Chương
Cài đặt

Chương 27 đến 30: Nữ Nhân Đối Đáp!

Chương: 27,28,29,30

C27

Có những sự tình cờ khiến bản thân cũng không thể lường trước được, lúc vô tình thoáng nghe được ở đâu đó một sự quen thuộc mà từ rất lâu đã cất giấu trong tim, cứ ngỡ chính bản thân có thể vì thời gian mà quên đi được một phần nào. Những sự thật vẫn chính là không thể quên, chỉ là khoảng thời điểm ấy thời gian ấy cố chôn vùi dối lòng tự gạt chính mình đã quên đi một đoạn ký ức quen thuộc.

Nếu có thể quên, thì tại sao khi nghe được giọng nói chỉ là thoáng qua...những vẫn nghĩ đó là anh, cố gắng tìm kiếm hình bóng của người nào đó mà ngay cả chính bản thân cũng không xác định được, đó có phải là anh không?

Trong bầu không khí vốn vĩ thơ mộng, tiếng cười của các thực khách trong quán vang lên, tiếng vỗ tay tán thưởng cho người nghệ sĩ vừa mới chơi xong đàn dương cầm. Chỉ có duy nhất cô là lạc lõng, tim giống như một lần nữa bị khơi dậy nỗi đau.

Doãn Hạ, mầy làm gì vậy? Chẳng phải là mầy chỉ muốn gặp lại, để gửi đến anh ấy một lời xin lỗi thôi sao? Tại sao tim lại đau đến như vậy, rốt cuộc ba năm qua mầy chưa từng quên được người đàn ông đó?

"Doãn Hạ!"

Giọng nói của Tống Dương Phàm, mang theo âm thanh trầm thấp vang lên, gọi tên cô. Khiến Doãn Hạ giống như bị kéo về thế giới của hiện thực, chỉ thấy đáy mắt anh có chút tối sầm, cô mới ý thức được hành động của chính mình lúc nãy chính là một chút cũng không để tâm đến anh bên cạnh.

Doãn Hạ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của chính mình, ngồi xuống tay đặt lên bàn có chút cứng ngắt mất tự nhiên. Người đàn ông đối diện cứ liên tục nhìn cô, giống như nhìn thấy rõ nội tâm cô đang nghĩ đến cái gì vậy.

"Em tìm cái gì? Gặp người quen sao?"

Anh nhấp một chút rượu vang nuốt xuống, mắt chứa sự âm u nhìn cô, môi khẽ cong dáng vẻ giống như không để tâm đến chuyện vừa rồi, nhưng lúc anh hỏi cô vẫn cảm thấy chính bản thân đang rất căng thẳng.

"Em nhìn thấy...bạn học cũ, nhưng có lẽ không phải!"

Cô khó khăn lắm mới có thể diện một lý do, nhưng thực sự vẫn không thể dối gạt anh cái gì. Anh đặt ly rượu vang xuống bạn, chất lỏng trong ly liền chuyển động cơ hồ xoáy cả trái tim cô, anh không cười nhưng khoé miệng cong lên một cách nguy hiểm, nhưng thoáng nhìn qua cũng không nhìn ra được rốt cuộc anh có đang tức giận hay không.

"Em ăn xong chưa, chúng ta về nhà?"

"Vâng!"

Tống Dương Phàm, dáng vẻ cao lớn liền đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh đi trước cô kéo cô ở phía sau tiếp bước theo anh. Nhìn theo bóng lưng rắn rỗi đó của anh, cô thực tâm cảm thấy bản thân quá hổ thẹn, cô tự nhủ với lòng.

Vạn lần đừng nên hành động theo cảm xúc nữa, Cố Dựt đã là quá khứ. Người chồng hiện tại của mầy chính là Tống Dương Phàm!

Bóng dáng hai người họ dần mất hút sau cánh cổng lớn sang trọng của nhà hàng, người đàn ông trong góc khuất vẫn dỗi theo không rời. Ánh mắt nam nhân có chút ảm đạm, cho đến khi người bên cạnh lên tiếng.

"Cố tiên sinh, bên phía truyền thông vừa mới liên hệ đến muốn mở một cuộc họp báo để hoan nghênh ngài trở lại Bắc Kinh. Ngài thấy sao?"

