Chương 4: Không để "ong bướm" bay xung quanh em.
Khi khóc đủ rồi tôi mới cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm . Chắc là do tôi ôm anh hoặc là do cuối cùng tôi cũng được anh ôm vào lòng mà vỗ về khiến trái tim tôi bình ổn lại .
"Từ Mạc Ngôn , tôi đói ." Sáng giờ chưa ăn gì tôi thật sự thấy hơi đói .
"Được, anh đưa em xuống lầu ăn." Anh nói xong liền bế tôi lên .
Lúc này tôi mới phát hiện cái chân bị trực của tôi đã được sức thuốc băng bó lại kỹ càng . Từ Mạc Ngôn , anh thật chu đáo . Nhưng anh càng làm như vậy em sẽ càng khó quên được anh hơn .
Tôi tự giác ôm cổ anh , dựa vào lồng ngực của anh . Cảm nhận được hơi thở rất gần của anh .
Từ Mạc Ngôn đặt tôi ngồi xuống ghế sau đó bắt đầu dọn đồ ăn ra .
Đồ ăn anh làm thật sự rất ngon không như tôi cả lợn cũng không thèm ngửi món tôi làm . Ông trời thật bất công .
"Từ Mạc Ngôn có chuyện này tôi muốn hỏi anh ." Tôi hơi do dự không biết có nên hỏi hay không . Nếu tôi nói ra rồi liệu anh có chán ghét tôi không . Tôi sợ khi nói ra ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa .
"Ừm em nói đi ."
"Tại sao bảy năm trước anh lại biến mất vậy?"
"..."
"Sao anh không nói?"
"...Chuyện này sớm muộn gì em cũng biết thôi ."
"Tôi muốn biết ngay bây giờ ."
"Em ăn no chưa? No rồi anh dọn ."
"Có phải...là vì cô gái trong lòng anh không?" Tôi hồi hộp đợi chờ anh trả lời .
"Cô gái trong lòng? Tiểu Cát em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi nên đầu óc mới suy nghĩ lung tung như thế đấy . "
"Nói dối ."
"Anh nói thật mà . Tiểu Cát em không những háo sắc mà còn giỏi tưởng tượng nữa ."
"Tôi tưởng tượng hồi nào?"
"Ban nãy."
"..." Vậy là ban nãy anh thấy từ đầu tới cuối luôn sao?
Lúc này chuông cửa reo lên sau đó có một giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên :" Cát Cát mình đem quà qua cho cậu nè ."
Tôi còn chưa kịp ngồi dậy thì Từ Mạc Ngôn đã đi ra cửa sau đó liền quay lại . Vẻ mặt khi quay lại của anh hình như không được tốt lắm thì phải .
"Anh bị sao vậy? Chưa gì mà quay lại rồi? " Tôi tò mò không biết tại sao anh lại có thái độ này nên hỏi .
"Người vừa rồi là ai?"
"Hả?" Tôi có phải là người mở cửa đâu mà biết chứ?!
"Tiểu Cát người vừa rồi đến là con trai . Tuy không đẹp bằng anh nhưng nhìn cũng có thể gọi là đẹp ." Giọng anh có chút không vui nhăn mày nói .
"..." Anh tự tin vừa thôi Từ Mạc Ngôn .
"Trong khoảng thời gian không có anh em là đi kiếm người khác sao?"
Tôi theo phản xạ lắc đầu nói không có sau đó mới nghĩ lại tại sao mình phải nói làm chi . Anh ta và mình cũng đâu có quan hệ gì .
"Vậy em yên tâm , anh sẽ không để "ong bướm" bay xung quanh em đâu ." Từ Mạc Ngôn thay đổi thái độ , vui vẻ cười nham hiểm nhìn tôi .
"..."Thật ra bây giờ tôi muốn nói "ong bướm" bay xung quanh mình cũng không tệ như thế cuộc đời sẽ bớt nhạt hơn nhưng nhìn nụ cười của anh tôi đành im .
Tôi có cảm giác sau này cuộc sống bình yên của tôi nhất định sẽ bị anh phá cho xem .Thật sự cảm giác của tôi không hề sai tí nào .
Buổi tối tôi đang nằm trên giường call video với Diễm Diễm thì Từ Mạc Ngôn không biết từ lúc nào vô phòng tắm của tôi rồi đi ra một cách tự nhiên như đây là phòng anh vậy . Không những thế trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông . Những giọt nước trên mái tóc anh rơi xuống lồng ngực rắn chắc khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt , mặt có chút nóng lên .
"Nè Diệp Cát Tiên , cậu có nghe mình nói không đấy hả?! Cậu đang nhìn ai thế?" Diễm Diễm ở máy bên kia hối thúc bất mãn nhìn tôi chất vấn .
Nhờ câu nói của Diễm Diễm tôi mới giật mình xoay qua giải thích :" À không có không có gì ha ha . Vừa rồi mình đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi . Xin lỗi xin lỗi ."
"Hừ . Thật không?" Diễm Diễm nghi ngờ không tin lời tôi nói .
Tôi tính nói "thật mà" thì Từ Mạc Ngôn đã lên tiếng trước :" Tiểu Cát em nhìn thân thể của anh xong lại xem như không có gì hả?"
