Chương
Cài đặt

Chương 1 đến 8: Vứt Bỏ Tình Yêu

Chương: 1-2-3-4-5-6-7-8

Chương 1: Vứt bỏ tình yêu(1)

"Tống Dương Phàm, nếu anh đã chán ghét em đến như vậy...chi bằng chung ta ly hôn đi!"

Doãn Hạ, ngồi trên ghế sofa của phòng khách dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp cứ như cô vợ nhỏ thật khiến người khác muốn che chở. Người đàn ông ngồi đối diện từ tốn lật từng trang tư liệu, lúc nghe được từ miệng cô nói ra yêu cầu này, rõ ràng tay cầm tư liệu có chút siết chặt.

Bọn họ sống cùng một không gian, bầu không khí luôn luôn ngộp ngạt đến bức người.

Anh cười lạnh, nụ cười so với sự khinh miệt còn khiến cô đau lòng hơn.

"Vị trí bà Tống, em ngồi chỉ mới ba năm...đã không chịu nổi rồi sao?"

Anh nói những lời này mục đích chính là đá xoáy cô, Doãn Hạ mi tâm khẽ rũ xuống má, ba năm qua cô nghe được những câu tổn thương này đã quá nhiều rồi. Cô sớm đã quen, chỉ là càng lúc cô càng cảm thấy mệt mỏi, nếu đã không yêu thì cũng không cần phải tiếp tục nữa! Nếu như chán ghét cô, thì chi bằng hãy ly hôn.

"Phàm, anh chán ghét em đến như vậy sao?"

Cô hỏi anh, Tống Dương Phàm nụ cười trên môi càng chua xót.

"Nếu đổi lại là em...em có chán ghét không? Tình yêu của tôi em một chút xem trọng cũng không có, từ đầu đến cuối trái tim của em chưa từng có tôi, vì người em yêu là Cố Dựt!"

Anh càng nói, giọng càng đanh thép như hét vào tai cô, ba năm qua anh luôn vì chuyện này mà dặn vặt cô.

Nhưng bọn họ dù sau cũng đã là vợ chồng, đã kết hôn, sống cùng nhau hơn ba năm rồi! Doãn Hạ, từ lâu đã yêu anh, chỉ là anh mù quáng chuyện của quá khứ mà không nhận ra được.

"Phàm, anh đừng dặn vặt em nữa có được không? Em là vợ của anh, đời này em cũng chỉ yêu một mình anh."

Tống Dương Phàm, day nhẹ thái dương mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía cô càng trầm tư, giọng anh điềm đạm vang lên.

"Doãn Hạ, tôi chỉ muốn hỏi em một câu...nếu như tôi và Cố Dựt đều có thân phận ngang nhau, thì em vẫn sẽ lấy tôi chứ?"

Anh nhìn cô, giống như rất mong chờ, Doãn Hạ cúi đầu có chút tránh né. Cô vẫn là không thể nói dối được, mục đích ban đầu vốn vĩ chính là vì tiền, không sai! Cô chính là người phụ nữ ham hư vinh, trong mắt anh chính là như vậy. Giờ phút cô vứt bỏ tình yêu năm năm với Cô Dựt để kết hôn với Tống Dương Phàm, thì cô chính là người phụ nữ xấu xa nhất, tâm cơ nhất.

Anh đợi một lúc, cô vẫn không trả lời anh cười tự chế giễu chính bản thân mình.

"Em không thể trả lời, hay là không biết nên trả lời như thế nào hả? Vì sự thật quá rõ ràng có đúng không? Nếu như tôi không phải là CEO của tập đoàn Tân Thời, thì em ngay cả một cái liếc nhìn cũng không muốn đối với tôi."

Anh bỏ lại một câu sau đó liền đi ra ngoài, cửa đóng lại rất mạnh tạo tiếng vang lớn. Doãn Hạ, tay đưa lên mặt tự lau đi nước mắt của chính mình!

Lấy anh chính là con đường để cô có thể thoát khỏi thân phận nghèo hèn, để đổi lấy một cuộc sống mới cho cha mẹ, Doãn Hạ tình nguyện trở thành kẻ xấu xa!

***

Ba năm trước...

Tại một quán nước nằm bên một góc đường của ngã tư, phía đối diện chính là đài phun nước, bảng hiệu vẫn nhấp nhô ánh đèn les sáng chưng. Đối với Doãn Hạ nơi này chứa bao nhiêu hồi ức đẹp của cô và Cố Dựt, mỗi một kỷ niệm đi qua đều khắc sâu trong tim cô, nhưng hôm nay chính là thời khắc cô buộc lòng mình phải quên sạch. Doãn Hạ, mang bao nhiêu tâm tư nặng nề ngồi trong một góc quen thuộc của quán, nơi cô và anh vẫn thường ngồi.

Ánh mắt cô ảm đạm nhìn xung quanh, lúc bắt gặp bóng dáng của anh từ xa trái tim cô vẫn đập loạn nhịp như những ngày đầu bọn họ gặp nhau. Cố Dựt, tiến từng bước đến chỗ cô ánh sáng phản phất chiếu trên thân ảnh tuấn tú của anh, nhìn qua có chút hư ảo, nụ cười trên môi luôn ấm áp như vậy.

còn tiếp

Chương 2: vứt bỏ tình yêu(2)

Chương 2: Vứt bỏ tình yêu(2)

Cố Dựt, dừng trước chỗ cô gương mặt điển trai bỗng tươi cười, đưa tay vội kéo cô.

"Doãn Hạ, một tuần nay em chạy đi đâu vậy? Anh lo muốn chết, điện thoại lại gọi không được, doạ chết anh rồi!"

Doãn Hạ, nhìn nụ cười đong đầy yêu thương của anh, trái tim cô càng rỉ máu.

"Anh ngồi đi!"

Anh cười cười, liền kéo ghế ngồi cạnh cô, miệng không ngừng dằn dò.

"Anh biết gần đây em vừa đến làm ở Tân Thời, công việc hẳn là rất nhiều...nhưng nếu bận rộn thì chỉ cần nhắn cho anh vài tin thôi cũng được, nếu không anh sẽ rất lo!"

Mỗi một lời nói của anh phát ra đều khiến cô thương tích đầy mình, đây là thứ dặn vặt gì đây? Thật đau đớn đến nghẹt thở.

"Anh uống cafe đi! Là em gọi cho anh đó."

Cố Dựt, nhìn ly cafe mắt hiện rõ sự khó hiểu nhìn cô.

"Anh trước giờ không thích uống cafe, em không phải là người rõ nhất sao?"

Đúng vây, anh từng nói cafe là thứ anh không thích nhất, vị đắng chát của nó thật khiến người khác khó thích ứng được, nếu như miễn cưỡng cho thêm đường vào cũng chỉ đủ làm thay đổi vị của nó một chút. Nhưng nguyên bản vẫn là đắng chát vô vị, cái gì từ lúc ban đầu đã như vậy thì dù có thay đổi cũng chính là tự gượng ép mà thôi. Kết quả được tạo ra cũng không còn hoàn mỹ như lúc ban đầu.

"Có lẽ từ hôm nay, anh sẽ thích nó!"

