Chương 5 :"...Giữa anh và em là quan hệ gì?"
Sáng hôm sau .
Khi tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong lòng của Từ Mạc Ngôn . Rõ ràng đêm hôm qua tôi và anh nằm xa nhau lắm mà . Hừ , chắc chắn anh ta nhân lúc tôi ngủ không đề phòng mà chiếm tiện nghi ôm tôi . Đúng là cái tên háo sắc .
Tôi chợt nghĩ nếu tối qua anh động tay động chân ăn đậu hủ của tôi vậy thì bây giờ tôi chỉ là đang ăn lại vốn của mình thôi chắc không sao đâu ha.
Tay tôi từ từ đưa ra sờ loạn lung tung phần trên cơ thể anh , cảm giác không tệ chút nào da thịt săn chắc , cơ bụng thì chuẩn khỏi chê . Nhưng tôi cảm thấy hình như hơi thở anh có chút bất thường thì phải . Thôi kệ chỉ cần anh không tỉnh dậy là được .
Cảm thấy bản thân sờ đủ rồi tôi lặng lẽ rút tay lại vừa định chuồn đi thì giờ mới phát hiện cánh tay anh đang đặt ngang eo mình . Hừ , cái tên này ngủ cũng háo sắc nữa . Tôi nhẹ nhàng kéo tay anh ra ,anh mà dậy thì coi như xong .
Khi kéo tay anh ra được rồi tôi chuẩn bị nhanh nhanh chạy xuống giường thì bỗng nhiên có một lực kéo khiến bản thân lần nữa nằm lại trong lồng ngực của ai kia . Ngước lên nhìn cái tên đang nhắm mắt ngủ say dường như không có dấu hiệu tỉnh mà cánh tay lại không chịu buông mình ra.
Tôi có chút nghi ngờ tên này là vẫn còn đang ngủ hay là đã tỉnh mà vẫn không chịu mở mắt vậy? Hành động này của anh là cố tình muốn chiếm tiện nghi hay là trong vô thức thế không biết.
Từ Mạc Ngôn là anh không chịu buông tôi ra thì đừng trách tôi phá giấc ngủ của anh .
"Này , Từ Mạc Ngôn anh buông tôi ra nhanh lên ! "
"..." Tên kia vẫn ôm tôi ngủ không trả lời .
"Anh không buông tôi ra làm sao tôi đi "xử lý đại sự" đây?"
"..."
"TỪ MẠC NGÔN ! Anh buông ra mau !" Tôi chịu hết nổi muốn đi "giải quyết " mà cái tên này cứ ôm khư khư như thế tôi đành phải lớn tiếng quát.
"...Uhmm...Em...Em dậy rồi sao ? Chào buổi sáng !" Cái tên xấu xa nào đó cuối cùng cũng chậm chạp từ từ mở mắt ra nhìn tôi , giọng nói có chút khàn như vừa mới tỉnh giấc, anh nhìn tôi ôn hoà nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh đầy tươi sáng , một nụ cười quyến rũ hốt hồn biết bao nhiêu cô gái .
"..." Tôi bị nụ cười của anh làm cho đứng hình năm giây ,sau đó liền nuốt luôn mấy lời định mắng chửi anh .
"Tiểu Cát , em sao vậy?" Từ Mạc Ngôn thấy tôi có chút thất thần như thế liền quan tâm ân cần hỏi han nhưng cũng vì thế mà khiến tư thế đang ôm tôi nay càng gần hơn nữa , nhìn kiểu gì cũng giống như cặp tình nhân cùng nhau ngủ chung một cái giường , cùng nhau thức chung một giấc vậy đó .
Tôi bị anh ôm sát như thế có chút không tự nhiên nhưng mà đây không phải lúc trao dồi tình cảm ,tôi thật sự nhịn không nổi nữa rồi liền lập tức đẩy anh ra sau đó chạy vào nhà vệ sinh .
Được đi "giải quyết" xong tôi liền thở nhẹ ra . Thật là thoải mái quá đi . Cũng may Từ Mạc Ngôn chịu buông tôi ra nếu không tôi sợ sẽ "giải quyết" trên giường mất .
Tôi rửa mặt xong bước ra thì thấy Từ Mạc Ngôn vẫn còn nằm trên giường nhắm mắt ngủ . Bước đến dự tính tới đạp anh xuống giường nhưng giờ tôi mới phát hiện thấy hai mắt anh hình như có quầng thâm , không phải hôm qua anh ta ngủ trước tôi sao? Sao mắt lại có quầng thâm? Chẳng lẽ đêm qua ngủ không ngon giấc ?