Trợ lý bên cạnh là một cô gái tầm hai mươi lăm tuổi, dáng người không được xem là quá nổi bậc nhưng có chút ôn hoà, thanh tú khiến người khác nhìn vào rất có thiện cảm. Bộ độ công sở chỉnh tề trên người rất bảo thủ, nhưng vẫn chuyên nghiệp đúng với tác phong khi làm việc.

Người đàn ông đối diện, hai mày rậm có chút cau lại tỏ vẻ không được hài lòng. Anh thu hồi ánh mặt ảm đạm của lúc nãy, trở về với dáng vẻ nghiêm nghị có phần cực đoan.

"Điềm Yên, phía chúng ta cũng đâu có thiếu truyền thông. Nếu tôi cần thì tự chính mình làm là được, cô nói lại với bọn họ tin tức tôi về nước không được để lộ ra bên ngoài! Nếu không tôi sẽ theo luật mà kiện."

Điềm Yên, theo làm việc cho Cố Dựt đã hơn ba năm cô đảm nhiệm trợ lý và là người thân cận ở bên anh. Cô đương nhiên hiểu rõ tính tình của người đàn ông này, bề ngoài ôn nhu hoà nhã, nhưng tính tình xem ra cũng nóng hơn lửa thậm chí có chút bộc trực. Mọi chuyện nếu không phải tự anh quyết định, thì cái gì anh cũng không hài lòng!

Điềm Yên, cuối đầu lật thêm vài chương văn kiện, kiểm tra lại các cuộc hẹn và những lịch trình cần làm sau khi trở về nước.

"Cố tiên sinh, phía trợ lý của tập đoàn Tân Thời muốn hẹn ngài dùng cơm. Ý của ngài như thế nào?"

Đáy mắt người đàn ông giống như nước biển phẳng lặng, lúc gợn sóng lại nhấp nhô thâm trầm.

"Người hẹn là ai?"

"Là trưởng phòng Hạ, của Tân Thời!"

Nụ cười trên môi Cố Dựt càng đậm, hơi thở của anh dường như bị chi phối bởi cảm xúc của chính mình. Ba năm qua, kể từ lần cô tuyệt tình nói chia tay, anh chưa từng một lần quên được cô!

Doãn Hạ, tôi hận em...nhưng tôi không thể ngừng yêu em!

"Được! Nếu cô ấy muốn dự án thì tôi sẽ cho cô ấy."

Điềm Yên, mặc dù không biết cô gái tên Doãn Hạ đó với Cố Dựt có bao nhiêu sự tình mà dẫn đến chia tay? Nhưng cô nhìn ra được trong mặt anh chính là yêu, vài lần vô tình Điềm Yên nhìn thấy được tấm ảnh của Doãn Hạ trong phòng anh, thậm chí bàn làm việc, thư phòng vẫn có. Ba năm qua, anh từng ngày cố gắng chính là muốn một lần nữa trở về, dùng tư cách xứng đáng hơn để nói chuyện với cô. Để có thể ngang nhiên đứng thẳng cùng Tống Dương Phàm nói chuyện, giành lại Doãn Hạ!

Còn tiếp

C28

Suốt quãng đường trở về nhà, Tống Dương Phàm cũng không nói với cô câu nào. Tuy cô không biết rốt cuộc anh có đang giận hay không, nhưng sự lạnh nhạt của anh vẫn khiến cô rất khó chịu, chi bằng anh chất vấn hỏi đến cùng có lẽ tâm tình cả hai sẽ không quá nặng nề.

Đêm đến, Bắc Kinh được bao trùm bởi những ánh đèn sáng chói. Một bên đèn màu rực rỡ, một bên nhạc xập xình, lúc đi ngang qua các tụ điểm ăn chơi những quán bar sang trọng, cô nghe rõ tiếng nhạc bên trong. Người dân ở đây thường nói Bắc Kinh chính là một thành phố đầy sự bao dung, nền văn hoá khác nhau và ngôn ngữ khác nhau đều dung hợp ở thành phố này.

Tuy Bắc Kinh sa hoa, phù phiếm nhưng vẫn là một nơi dễ sinh sống, có thể kiếm vài miếng ăn vài đồng lương ít ỏi cũng đủ sống qua ngày.