Doãn Hạ, di chuyển tách cafe ra trước mặt anh, mùi hương nồng đậm liền lan toả, hôm nay cô đột nhiên có thái độ kỳ lạ cũng khiến anh không hiểu chuyện gì. Anh không nói thêm cái gì, liền miễn cưỡng cầm ly cầm phê nhấp một ngụm.

"Hôm nay em thật kỳ lạ, công việc áp lực lắm sao? Hay bệnh cũ của cha em lại tái phát?"

Doãn Hạ, im lặng cúi đầu cố cười gượng, thực chất trong lòng lại đang rơi lệ.

"Cha em đã có tiền thay thận rồi, mẹ em hiện tại cũng không còn làm nhân viên vệ sinh ở Tân Thời nữa, em hôm qua cũng vừa thăng chức lên làm trưởng phòng!"

Cô từ tốn kể với anh nghe từng chuyện một, tuy anh bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ mừng cho cô.

"Doãn Hạ, vị trí trưởng phòng không phải ai cũng có thể ngồi được...bạn gái anh đúng là tài giỏi hơn người, em tài giỏi như vậy, anh càng lúc càng không đuổi kịp nữa rồi!"

Cố Dựt, nửa đùa nửa thật nói với cô, nhưng cô hiểu rõ trong ánh mắt anh có chút hổ thẹn trước cô. Cũng phải thôi, anh hiện tại đang thất nghiệp ngày ngày cầm tấm bằng kiến trúc sư đi khắp mọi nơi xin việc, anh học kiến trúc mĩ thuật. Nhưng sau khi tốt nghiệp muốn tìm một công ty xin vào làm cũng khó, phải nói là anh không có kiên nhẫn, hay là anh quá cầu toàn.

Chỗ nhận anh, thì anh bảo mức lương không xứng đáng với bằng kỹ sư của anh. Có chỗ vào làm được vài ngày, anh lại bảo không phù hợp, những chỗ còn lại anh đến phỏng vấn thì lại đi về, anh nói bọn họ không xem trọng anh!

Thấy cô cứ thẫn thờ, Cố Dựt liền hỏi.

"Doãn Hạ, em vẫn chưa nói...suốt một tuần nay rốt cuộc em đã đi đâu?"

"Em xin lỗi, đã làm anh lo lắng!"

Cô muốn nói với anh, cô kết hôn rồi, nhưng lời vừa mở miệng đã trôi xuống cổ họng thật khó khăn để nói với anh.

Cố Dựt, vẫn không một lời trách móc, anh chỉ cười.

"Xin lỗi gì chứ? Tại anh lo cho em quá thôi...À, hôm nay sao lại có tâm tình hẹn anh đến chỗ này vậy?"

Doãn Hạ, ước gì có thể nhào đến ôm anh. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, quả thực khiến cô còn khó chịu hơn cả lăng trì.

Cô đè nén chính giọng của mình, cố gắng mở miệng.

"Cố Dựt...!"

"Sao vậy?"

Cố Dựt, nhìn cô ánh mắt bất giác đảo qua bàn tay của cô đang đặt trên bàn.

Trên ngón áp út ấy, chiếc nhẫn kim cương cực lớn lóe sáng đến lóa cả mắt. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an khó tả.

"Chúng ta chia tay đi!"

Doãn Hạ, mặt dù tim siết nghẹn nhưng vẫn phải nói ra. Cố Dựt sắc mặt liền thay đổi, anh nhìn cô ngón tay cũng run rẩy.

"Em nói cái gì? Em đùa sao? Doãn Hạ...em rốt cuộc hôm nay bị sao vậy?"

Anh như hoảng loạn, liên tục hỏi cô. Doãn Hạ một lần nữa lặp lại nhưng từ lúc nãy, nhưng một sự khẳng định.

"Cố Dựt, chúng ta chia tay đi!"

Thấy cô nghiêm túc như vậy, đáy mắt anh càng nóng rực, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô càng xé nát tim anh.

"Tại sao vậy?"

"Em kết hôn rồi! Hiện tại em đã là người phụ nữ đã có chồng, cho nên chúng ta chia tay đi!"

Đây là câu chuyện buồn cười nhất, một tuần trước vẫn còn tay trong tay tình cảm mặn nồng, một tuần sao bạn gái anh nói đã kết hôn với người đàn ông khác, muốn cùng anh kết thúc. Sự thật này thử hỏi anh sao có thể chấp nhận?

"Em vừa rời khỏi anh được một tuần, thì em đã trở thành vợ của người khác luôn sao? Doãn Hạ, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Người đàn ông đó...có phải là sếp của em không?"

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, giá trị của nó cũng khiến anh đủ hiểu người đàn ông đó là ai rồi. Doãn Hạ thẳng thắng thừa nhận, càng khiến anh đau lòng.

"Đúng vậy, chính là Tống Dương Phàm!"

Cố Dựt, cười nuốt nước mặt vào trong.

"Em vì cái gì mà kết hôn với hắn, còn anh thì sao? Em có từng nghĩ anh cũng sẽ rất đau lòng không? Em có hiểu cho cảm giác của anh không?"

"Anh ta có thể cho em những thứ mà anh không thể cho, thứ em cần không chỉ đơn giản là tình yêu, tình yêu của anh không quy được thành tiền càng không thể giúp cho cha em được thay thận. Cũng không cho mẹ em được một cuộc sống an nhàn, vị trí trưởng phòng anh cũng không thể cho em."

Doãn Hạ, biết rất rõ một khi nói ra những lời này chính là cô tự tay đẩy anh từ trên cao rơi xuống vực thẳm, chính là sỉ nhục lòng tự tôn cũng chính anh, nhưng chỉ có cách này mới khiến anh hận đến mức không muốn gặp cô nữa. Anh vì hận mà phấn đấu, tìm con đường riêng cho chính mình, tìm hạnh phúc riêng cho anh.

Hơi thở của Cố Dựt đột ngột gấp gáp, hàm răng nghiến ken két, lồng ngực phập phồng khó khăn. Anh siết chặt vai cô, lực mạnh khiến cô đau nhói.

"Cho nên em vì tiền mà kết hôn với người đàn ông đó, em vì tiền mà vứt bỏ tình yêu năm năm qua của chúng ta. Em từ lúc nào trở nên đáng sợ đến như vậy, là ai đã từng nói cùng anh nắm tay cố gắng lập nghiệp hả, cùng xây dựng hạnh phúc, là ai đã hứa hẹn cả đời cũng sẽ không buông tay...!"

còn tiếp:

Chương 3: Vứt bỏ tình yêu(3)

Cô biết hiện tại anh kích động đến cỡ nào, Doãn Hạ cũng không cảm thấy khấm khá hơn anh là bao, anh đau một cô cũng đau lòng gấp bội. Nhưng cô đã nợ Tống Dương Phàm quá nhiều, cả ân tình lẫn tình cảm, cô phải trả cho anh ấy dùng cả đời để trả.

Doãn Hạ, hít thật sâu dáng vẻ lạnh nhạt vẫn duy trì, lời nói vẫn tuyệt tình tận cùng chính là muốn đâm anh thêm một dao.