Nhìn Từ Mạc Ngôn nằm trên giường hai mắt nhắm lại tôi không khỏi cảm thán ,sao lông mi tên này không những dày mà con dài nữa , tư thế ngủ cũng đẹp mắt nữa là sao? Đồng hồ mới 6h sáng ,thôi thì cứ để anh ta ngủ tiếp vậy .
Lúc này chuông điện thoại của tôi reo lên ,vừa nhìn màn hình điện thoại thấy ai gọi tôi liền chuẩn bị tư thế bịt tai lại xong rồi nhấn nút nghe.
"Diễm Diễm sáng sớm nhớ mình nên gọi mình sao?"
"Cậu còn dám nói như thế hả? Nói mau tên đàn ông hôm qua là ai? Anh ta có quan hệ gì với cậu? Cậu không trả lời thì đừng trách mình tới nhà phanh thây cậu ra . Nói cho cậu biết mình cũng không ngại chạy qua thành phố cậu đâu ." Diễm Diễm giọng uy hiếp nói .
"À anh ta...anh ta ....là..." Tôi ấp úng không biết giải thích sao cho Diễm Diễm hiểu nữa bởi tôi cũng không biết tôi và anh là quan hệ gì .
Cái tên đang nằm trên giường tôi ngủ đột nhiên thức dậy nhìn tôi nói:"Tiểu Cát , em đang nói chuyện với ai vậy?"
"..." Từ Mạc Ngôn tôi lần nữa muốn quăng xác anh ra ngoài biển cho cá mập ăn . Ai mượn anh lên tiếng hả?! Sao anh không tiếp tục ngủ đi !
"Diệp Cát Tiên ! Cậu còn không mau thành thật khai báo ? Mình nghe thấy giọng người đàn ông đó rồi nha ! Nghe giọng là mình biết anh ta vừa mới tỉnh ngủ đúng không? Hừ ,đừng giấu mình có phải anh ta đang nằm trên giường cậu không?" Diễm Diễm đầu bên kia cao giọng khẳng định.
"..." Cậu không học về ngành tâm lý học thật là uổng phí tài năng đấy Diễm Diễm . Nghe giọng mà đoán ra được người ta vừa mới tỉnh ngủ .
"Sao cậu lại im thế ? Đừng nói tối hôm qua cậu và anh ta làm chuyện đó xong bây giờ không còn hết sức nói chuyện với mình nha ." Diễm Diễm kích động nói .
"Không có . Mình và anh ta không có gì hết . Cậu giỏi tưởng tượng vừa thôi . Có chuyện gì nói sau , bây giờ mình cúp máy đây ." Không đợi Diễm Diễm trả lời tôi liền cúp máy .
Tôi xoay qua liền thấy anh nằm trên giường nhìn mình với ánh mắt đầy đau buồn . Tự nhiên tôi có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh .
"Tiểu Cát , giữa anh và em là quan hệ gì?"
"Hả?" Tôi có chút ngờ vực không hiểu anh nói gì .
"Thân thể của anh nhìn thì em cũng đã nhìn qua , sờ cũng đã sờ rồi . Cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy ." Từ Mạc Ngôn đỏ mặt nhìn tôi xong lại quay sang chỗ khác như thật sự anh cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời như vậy .
"Anh nói gì thế? Tôi không hiểu ? Tôi có sờ vào anh đâu." Tôi chối chết không chịu thừa nhận việc mình làm .
"Tiểu Cát em dám nói ban nãy không sờ ngực anh không ? Dám nói em không sờ khắp người anh không?"
"...Tôi...uhmm." Tôi đột ngột bị anh kéo xuống giường sau đó cảm nhận được thân thể nặng nề của anh đè trên người mình . Từ Mạc Ngôn chậm chạp cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà hôn tôi một cách ôn nhu như đang hôn bảo bối của mình vậy .
Anh từ từ dùng lưỡi tách hàm răng tôi ra sau đó trượt vào lấy đi hơi thở của tôi . Bản thân muốn rút lưỡi ra khỏi lưỡi anh nhưng bị anh mút lấy tôi chỉ có thể phát ra tiếng uhm uhm đầy ám muội mà thôi . Cả cơ thể tôi như có một luồng khí nóng trào ra nhưng không biết đó là gì cứ cảm thấy là lạ , cảm giác có chút tê liệt lại có chút.... hưng phấn???!!!