Bầu không khí trên xe thực sự rất ngộp ngạt, Doãn Hạ lặng lẽ quan sát gương mặt của anh, ở góc nghiên vô tình để lộ mũi cao cương nghị là hút mắt.

"Phàm, anh đang để tâm đến chuyện lúc nãy sao? Hành động của em...làm anh giận."

Tống Dương Phàm, tay giữa chặt vô lăng di chuyển xe chạy thật chạm rãi, anh có chút mím môi nhưng cũng không hẳn là tức giận.

"Người trong tim em, rốt cuộc cũng chưa quên được! Nếu nói là không để tâm...thì chính là nói dối rồi."

Doãn Hạ, nghe được lời nói từng anh, trong lòng càng tăng thêm sự khó chịu, môi khẽ đọng có chút run.

"Em xin lỗi!"

Cô rung rẩy nói ra tiếng xin lỗi, anh cũng không trả lời ung dung tiếp tục lái xe. Nhưng nếu để ý kỹ một chút có lẽ sẽ nhìn ra được, tay anh từ lúc nào đã siết rất chặt trên vô lăng, giống như muốn che dấu đi cảm xúc của chính mình.

***

Kiệu Tĩnh Lâu

Phòng thượng hạng, trên tầng cao của quán, không gian bày trí thật thoáng đãng yên tĩnh, kiểu cách đậm nét trung hoa. Người trung xưa nay vẫn thường nói với nhau một câu:" Nếu muốn thưởng thức mỹ vị trà hảo hạng, thì phải đến qua Kiệu Tĩnh Lầu một lần!"

Kiều Tĩnh Lâu, là nơi sở hữu nhiều loại trà từ hảo hạng nhất đến cực phẩm nhất, hiếm có vẫn chính là đi đến nơi khác cũng không tìm được mùi vị tuyệt phẩm như ở đây.

Lúc Doãn Hạ đến điểm hẹn đã là giờ nghỉ trưa, đến giờ nghỉ của công ty cô liền đến thẳng đây. Tiêu Thanh, nói với cô người đàn ông này có sở thích uống trà, có lẽ vì như vậy nên anh ta mới hẹn cô đến chỗ này.

Không hiểu vì cái gì trong lòng bất an khó tả, nghĩ ngợi một lúc lâu cô vẫn quyết định tiến vào bên trong. Không gian quán rộng, nhưng cũng không có quá nhiều thực khách, có lẽ cũng chẳng mấy ai lại thích dùng trà vào buổi trưa, hoặc là do cô đến không đúng ngày đông khách của quán.

"Xin chào! Cô có phải là trưởng phòng Hạ của tập đoàn Tân Thời không?"

Lễ tân đi đến, nụ cười kiểu công nghiệp luôn niềm nở trên môi, tay giữ vững trước ngực mới lên tiếng với cô. Doãn Hạ, gật đầu cách lễ tân hỏi cũng đủ biết là người đàn ông đó đã đặt sẵn bàn.

"Đúng vậy! Cố tiên sinh đã đặt bàn rồi sao?"

Lễ tân cuối đầu liền tiếp lời.

"Vâng, xin mới trưởng phòng Hạ lên gian thượng hạng của quán. Cố tiên sinh đã đặt bàn từ trước!"

Ánh mắt cô có chút loay hoay liền liếc sang gian phòng thượng hạng trên lầu, trong lòng có chút tự mãn. Sa hoa như vậy, còn là gian phòng thượng hạng. Chỉ sợ hôm nay túi tiền của cô không đủ mời!

Tự nhủ với chính bản thân, nếu lát nữa không đủ tiền chi trả. Thì chỉ còn cách cầu cứu Tiêu Thanh thôi!

"Xin mời trưởng phòng Hạ!"

"Vâng!"

Lúc gian phòng được mở ra, bên trong được chiếu sáng bằng ánh đèn huỳnh hoa màu đỏ nhạt, hoa văn diễm lệ trên tường cũng cầu kỳ công phu. Nhưng người bên trong lại là một cô gái, trên người mặc bộ đồ công sở có chút tương đồng với Doãn Hạ, nếu có khác thì chính là Doãn Hạ có thêm một áo vest khoát nhẹ bên ngoài, còn cô gái đó thì không.

