Chương
Cài đặt

Chương 6 : Hôn trước mặt mọi người.

Từ Mạc Ngôn nghe điện thoại xong quay về ngồi cạnh tôi nói:"Nãy giờ có chuyện gì vui sao? Minh Hạo đâu rồi?"

Nghiêm Chính nháy mắt với tôi nói:"Cái này phải hỏi tiểu Tiên của cậu rồi."

Mặt Từ Mạc Ngôn lập tức đen lại lườm Nghiêm Chính một cái rồi xoay qua thay đổi thái độ dịu dàng hỏi tôi :"Có chuyện gì sao?"

Tôi tỏ ra vẻ thần bí nói :"Anh không biết thì hơn ."

"Tiểu Cát em muốn bắt cá hai tay sao?" Từ Mạc Ngôn làm ra bộ mặt đau khổ nhìn tôi nói .

Tôi nhịn cười , anh lại bắt đầu bộ mặt đó rồi . Tôi nhìn mặt ba người kia đang cứng đờ ra , miệng họ run rẩy không ngừng tôi liền phì cười .

Từ Mạc Ngôn nhướng mày khó hiểu :"Em cười gì?"

Tôi cười chủ động ngồi lên đùi anh sau đó nâng cằm anh lên :"Từ Mạc Ngôn tự nhiên tôi lại muốn hôn anh phải làm sao đây?"

Từ Mạc Ngôn hít thở thật sâu nhìn tôi , khuôn mặt có chút ửng đỏ ho nhẹ một tiếng rồi nói :"Tiểu Cát...em...đây...là chỗ đông người ."

"Nhưng em muốn ."

"Vậy...em hôn đi ." Từ Mạc Ngôn vòng tay qua eo tôi rồi nhắm mắt lại .

"..." Từ Mạc Ngôn anh cũng thay đổi thái độ nhanh gớm . Liếc nhìn ba người trước mặt , này này cằm mấy anh muốn rớt xuống rồi kìa mau nhấc lên đi !

Tôi thầm đắc ý nhìn ba người ,thấy chưa anh ấy đỏ mặt kìa .

Đạt được mục đích tôi chuẩn bị ngồi dậy đột nhiên tay Từ Mạc Ngôn trụ ót tôi sau đó ừm...anh hôn tôi trước mặt mọi người .

Áaa !!!! Tôi ngạc nhiên mở to mắt ra . Anh...anh hôn tôi ?! Trước nhiều người vậy sao? Tôi lập tức đẩy anh ra ngồi lại vị trí . Thật xấu hổ quá đi !

"Anh anh đây là chỗ đông người đó !" Bị hôn trước mặt nhiều người như vậy mặt tôi liền đỏ gấc lên .

Từ Mạc Ngôn tỏ ra ngây thơ chớp mắt nhìn tôi :"Không phải em muốn sao? "

Tôi :"..."

Nghiêm Chính ho khan ý bảo anh vẫn còn tồn tại chưa có chết . Vậy mà cái tên vừa hôn lại không quan tâm còn vỗ vỗ đùi mình rồi nói :" Tiểu Cát ghế ngồi không êm qua đây ngồi cho êm ."

Nghiêm Chính :"..."

Tôi :"..."

Bạch Quang vẫn không tin sự thật hỏi Từ Mạc Ngôn :" Cậu đỏ mặt sao lão đại?"

Từ Mạc Ngôn lườm Bạch Quang :" Bộ lạ lắm sao? Tôi không được đỏ mặt trước người của mình à?”

Tôi thầm mắng anh trong lòng ,“người của mình” tôi khi nào là người của anh hả?

Anh vừa dứt lời cả ba người liền gật đầu đồng thanh nói :" Đúng . Rất lạ !"

Bạch Quang không thể tin mà nói :”Sao không lạ cho được ! Bộ dạng của cậu đỏ mặt thật có hợp có chút không hợp hình tượng hiện giờ của cậu chút nào .”

Từ Mạc Ngôn cười như không cười nhìn ba người họ :" Muốn biết tại sao không?"

Ba người họ gật đầu lia lịa .

Từ Mạc Ngôn lại khẽ cười :" Nhưng tôi không muốn nói . Làm sao bây giờ?!”

"..." Ba người họ lập tức đen mặt không thèm nói .

Từ Mạc Ngôn lại xem như không nhìn thấy xoay qua nhìn tôi nói :" Em không muốn ngồi lên đùi anh thì anh ngồi lên đùi em cũng được . Anh không ngại đâu ."

Tôi lườm anh :" Anh nằm mơ ! " Từ Mạc Ngôn anh từ khi nào da mặt lại dày như thế hả ????

"Tiểu Cát em không yêu anh sao?"

"Không." Tôi không thèm quan tâm anh tiếp tục ăn .