Thanh âm của anh vừa nhẹ nhàng vừa vô tội nhưng tôi lại rất muốn phi đôi dép thẳng vào bản mặt anh . Còn Diễm Diễm nghe được tiếng của anh liền lớn tiếng nói :" Diệp Cát Tiên ! Cậu dám lừa mình . Đã tối vậy rồi tại sao lại có đàn ông trong nhà cậu? Không phải cậu nói người trong nhà đã đi hết rồi sao? Còn nữa anh ta nói cậu nhìn thân thể anh ta là ý gì hả?"
"..."
Từ Mạc Ngôn đột nhiên giật lấy laptop của tôi sau đó nhìn màn hình nói với Diễm Diễm :" Tối rồi tôi và tiểu Cát phải đi ngủ . Còn chuyện gì mai hẳn nói ." Nói xong anh tự ý tắt laptop mà còn chưa có sự đồng ý của tôi .
"..."Diễm Diễm vẫn đang còn ngơ ngác với vẻ đẹp trai của Từ Mạc Ngôn nên im lặng không nói cho đến khi anh tắt mấy cô mới hoàn hồn lại .
"..." Còn tôi có trăm cái miệng cũng không dám biện hộ với Diễm Diễm nữa .
Tôi xoay qua lườm tên đầu sỏ gây ra chuyện này .Từ Mạc Ngôn anh hãy đợi đấy . Tôi mà bị Diễm Diễm lột da thì cũng sẽ lôi anh theo , hứ .
"Được rồi chúng ta ngủ thôi ." Từ Mạc Ngôn không để ý đến ánh mắt hận không thể giết anh của tôi , leo lên giường nằm cạnh tôi .
"Nè anh đi ra phòng khác mà ngủ sao lại nằm ngủ ở đây? Nhà tôi vẫn còn một phòng cho khách mà . Còn nữa , anh cứ quấn tắm mà ngủ sao? Anh mau mau đi mặc quần áo vào đi." Cái tên yêu nghiệt có còn để tôi ngủ yên không hả???! Nhìn body quyến rũ như vậy sao tôi có thể ngủ chứ !
"Tại sao anh lại không được nằm ở đây?" Từ Mạc Ngôn nói chuyện như một đứa trẻ muốn ngủ cùng mẹ mà bị ba nó cản .
"...Anh không thấy nam nữ không nên ngủ chung một giường sao?"
"Em nhìn thân thể anh thỏa mãn rồi thì chán ghét anh sao?" Anh làm như bản thân mình chịu ủy khuất nhìn tôi .
"...Tôi nhìn thôi chứ có ăn mất miếng thịt nào của anh đâu?"
"Tiểu Cát em không muốn chịu trách nhiệm với anh thì cũng đừng tỏ ra thái độ ghét bỏ anh vậy chứ?"
"..." Ahhh tôi muốn đạp tên này xuống giường .
Từ Mạc Ngôn thấy tôi im lặng liền tỏ ra buồn bã bước xuống giường . Tôi thấy thế không hiểu sao bản thân đột nhiên đưa bàn tay ra tính nắm bàn tay anh níu lại . Nhưng tiếc là tay tôi nhắm sai vị trí . Rõ ràng là định nắm tay anh nhưng tôi lại nắm lộn chiếc khăn đang quấn ngang hông anh .
Chiếc khăn từ từ trượt ra khỏi người anh . Thân thể anh từ đầu tới chân hiện ra trước mắt tôi .
"Ahhh . Tên biến thái sao anh lại không mặc quần chứ ?! " Tôi xấu hổ đỏ mặt lập tức lấy tay che hai mắt lại nói . Máu nóng trong cơ thể tôi bắt đầu tăng lên rồi . Máu sắc nữ cũng muốn lên luôn . Sao cái đó của anh ta hình như có hơi...ahhh tôi sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà biến thành sói ăn Từ Mạc Ngôn mất thôi .
"Chính vì anh thế nên mới định đi mặc quần áo vào nào ngờ em lại..kéo khăn ra..." Bởi vì tôi đang che hai mắt nên không biết biển hiện của anh như thế nào chỉ có thể nghe giọng nói của hình như pha chút đùa giỡn trong đó .
Thì ra anh muốn đi thay đồ vậy mà tôi còn tưởng anh buồn bã nên mới không tự chủ được hành động của mình mà giữ anh lại .
"Từ Mạc Ngôn !!! Tôi thật sự muốn quăng xác anh ra biển cho cá mập ăn ." Tôi vẫn che hai mắt mình lại nhưng cố tỏ ra tức giận mà nói .
"Tiểu Cát em phải chịu trách nhiệm với anh ."
"Anh còn không mau đi mặc đồ vào?"
"Em hứa chịu trách nhiệm với anh đi nếu không anh sẽ không đi ."
Lúc này mặt tôi đã đỏ tới mang tai không thể chịu nổi anh đứng trước mắt mình như thế liền hứa .
"Được rồi em nói phải giữ lời đấy nhé ."
"Anh còn không mau đi?"
Từ Mạc Ngôn ừ một tiếng rồi đi mặc đồ vào . Một lát sau anh quay lại leo lên giường tôi ngủ như không hề xảy ra chuyện gì .
Aahhhh!!! Tôi muốn quăng xác tên này đừng ai cản tôi .