"Trưởng phòng Hạ, đến rồi sao?"

Nữ nhân lịch thiệp liền đứng lên.

"Xin chào! Tôi tên Doãn Hạ, trưởng phòng của Tân Thời, không biết cô đây là...?"

"Tôi tên Điềm Yên, trợ lý của Cố tiên sinh. Ngài ấy hôm nay có việc bận, có thể sẽ không đến! Không biết trưởng phòng Hạ có ngại khi để tôi thay mặt ngài ấy tiếp chuyện với cô không?"

Điềm Yên, lúc nói chuyện ngữ khi trước sau vẫn rất lễ độ. Tầm mắt có phần âm thầm quan sát cô, không thể phũ nhận Doãn Hạ là một cô gái xinh đẹp, khí chất hơn người. Vị trí trưởng phòng của Tân Thời không phải ai cũng có thể ngồi được, xem ra cũng không phải tâm thường.

Doãn Hạ, nhìn Điềm Yên một lúc mới lên tiếng.

"Được, nếu như trợ lý Điềm có thể thay mặt Cố tiên sinh quyết định chuyện kí hợp đồng, thì tôi đương nhiên không ngại!"

Điềm Yên, nụ cười trên môi càng tăng thêm vài phần tháng tụng, quả nhiên lời nói sắc bén.

"Mời ngồi!"

Nhân viên của quán liền nhanh chóng chuẩn bị hai ly trà nóng đặt lên bàn, sau đó mới lui ra. Màu sắc trà có vị tím nhạt, mùi hương thoang thoảng giống như mùi của trầm hương nhưng ngửi kỹ thì thoáng giống như của một loại hoa nào đó.

"Trưởng phòng Hạ, là người kinh doanh! Chắc hẳn là rất am hiểu về trà. Không biết cô có từng dùng qua loại trà này không?"

Điềm Yên, lên tiếng hàm ý vừa tân bốc vừa thâm dò cô còn không nhìn ra sao? Trên dưới thương trường trước giờ đều là như vậy, câu trước trọng người câu sau liền thầm dò người trước mặt, cao nhân hay chỉ là phàm phu tục tử đều phô bày hết ra khi người đưa ra lời đối đáp.

Doãn Hạ, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh tay tao nhã liền nâng ly trà lên, ngửi nhẹ một lúc giống như thưởng thức mùi hương của trà vậy.

Trà ngon không cần gấp gáp dùng, thưởng thức mùi vị trước, mới hiểu được thế nào là hương vị tuyệt hảo!

"Trà Hoa Đỉnh Thiên, mùi vị giống như trầm hương nhưng lại pha lẫn chút cây cỏ, lúc ngửi kỹ lại giống như mùi của hoa Huỳnh Lan, màu sắc lại tím nhạt như hoa Oải Hương vậy. Hoa Đỉnh Thiên, là cây trà tuy mọc dại trên núi...nhưng từ lúc Bắc Kinh phổ biến du nhập nhiều loại trà đạo về nước, thì Hoa Đỉnh Thiên đã được nhân giống trồng! Ở Trung Quốc cũng không được mấy quán có thể sở hữu được loại trà này...Đúng là cực phẩm thượng hạng!"

còn tiếp

C29

Doãn Hạ, không chút gấp gáp liền ôn tồn nói về loại trà Hoa Đỉnh Thiên một chút từ ngữ cũng không sai. Điềm Yên, ánh mắt quả nhiên hiện lên cái nhìn khác về cô, phụ nữ thông minh Điềm Yên gặp không ít nhưng vừa thông minh vừa điềm tĩnh như vậy thì Doãn Hạ là người đầu tiên.

Điềm Yên, thừa nhận chính bản thân cô hôm nay đã gặp phải đối thủ rồi!

"Trưởng phòng Hạ, quả nhiên là người hiểu biết rộng...tôi còn không biết hổ thẹn đi hỏi cô, thật đáng chê cười!"

Nụ cười trên môi Doãn Hạ càng ung dung, lúc cong lên lại mang sự dĩ hoà không bận tâm. Thật ra nếu không phải là âm nhạc, thì những việc nhỏ nhặt này đương nhiên không làm khó được cô. Tống Gia, là gia đình tài phiện loại trà cực phẩm nào lại không có, cô ở bên cạnh Tống Dương Phàm ba năm cũng học được ở anh cách uống trà, cách hiểu về trà.