Khi tôi sắp tắt thở tới nơi thì anh mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi tôi . Khỏi nói cũng biết hiện tại mặt tôi lúc này nhất định là đang rất đỏ nhưng tôi không ngờ gương mặt anh cũng đỏ chẳng kém gì tôi, không những thế mà còn đỏ tới tận mang tai . Không lẽ anh chưa từng hôn ai sao?
"Từ Mạc Ngôn...anh..." Tôi chưa kịp nói hết thì môi anh lần nữa mỗ lên môi tôi một cái chụt .
"Em phải chịu trách nhiệm cả đời với anh đấy!" Nói xong anh ngồi dậy vô phòng tắm để lại mình tôi trên giường ngu ngơ.
Cái tên chết bầm này dám lấy đi nụ hôn đầu của bà đây còn dám chạy sao, thật đáng ghét a. Nhưng nhìn anh hôn tôi mà đỏ mặt đến thế chắc cũng là lần đầu đi nên tôi quyết định từ bị tha cho anh lần này .
Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi mà không ngủ được đành ngồi dậy rời khỏi giường bước xuống lầu . Khi bước xuống lầu vào phòng bếp thì trên bàn đã có hai dĩa cơm chiên dương châu còn anh thì tôi không thấy đâu nữa .
"Em xuống đúng lúc lắm , chúng ta ăn thôi ." Từ Mạc Ngôn không biết vô từ lúc nào lên tiếng nói .
"Ah ! Anh nãy giờ đang ở đâu thế?" Tôi có hơi giật mình nhìn anh .
"Anh đi ra ngoài nghe điện thoại thôi ."
"Gọi cho bạn gái sao?" Tôi biết anh nhất định chưa có bạn gái nhưng vẫn hỏi .
Còn anh thì chậm rãi nhìn tôi trả lời :"Đúng rồi , em hay thật ."
Răn rắc ! Bụp ! Mọi người nghe thấy không? Trái tim tôi tan nát rồi huhuhuhu . Cái tên xấu xa vậy mà còn dám kêu tôi chịu trách nhiệm với anh cả đời . Hừ , tôi bực mình không thèm ăn đứng lên thì bị anh níu tay giữ lại .
"Em chưa ăn sao lại đứng dậy?"
"Anh kêu cô bạn gái của anh ăn cùng đi , hừ . Buông tay ra ." Tôi lườm anh , đứng dựng muốn đi .
Anh lại càng giữ chặt tay tôi cười cười nói:"Em là đang ghen sao?"
"Anh nghĩ anh là ai mắc mớ gì tôi phải ghen chứ?"
"Tiểu Cát anh chỉ đùa thôi mà ! Ai kêu em yêu anh rồi mà không chịu thừa nhận nên anh mới làm vậy thôi . Đừng giận chúng ta mau ăn sáng thôi ." Anh nhẹ giọng kéo tôi ngồi lại ghế .
"Ai thèm yêu anh chứ ?! Ảo tưởng vừa thôi ." Tôi lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu ăn sáng .
Hai chúng tôi ăn xong thì ai làm việc nấy . Hôm nay thật lạ Từ Mạc Ngôn hình như không còn bám tôi như hôm qua thì phải . Mà thôi không bám thì được tự do .
Khoảng 10 giờ trưa , Từ Mạc Ngôn gõ cửa đi vào :"Tiểu Cát hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi ."
HẸN HÒ !!! Tôi và anh đi hẹn hò sao??? Aaaa
Tôi cố gắng kiềm chế cơn kích động trong lòng :"Anh điên à ? Tôi đang muốn ngủ anh muốn hẹn hò thì tự đi một mình đi ." Nói xong tôi chùm mền kín người lại che đi sự xấu hổ của mình .
"Đừng ngủ nữa . Đi về ngủ cũng được mà ,còn nữa em đừng chùm mền như thế sẽ rất ngộp đấy." Anh bước đến giường kéo mền ra .
"Không muốn, anh đi chỗ khác đi . Bây giờ anh làm tôi ngủ không ngon rồi đó ."
"Em muốn ngủ ngon phải không ?"
"Đúng đúng anh đi ra ngoài là tôi sẽ ngủ ngon ." Tôi nhắm mắt lại nói .
"Được thôi ."
Tôi nghĩ bụng chắc Từ Mạc Ngôn đã đi rồi thì tự nhiên cảm thấy bên tai mình có một hơi nóng truyền vào khiến tôi hơi nhột. Cơ thể như bị cái gì nặng đè lên . Mở mắt ra liền thấy mình là đang bị cả người anh đè lên .
"Anh anh làm gì vậy?"