"Em thực sự không đợi được nữa rồi! Anh luôn miệng bảo em hãy đợi...nhưng cũng không nói là phải đợi bao lâu, em đợi đến năm năm rồi! Sự kiên nhẫn của em dần đã không còn nữa, nếu đợi anh từng bước gầy dựng sự nghiệp thì em thà tự mình tìm một điểm tựa tốt hơn sẽ không phí thời gian lẫn thanh xuân của em!"

Lời nói quả thật có thể giết chết con người ta, cô thấy đôi mắt anh đỏ hoe thần sắc ảm đạm, khoé mắt ấy giống như nước mắt của sự thống khổ vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, kiêu ngạo như anh nếu không phải là đau đến tận tâm thì sao có thể dễ dàng rơi lệ.

"Doãn Hạ, thì ra trước giờ trong mắt em, anh chính là kẻ vô dụng...anh hai bàn tay trắng quả thực lấy tư cách gì so với Tống Dương Phàm! Em nói ra những lời tuyệt tình này, xem ra anh cũng không còn hy vọng để nếu kéo thêm được nữa rồi, được! Chúng ta chia tay."

Doãn Hạ, hít sâu một hơi nước mắt cứ như thế nuốt sâu vào bên trong, lúc anh đi ngang qua cô, bóng lưng cô độc của anh đi ra khỏi quán, cô thật hận chính bản thân mình.

Xin lỗi! Cố Dựt, em xin lỗi!

Lúc anh đi khuất, thân thể cô vô thức ngồi xuống ghế nước mắt đã không thể kiềm nén mà tuông trào.

Doãn Hạ, là chính mầy tự tay vứt bỏ đi tình yêu của chính mầy thì cả đời này mầy cũng đừng mong có được hạnh phúc!

***

Trở về với hiện thực...

Tập Đoàn Tân Thời

Tòa nhà cao chọc trời xuyên qua đám mây, khiến người nhìn phải hoa mắt. Sự xoa hoa, tráng lệ đều thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng không thể thiếu đi sự chuyên nghiệp, được đầu tư rất kỹ càng.

Lúc Doãn Hạ đi vào trên tay vẫn cầm theo bộ văn kiện dày cộm, khác với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của thường ngày, lúc đi làm lại rất chỉnh chu. Cô mặc áo sơ mi trắng, đi kèm váy ôm ngang hông, áo ves phối bên ngoài rất lịch thiệp, gương mặt cũng lãnh đạm hơn lúc ở nhà.

Lúc đứng đợi thang máy, cô vẫn rất tập trung xem tư liệu tầm mắt không rời, ở phía sau truyền đến tiếng xì sầm to nhỏ của đám nhân viên nữ.

"Này, hôm nay công ty chúng ta có nhân viên mới đấy!"

"Sao cô biết? thông tin nắm từ đâu vậy?"

Bọn họ bắt đầu xoay quanh nhau, hóng chuyện.

"Là tận mắt tôi nhìn thấy, tôi còn nghe nói vị trí ứng tuyển là thư ký của tổng giám đốc đấy!"

"Cái gì? Chẳng phải tổng giám đốc đã có trưởng phòng Hạ luôn kề cạnh rồi sao, còn tuyển thêm thư ký à? Là nam hay nữ vậy?"

Lời nói của bọn họ, lọt hết vào tai cô, Doãn Hạ tâm tình cũng ung dung cô cũng không muốn nghe thêm cái gì? Nhưng cửa thang máy vẫn không mở, buộc lòng cô phải đợi.

"Tất nhiên là nữ rồi, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp...ba vòng hoàn hảo hơn cả người mẫu đấy! Tôi cảm thấy tổng giám đốc tuyển cô ta vào làm tình nhân thì đúng hơn."

Mọi người liền ồ lên một cách ngạc nhiên.

"Cái gì? Tổng giám đốc để vợ của chính mình làm trưởng phòng, giờ còn muốn đem tình nhân đến làm thư ký sao? Ôi trời, nhưng mà trưởng phòng Hạ của chúng ta phải tính sao đây?"

"Ting!"

Cửa thang máy rốt cuộc của mở ra, nhưng bước chân của cô lại rất nặng nề. Cố gắng bước vào bên trong, liền nhấn nút để thang máy đóng lại, phòng làm việc của cô cùng tầng với anh và đối diện với phòng riêng của anh. Những lời bọn họ nói lúc nãy, thật sự khiến Doãn Hạ khó chịu chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào mà thôi.

"Ting tong!"

còn tiếp

Chương 4: Muốn xem phản ứng từ cô

***

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, lúc cô bước ra ngoài ý định đi đến phòng của chính mình, liền bị âm thanh cười khúc khích phát ra trong phòng riêng của Tống Dương Phàm làm cho khựng lại. Doãn Hạ, theo bảng năng tò mò liền đi đến ánh mắt nhìn qua khe cửa trong suốt, đủ khoảng trống để nhìn vào. Dừng trước thân ảnh cao lớn của anh đang ngồi trên ghế làm việc, người phụ nữ xinh đẹp đó đang ngồi trên đùi anh dáng vẻ hai người họ có bao nhiêu ám muội cô đều nhìn ra được. Đáy lòng co thắt theo từng nhịp, cô cũng không biết trước tình cảnh này cô sẽ nên làm cái gì, vào đó để chất vấn anh sao? Cô không xứng đáng, danh nghĩa bà Tống anh cũng chưa từng xem trọng.

Người phụ nữ đó cuối xuống hôn lên môi anh, nụ hôn thực sự rất cuồng nhiệt anh đáp lại một cách say đắm, tay còn không kiên dè đặt lên đùi cô ta. Doãn Hạ, nuốt từng cơn giận trôi xuống bụng cô một chút dũng khí nhìn thêm nữa cũng không, cô nặng nề trở về phòng của chính mình, nếu như anh muốn dùng cách thức này để dằn vặt cô thì anh cứ làm đi. Cô tuyệt đối sẽ không phản kháng, dù đau lòng cũng không nói lời nào, nếu như đó là cách duy nhất để anh hả lòng hả dạ trả thù cho sự lừa dối của cô.

Lúc Doãn Hạ rời đi, hai đầu mày người đầu ông có chút cau lại, ánh mắt thu lại người phụ nữ trước mặt liền sinh ra cảm giác chán ghét.

"Đi xuống, cô trở về phòng làm việc đi!"

Cô thư ký trước mặt này tên là Lệ Dung, là do anh tuyển vào để xem phản ứng của Doãn Hạ như thế nào? Nhưng cô thậm chí còn lướt qua một chút quan tâm cũng không có, một cô vợ thấy chồng mình đang ôm ấp một người phụ nữ khác trong lòng, phản ứng nên có chính là như vậy sao? Thờ ơ, lạnh nhạt, ung dung trở về phòng làm việc của chính mình.

Ba năm qua, trái tim của cô vẫn ôm ấp hình bóng của người đàn ông đó, cô đối với anh không có tình yêu. Cho nên sẽ không khó chịu, càng không cần phải phản ứng.

Lệ Dung, nũng nịu tay vẫn quàng chặt lấy cổ anh không chịu buông.

"Tổng giám đốc, tối nay để người ta hầu hạ anh có được không?"

Anh hừ lạnh, ánh mắt sâu lắng liền khép hờ.