"Trợ lý Điềm cũng không phải người kém cỏi, chỉ là cô đang muốn kiểm tra tôi có nâng lực hay không thôi!"

Hai nữ nhân ngồi đối diện nhau chung một khung hình, Điềm Yên mang dáng vẻ lịch thiệp thanh thoát đậm chất một phụ nữ công sở. Ngược lại Doãn Hạ là mang sự điềm tĩnh, vừa pha lẫn chút bất cần vừa mang chút thâm sâu.

"Được rồi, chúng ta sẽ vào vấn đề chính! Tránh làm mất thời gian của trưởng phòng Hạ đây."

Điềm Yên, đưa bản hợp đồng ra trước mặt cô, trên bộ hồ sơ lúc lật ra đã thấy số liệu được chuẩn bị từ trước, cả bản thống kê lợi nhuận trong vòng một năm tới. Doãn Hạ, liếc nhìn phía một bên góc của hồ sơ thấy được chữ cũng đã kí sẵn, giống như là chắn chắc cô sẽ đồng ý hợp tác vậy.

Ánh mắt Doãn Hạ rơi vào chữ kí bên góc, có chút chấn động trong lòng, sự thoát kinh trong đáy mắt ấy chứng tỏ cô đã vô số lần nhìn thấy nét chữ này.

"Trưởng phòng Hạ, cô sao vậy?"

Điềm Yên, nhận ra sự bất thường của cô liền lay nhẹ.

"À...không sao?"

Cô tự nhủ với chính lòng mình, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng cả họ cũng trùng hợp thì thực sự rất bất thường, nhưng...vạn lần cô cũng không dám nghĩ đó là anh!

"Trợ lý Điềm, tôi có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề có được không?"

Điềm Yên, nhẹ nhàng gật đầu.

"Được, cô cứ nói!"

"Cố tiên sinh, tên đầy đủ là gì vậy?"

Điềm Yên, đáy mắt có chút kinh ngạc. Có lẽ cô đã bắt đầu nghi ngờ về anh, nhưng Cố Dựt hiện tại vẫn chưa muốn gặp cô, cho nên Điềm Yên cũng không thể tiếc lộ cái gì.

"Cố...Giảng!"

Lúc nghe hai từ phát ra từ miệng của Điềm Yên, trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Thì ra là Cố Giảng!

Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi!

"Có vấn đề gì sao?"

"À...không! Tôi chỉ tò mò thôi."

Mặc dù tâm tư có chút rối loạn, nhưng rất nhanh Doãn Hạ liền nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Nhận lấy bản hồ sơ tỷ mỉ kiểm tra từng chi tiết, dáng vẻ tập trung chuyên nghiệp của cô chính là thể hiện rõ kỹ năng của một vị trưởng phòng.

"Phần trăm chia lợi nhuận là 60/40 sao? Có lầm không vậy?"

Doãn Hạ, đối với nhuận khủng này thật sự muốn không thắc mắc cũng không được. Phía bên đối tác có hẳn một công ty truyền thông để quãng bá, nếu như dự án penthouse thành công thì người của họ sẽ trực tiếp chạy PR cho dự án. Phía của Doãn Hạ chỉ chủ động đưa ra bản thảo, chất xám vốn vĩ cũng không cần bỏ tiền chỉ bỏ sức cũng được lợi như vậy sao? Doãn Hạ, không phải kiểu người thấy lợi trước mắt liền bám vào ăn lấy ăn để, cô đương nhiên kỹ tính nếu như thảo luận ổn thoả cô vẫn muốn đôi bên đều có lợi ngang nhau, không ai hơn ai.

Điềm Yên, cũng không biết vì sao cô lại hỏi như vậy. Bản hợp đồng chẳng phải đưa ra mức lợi nhuận như vậy, đều rất hời cho cô sao? Chẳng lẽ cô còn muốn nhiều hơn nữa.

"Đúng vậy, trưởng phòng Hạ thấy mức chia nhuận này vẫn chưa đủ sao?"

Doãn Hạ, nhướng mày có chút thư thái nhìn nữ nhân trước mặt.