"Chỉ cần em vận động thì sẽ ngủ ngon thôi ." Nói xong anh cúi đầu giữ lấy mặt tôi rồi từ từ hôn xuống .
"Uhmm..." Tôi mở to mắt nhìn anh cố gắng đẩy thân thể anh ra nhưng thể lực của nam và nữ tất nhiên khác xa nên anh chỉ cần một tay là có thể giữ hai tay tôi lên đỉnh đầu .
Anh hôn tới người tôi đều mềm nhũn ra , tay chân cũng chẳng còn sức lực nào cả , sau đó anh mới rời khỏi đôi môi sưng như cục thịt bò của tôi ra chầm chậm trượt xuống cổ vừa nhẹ nhàng hôn vừa mút khiến da đầu tôi tê rần . Tay anh nhân cơ hội tôi vừa đang mơ màng liền chui vào trong vạt áo của tôi sau đó tôi cảm nhận được bàn tay xấu xa nào đó đang đặt trước ngực mình mà xoa xoa nắn nắn???
"...ưm..." Bản thân muốn kêu anh dừng lại nhưng miệng tôi vừa mở miệng kêu thì đổi thành thanh âm ái muội như thế . Mặt tôi đỏ bừng, cơ thể chưa bị ai động qua vậy mà bây giờ anh không những chạm mà còn hôn nữa .
Mặt anh lúc này cũng cực kì đỏ như tôi nhưng động tác của thì rất thuần thục một vài động tác đã cởi hết đồ tôi ra . Anh nhìn thân thể của tôi như một con thú thèm khát thịt vậy . Làm tôi có chút sợ .
"Từ Mạc Ngôn...anh...anh đừng nhìn như vậy...được không?" Thật sự rất xấu hổ khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy a .
Anh im lặng nhìn tôi một lúc không nói gì rồi đột nhiên bế tôi vào phòng tắm . Tôi khó hiểu không biết anh định làm gì nên lên tiếng hỏi thì mới phát hiện cổ họng mình có chút khô nóng .
"Anh có hẹn với bạn cần em đi cùng nên chuyện khi nãy...tối chúng ta lại tiếp tục ." Giọng anh có chút khàn đặc thậm chí tôi cảm giác được anh hình như là đang kiềm nén cái đó a?
"Ai...ai thèm tiếp tục chứ?" Tôi đỏ mặt xấu hổ đánh vào lồng ngực anh nhưng đánh rồi anh không đau đổi lại là tay tôi đau . Đúng là cái tên da trâu mà . Vừa nảy là tôi không kịp phòng thủ nơi mới bị anh làm cho thất thủ mà thôi . Còn muốn tiếp tục chuyện ban nảy sao? Đừng hòng !!! Hừ !
Anh cười không trả lời rồi cởi đồ mình ra . Bây giờ tôi mới phát hiện sau lưng anh có một vết sẹo dài từ bả vai xéo xuống hông anh . Tôi muốn lên tiếng hỏi vết sẹo từ đâu ra thì bị một chuyện khác làm phát đơ .
Cái đó... cái đó của anh nó... nó rất ...rất to . Tôi sợ anh bắt quả tang tôi nhìn chỗ nào đó của anh liền không tự nhiên nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác . Aaaa thật là ngại quá đi!!!
Từ Mạc Ngôn tôi là con gái mới lớn đó ! Sao anh có thể tự nhiên mà khoe thân như thế hả ? Có còn cho tôi sống không đây a??!!
Hai chúng tôi tắm xong xuôi hết thảy sau đó anh lại giúp tôi lau tóc cho khô . Còn tôi thì chỉ biết ngồi yên để anh hầu hạ mình. Nói thật cảm giác giống như anh là thái giám hầu hạ còn tôi là hoàng thượng được hưởng thụ không cần phải làm gì hết .
**********************
Bước xuống gara tôi mới phát hiện nhà mình từ khi nào mà có thêm một chiếc siêu xe nữa vậy . Diệp Vũ Thần có một chiếc nhưng anh đã lấy đi làm rồi còn đâu . Còn chiếc màu đen này là của ai .
"Em đứng ngơ ngác đó làm gì? Lên thôi ." Từ Mạc Ngôn mở cửa xe của ghế phụ ra nhìn tôi nói .
"Hả?! Ờ ." Tôi ngoan ngoãn chui vào trong xe .
Anh chở tôi tới một nhà hàng không lớn nhưng rất đông khách , dường như anh hay tới đây lắm thì phải . Nhân viên ai nấy nhìn thấy anh cũng đều cúi đầu cung kính chào .