"Hôm qua, còn chưa đủ sao? Lên giường một lần, liền thuận lợi trở thành thư ký của tôi...cô quả thật được lợi rồi."

Lệ Dung, càng nũng nịu tay xoa xoa lòng ngực của anh.

"Là do anh hào phóng, tổng giám đốc...người ta kể từ bây giờ đã là người phụ nữ của anh, anh muốn lúc nào cũng được cả!"

Tổng Dương Phàm, ngón tay thon dài liền nâng gương mặt cô lên ngắm qua ngắm lại trong lòng một chút cảm xúc cũng không có, tâm tình càng thêm khó chịu.

"Ra ngoài đi, về sau nếu như chưa được tôi gọi...thì đừng tùy tiện vào!"

Thấy anh đột nhiên thay đổi thái độ, Lệ Dung cũng không ngu ngốc đến mức đôi co thêm, tính tình của người đàn ông này không dễ nắm bắt, một khi chọc anh giận hậu quả sẽ rất khó lường. Lệ Dung, đi ra ngoài liền đóng cửa lại giúp anh.

Gần đến giờ ăn chưa nhưng Doãn Hạ vẫn không có thời gian dùng cơm, văn kiện cần xử lý thật sự chất cao như núi. Tân Thời là tập đoàn không hẳn là quá lớn ở Bắc Kinh, so với Lôi Thị lừng danh ở Châu Á, hay Nghiêm Nhất của Hàn gia thì quả thực không thể sánh bằng. Nhưng Tân Thời vẫn là một trong những tập đoàn nổi bậc ở Bắc Kinh, kinh doanh chuỗi nhà hàng khắch sạn lớn, nhưng bất động sản vẫn là ngành hoạt động chính là Tân Thời.

Lúc lật đến bản văn kiện cuối cùng trên bàn, hai mài cô liền cau lại, lật thêm vài trang sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Lúc kiểm tra lại tất cả số liệu, cô đã không kịp ăn trưa luôn rồi. Giờ ăn kết thúc, phòng làm việc của Doãn Hạ vẫn sáng đèn, ngón tay thanh mảnh cầm cây bút cứ ghi chép cái gì đó.

"Cốc...Cốc!"

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Doãn Hạ liền đáp.

"Vào đi!"

Lệ Dung, bước vào bên trong ánh mắt quan sát một vòng đáy mắt càng thêm đố kỵ.

"Trưởng phòng Hạ, tìm tôi có việc gì sao?"

Doãn Hạ, nghe được tiếng của Lệ Dung liền dừng bút, cô ngẩn đầu lên ở cự ly gần mới nhìn rõ được dáng vẻ của cô ta. Thực sự rất xinh đẹp...

"Đây là bản thảo do cô làm sao?"

Doãn Hạ, đưa văn kiện ra trước mặt cô ta.

"Đúng vậy!"

"Tôi đã xem qua lý lịch của cô, cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh tế...nhưng ngay cả nhưng con sổ cơ bản cũng không nắm được, số liệu trên đây sai hết cả rồi!"

Giọng Doãn Hạ, cũng không mang theo sự khó chịu chẳng qua là muốn nói thật cụ thể cho cô ta hiểu. Nhưng người phụ nữ lại nghĩ là cô cố tình làm khó cô ta, ánh mắt không phục đó liền nhắm vào cô.

"Trưởng phòng Hạ, cô cố tình làm khó tôi có đúng không? Số liệu làm sao có thể sai được, cô đừng quá đáng như vậy!"

Doãn Hạ, vẫn kiên nhẫn đưa văn kiện về phía cô ta.

"Cô xem!"

Lệ Dung, nhận lấy tự chính mình xem qua quả nhiên là sai toàn bộ, buổi sáng vì do chưa tìm hiểu kỹ mà gấp gáp hoàn thành cho nên mới có sơ xuất như thế này. Cô ta mím môi, đáy mắt vẫn chính là không phục.

"Nếu như sai thì tôi sẽ về làm lại vậy!"

Doãn Hạ, nở nụ cười lịch thiệp.

"Ngày mai tôi muốn thấy bản tư liệu hoàn chỉnh nhất, lỗi sơ xuất hôm nay sẽ trừ vào 30% lương của cô theo đúng quy định của công ty! Không còn việc gì nữa, cô trở về đi."

Lệ Dung, hai mắt mở to nhìn cô liền lớn giọng.

"Cô dựa vào cái gì trừ lương tôi? Cô muốn thay tổng giám đốc quyết định sao?"

Doãn Hạ, trước nay ở công ty luôn có cách làm việc rất quyết đoán của riêng mình, chính là xử phạt phân minh.

"Tôi chỉ là dựa vào quy định của công ty! Cô không phục sao? Nếu cô không phục có thể tự mình đi đến nói với tổng giám đốc."

Lời nói của Doãn Hạ, khiến Lệ Dung cũng cứng họng.

"Cô...!"

còn tiếp.

Chương 5: Sự mệt mỏi

"Đủ rồi, chỉ là một chuyện cỏn con...em hà tất gì phải làm khó cô ấy!"

Tiếng nói của Tống Dương Phàm ở phía sau truyền đến, thái độ của anh rõ ràng là muốn công khai ra mặt giúp cô ta. Lệ Dung thấy anh đến bộ dạng càng thêm đắc trí, môi giương cao càng kênh kiệu trước mặt cô. Doãn Hạ, tầm mắt nhìn về phía anh vẫn rất kiên định.

"Anh thấy em làm khó cô ta ở chỗ nào, quy định của công ty chính là như vậy không phải sao?"

Tống Dương Phàm, ghét nhất chính thái độ lãnh đạm của cô, anh đi đến cố tình luồng tay qua eo của Lệ Dung muốn thể hiện trước mặt cô bọn họ có bao nhiêu mập mờ.

"Quy định là do tôi đặt ra, cho nên tôi có quyền thay đổi!"

Doãn Hạ, ánh mắt dừng tại nơi cánh tay đang đặt trên eo của cô ta đáy mắt liền tối sầm, Lệ Dung càng đắc chí giống như cười cợt cô vậy.

"Anh vì một nhân viên, mà phá vỡ quy định của chính mình đặt ra sao? Tống Dương Phàm...dù anh là cố ý muốn chọc giận em thì cũng đừng trở nên như vậy, thật không đáng chút nào!"

Ngữ điệu của cô khiến tâm tình người đàn ông càng thêm khó chịu, anh hừ lạnh một tiếng.

"Tôi làm việc gì, còn cần em dạy sao? Doãn Hạ, vị trị bà Lôi em xem ra ngồi càng lúc càng thành thục, kim luôn chức trưởng phòng hết lòng vì công ty thật khiến tôi cảm kích!"

Ngữ điệu của anh từng câu từng chữ chính là bỡn cợt cô, hàm ý sâu xa nhưng cô vẫn hiểu rõ được là ý gì.

"Cũng phải thôi, hao tâm tốn sức mới ngồi lên được vị trí ngày hôm nay...nếu không cố gắng một chút, chẳng phải sẽ rất phí công sức sao?"

