Chương
Cài đặt

Chương 7. Cô chán sống rồi à

Phương Nam bởi vì câu hỏi của cô mà khựng lại, vẻ mặt lúc này là ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Sau phút sững sờ ấy, chân mày anh lập tức xoắn lại với nhau, những tưởng có thể kẹp chết Hương Trà ngay lập tức.

“Cô bị mất não à?”.

Phương Nam hầm hố nhìn chằm chằm vào Hương Trà, sự căm ghét trong giọng nói còn tăng hơn trước đó gấp mấy lần.

Hương Trà vô cùng tò mò, chưa rõ rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà xui tận mạng thế này không biết? Hỏng điện thoại, say rượu, bị thương, giờ còn bị người ta nạt nộ nhìn như muốn đâm thẳng, xuyên thủng thân thể mình.

Dương đôi mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào mặt người đối diện, Hương Trà kích động: “Sếp anh! Phả hỏng điện thoại của tôi đã không chịu đền còn ngang nhiên bỏ chạy, tối qua chẳng qua muốn anh ta bồi thường thôi mà, ai ngờ hình như anh ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay khiến tôi vỡ đầu.”

Dứt câu còn trưng ra khuôn mặt đáng thương, mắt chớp chớp ba cái nước mắt chảy ra liên tục, trên mũi còn phát ra vài tiếng sụt sịt ấm ức: “Tôi vừa mất của vừa mất máu chẳng lẽ không được thể hiện cảm xúc của mình, bức người quá đáng.”

Phương Nam chẳng thể ngờ được cô lại dở chiêu này với mình, rõ ràng vừa rồi còn dơ nanh, dơ vuốt lên như sư tử vồ mồi thế mà trong chớp mắt đã biến hóa thành bộ dạng thục nữ nhà lành bị bắt nạt. Trời ạ! Tại sao lại có loại con gái trơ trẽn thế này cơ chứ?

“Cô…”

Lời còn chưa nói hết, điện thoại tron túi anh rung lên inh ỏi, nhìn màn hình nhấp nháy dòng chữ: “Tổng giá đốc”, làm anh giật mình thon thót. So với tầm khủng bố của cô ả trước mặt thì quả bom B52 kia có sức công phá còn gấp bội lần. Hắng giọng vài cái điều chỉnh tông giọng, Phương Nam lướt phím nghe nói nhỏ:

“Dạ, em nghe máy thưa sếp!”

“Cậu đang ở đâu đấy, có biết sáng nay có cuộc họp quan trọng với đối tác không hả?”

“Sếp… Em…”

Khánh Dương sắn bực bội trong người chuyện hôm qua lớn tiếng: “Vác xác về đây cho tôi, trước 8h sáng còn chưa có mặt ở văn phòng, thì đừng tơ tưởng đến chuyện tuần sau được nghỉ?”

“Ở kìa, sếp… Sếp…”

“Cái gì?”

“Còn cô gái hôm qua thì tính thế nào ạ? Nghe cô ta nói anh phá hỏng đời con gái của cô ta à không là điện thoại, điện thoại ạ…”

Hương Trà hung hăng giật mạnh điện thoại trên tay Phương Nam nói liếng thoắng: “Này anh! Điện thoại tôi anh còn chưa chịu bồi thường, bây giờ còn làm tôi bị thương cấp cứu trong bệnh viện, lại còn ti tiện hơn cho nhân viên hầm hố nạt nộ, chửi rủa, mạt sát tôi. Anh có đáng mặt đàn ông không hả? À đúng rồi, đáng thế nào nổi nhìn bộ dạng là lượt, bóng luộng, ẻo lả của anh mà đặc biệt là cái bộ phận chứng minh năng lực đàn ông bé tí tẹo thế thì menly sao nổi? Bà đây nói cho mà biết anh hùng không thèm chấp nhặt hạng tiểu nhân cho nên đừng…”

Phương Nam sau giây phút nghe bắn ráp liên hoàn trợn tròn mắt cũng nhanh chóng phản ứng kịp thời giật mạnh cái điện thoại, nghiến răng nghiến lợi: “Cô chán sống rồi à.”

Hương Trà vẫn còn ấm ức lắm, cộng thêm với lời mắng chửi vừa rồi của Phương Nam, máu điên được thừa hưởng từ mẹ tiềm tàng trong người trỗi dậy, hăng tiết cố gắng rướn người giật lấy điện thoại trên tay người đối diện: “Tôi chưa nói xong, đưa đây…”

Giằng co qua lại một hồi, Phương Nam đỏ mặt tía tai, không muốn tốn thời gian với đứa con gái điên trước mặt này nữa, hất mạnh Hương Trà ngã vật xuống giường, quay ngoắt một trăm tám mươi độ bỏ đi, trước khi đóng cửa còn lườm cô một cái tưởng chừng cháy áo: “Đồ thần kinh!”

“…”

Gần trưa, Minh Diệp đến đón Hương Trà ở bệnh viện, vừa nhìn thấy bạn liền lao lại sờ soạn một lượt từ trên xuống dưới, hết xoay trái lại xoay phải miệng liên tục: “Có sao không? Tại sao lại ra nông nổi này…”

Hương Trà làm gì có gan kể lại chuyện mất mặt đêm qua cho bạn nghe chứ?

Nhất lại là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc thục nữ nết na trước mặt, khai thật không chừng Minh Diệp sốc ngất ngay tại trận thì lại toi đời, chỉ ậm ừ trả lời cho xong: “Mình uống say quá đi không cẩn thận đập đầu vào tường…”

Liếc thấy Minh Diệp có vẻ chưa tin lắm, nên đành dở bài quen thuộc ôm bụng nhăn nhó: “Mình đói bụng quá…”

Minh Diệp vừa nghe xong liền hốt hoảng: “Được rồi… Được rồi… Nén nhịn một chút chúng ta tìm tạm một quán ăn.”

Xe taxi lăn bánh hòa nhịp vào đường phố đông đúc, cũng may điện thoại hỏng chưa sửa được chứ không thì tập xác định sáng nay tổng biên tập cao cao tại thượng của cô sẽ gọi cho cháy máy mới thôi. Nhưng mà cương thịnh nộ trước mắt phải đối diện cũng chẳng hề tầm thường, lần này có khi điên tiết chị ta đổ thẳng cổ cô cũng nên.

Họ đi tới một tiệm Mì xào nhỏ nhưng cực kì đông đúc và náo nhiệt, có vẻ như công việc làm ăn khá tốt. Hương Trà vừa ăn vừa nhìn xung quanh, cô nhận ra còn có người đứng bên cạnh, vừa bê bát vừa lấy tay xé bánh, kiên nhẫn đợi có chỗ trống.

Minh Diệp vắt chanh vào bát của mình trộn lên cho thấm đều, hỏi cô: “Hay cậu có muốn đổi việc không? anh Minh Long có người bạn đang tuyển nhân viên phòng truyền thông đấy, nghe nói chế độ phúc lợi khá tốt.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.