"Ah ! Mạc Ngôn bên này!" Một người thanh niên vẫy tay chào nhiệt tình nhìn với phía chúng tôi .
"Woa , Mạc Ngôn chị dâu quả thật là mỹ nhân a ." Một người thanh niên khác lại lên tiếng trêu ghẹo nhìn tôi và Từ Mạc Ngôn nói .
Từ Mạc Ngôn kéo ghế giúp tôi sau đó giới thiệu :" Người ban nãy gọi chúng ta là Diệu Nam còn ngồi kế bên cậu ta là Nghiêm Chính . Hai nười còn lại em không cần quan tâm ."
"Nè nè lão đại sao anh lại nói như thế chứ? Chào chị dâu , anh là Minh Hạo ."
"Còn anh là Bạch Quang ."
Tôi mỉm cười nói :"Chào các anh . Em là Diệp Cát Tiên ."
"Cát Tiên? À ...thảo nào chỉ cần nhắc đến tên của em thì tụi anh có chọc giận lão đại thì anh ta cũng sẽ kiềm chế cơn giận lại . Em đúng là may mắn của tụi anh mà ." Diệu Nam vừa ăn vừa nói .
"Đúng đúng . Cát Tiên nghĩa là may mắn mà phải không?! Haha ." Nghiêm Chính ngồi kế bên phụ họa theo .
"Ăn nhiều một chút ." Từ Mạc Ngôn ân cần gắp thức ăn cho tôi .
"À phải rồi em bao nhiêu tuổi?" Minh Hạo cười tươi nhìn tôi .
"Em 20 "
"Thật không ngờ nha ! Lão đại anh cao tay thật . Nhỏ hơn anh tận năm tuổi cũng không tha ." Diệu Nam chọc ghẹo nhìn Từ Mạc Ngôn .
"Bạn gái cậu dường như chưa đủ tuổi đúng không?" Từ Mạc Ngôn nhẹ đáp .
"..." Diệu Nam .
Bạn anh ai nấy cũng đều nhiệt tình còn tính tôi lại rất dễ hòa đồng nên nói vài câu chúng tôi liền thân với nhau .
Từ Mạc Ngôn có điện thoại nên kêu tôi cứ ăn tự nhiên sau đó anh đi ra ngoài . Thấy anh đi rồi tôi mới bắt đầu vào chuyện chính .
"Mấy anh thân với Từ Mạc Ngôn được bao lâu rồi?"
"Cũng gần được bảy năm ." Bạch Quang chống cằm lên tiếng .
"Vậy...em có chút thắc mắc...mấy anh có bao giờ thấy anh ấy đỏ mặt chưa?Hay là anh ấy từng có bạn gái chưa?" Tôi vừa nói xong Nghiêm Chính đang uống rượu liền bị sặc . Diệu Nam thì đang ăn cá bị mắc xương . Bạch Quang đang chống cằm cũng suýt rớt cằm . Minh Hạo là thảm nhất vừa bị Nghiêm Chính phun rượu vô mặt đứng lên thì bị người ta làm đổ nước lẩu còn dư vào người .
"Ah tôi tôi xin lỗi ." Người phục vụ hấp tấp lấy khăn lau nước lẩu trên người anh nhưng càng lau lại càng dơ nên Minh Hạo thở dài một tiếng rồi kêu lui ra .
"Kiểu này xem ra phải về thay đồ rồi . Chị dâu chào . Bữa khác có dịp chúng ta cùng nhau ăn tiếp .Em cứ việc ăn tự nhiên a ." Minh Hạo nói xong liền đi nhanh ra ngoài .
"Sao mấy anh phản ứng lạ vậy?" Tôi nhìn từng người có phản ứng như thế làm như lời tôi nói khó tin lắm vậy .
"Tụi anh quen biết Mạc Ngôn lâu như vậy còn rất ít khi thấy cậu ấy cười huống chi là đỏ mặt ." Diệu Nam đã lấy xương cá ra được nhìn tôi nói .
"Không phải chứ ?! Kể từ ngày em và anh ấy gặp lại nhau thì Từ Mạc Ngôn trở thành một con người không còn lạnh lùng giống như trước . Chỉ cần em trêu ghẹo một chút thì Từ Mạc Ngôn sẽ đỏ mặt . Một lát em sẽ thử cho mấy anh xem ." Tôi nhìn biểu hiện của từng người như vậy không hiểu sao trong lòng có chút hứng thú muốn xem nét mặt của họ ra sao nếu Từ Mạc Ngôn đỏ mặt ngượng ngùng khi bị tôi trêu ghẹo quá đi a .