Tống Dương Phàm, ôm lấy eo của Lệ Dung liền rời khỏi cửa phòng, Doãn Hạ mới thu lại ánh mắt lãnh đạm ngồi xuống ghế làm việc. Cuộc hôn nhân này càng lúc càng mệt mỏi, cô sắp không trụ được nữa rồi, không phải không yêu anh mà là anh chưa từng cho cô cơ hội để chứng minh, anh dùng phương thức lạnh nhạt, dùng người phụ nữ khác bức ép cô muốn phát điên rồi.

Cô thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, vì cô sợ mình không thể chịu đựng được nữa! Chỉ còn cách ly hôn mới tiếp được sự giải thoát cho cả hai người.

Doãn Hạ, là một cô gái cuồng công việc, có trời mới biết cô xem trọng công việc hiện tại đến nhường nào. Đúng là cô vì kết hôn với Tống Dương Phàm mới có thể dễ dàng thăng chức, một bước trở thành trưởng phòng, trong mắt nhân viên trước đây bọn họ chưa từng phục cô. Nhưng Doãn Hạ dù là ngồi lên vị trí hiện tại bằng cách thức nào, thì cô vẫn có năng lực. Nhân viên ở Tân Thời vì năng lực làm việc của cô cho nên mới dần trở nên kính trọng cô hơn, thay đổi cách nhìn về cô.

Cứ mãi mê đăm đầu vào làm việc lúc ngẩn đầu lên đã hơn tám giờ tối, cô mới chợt nhớ chính bản thân đã quên mất thời gian luôn rồi. Tay đóng tư liệu lại thu dọn bỏ vào ngăn bàn làm việc, mới đứng lên rời khỏi phòng, bên ngoài cũng không còn ai. Xem ra vẫn chỉ có một mình cô là về trễ nhất, lúc đi được vài bước sắc mặt Doãn Hạ liền chuyển sắc khó coi, bụng dưới có chút đau nhó, cảm giắc cuộn lên một cách khó chịu. Cô ngồi xuống nền đá hoa cương của công ty, tay ôm bụng, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Tay cầm lấy túi xách liền khó khăn tìm kiếm điện thoại, nhưng lục mãi vẫn không thấy có lẽ cô đã đến quên ở nhà. Cơn đau một lần nữa ập đến, cô đau đớn ôm bụng lúc nhìn xuống chân mới thấy máu chảy ra, Doãn Hạ hoảng loạn cực độ môi khẽ mấp máy thành tiếng.

"Có ai không? Giúp tôi."

Cô cũng không chắc là còn người ở đây không, nhưng cô vẫn thử.

"Giúp tôi!"

Sắc mặt càng lúc càng trắng bệt, đau đớn khiến cô ngất lịm trên nền gạch. Cô cảm nhận được bước chân của ai đó đang đi đến, sau đó thì bất tỉnh mọi chuyện về sau cô cũng không biết cái gì...

***

Sáng hôm sau, lúc Doãn Hạ mở mắt thì trời đã sáng, cô dần tỉnh táo mới biết rõ bản thân chính là ở bệnh viện. Cô thấy bóng dáng của Tống Dương Phàm ở ngoài cửa, cùng với bác sĩ nói gì đó cô cũng không nghe rõ. Lúc anh bước vào sắc mặt rất giận dữ, khiến cô cũng bị doạ sợ.

"Doãn Hạ, em có thai...ngay cả chính em cũng không biết sao?"

Doãn Hạ, có chút hoang mang hai đầu mài liền cau lại.

"Anh nói cái gì? Em có thai sao?"

Anh lạnh lùng đi về phía cô, tay nắm cổ tay cô liền siết chặt.

"Doãn Hạ, em vì bận rộn với công việc mà không để ý đến cơ thể của chính mình, em có thai em lại lao lực đến sảy thai...em vốn vĩ không để tâm đến chuyện con cái, tôi sợ con người của em!"

Doãn Hạ, nghe những lời này như đấm vào tai cô vậy. Mang thai, sảy thai, cả bản thân cô có thêm một sinh mệnh ở trong bụng cô cũng không biết, cô thực sự không còn gì để nói nữa rồi.

"Em xin lỗi!"

Anh nhìn cô, ánh mắt hận đến mức không thể xé toạc cô ra.

"Em hao tâm như vậy, vì muốn giữ vững vị trí trưởng phòng sao? Em cần gì phải như vậy, vị trí đó chỉ có một mình em, không ai thay thế được! Tại sao cứ đâm đầu vào công việc, em vì địa vị mà phát điên rồi! Ngay cả con của mình em cũng không bảo vệ được, em không muốn làm mẹ cũng đừng hại mất con của tôi chứ! Tôi hận em..."

Người đàn ông hất mạnh cô xuống giường, cô ngã xuống đập mạnh vào cạnh giường cũng không thấy đau, thứ đau nhất chính là lòng cô. Doãn Hạ, mím chặt cánh môi nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống như xé nát tim anh vậy.

"Em có thể không cố gắng sao? Hôm nay anh tuyển thêm một thư ký, không chắc ngày mai anh không tuyển thêm một trưởng phòng có thể thay thế em. Tống Dương Phàm, cách thức anh dặn vặt em so với mắng chửi em, sỉ nhục em, còn khiến em đau lòng gấp bội. Anh có từng nghĩ có cảm giác của em không?"

Doãn Hạ, lúc này thực sự đã không thể kiềm chế cô có bao nhiêu uất ức liền tuông hết thảy với anh, tay siết chặt ga giường bi thương thành tiếng. Cứ như vậy, hai người bắt đầu chất vấn nhau, ánh mắt trời xuyên qua giữa cả hai, có sự trầm lắng tĩnh lặng. Nhưng cho dù là đáng sợ như vậy, cô vẫn quý trọng, thà con tim đau đớn còn hơn cứ phải trốn tránh.

"Doãn Hạ, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều là do một mình em làm chủ! Em kết hôn với tôi, yêu tôi, điều có mục đích quá rõ ràng, em lợi dụng tình cảm của tôi. Em cũng chưa từng nghĩ tới cảm nhận của tôi, bây giờ em quay lại chất vấn tôi sao?"

Doãn Hạ, tay siết chặt ga giường ngón tay xuyên qua tấm ga mỏng liền đâm thẳng vào da thịt, một cách nhức nhối, nhưng cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng.

"Chuyện quá khứ trôi qua cũng đã ba năm rồi, anh còn muốn dặn vặt em đến khí nào nữa! Em đã sớm quên anh ấy từ lâu rồi."

Tống Dương Phàm, cười lớn giống như nghe thấu được lời nói dối của cô, rõ ràng là cô gạt anh.

"Em quên sao? Có thật là quên không? Doãn Hạ, nếu như quên tại sao vẫn còn giữ lại kỷ niệm của em và hắn, sợi dây chuyền khắc tên của hai người, bức ảnh chụp chung, thậm chí ngay cả một tờ giấy chỉ ghi vào dòng chữ em cũng không nỡ vứt. Em còn luôn miệng nói là quá khứ sao? Em xem tôi là thằng ngu, dễ dàng qua mặt à."

Doãn Hạ, ngẩn đầu lên lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng đang run rẩy.

"Anh cái gì cũng biết, vậy thì tại sao còn không chịu ly hôn! Hay là anh muốn dùng tờ hôn thú để gàng buộc em cả đời, từ từ dặn vặt em anh mới hả lòng hả dạ có đúng không?"