"Không phải không đủ, mà là quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao lại chia nhuận hời cho tôi như vậy? Tôi cũng đâu có bỏ vốn."

Nghe được những lời này, Điềm Yên trong lòng càng kính ngưỡng, tay cầm lấy ly trà liền nhấp một ngụm.

"Là vì Cố tiên sinh rất trọng dụng trưởng phòng Hạ đây. Ngài ấy đối với dự án penthouse của cô, rất tin cậy!"

Cố tiên sinh!

Người đàn ông này, mỗi khi nhắc đến đều khiến lòng Doãn Hạ nóng như lửa đốt. Cố tiên sinh, rốt cuộc anh ta là ai? Lai lịch như thế nào? Cô càng lúc càng muốn đào sâu, tìm hiểu.

Thấy cô vẫn còn bâng khuân, Điềm Yên mới đặt ly trà xuống bàn, tiếp tục lên tiếng giải thích thêm.

"Trưởng phòng Hạ, phía chúng tôi được biết. Dự án penthouse lần này là do cô đích thân thành lập, đối với Tân Thời không liên can. Hơn thế nữa, trưởng phòng Hạ sau khi có được hợp đồng cho dự án, sẽ chính thức mở chính nhánh riêng tự mình làm chủ! Dựa vào những điều này, đã đủ chứng minh được nâng lực của cô, Cố tiên sinh của chúng tôi chỉ trọng người tài...đặc biệc là một đối tác có thành tựu như trưởng phòng Hạ đây!"

còn tiếp

C30

Điềm Yên, âm thầm quan sát thần sắc cô. Thú thật Điềm Yên cũng đã từng đều tra qua những tư liệu về cô, Doãn Hạ làm ở Tân Thời được hơn ba năm, thì đã thu về cho Tân Thời không ít bội thu. Những dự án lớn nhỏ trong ngoài Bắc Kinh hầu như đều đỗ dồn về Tân Thời, năng lực có thừa lại còn được Tống Dương Phàm ở phía sau làm hậu thuẫn, đạt được không ít thành tụ khiến người khác nể phục.

Doãn Hạ, hai mày giãn rộng.

"Không ngờ...chỉ là một dự án, lại khiến lại người của Cố tiên sinh hao tâm điều tra lai lịch của tôi. Một chút thiếu sót cũng không có!"

Nụ cười trên môi Điềm Yên càng đậm.

"Trưởng phòng Hạ không nên nghĩ xấu cho Cố tiên sinh của chúng tôi. Bên chúng tôi có hẳn một công ty truyền thông, cho nên chút tin tức này biết được cũng là chuyện thường tình! Chúng ta đôi bên hợp tác lâu dài, nếu không hiểu nhau xem ra không thể hợp tác rồi."

Cách làm việc tương đối thận trọng, đối với người làm ăn vốn rất đúng tác phong. Doãn Hạ, suy cho cùng là bản thân suy nghĩ quá sâu xa rồi sao? Dự án penthouse quả thực làm tâm huyết của cô...

"Được, vậy chuyện hợp đồng cứ quyết định như vậy đi. Nhưng tôi thực sự muốn biết, Cố tiên sinh dựa vào cái gì mà tin rằng tôi sẽ đồng ý. Anh ta đã kí sẵn từ trước, mà không cần thảo luận sao? Cách làm việc này..."

Không đợi Doãn Hạ đưa ra thêm nhiều thắc mắc, Điềm Yên đã giải bày.

"Cố tiên sinh của chúng tôi, là người không quá cầu toàn. Tuy chữ đã kí sẵn, nhưng nếu phía đối tác có thắc mắc gì, hoặc muốn thay đổi cái gì thì về sau có thể thảo luận cùng sửa lại. Nhưng với đều kiện này, thì hình như...cũng chẳng ai thắc mắc thêm đều gì?"

"À...ra là vậy! Có lẽ là tôi quá đa nghi rồi, vậy đến khi nào tôi mới có thể gặp được ngài ấy?"

Điềm Yên, thấy cô không còn bâng khuân mới yên tâm thở phào trong lòng.

