Chương 31: Phòng Họp Dậy Sóng
Cuộc họp diễn ra trên tầng cao nhất của Tân Thời, trong phòng kính các cổ đông đã yên vị sẵn trên bàn tròn lớn, tầm hơn mười người quay xung quanh, tay nghiêm nghị chỉnh tề đặt trên bàn. Máy chiếu trên tường nhấp nhô hiển thị những con số liệu, hình ảnh thống kế chạy dài trên màn hình, các vị cổ đông liền tập trung quan sát sau đó ghi chép.
Tập đoàn Tân Thời, đại hội cổ đông truyền hình nghiêm túc mà nặng nề kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ liên tiếp.
Ánh dương ngoài cửa sổ lặn xuống, chút nắng còn sót lại rải rác hắt vào, nhợt nhạt chiếu lên gương mặt nghiêm nghị nặng trĩu của Tống Dương Phàm, sự sắc bén thay thế cho vẻ ôn hòa thường ngày trong mắt. Trong phòng hội nghị, anh ngồi ngay ngắn, sau khi thông báo về thống kê số liệu trong năm, cho các vị cổ đông nắm bắt, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.
Tân Thời, khởi nghiệp từ bất động sản, tiền thân gia đình Tống Gia lại kinh doanh về cổ phiếu có bề thế về kinh doanh. Trải qua mấy năm phát triển, Tống Dương Phàm đã đưa Tân Thời phát triển vượt bậc hơn so với những gì Tống gia đã làm, dù sau cha anh cũng là người kín tiếng. Thường không thích kết giao quá nhiều mối quan hệ, cho nên sau nhiều năm ở thương trường ông luôn an phận cảm thấy đủ, nhưng lúc Tân Thời được Tống Dương Phàm tiếp quản thì chỉ vỏn vẹn mấy năm anh đã biến Tân Thời trở thành một trong những tập đoàn có tiếng ở Bắc Kinh. Người ta nể phục anh ở cái tài sở trường điều hòa tài chính thúc đẩy Tân Thời trong thời gian ngắn nhất, đến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Những năm trở lại đây, Tân Thời không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cổ phiếu nữa. Đa dạng hơn vì kèm luôn cả bất động sản và kinh doanh chuỗi các nhà hàng, khách sạn, khu giải trí. Thu về lợi nhuận vượt trội hơn những dự kiến ban đầu, Tống Dương Phàm thuộc kiểu người tuy thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng thực chất anh luôn biết cách nhìn xa trong rộng, nếu không nắm chắt phần thắng anh sẽ không liều mạng mà làm.
"Tổng giám đốc, đối với dự án cổ phiếu triệu đô không biết chiến lược sắp tới của anh là gì? chúng tôi cũng đã từng xem xét tổng thể, nếu thực sự có thể mang đến hiệu quả và lợi ích cho cổ đông và người đầu tư cổ phiếu, đương nhiên chúng tôi không có ý kiến. Nhưng lo lắng là vẫn phải có, từ ngày chúng ta triển khai thì cũng giống như nhảy vào hồ cá sấu, nếu tập đoàn lại tái cơ cấu theo lời anh thì có thể mang đến nhiều rủi ro hay không?"
Giữa màn hình trực tuyến, một vị cổ đông lớn tuổi đặt vấn đề. cái các cổ đông ở đây quan tâm không phải là lợi nhuận, mà là sợ đầu tư không thu hồi được vốn, thậm chí là thua lỗ.
Cổ đông vừa lên tiếng là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, ông ấy nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần cho dự án lần này.
Tống Dương Phàm, ngã người tựa vào lưng ghế, sau khi nhấp một ngụm cà phê liền đặt xuống, ngón tay tùy ý đan vào nhau, trả lời một cách quyết đoán.
"Từ đầu lên kế hoạch cho dự án, thì bản thân nó đã tồn tại rủi ro, không có rủi ro thì sao mọi người hốt bạc được? Nếu đã nhảy vào hồ cá sấu rồi, vậy thì chỉ có thể làm con cá sấu lớn nhất, không có lựa chọn nào khác. Tống gia xưa nay đối với việc đầu tư vào cổ phiếu, ở Bắc Kinh cũng được xem là nổi tiếng làm đâu thắng đó, việc tái mở rộng hạng mục đầu tư sinh lời, chuyển đổi số cổ phiếu thu mua thành nguồn vốn chính để đầu tư, chuyện này tương đương với việc mua bảo hiểm gấp đôi. Có nhuận phải có lỗ, mọi người chỉ muốn hưởng lợi nhưng lại không dám bạo gan chấp nhận sự thua lỗ, có phải đã quá tham lam rồi không?"
Tống Dương Phàm, điềm đạm lên tiếng giọng ôn nhu chẳng chút gì là khó chịu, nhưng đến tai các vị cổ đông lại giống như mũi tên nhọn đâm sâu vào tim bọn họ. Ai nấy đều âm thầm đồng tình trong lòng, tự xét lại bản thân.
