính là cảm giác ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Không nên quá lệ thuộc vào khẩu vị, mà phải nhìn vào thực tâm dụng ý của người làm.
Nhà hàng bắt đầu đến giờ màn mở bàn những bản nhạc dương cầm, nghệ sĩ ở đây được mời đến trình diễn cũng không phải quá có tiếng tâm. Nhưng tài nghệ thì không thể xem thường, ánh đèn bắt đầu dịu lại từ ánh đèn trắng pha lê chuyển sang ánh đèn vàng ấm áp, nhạc du dương êm tai hoà dịu như tiếng suối chảy, giống như mặt trời của buổi sáng tinh sương, giống như cơn gió của mùa thu lá chín rụng vậy. Âm nhạc quả nhiên chính là thứ có thể cảm hoá lòng người, vừa giúp thư giản vừa giúp giải bày bao nhiêu nỗi buồn.
"Em có thích nghe nhạc dương cầm không?"
Tống Dương Phàm, nghiên một bên đầu mái tóc đen láy dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm mê hoặc người, môi mỏng khẽ cong một cách điềm đạm. Doãn Hạ tay cầm ly rượu vang từ tốn thưởng thức. Nghe anh hỏi cô liền gượng gạo trả lời.
"Không hẳn, nhưng đôi lúc thưởng thức âm nhạc cũng rất tốt!"
Anh Xoay ly rượu trong tay, ánh mắt dường có ý muốn thâm dò cô.
"Em nói xem, tựa của bài này là gì?"
Cô chú tâm nghe một lúc, thần sắc ôn nhu như đang cố nhớ ra đều gì.
"Có phải là Mộng Giai Nhân của nhạc sĩ Tô Hữu không? Em nhớ lúc ở nhà anh vẫn thường hay mở để nghe có đúng không?"
Anh gật đầu, có vẻ thừa nhận là đúng. Doãn Hạ thấy phản ứng của anh, thừa cơ liền nói thêm.
"Hộp âm thứ 4, nốt rất cao...bài này rất hay đấy!"
Anh lại cười, nhưng nụ cười xem ra rất xấu xa.
"Là bản Hoá Điệp, của nhạc sĩ Hàn Thiên Vu! Hộp âm thứ 6 nốt trầm thấp...Doãn Hạ! Em một chút cảm nhạc cũng không biết."
Doãn Hạ, thừa nhận điểm yếu nhất của cô chính là âm nhạc, lúc đi học chỉ cần đến môn âm nhạc cô sợ đến hồn bay phách lạc. Cô không biết hộp âm là gì? Càng không biết cảm nhạc. Chỉ biết êm tai hoặc không êm tai, cho nên cũng không có tâm tình thưởng nhạc ngắm hoa. Sở trường chính là các con số, trời sinh Doãn Hạ nhạy cảm với những số liệu cô học quản trị kinh doanh, đỗ rất cao so với thứ khác cô ngoài mặt này ra thật chẳng có thứ gì là ưu điểm.
Tống Dương Phàm, cơ mặt cố gắng nhịn cười anh đương nhiên biết cô không có khái niệm về âm nhạc, lúc hỏi cũng chỉ muốn xem phản ứng cô thế nào mà thôi, anh đưa ly rượu về phía cô.
Thấy bộ dạng xấu hổ của cô, giọng anh phát ra âm thanh cười đậm.
"Doãn Hạ, anh ở chung với em hơn ba năm. Điểm yếu của em là gì anh còn không biết sao? Em còn ở trước mặt anh giả vờ hiểu biết để làm cái gì?"
Doãn Hạ, cầm ly rượu vang trong tay liền xoay vài cái, thứ chất lỏng trong ly thủy tinh liền chuyển động. Dưới ánh đèn gương mặt trắng nõn của cô, như được tô điểm thêm vài phần thanh tú mộng mị.
"Thì ra đã bị anh nhìn thấu! Đành chịu thôi...không phải là con số, thì cái gì em cũng tệ."
Âm nhạc vẫn không ngừng cất lên, đến đoạn cao trào liền luyến láy một cách tỷ mỉ mới kết thúc màn trình diễn. Món chính kết thúc, nhân viên liền mang đến món tráng miệng đặt lên bàn, là thạch hoa quả được đong lạnh vừa độ, vị ngọt thanh mix kèm nhiều loại trái cây rất ngon. Màu sắc bày trí cũng khá cầu kỳ, món tráng miệng vẫn phải thật chỉnh chu cho nên nhà hàng này luôn được lòng thực khách.
"Ăn thử xem!"
Anh từ tốn đem ly thạch trái cây để trước mặt của Doãn Hạ. Cô liền cười, cầm lấy chiếc thìa bắt đầu thưởng thức, trong không gian mộng ảo bầu không khí lãng mạng. Giữa Doãn Hạ và Tống Dương Phàm cứ ngỡ như hạnh phúc ngập tràn đến với họ, cứ ngỡ như rào cản sẽ không còn, tình yêu là thứ họ chấp nhận vì nhau cảm thông, chấp nhận vì nhau bỏ qua mọi hiểu lầm để có thể cùng nhau bắt đầu lại.
Mọi chuyện thực sự chỉ là mới bắt đầu, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản. Cho dù chỉ là cách một cánh cửa như vẫn có thể dễ dàng để vuột mất!
"Cafe của ngài đây ạ?"
"Xin lỗi, có lẽ cô đã nhầm rồi! Tôi không có gọi cafe."
Nhân viên phục vụ liền cuối đầu, vẻ mặt thành khẩn.
"Xin lỗi, để tôi đổi lại cho ngài!"
Giọng người đàn ông điềm đạm vang lên, ôn nhu lịch thiệp không chút khó chịu trước sự sơ ý của người nhân viên kia.
"Không phải là tôi làm khó cô, chỉ là tôi trước giờ không có thói quen dùng cafe...đắng chát, vô vị. Tôi không thích!"
Doãn Hạ, lúc đang ăn nghe được giọng nói loáng thoáng từ xa cảm giác quen thuộc đến mức khiến cô bất giác đứng dậy, như một thói quen ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Thần sắc căng thẳng muốn tìm thứ gì đó, như vô vàng đổi lấy chính là sự thất vọng trong tim. Lúc nghe được giọng nói đó, tim cô vẫn nhói lên từng nhịp.
Giọng nói đó khiến cô bất giác đau lòng!
Là anh sao Cố Dựt?
còn tiếp