Anh nắm cổ tay cô một lần nữa lôi dậy, cô theo đà liền rơi khỏi giường bước chân có chút loạn choạng, anh nhìn cô ánh mắt càng hung tợn.

"Ly hôn! Lúc bắt đầu là do em tự mình làm chủ...kết thúc em cũng muốn tự quyết định sao? Cho dù như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không buông tay."

Anh bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại, Doãn Hạ ba năm trước cùng một thời điểm xé nát tim gan của hai người đàn ông yêu cô. Ba năm sau cô có thể hy vọng bản thân có được hạnh phúc hay sao? Là ông trời báo ứng cô, những gì cô nợ cô phải trả lại cả vốn lẫn lời.

Doãn Hạ, tay vô thức sờ lên bụng, nước mắt chảy dọc xuống mắt liền đọng lại trên cổ. Đứa bé này lúc đến cũng thật bất ngờ, cô không biết được sự tồn tại của nó, nhưng để mất con là đều cô không mong muốn, nhưng cô không có sự lựa chọn cô điên cuồng đâm đầu vào công việc chính là vì gia đình cô. Cô không thể mất đi công việc này, nó là chiếc phao cứu sinh cho cô nếu như một ngày nào đó cô và Tống Dương Phàm có ly hôn, thì cô vẫn có thể tự mình dùng mối quan hệ, dùng chính năng lực để đảm bảo cuộc sống sau này cho cô và cha cha mẹ cô.

còn tiếp

Chương 6: Sự cố

Doãn Hạ, nằm viện cũng được ba ngày sức khoẻ dần ổn định hơn, cô ngồi điềm tĩnh trên giường gương mặt xinh đẹp yên bình hướng về phía cửa sổ. Sau lần cãi nhau hôm đó, anh nổi giận đến bây giờ cũng không đến tìm cô.

Lúc y tá bước vào, tay cầm bình truyền dịch liền đi đến.

"Bà Tống, tôi giúp bà thay bình truyền dịch!"

Y tá, vừa chạm vào cô Doãn Hạ đã thu tay về, thái độ cự tuyệt hiện rõ.

"Không cần! Tôi ổn rồi...tôi sẽ xuất viện vào hôm nay!"

Y tá, cũng có chút bất ngờ nhìn cô, rất miễn cưỡng. Mọi người làm việc cho Tống gia đương nhiên cũng không dám để có bất kỳ sơ suất gì, huống đây đây lại là bà Tống.

"Bà Tống, là do ông Tống đích thân căn dặn phải chăm sóc cho bà thật tốt, bà vừa mới sảy thai thân thể còn rất yếu...sao có thể xuất viện được!"

Doãn Hạ, không cười khoé miệng chỉ hơi cong.

"Tôi tự biết sức khoẻ hiện tại của tôi...cô ra ngoài đi, thủ tục xuất viện tôi sẽ cho người đến làm!"

Y tá nhìn cô có chút ngập ngừng.

"Nhưng mà...tôi sợ ông Tống sẽ quở trách bệnh viện!"

Bệnh viện này là do nhà họ Tống mở, cho nên mọi người trong này đều kính trọng anh và cô.

Doãn Hạ, vẫn kiên quyết.

"Cô cứ nói là chủ ý của tôi!"

Y tá thấy cô cứng rắn như vậy, cũng không dám mở miệng thêm, cô đành đem bình truyền dịch đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, cô liền bước xuống giường mặc dù thân thể vẫn không được khoẻ như ngày thường, nhưng cũng không hẳn là quá yếu đuối. Cô vào nhà tắm, mở vội nước liền rửa mặt cho tỉnh táo, lúc ngẩn đầu lên trên gương phản chiếu hình ảnh của cô gái với đôi mắt sưng húp, cô không biết đã khóc đến bao lâu nữa. Khóc đến cạn nước mắt, khóc đến lòng trống rỗng, thì tâm tình cũng dần tỉnh táo hơn.

Ở bên ngoài, cô nghe được tiếng của người nào đó, cô đi ra thì nhìn thấy Tiêu Thanh bước vào, cô ấy là trợ lý của cô cũng là cấp dưới hỗ trợ cô trong công việc. Vừa thấy cô Tiêu Thanh đã đi đến ân cần dìu lấy tay cô.

"Chị Hạ, em chỉ mới nghỉ phép có một ngày chị đã gặp chuyện...quả nhiên không có em bên cạnh, thì chị không an toàn chút nào!"

Tiêu Thanh, đỡ cô lên giường ngồi tỷ mỹ kê gối sau lưng cho cô, Doãn Hạ cười trước dáng vẻ lo lắng của Tiêu Thanh, cuộc sống hiện tại của cô cũng chỉ có mỗi Tiêu Thanh là bạn.

"Em có mang theo laptop không? Đưa cho chị."

"Chị Hạ, chị vừa mới sảy thai sức khoẻ còn yếu như vậy...còn muốn làm việc sao?"

Tiêu Thanh, lo lắng ngữ điệu vang lên có chút không hài lòng. Doãn Hạ, cười một cách gượng ép.

"Chị không sao? Công việc chất cao như núi, nếu chị còn không làm thì tiến độ sẽ bị chậm đấy! Mau đưa laptop cho chị."

Cô hối thúc khiến Tiêu Thanh cũng bó tay, đành lấy laptop đưa cho cô, Doãn Hạ nhận lấy liền mở máy kiểm tra lại số liệu, cô lại tiếp tục đâm chìm trong công việc của chính mình.

Vài giờ trôi qua, Tiêu Thanh tưởng chừng bản thân bị cô xem như không khí thì cô lên tiếng.

"Chuẩn bị lễ phục cho chị, tối nay có buổi tiệc rượu xã giao, chị phải ăn mặc thật chỉnh chu đến dự!"

Tiêu Thanh, trợn to hai mắt nhìn cô.

"Chị điên rồi! Hà tất gì phải hao tâm như vậy, tiệc rượu đó cứ hủy đi là được...chị hiện tại vẫn là nên dưỡng sức thì hơn!"

Ánh mắt Doãn Hạ vẫn cứ dán chặt trên laptop không rời, ngón tay liên tục lướt trên bàn phím bấm vài con số dáng vẻ rất nghiêm túc làm việc.

"Em đừng nhiều chuyện nữa, cứ chuẩn bị cho chị!"

còn tiếp

Chương 7: Thứ anh muốn là trái tim cô

Tiêu Thanh, thở dài một hơi, cô thật không hiểu Doãn Hạ đã là bà Tống rồi, còn khổ công làm việc cái gì nữa. Tống gia ở Bắc Kinh cũng được xem là gia đình tài phiện, có chồng là CEO sở hữu không biết bao nhiêu tài sản có giá trị, còn không đủ nuôi cô sao? Doãn Hạ tự làm khổ chính bản thân mình, khiến Tiêu Thanh cũng thương cảm.

Tiêu Thanh, tuân theo lời căn dặn của cô liền sai người chuẩn bị lễ phục, lúc quay trở lại phòng đã thấy Doãn Hạ đóng laptop lại, tự tay tháo đi bình truyền dịch trên cổ tay mình.