"Tiểu Cát anh rất yêu em ."

"Không liên quan đến tôi .”

"Em không yêu anh thật sao?"

"...Anh có thôi lảm nhảm được không?”

"Không sao ! Anh yêu em là được ." Từ Mạc Ngôn thật sự xem như ba người bạn của anh như không khí mà cứ bắt đầu bày tỏ lòng với tôi .

Tôi đang uống nước lập tức ho sặc sụa :"Anh...anh có để yên cho tôi ăn không hả?"

"Tiểu Cát em thật tàn nhẫn anh đang tỏ tình với em đó !"

"..." Anh tỏ tình lúc nào cơ?! Sao tôi cảm thấy anh đang trêu tôi thì đúng hơn .

Vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn tôi :" Tiểu Cát , anh yêu em ."

"Anh đừng giỡn nữa ." Tôi đỏ mặt không dám đối diện nhìn anh nữa sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà hành động không suy nghĩ khiến bản thân mất giá nên đành phải cắm đầu cắm cổ tiếp tục ăn .

Từ Mạc Ngôn lập tức thay đổi thái độ không thèm nhìn tôi nữa miệng còn lẩm bẩm nói :" Đã ngủ chung một giường với người ta vậy mà bây giờ lại không thèm chịu trách nhiệm ."

"Từ Mạc Ngôn là do anh đòi ngủ chung giường với tôi nga ! "

"Tiểu Cát anh là xử nam ."

"...Thì sao?" Anh nói vậy là ý gì?

"Thân thể anh còn chưa ai được nhìn đừng nói chi là chạm vào ."

"...Ý anh là sao?"

"Mà em không những nhìn mà còn chạm vào nữa ."

"...Ý anh kêu tôi chịu trách nhiệm với anh sao?"

Từ Mạc Ngôn mỉm cười cảm thán nói :" Lâu lâu mới thấy em thông minh ra !"

"Anh nằm mơ đi ! Sao anh không chịu trách nhiệm với tôi lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm với anh ." Nói xong tôi lập tức muốn tát vô miệng mình vài cái .

Từ Mạc Ngôn nở một nụ cười tà mị :"Được anh chịu trách nhiệm với em ."

Tôi:"..."

Bach Quang :"Hình như chúng tôi là bóng đèn thì phải ."

Từ Mạc Ngôn :" Bây giờ mới biết sao?"

Diệu Nam đứng lên chuẩn bị đi :"Vậy thôi không làm phiền hai người chúng tôi đi trước ."

Từ Mạc Ngôn gật đầu nói :"Về nhớ thanh toán ."

Miệng Nghiêm Chính run rẩy nói :" Lão Đại cậu đaay là trọng sắc khinh bạn ."

Từ Mạc Ngôn nhếch miệng cười khẩy :"Tôi sẽ coi như là lời khen ."

Nghiêm Chính :"..."

Tôi là người có một tấm lòng tốt bụng nên thấy họ định đứng dậy rời đi tôi liền giữ họ lại :"Mấy anh đừng đi đồ ăn nhiều như thế em ăn không hết . Mặc kệ Từ Mạc Ngôn các anh cứ ăn đi hôm nay anh ấy đãi ."

Cả ba lập tức dừng chân quay lại ghế :" Chị dâu nói sớm một tí thì có phải đỡ cho bọn anh khỏi đứng lên không ?"

"..."Hình như tôi bị lừa rồi phải không ? Đúng là cùng một giuộc mới chơi với nhau mà !!!

Từ Mạc Ngôn:"Sau này không nên mềm lòng với loại người như bọn họ ."

Diệu Nam cười ha hả gọi phục vụ :" Cho thêm ba con tôm càng nha ."

Nghiêm Chính :"Chị dâu là tốt nhất ."

Bạch Quang :"Thật tội nghiệp Minh Hạo không có lộc ăn ."

Tôi thầm than trong lòng bọn họ không đi làm diễn viên thật là uổng phí tài năng .

Sau khi ăn xong chúng tôi tạm biệt bạn anh rồi đi về . Ngồi trên xe cả hai không nói gì cứ im lặng như thế cho đến khi về tới nhà .

Suốt đường đi tôi cứ suy nghĩ vừa nãy anh nói anh đang tỏ tình với tôi là thật sao? Từ Mạc Ngôn nói anh yêu tôi là thật sao? Tôi rất muốn hỏi anh nhưng lại không mở miệng ra hỏi được phải làm sao đây .

"Tiểu Cát ? Tiểu Cát em có nghe anh nói không?" Từ Mạc Ngôn thấy tôi đờ người ra liền lay lay tôi .

Bị anh lay lay như vậy tôi liền thoát khỏi suy nghĩ của bản thân :"Hả ? Anh nói gì?"