"Ngài ấy gần đây lịch trình bận rộn, cho nên hôm nay mới thất hứa với cô. Trưởng phòng Hạ, không cần gấp gáp sau khi kí kết xong bản hợp đồng, chúng ta xem ra cũng là đối tác của nhau, sớm hay muộn cũng có thể gặp!"

Doãn Hạ, mi tâm hạ xuống bình tĩnh hơn hẳn bút hạ xuống liền kí lên vài chữ, nét chữ đậm nhạt đều rõ, thanh tú giống y như con người của cô vậy. Kí xong cô đưa lại bản hợp đồng cho Điềm Yên, nụ cười điềm tĩnh vẫn đậm trên môi.

"Rất cảm ơn, sự hợp tác lần này!"

Điềm Yên, nhận lấy bản hồ sơ từ tay cô, nụ cười lễ độ liền đáp lại.

"Hợp tác vui vẻ!"

"Không còn sớm nữa, tôi phải về Tân Thời giải quyết chút công việc!"

Doãn Hạ, nhìn đồng hồ trên tay mới sực nhớ đã quá giờ rồi.

"Được, vậy tôi tiễn cô!"

Điềm Yên, đưa Doãn Hạ ra cửa, cô liền hối hả rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Doãn Hạ, trong lòng Điềm Yên có nhiều suy nghĩ sâu xa về cô...

Người ta vẫn thường nói, phụ nữ càng tài giỏi thì lại càng bận rộn. Câu nói này, xem ra là dành cho Doãn Hạ!

Một người phụ nữ lúc nào cũng đeo đồng hồ trên tay, chính là một người phụ nữ không có thời gian và cuồng công việc.

"Nghĩ gì vậy?"

Câu nói bất thình lình của người đàn ông ở phía sau truyền đến, làm gián đoạn cuộc suy tư của cô.

"Không, chỉ là mới tiễn cô ấy ra về. Cố tiên sinh đến từ lúc nào vậy?"

Cố Dựt, dáng người cao ráo mặc bộ ves xám nhạt, đường rảnh của áo sơ mi đường cắt gọn vô cùng tinh tế, gương mặt vốn vĩ điển trai nhưng rất thâm trầm.

"Đã đến rất lâu!"

"Tại sao ngài không gặp cô ấy? Lần này trở về nước chẳng phải chỉ là vì chuyện này thôi sao?"

Cố Dựt, né tránh ánh mắt của Điềm Yên. Lúc anh đứng bên ngoài lén lúc nhìn vào, bắt gặp gương mặt của Doãn Hạ trái tim anh ngày đêm mong nhớ, thật muốn chạy đến ôm chặt lấy cô. Nhưng anh thật sự phải nhẫn nại, cô hiện tại là bà Tống nếu anh hành xử không có chừng mực, sẽ ảnh hưởng đến cô. Anh cũng không được lợi!

"Hợp đồng cô ấy đã kí rồi, còn có thể chạy được sao? Tôi sẽ để cô ấy từ từ tiếp nhận lại tôi."

Điềm Yên, cũng không muốn nói thêm điều gì? Ba năm trước, anh bị cô ấy đá, ba năm sau anh vẫn muốn cô ấy tiếp nhận anh. Rốt cuộc phải nói là anh kiên trì hay anh ngu ngốc nữa, Doãn Hạ đã là vợ của Tống Dương Phàm bọn họ từ đầu đã xác định không thể ở bên nhau, hiện tại lại càng không thể. Chỉ là anh không cam tâm thôi!

Cố Dựt, tính tình thật sự rất háo thắng! Anh Chưa từng nhận sai, càng không chấp nhận thua cuộc. Ba năm qua, người ở cạnh anh chính là Điềm Yên, cô hiểu anh hơn ai khác. Cô chứng kiến anh từ hai bàn tay trắng có được thành tựu như ngày hôm nay, cũng thấy anh thất bại như thế nào?

Quả thật có cố gắng, nhưng bộc trực không kém. Điềm Yên, vừa là trợ lý vừa là cánh tay đắc lực của anh, nếu không đủ kiên nhẫn thật sự sẽ không chịu nổi tính tình háo thắng đó của anh. Nhưng hà tất gì lại phải kiên nhẫn như vậy, chỉ có một lý do duy nhất, chính là...cô yêu Cố Dựt.

còn tiếp

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.