"Về thôi!"

Tiêu Thanh, miễn cưỡng gật đầu liền theo cô ra khỏi bệnh viện, suốt đoạn đường lái xe trở về Tiêu Thanh vẫn âm thầm quan sát cô. Doãn Hạ, gương mặt ấy lúc yên lặng thật điềm tĩnh hơn cả mặt hồ, rốt cuộc trong lòng cô hiện tại đang nghĩ cái gì, cũng không ai nhìn thấu được.

Xe di chuyển chậm rãi băng qua vài ngã rẽ liền đến nơi, biệt thự Tống gia nằm ở một khu riêng biệc cao cấp, toà biệc thự sa hoa khiến ai chỉ cần một lần đi ngang qua đều phải cảm tháng trầm trồ.

"Em về chuẩn bị thêm một bản dự án về khu đất ở thành phố A, ngày mai chị cần số liệu cụ thể!"

Doãn Hạ, trước khi xuống xe còn không quên căn dặn Tiêu Thanh, cô ấy gật đầu liền cho bảo tài xế di chuyển.

Ba ngày nằm viện, công việc của cô thật sự là quá nhiều thời gian sắp tới có thể sẽ rất bận rộn. Lúc vào bên trong nhà, bước chân vừa đặt đến cửa liền bị giọng nói của người bên trong làm cho khựng lại.

"Phàm, con ly hôn với cô ta đi! Con thừa biết cô ta lấy con chỉ vì lợi ích, vì hư vi hà tất gì con còn luyến tiếc không chịu buông tay. Hôm nay nó làm mất cốt nhục của nhà họ Tống, nó không xứng đáng là bà Lôi."

Cô nghe rõ là tiếng của mẹ anh ấy, bà ấy là Trần Mỹ là phu nhân của nhà họ Tống, dù là trước đây hay hiện tại bà ấy vẫn không ưa đứa con dâu là cô. Vì trong mắt bà Doãn Hạ vì tiền mà quyến rũ anh, một người phụ nữ đầy tâm kế, làm sao bà có thể chấp nhận được con trai bà ở bên cô. Ba hôm trước, cô làm mất đi cốt nhục của nhà họ Tống thì bà càng có lý do để chán ghét cô hơn.

Tống Dương Phàm, chỉ thở nặng một hơi, mới nói thành tiếng.

"Đó là việc của con, mẹ không nên xen vào!"

Trần Mỹ, bị anh làm cho tức giận.

"Con đúng là hết thuốc chữa rồi! Cô ta có cái gì tốt mà để con phải luyến tiếc đến như vậy, trên đời này cũng đâu phải chỉ có một nữ nhân."

Mặc dù lời của bà ấy rất cay độc nhưng không thể phũ nhận nó cũng rất có lý, nữ nhân không thiếu thậm chí xếp hàng tình nguyện ngã vào lòng anh, nhưng không yêu lại yêu Doãn Hạ. Tình cảm đúng thật không cách nào lý giải được, càng không thể có lý do.

"Cô ấy dù sao cũng là con dâu của Tống gia, mẹ đừng nên có thành kiến quá...với lại cô ấy tên Doãn Hạ, mẹ nên chú ý cách xưng hô của chính mình!"

Anh thừa nhận trong lòng rất hận cô, vì cô lừa gạt tình cảm của anh, nhưng anh càng khó chịu khi ai đó nói đến cô với thái độ khó chịu. Ngay cả mẹ anh cũng không được, phụ nữ của Tống Dương Phàm một mình anh ngược là được, đừng ai thay anh quyết định cái gì.

Trần Mỹ, hai mắt hiện rõ sự thịnh nộ, con trai của bà vì một người phụ nữ mà dám mở miệng chấn chỉnh bà sao? Cuộc nói chuyện căng thẳng cho đến khi Doãn Hạ đi vào, cô vẫn xem như bản thân chưa nghe thấy cái gì.

"Mẹ!"

Doãn Hạ, đi đến liền lễ phép chào hỏi bà, Trần Mỹ thấy cô đáy mắt càng như bốc lửa giận.

"Tôi không phải mẹ cô, đừng gọi như vậy...tôi nhận không nổi đâu! Ngay cả cốt nhục của nhà họ Tống cũng không giữ được, thì lấy tư cách gì làm con dâu của nhà họ Tống hả?"

Doãn Hạ, cuối đầu cũng không biết nói thêm cái gì, cô chỉ biết nhận lỗi.

"Mẹ, con xin lỗi!"

"Một câu xin lỗi của cô, có mang cháu trả lại về cho tôi không? Doãn Hạ, cô trước sau âm mưu tính kế, trước thì quyến rũ con trai tôi sau thì danh chính ngôn thuận trở thành Bà Tống, lòng tham không đáy còn muốn luôn cả chức trưởng phòng của tập đoàn Tân Thời. Trong mắt tôi cô chẳng khác nào một tiện nhân, vì tiền bán thân bán rẻ luôn tình yêu năm năm của chính mình!"

Trần Mỹ, càng nói càng kích động như muốn dồn ép cô vào đường cùng vậy. Doãn Hạ, mím chặt cánh môi cô cuối đầu một cách bất lực, bà ấy nói không sai chỗ nào cả, cô lấy tư cách gì phản kháng chứ!

"Mẹ, đừng nói nữa...mẹ về đi!"

Tống Dương Phàm, ở bên cạnh thấy cô bị bà ấy mắng cũng không đành lòng, liền lên tiến đuổi người. Bà ấy dần thu hồi lại ánh mắt chán ghét, thở hắc một hơi.

"Nếu như trong vòng hai năm nửa, cô không chịu yên phận ở nhà, mang thai sau đó sinh con...thì tôi.sẽ tìm vợ khác cho con trai tôi, Trần Mỹ này nói được làm được!"

Tống Dương Phàm, có chút hằn giọng.

"Mẹ, nói cái gì vậy?"

"Con đừng nói gì nữa, đây chính là sự nhượng bộ cuối cùng của mẹ, không có một lần nào nữa đâu. Con năm nay đã ba mươi bốn tuổi, nếu không có con lúc này thì định đến khi nào hả? Tống gia phải có cháu để còn nói giỏi tông đường, kế thừa sản nghiệp về sau."

Trần Mỹ, không nói thêm câu nói liền hầm hầm mặt, chân bước nhanh ra khỏi cửa lớn của biệt thự Tống Gia.

Anh trầm tư mệt mỏi thu hồi lại ánh nhìn, ánh mắt liền di chuyển sang cô nãy giờ vẫn không lên tiếng.

"Em tại sao lại xuất viện?"

Doãn Hạ, ngập ngừng một lúc mới mở lời.

"Em khoẻ rồi, nên muốn về nhà...!"

Tống Dương Phàm, đôi mắt dài khẽ khép lại như muốn nhìn thấu nội tâm cô. Doãn Hạ, khó chịu trước tầm mắt của anh liền muốn trốn tránh.

"Em lên lầu, tắm rửa một chút!"

Cô gấp gáp như vậy, là muốn trốn tránh anh sao? Cô xuất viện sớm lý do là gì anh thừa hiểu được, một cô gái cầu toàn như Doãn Hạ thì ngoài công việc ra còn có lý do nào khác nữa chứ. Cô càng lúc càng thay đổi, đến mức anh không còn nhận ra nữa rồi!