Từ Mạc Ngôn thở dài một tiếng nói:"Anh nói tối này chúng ta cần nói chuyện trên giường ."

"Hả? Sao lại phải nói chuyện trên giường?" Không phải chứ?! Nói chuyện trên giường? Đột nhiên nghĩ đến chuyện hồi trưa đang làm giữa chừng lại ngưng tôi bất giác cảm thấy mặt mình có chút nóng .

"Tiểu Cát mặt em đang đỏ kìa . Trong đầu em đang nghĩ lung tung gì đó?"

"À không không , tôi xuống trước anh dắt xe vô gara đi ." Tôi lập tức phủ nhận lời anh nhanh chóng mở cửa xuống xe .

Vô tới phòng mình tôi lập tức khóa trái cửa lại . Hừ , Từ Mạc Ngôn muốn ăn tôi anh còn quá non . Bổn cô nương để anh ăn được tôi thì Diệp Cát Tiên tôi sẽ theo họ anh . Nghĩ vậy tôi liền an tâm đi tắm rửa sau đó nằm trên giường xem phim tới tối .

Cốc cốc , Từ Mạc Ngôn gõ cửa :" Tiểu Cát em khoá cửa sao ? "

"Hả? Tôi bây giờ muốn ngủ có chuyện gì mai nói ."

"Tiểu Cát anh muốn ngủ với em ."

"Từ Mạc Ngôn bộ anh là đứa bé ba tuổi thiếu hơi mẹ à?!"

"Anh không thiếu hơi mẹ mà thiếu hơi vợ ."

"Ai là vợ anh?! Anh qua phòng anh hai tôi mà ngủ đi . Không thì qua phòng khách mà ngủ. "

"Bà xã..."

"..."

"Bà xã anh muốn ngủ chung với em ."

11giờ tối .

"Bà xã mở cửa cho anh ."

"..."

"Bà xã em nhẫn tâm để anh ngủ ngoài cửa sao?"

"..."

"Bà xã à ! Anh thiếu hơi em , anh khó ngủ lắm ."

"..."

"Bà xã..."

Tôi cuối cùng chịu không nổi nữa đành phải đứng lại đi mở cửa :" Từ Mạc Ngôn anh có để tôi ngủ không?"

"Bà xã à ! "

"Dừng ! Tôi không phải bà xã anh ." Tôi thật sự không biết anh ta kêu hai tiếng “bà xã” này là thật lòng hay giả nữa . Sao anh nói ra thuận miệng dữ vậy không biết .

"Sau này em cũng sẽ là bà xã anh thôi ."

Tôi không thèm cãi với anh nữa ngáp một cái tính đóng cửa phòng thì bị anh chặn lại .

"Anh làm gì vậy?"

"Anh muốn ngủ với em ."

"Lí do?"

"Thiếu hơi bà xã ."

"Lí do không hợp lý ."

"Anh sợ ma ."

"..." Từ Mạc Ngôn anh hết lí do rồi hả? Tướng anh như thế con ma không chạy thì thôi chứ anh mà sợ nó à?

"Cho anh ngủ với em đi ~"

"Được được ." Tôi bất lực giơ cờ đầu hàng .

Anh nghe tôi đồng ý cho vô ngủ liền vui vẻ ,chạy lên giường còn vỗ vỗ chỗ trống kế bên ý kêu tôi nằm chung .

Tôi :"..."

Đột nhiên tôi cảm thấy Từ Mạc Ngôn giống giống con chó bự hồi trước tôi từng cứu ở dưới quê ông bà nội . Nó thấy tôi cho nó leo lên giường liền cao hứng vẫy vẫy cái đuôi mà nằm xuống trên giường , nó còn cố ý nằm chừa một bên cho tôi nữa . Từ Mạc Ngôn chỉ thiếu cái tai với đuôi thì không khác nó lắm .

Chỉ đáng tiếc con chó ấy ở được với tôi hai ngày liền biến mất không thấy . Ban đầu tôi không thấy nó liền hối hả chạy đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy sau đó tôi cảm thấy rất bất lực buồn bả mà khóc .

Tâm trạng tôi lúc ấy không tốt lắm , ăn uống cũng không vô . Thật ra mà nói thì nó chỉ ở với tôi có hai ngày nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất gần gũi với nó .

Nhưng rồi Diệp Vũ Thần lại nói với tôi con chó bự ấy là con sói con chắc nó bị người ta săn bắt nhưng may mắn thoát được . Có lẽ nó nhớ bầy đàn nên sau khi thương thế của nó khỏi liền chạy về nơi vốn dĩ thuộc về nó .

Nghe anh tôi nói xong tôi liền không buồn nữa . Tôi cảm thấy rất may mắn .

May mắn khi gặp con sói con . May mắn.... không bị nó làm thịt.... ha ha...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.