Chương 6. Tỉnh lại
Hôm sau, Hương Trà tỉnh dậy trong cơn nhức đầu như búa bổ. Cảm giác nặng nề trên trán, trán cô quấn băng dày cui, mà dù vòng băng có dày như thế nhưng vẫn rỉ ra một vết máu. Khẽ chạm lên, cảm giác đau đớn nhắc cô rằng đây đúng là hiện thực, thân thể Hương Trà có chút không thoải mái, rất khó chịu.
Đảo mắt nhìn toàn bộ xung quanh một lúc, cô phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện, nhất thời kinh ngạc ngồi bật dậy. Trong đầu chợt lóe lên một gương mặt lạnh lùng, Hương Trà không khỏi rùng mình, trong đầu cô trống rỗng, ghép từng mảnh vụn trong trí nhớ lại với nhau.
Cô nhớ hôm qua cùng Minh Diệp đi đánh ghen nhưng bất thành, sau đó cả hai dắt díu nhau đến bar uống rượu, sau đó chuyện gì xảy ra cô không còn nhớ nữa, loáng thoáng trong đó có cảnh mắng chửi người gì đó rồi hình ảnh ngã xuống, nhưng vẫn không nhớ nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Đang lúc cô ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, có một người đàn ông xa lạ đi vào phòng bệnh, quần áo trên người cực bảnh bao, nhưng gương mặt lại nhăn nhó, hầm hố như muốn lột da phơi nắng người đối diện, khiến Hương Trà có chút run rẩy kinh hãi.
“Anh là ai vậy?”
“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi cơ đấy?”
Phương Nam đi từ ngoài cửa vào, thấy người con gái điên đêm qua cấu xé anh cùng sếp đã tỉnh dậy, tâm tình cực kì hậm hực. Anh đã nín chịu uất ức cả một đêm, lần này rốt cuộc đã có thể phát tiết.
Hương Trà nghiêm túc chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, vận dụng hết đại não của cô nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra nổi, cuối cùng đem thắc mắc nói ra thành lời: “Thật xin lỗi hình như chúng ta không quen biết nhau thì phải?”
“Thì làm quái gì quen biết”. Phương Nam nói xong toàn thân anh bốc hỏa, giọng nói còn có phần lạnh lẽo giễu cợt: “Chính vì không quen nên cô mới dám phun cho sếp tôi một thân hôi thối, cấu xé tôi đến độ tróc vảy trầy da.”
Dứt lời anh còn vén thẳng tay áo của mình lên dí trước mặt Hương Trà một cách thô lỗ khiến cô suýt nữa mất đà ngã ngửa ra đằng sau.
Hương Trà nhìn thấy những vết xước dài đỏ lòm trên tay Phương Nam thì run sợ, cô lùi dịch người về sau một chút còn khẳng định chắc rằng đêm qua say rượu đã gây ra chuyện tày đình.
Để tránh bản thân không gây thêm họa, cô cố gắng trưng khuôn mặt sám hối tội lỗi nhẹ giọng: “Thật xin lỗi, đêm qua là tôi say vì thế hành động bất cẩn chỉ mong anh độ lượng bỏ qua.”
Nghe đến hai từ “bỏ qua” phát ra từ miệng Hương Trà máu nóng trong người Phương Nam lại sôi sùng sục trong huyết quản: “Cô đang giỡn mặt với tôi đấy à!”
Sau đó lại ném tờ hóa đơn viện phí trước mặt Hương Trà một cách thô bạo, nói như ra lệnh: “Thanh toán đi.”
Hương Trà thu hồi lại nét mặt khổ sở, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác sau đó chuyển sang vẻ mặt kiên cường không dễ bắt nạt nhìn Phương Nam: “Anh là đàn ông con trai sao lại cư xử lỗ mãng như vậy, tôi có nói là không trả đâu mà anh lớn tiếng nạt nộ như thế?”
Cô hậm hực lắm! Đừng tưởng thấy cô là con gái muốn làm gì thì làm, mắng chửi thế nào cũng được. Đành rằng Hương Trà cô có lỗi nhưng nói năng tử tế một cái thì chết ngay sao?
Phương Nam nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Loại cô đang lấy oán trả ơn đấy à, đêm qua nếu sếp tôi không cứu cô thì không chừng cô chết mất xác ở đâu rồi cũng nên.”
“Này anh, ban nãy tôi đã rất thành khẩn muốn xin lỗi, nhưng anh lại vô duyên vô cớ cà khịa trước, anh lại là đàn ông cư xử như thế có đáng mặt không hả?”
Đối với loại đàn ông này, thật sự khiến người ta thấy chướng mắt. Đừng tưởng cao lớn thì có quyền, đẹp trai thì cũng có đấy nhưng còn phải xét xem nhân phẩm có dùng được không?
“Trần đời tôi mới thấy loại phụ nữ tay đánh trống miệng la làng như cô. Rõ ràng, đêm qua chúng tôi rất tốt bụng cứu cô còn thiện chí đưa đến bệnh viện băng bó vết thương, thế mà lại nổi điên thẳng tay tát sưng má sếp tôi, còn phát dại cào cấu người tôi không thương tiếc.”
Hương Trà vô cùng lúng túng, mặt chợt cứng ngắc, đầu không ngừng nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua, ngoại trừ nhớ đến chuyện tên Lục Huy kia cắm cho Minh Diệp một cái sừng dài tám thước khiến bạn cô khổ sở thì ấn tượng cuối cùng của cô là cô cùng đi vào bar uống rượu, sau đó hình như cô va phải một người đàn ông.
Phải rồi chính xác cô nhớ không lầm là người đàn ông chạm trán với cô ở sân bay phá hỏng điện thoại, nhưng người đàn ông trước mặt này hoàn toàn không giống, mà người vừa rồi có nói đến “sếp” chẳng lẽ đây là nhân viên của gã kia.
Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã chủ nào tớ nấy, cấm có sai.
Nói nửa ngày, lại phát hiện ra bí mật động trời như thế? Hắn còn chưa chịu đền điện thoại cho cô thì hà cớ gì cho nhân viên dở giọng ngông cuồng, thanh cao, phóng tầm mắt tìm kiếm khắp căn phòng một lượt, cô bực bội hỏi: “Sếp! Anh đi đâu rồi tôi muốn gặp hắn.”