Một cô gái dịu dàng, có nụ cười toả nắng lần đầu tiên anh gặp chính là lúc cầm hồ sơ đi xin việc, lúc anh phỏng vấn cô ngay cả nhìn anh cũng không dám. Cô rụt rè khiến anh cũng buồn cười, dáng vẻ đó trong mắt anh thực sự rất thu hút, là lần đầu tiên gặp đã phải lòng sao? Nếu nói là do định mệnh cũng không sai, mẹ cô cũng làm ở Tân Thời nhưng chỉ là một viên vệ sinh, cha cô thì làm bảo vệ ở những siêu thị để sống qua ngày. Cha cô ngày ngày đi làm chỉ mong đủ tiền thay thận, mọi chuyện thật dễ dàng khi cô kết hôn với anh. Chỉ sau một đêm mọi chuyện liền thay đổi, cha cô được thay thận thành công, mẹ cô cũng nghỉ làm ở Tân Thời, cô mua được nhà cho cha mẹ.

Anh không trách cô khi đã lợi dụng tiền của anh, anh hận chính là cô đem tình cảm của anh ra tính bằng tiền. Nếu như cần tiền cô cứ nói, anh sẽ giúp, nếu cô cần địa vị anh cũng sẽ cho, tại sao cứ nhất quyết kết hôn cùng anh khi trái tim vẫn không quên được người cũ. Tống Dương Phàm, là một người đàn ông rất chiếm hữu anh không thể chấp nhận việc trong tim người phụ nữ của mình lại chứa thêm hình bóng của người đàn ông khác, đó là sự tàn nhẫn đối với anh!

Cái anh muốn là trái tim toàn tâm, toàn ý chỉ yêu anh!

còn tiếp

Chương 8: Giải nguy giúp cô(1)

Trở về phòng, Doãn Hạ đã tranh thủ thay xong cả váy dạ hội, chiếc váy mà Tiêu Thanh chuẩn bị cho cô là váy cúp ngực chiều dài ngang đùi, ôm sát khoe trọn đôi chân nuột nà. Màu đen càng tôn lên làn dàn trắng mịn, dáng người Doãn Hạ không phải theo kiểu hoàn mỹ ba vòng, nhưng rất cân đối thanh mảnh, xương quai xanh lộ rõ càng thu hút ánh nhìn. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp thanh tú đó, gộp lại chu quy lại rất hoàn hảo, nếu nói đẹp nhất thì chính là cái môi nhỏ đỏ mọng, lúc mím lại càng động lòng mê hoặc. Thứ thu hút nhất chính là đôi mắt trong suốt, có chút tĩnh lặng có chút mong lung, khiến người ta khó lòng nhìn thấu được rốt cuộc trong đó chứa bao nhiêu tâm tư.

Tự ngắm chính mình trong gương âm thầm hài lòng, mái tóc dài xoã đến tận eo nghĩ ngợi một lúc liền tự tay búi gọn lại phía sau gáy, cày thêm một chiếc trâm cày làm điểm nhấn, chiếc trâm cày hình hoa mai điểm khắc kim cương rất tinh sảo, đây là món quà sinh nhật lần đầu tiên Tống Dương Phàm tặng cho cô, cô luôn sử dụng nó.

"Em đi đâu?"

Giọng nói của anh bất thình lình ở phía sau truyền đến, khiến cô có chút giật mình. Thật ra anh đã đứng ở bên ngoài rất lâu rồi, anh thực sự bị dáng vẻ xinh đẹp này của cô thu hút, nhìn đến mức quên cả phản ứng của chính mình.

"Tối hôm nay có buổi tiệc rượu xã giao, em cần đến để bàn chuyện họp đồng với một vài đối tác!"

Hai đầu lông mài của người đàn ông trở nên cau có, tỏ vẻ không hài lòng.

"Vừa mới xuất viện, tâm tình đã cư nhiên lại không một chút gì gọi là đau lòng. Mới mất con, em còn có thể tiếp tục quay trở lại công việc của chính mình sau, xem ra đứa bé này ra đi như vậy...là đúng theo mong muốn của em rồi!"

Anh nhìn cô sự câm ghét trong đáy mắt hiện rõ, ánh nhìn như muốn xuyên thấu nội tâm cô, anh thực không hiểu đây chính là cảm xúc của một người mẹ vừa mới mất đi cốt nhục của chính mình sao? Từ lúc nào trái tim cô lại lạnh lẽo đến như vậy, cảm xúc thường tình của con người cô cũng không có, Doãn Hạ trước đây anh từng quen biết, từng yêu hôm nay lại trở thành như vậy sao?

Doãn Hạ, soạn vài bản họp đồng liền bỏ vào văn kiện, anh nói cái gì cô đều nghe đều hiểu cả, chỉ là cô lười phản ứng với anh.

"Anh nói như thế nào cũng được, trong mắt anh dù sao em cũng chính là loại phụ nữ không tim, máu lạnh vô tình!"

Doãn Hạ, đi ra khỏi phòng cũng không muốn đôi co thêm với anh lời nào, mối quan hệ hôn nhân này càng lúc càng đi xa rồi, cô không thể khiến anh hồi tâm chuyển ý chấp nhận cô, vậy thì chi bằng tìm cách để anh ly hôn vậy. Tìm một lối đi, một lối thoát cho cuộc hôn nhân này.

Cửa phòng đóng lại, căn phòng phút chốc yên tĩnh hẳn anh trầm tư thu hồi ánh mắt của chính mình.

Doãn Hạ, em không thể an phận làm một người vợ sao?

Em không thể an phận ở nhà sinh con sao?

Rốt cuộc trong lòng em là đang toan tính cái gì hả?

***

Tại buổi tiệc sang trọng, đúng kiểu một buổi tiệc rượu xã giao, người đến đây điều là muốn nắm bắt thời cơ của chính mình. Các thương nhân tai to, mặt lớn đều ở chỗ này thưởng thức trà, nghe đàn nếm thử vô số thức ăn mỹ lệ được bày biện vô cùng kỹ lưỡng. Không gian thoáng đãng được bày trí ngoài trời, phô trương cầu kỳ người chuẩn bị quả nhiên rất tốn công sức lẫn cả tiền bạc.

Không khí của buổi tiệc êm ả hài hòa. Cho đến khi thức ăn được dọn lên, tiếng đàn piano xung quanh đổi thành làn điệu dương cầm vu dương, hoà nhã Doãn Hạ, ngồi ở một góc khuất khá xa so với khán đài cô đến đây không phải mang theo loại tâm tình thưởng thức âm nhạc, mục đích phải đạt cho bằng được chính là lấy được bản họp đồng, cô mất ba tháng mới chuẩn bị xong. Tay lật đi lật lại bản họp đồng, xác định không có vấn đề mới ngẩn đầu lên, tầm nhìn quan sát xung quanh một lượt.

Ngồi bên cạnh, là Tiêu Thanh cô ấy ăn vài miếng trái cây tráng miệng, ánh mắt lơ đãng liền rơi trúng đối tượng mà Doãn Hạ cần.

Còn tiếp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.