Các cổ đông gật đầu, bọn họ đương nhiên hiểu rõ tác phong làm việc Tống Dương Phàm, thủ đoạn của một thương nhân cần có Tống Dương Phàm đương nhiên có thừa. Ngoài mặt nhìn anh ôn hòa, nhưng một khi tiếp xúc sẽ biết người đàn ông này làm việc quyết đoán, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, có cái nhìn sâu sắc đối với thị trường đầu tư và quyết sách quyết đoán, anh giống như con sói đầu đàn, vĩnh viễn ở vị trí mà đối phương không nhìn thấy mà đoạt lấy, xâm chiếm cực nhanh, chưa bao giờ thất thủ.
Dự án cũng vậy, nếu không nắm chắc cái gì? Thì người đàn ông sẽ mạnh dạng gom hết vốn đầu tư sao?
Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng giữa các cổ đông với chủ đầu tư, kéo dài đến 8 giờ tối mới có thể kết thúc...
***
Doãn Hạ, sáng sớm đã bắt tay vào việc thật sự bận đến quên cả thời gian, lúc ngẩn đầu lên trời đã chuyển đến tận tối. Cô mới nhanh chóng cất toàn bộ văn kiện vào ngăn tủ, để chuẩn bị ra về. Bị ngoài cửa người đàn ông không biết từ lúc nào đã chờ sẵn ở đó, sau khi kết thúc cuộc họp anh mới đến tìm cô, thân ảnh cao lớn dựa vào cửa, cavart cũng bị anh tiện tay nới lỏng ra một chút. Thấy cô vẫn lật đật với đóng văn kiện, cũng không phát hiện có sự xuất hiện của anh, người đàn ông mới đi đến.
"Đã xong chưa?"
Doãn Hạ, theo phản xạ động tác cũng bị khựng lại.
"Đã tan họp rồi sao? Em cứ tưởng là hôm nay không thể xong rồi."
Cô vừa cười vừa nói với anh, bọn họ điều là cổ đông lớn của Tân Thời cho nên mọi hoạt động của Tân Thời đều phải có sự chấp thuận của bọn họ. Tuy nói là Tống Dương Phàm mới là ông chủ, nhưng để gòng gánh cả một tập đoàn lớn thù phải dựa vào số đông, giống như muốn để một chiếc thuyền đi nhanh và đúng hướng thì phải có người chèo phụ, lúc đến đích sẽ không phí nhiều công sức và càng không tốn quá nhiều thời gian.
Tống Dương Phàm, môi khẽ cong nhẹ.
"Em sợ bọn họ sẽ không buông tha cho anh sao?"
Anh vờ hỏi lại cô, Doãn Hạ đáy mắt hiện lên sự suy xét.
"Bọn họ có thể làm gì được anh chứ? Suy cho cùng cổ đông cũng chỉ cần lợi, anh giải thích ổn thoả nếu bọn họ còn nhất quyết tham lam chỉ muốn lợi đến cùng, thì Tân Thời cũng chẳng phiền khi để họ rút vốn!"
Doãn Hạ, ở bên cạnh anh đủ lâu để hiểu được hết đường đi nước bước của anh, kể cả những việc anh làm nếu không có lí do thì anh sẽ không tùy tiện. Anh để họ góp vốn trở thành cổ đông của công ty được, thì cũng có cách đá họ ra hoàn vốn mà đảm bảo Tân Thời không bị ảnh hưởng gì.
Hai đầu lông mài cương nghị của người đàn ông giương cao có chút tự đắc, kèm theo sự thâm sâu trong đó.
"Em xem ra vẫn là người hiểu anh nhất!"
Đối với lời nói này tự anh, cô cũng không biết là có phải là khen hay không, nhưng đúng là Doãn Hạ quả thực là một cô vợ rất hiểu thấu chồng mình. Sánh đôi cùng anh cũng chỉ có cô là phù hợp nhất, cả năng lực lẫn trí tuệ.
"Anh đưa em về nhà, sau đó anh sẽ về Tống Gia có chút việc!"
Giọng anh ôn tồn vang lên.
"Có việc gì sao? Đã tối lắm rồi."
"Mẹ bị ốm, anh về xem một chút! Em...có muốn đi cùng không?"
Anh ngỏ ý, âm thầm hỏi cô. Doãn Hạ, gật đầu cũng không hỏi quá nhiều, cô biết anh chính là sợ khi Doãn Hạ đến Tống gia lại không được mọi người chào đón.
"Lát nữa mua thêm một ít nhân sâm, em cùng anh trở về thăm mẹ!"
Anh chần chờ nhìn cô một lúc.
"Được, vậy anh xuống dưới lấy xe đợi em!"
"Vâng!"
Còn tiếp